Vạn Giới Chí Tôn

Chương 109: Gặp nàng lần đầu tiên



Hai ngày sau, tin tức Trường Thiên dùng sức một người xóa sổ Đế quốc Chu Tước đã lan ra toàn bộ Hải Hà đại lục, các giai tầng cao thấp, mạnh yếu đều biết cường nhân bảng sắp tới sẽ có thêm một nhân vật cường đại nữa được liệt kê vào.

Một trận thành danh, Trường Thiên đã gây nên cơn chấn động không hề nhỏ, tuy nhiên tất cả vẫn chưa dừng lại, cơn chấn động đó sẽ càng mãnh liệt hơn gấp nhiều lần nếu đám Megumon về tới quốc gia của mình. Tin tức mà bọn chúng mang theo đáng sợ không kém việc Chu Tước bị diệt vong chút nào.

...

Quay trở lại với Trường Thiên, hắn hiện tại đang ở dưới đáy đại dương, hay nói chính xác hơn là trong cơ thể Kraken.

"Năng lượng ba động hủy diệt?? Ngươi chắc chứ?"

Trường Thiên tựa lưng vào ghế nheo mắt hỏi, nếu những gì Mục Hải nói đều có thật thì chắc chắn hắn phải đến nơi đó một lần mới được, tại Hải Hà bây giờ không còn bất cứ thứ gì có thể giúp hắn phát triển thêm nữa rồi. Mục Hải đứng ngay bên cạnh cung kính gật đầu, giọng nói mang theo chút hồi tưởng về quá khứ.

"Thần dù có nảy sinh lòng tham thì cũng không đáng để giấu đại nhân, đây là lời nói thật lòng của thuộc hạ. Nhớ năm đó chỉ vì ỷ lại thực lực vượt trội vị diện nên xém chút nữa thuộc hạ đã chết không đối chứng rồi..."

Âm thanh run rẩy khó kìm nén được nỗi sợ hãi của Mục Hải khiến Trường Thiên tin tưởng vài phần.

Mảnh Vỡ sinh mệnh đã làm cho Trường Thiên thay đổi cái nhìn về vị diện nhỏ bé này, nhưng bây giờ xem ra hắn vẫn còn đánh giá quá thấp Hải Hà đại lục. Đâu đó ngoài kia vẫn còn một món đồ chơi chỉ cần bộc phát khí tức nhất thời cũng dư sức diệt sát cường giả Chân Quân cấp.

"Theo những gì thuộc hạ biết mỗi trăm năm phong ấn ở biển chết sẽ mở ra một lần, cuối năm nay chính là lần kế tiếp."

"Không trùng hợp vậy chứ??" Trường Thiên ngồi thẳng người dậy, nội tâm thầm tính toán nên làm gì tiếp theo. Cuối năm nay tức là hắn còn khoảng nửa năm nữa để chuẩn bị.

Ngay lúc này Mục Hãi bất ngờ lên tiếng khiến mọi tính toán vừa rồi của Trường Thiên hoàn toàn sụp đổ.

"Có một điều thuộc hạ phải nhắc nhở đại nhân, tất cả thế lực trên Hải Hà đều có dã tâm đối với bảo vật ở biển chết, vì vậy tới thời điểm phong ấn mở ra chắc chắn bọn chúng sẽ có mặt kịp thời để tranh đoạt. Lúc đó, hầu hết cường giả tồn tại trên thế giới đều tập trung tại biển chết, muốn thấy bảo vật còn khó khăn huống gì chiếm đoạt."

Quả nhiên là vậy, Trường Thiên nheo mắt khó xử, với thực lực của hắn và hai người Mục Hải, Kraken, giết sạch bọn người kia chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng đó là khi chúng đánh nhau riêng lẻ, còn nếu hợp kích liên thủ cùng nhau giống mấy người Talya từng làm thì chưa biết hưu chết về tay ai đâu. Một đòn Trường Thiến dám ngạnh kháng, vậy hai, ba, vô số đòn như vậy thì sao?? Không cần hỏi, hắn bỏ của chạy lấy người là điều quá dễ đoán.

"Lục Hợp Chu Tước trận" là chiêu thức ví dụ điển hình giải thích vì sao các Đế quốc khác không dám ngang nhiên tấn công Đế đô Chu tước, mà bắt buộc phải giở trò đánh lén. Đất nước nào cũng có trận pháp phòng ngự hoặc tấn công tương tự, hầu hết những trận pháp đó được lưu truyền từ thời xa xưa với mục đích bảo vệ an nguy cho hoàng thất và quốc gia vào thời điểm nguy ngập nhất.

Đang đau đầu suy nghĩ thì Trường Thiên bỗng nhớ ra một điều quan trọng, hắn đập tay vào thành ghế bật cười ha hả.

Mục Hải gãi đầu khó hiểu, không lẽ đại nhân vì nghĩ ngợi quá độ dẫn tới điên loạn rồi chăng??

Cứ như thế, một lớn một nhỏ dần dần chìm vào tâm tư của riêng họ.

...

Thời gian yên bình bình trôi đi, thấm thoát đã qua một tuần.

Trong một thị trấn nhỏ thuộc phạm vi Đế đô Kim Phượng quản lý.

Con đường vốn đang tấp nập người đi qua đi lại thì bỗng dưng có một vài người vội vàng nấp vào hai bên lề, như phản ứng dây chuyền, từng người từng người một nhanh chân chạy khỏi lòng đường, trốn vào những căn nhà san sát nhau gần ngay đó.

Thế nhưng vẫn còn ba hắc bào nhân là giống như không nghe không thấy, đường ta ta cứ đi.

Hú!!!!....

Rầm!!! Rầm!!!...

Từ xa, tiếng sói hú vang dội cùng âm thanh mặt đất chấn động khiến người dân xung quanh chen nhau với cổ ra ngóng, ánh mắt bọn họ không giấu nổi sự sùng kính, ngưỡng mộ.

Không lâu sau, phía cuối con đường hàng loạt đầu sói khổng lồ dần dần lộ rõ trước mắt mọi người, trên lưng chúng là những binh lính trang bị vũ khí và áo choàng che kín người.

Tên cầm đầu một tay nắm chặt trường thương, tay còn lại hướng về phía trước vung vẩy.

"Mau tránh ra!!!"

"Tránh đường!! Tránh đường!!!"

Theo hướng tay hắn chỉ, mọi người quay đầu nhìn sang mới thấy có ba hắc bào nhân dám ngang nhiên đi trên đường, mặc kệ vị trưởng đoàn kia có gào thét cỡ nào.

"Mẹ kiếp!!! Vậy thì đừng trách lão tử độc ác!"

Gặp chuyện gấp trong người, bây giờ còn thêm ba con kiến hôi vô tri, nam tử dẫn đầu phẫn nộ gầm lên. Hắn vận Chân khí vào tay dùng toàn lực ném trường thương về phía trước.

Tiếng xé gió bén nhọn dù ở xa cũng có thể nghe được rõ ràng, đủ thấy uy lực mạnh mẽ bậc nào, đáng tiếc ba hắc bào nhân thần bí dường như không ý thức được nguy hiểm đang kề cận.

Người dân hai bên đường lắc đầu thở dài, thầm tiếc hận cho mấy kẻ mới đến, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến họ há hốc mồm không nói nên lời, đại não như bị đại chùy giáng mạnh vào.

Chỉ thấy một người áo choàng đen ngoài cùng bên trái phẩy nhẹ tay, trường thương ngay lập tức vỡ vụn chậm rãi hóa thành bụi phấn, bị cơn gió nhẹ nhàng thổi đi.

Đồng tử tên đoàn trưởng co rụt lại, hắn không muốn tin những gì mình đang nhìn thấy, đến khi trường thương hoàn toàn biến mất thì hắn mới kịp định hình. Đáng tiếc ý định kéo dây cương dừng con sói dưới chân chỉ vừa mới chớm nở thì tử thần đã kề lưỡi hái lên cổ hắn.

Xoẹt!!

Âm thanh cắt đứt một vật gì đó cực kỳ nhẹ nhàng, ba hắc bào nhân tiếp tục đi trên đường, quân đoàn Lang Ảnh ào ào lướt qua người họ, cảnh tượng chả có gì gọi là đặc biệt.

Có điều, thân hình mỗi một thường dân chứng kiến lại run lên bần bật, mồ hôi nhễ nhại như vừa có cơn mưa xối xuống.

"Mấy...mấy người đó..."

"Suỵt!...Đừng nói gì hết..."

...

Đội quân sói khổng lồ sau khi chạy thêm vài bước thì đồng loạt khụy xuống đất, từng dòng máu nóng hổi chảy ra trong yên lặng. Trên người chúng không có lấy một vết thương, chỉ riêng thủ cấp là bị lấy đi từ lúc nào không hay.

Ba hắc bào nhân chậm rãi bước đều trên con đường vắng tanh không một bóng dáng thường dân nào xuất hiện.

Đột nhiên một người trong số đó dừng lại, hắn ngửa đầu nhìn lên tầng mây cao xa nhàn nhạt nói.

"Nhìn lâu như vậy rồi, có nhận ra được điều gì không?"

Không một tiếng đáp lời, Không gian im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ, hắc bào nhân khẽ cười sau đó nhẹ nhàng nâng bàn tay được giấu trong lớp áo.

Một vòng tròn ma pháp khổng lồ hiện ra giữa căn nhà to lớn ở phía trước không xa.

"Bạo!!"

Gọn gàng, đơn giản, không chiêu thức cầu kỳ, nhưng uy lực thì khỏi phải bàn cãi. Vòng tròn ma pháp lóe lên sau đó phát nổ, căn nhà bị thổi bay trong chớp mắt, mặt đất xung quanh chịu đựng dư chấn dần dần nứt toát ra tạo thành cái mạng nhện khổng lồ với bán kính vài chục mét.

Khói bụi được một cơn cuồng phong quét đi, để lại quang cảnh đổ nát, hoang tàn. Tuy nhiên căn nhà lại không hoàn toàn sụp đổ, một góc phòng gần như không chịu ảnh hưởng gì từ vụ nổ cả, vẫn lành lặn nguyên vẹn.

Giữa phòng chỉ có duy nhất một cái bàn và ba thân ảnh quen thuộc, hai người mặc quần áo bình thường, người còn lại choàng áo khoác đen rộng thùng thình cùng với mái tóc đỏ phiêu dật bắt mắt. Chính là ba người Trường Thiên, Mục Hải, Kraken.

Trường Thiên nhấp ngụm trà cuối cùng trong ly rồi từ tốn đặt xuống.

"Có không ít thường dân nhìn chằm chằm các ngươi, ta chỉ vừa mới liếc mắt một cái liền muốn giết ta là sao? Bộ trông ta đáng ghét lắm à??"

Ba hắc bào nhân bên kia im lặng không nói, mãi lúc lâu sau người nói chuyện đại diện từ đầu đến giờ mới mở miệng đáp lời Trường Thiên.

"Có thể chịu được một đòn vừa rồi của ta mà không xảy ra chuyện gì chứng tỏ các ngươi rất mạnh, hẳn phải có chút tên tuổi trên đại lục. Xưng tên đi!!!"

Trường Thiên lần đầu tiên ngẩng đầu lên đối mặt với hắc bào nhân, hắn mỉm cười vô hại.

"Thính giác của ngươi có vấn đề chăng?"

Hắn vừa dứt câu, Kraken đứng bên cạnh lập tức biến mất tại chỗ, khi xuất hiện thì đã đứng trước mặt hắc bào nhân vừa lên tiếng. Không nói một lời, bàn tay to bè vương ra đơn giản tóm vào cổ tên kia, nhất bổng hắn lên như túm một con gà.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng vài giây, hai hắc bào nhân còn lại sững người ngây ngốc, người mạnh nhất trong nhóm bị khống chế quá mức nhanh chóng, ngay cả người bị nắm cổ còn không biết chuyện gì vừa xảy đến với mình nữa là.

"Ngươi không nghe thấy đại nhân hỏi gì sao?? Dám bảo ngài xưng tên?? Các ngươi đủ tư cách??"

Giọng nói âm hàn không chút tình cảm khiến ba người dâng lên một nỗi sợ hãi, hoảng loạn không biết nên làm gì.

Bỗng dưng, một người trong hai hắc bào nhân vô sự vội vàng bước lên tháo mũ trùm đầu xuống, để lộ nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Vẻ đẹp của nàng nói nghiêng nước nghiêng thành, điên đảo chúng sinh cũng không quá đáng, chỉ đáng tiếc một điều trong cái vẻ đẹp say lòng đó là sự yếu ớt bệnh trạng, khí tức sinh mệnh trên người nàng cực kỳ yếu ớt, dường như có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Trường Thiên nhìn đến ngây ngẩn, không phải vì nàng quá đẹp, đó cũng là một phần nhưng điểm quan trọng ở đây vì nàng là cô gái kia, thiếu nữ trong trí nhớ của Gaia. Helen!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện