Vạn Giới Chí Tôn

Chương 11: Vương Long nhất tộc



Ánh nắng gay gắt chiếu vào khiến Triệu Võ khó chịu mở mắt, đập vào mắt là Trường Thiên đang ngồi xếp bằng cách đó không xa, hắn lười biếng nói: "Nhóc con, chịu dậy rồi sao, đệ ngủ được một ngày rồi đấy, bây giờ đã là giữa trưa, Tiêu gia gia có đến nhưng thấy đệ ngủ nên về rồi, ở trong tộc nếu không có sự tình gì quan trọng, thì theo ta đến Long đầm tu luyện, ở đó Thủy nguyên tố nồng đậm nhất, giúp ích cho tu luyện của đệ nhiều lắm."

Triệu Võ bĩu môi gật đầu, không còn khua môi múa mép như mọi lần nữa, trong thâm tâm cũng chấp nhận vị ca ca này rồi. Một lát sau, Triệu Võ trở lại phòng thì thấy Trường Thiên đang gói một ít quần áo: "Thiên ca, chúng ta chỉ đến đó một tháng thôi nhé, tháng sau người của Mộc gia cùng Khương gia đến Triệu gia kiếm chuyện, đệ phải có mặt lúc đó để hỗ trợ cho Công gia gia." Trường Thiên mỉm cười gật đầu sau đó bước ra cửa, Triệu Võ cũng lật đật chạy theo.

Đến biệt viện thì gặp Triệu Công đang đi lại, Trường Thiên cùng Triệu Võ lễ phép cúi đầu: "Công gia gia!" Triệu Công cười hiền từ xoa đầu Triệu Võ: "Các ngươi tính đi đâu à?" Triệu Võ không đợi Trường Thiên trả lời liền nhanh nhảu đáp: "Công gia gia, bọn ta chuẩn bị đi Long đầm tu luyện, ở đó đánh nhau với yêu thú rất thú vị nhé." "Ồ, cũng được, yêu thú quanh đó cũng không quá mạnh mẽ, chỉ cần không đi xa khỏi Long đầm thì không vấn đề gì."

Triệu Công hơi gật đầu, như làm ảo thuật trên tay xuất hiện thêm một viên cầu màu xám có một sợi dây nhỏ lòi ra ngoài: "Đây là Hỏa đạn, khi gặp nguy hiểm quá lớn thì đốt sợi dây này sau đó ném lên trời, ta ở đây sẽ thấy được vị trí các ngươi để đi tiếp cứu." Trường Thiên đưa tay nhận lấy cất vào túi đồ đeo sau lưng, nhìn Triệu Công gật nhẹ đầu sau đó vòng tay cung kính chào, dắt tay Triệu Võ đi ra ngoài.

Ra khỏi cổng thành Trường Thiên hướng Triệu Võ mỉm cười: "Tiểu tử, giờ ngươi cùng ca thi chạy, kẻ nào đến Long đầm sau thì phải đi săn thú chuẩn bị bữa tối, thế nào?" Triệu Võ gật mạnh đầu: "Được lắm, trước giờ toàn ca thua đệ, lần này lại thua tiếp cho xem, ca chuẩn bị tinh thần bị yêu thú tấn công đi là vừa."

Trường Thiên cười quỷ dị: "Bây giờ ta đếm đến ba thì chúng ta chạy nhé." Thấy Triệu Võ gật đầu Trường Thiên mới hít thở mấy hơi, cố tình làm không khí yên tĩnh, Triệu Võ nghiêng đầu nghi hoặc nhìn thì hắn mới hét lên "Ba!!!" vừa hét xong thì đã cắm đầu cắm cổ chạy vào rừng.

Triệu Võ tức giận đuổi theo: "Hảo Thiên ca, ngươi chơi đẹp lắm, cứ chờ đó, ta sẽ báo thù." Kết quả không nói cũng biết là Trường Thiên thắng, hắn lúc này khoanh hai tay đắc ý cười ha hả: "Tiểu Võ a, ta bảo đếm đến ba chứ chưa bao giờ nói là đếm từ một đến ba nha!"

Nói xong còn cười to thêm, Triệu Võ thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn, đến lúc hết mệt liền tự giác chạy vào rừng, một lúc sau xách theo hai đầu thỏ màu đỏ về, bực bội quăng về phía Trường Thiên. "Phần đệ chỉ có săn thú thôi, còn phần chế biến phải phiền đến Thiên ca rồi."

Trường Thiên cười trừ nhặt hai con thỏ dưới đất lên, đặt lên ba cành cây trên cái bệ nướng mà hắn đã chuẩn bị, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện đến tối thì Trường Thiên theo thói quen tìm một cây cao gần đó rồi leo lên, ở trên đó ngắm bầu trời đầy sao, vì căn bản hắn không thổ nạp hấp thu nguyên khí được, nên chỉ còn cách tu luyện này, còn về phần của Triệu Võ thì lặn xuống đáy đầm để hấp thu Thủy nguyên tố nồng đậm, đến sáng hôm sau mới lên bờ lại.

Đáng lý một ngày như vậy sẽ cứ đơn giản mà qua đi, nhưng ngay lúc áp lực từ trên cao làm Trường Thiên sắp không chịu nổi thì Hư Vô hay nói chính xác hơn Vĩnh Hằng Yêu Quyết phát sinh dị biến. Có một thứ gì đó gần đây khiến nó có cảm ứng, khiến nội tâm Trường Thiên bị khiêu khích không ngừng, vì cái gì cả ngày không có cảm ứng, mà đến thời điểm này mới xảy ra chứ, linh cơ vừa động, Trường Thiên như nghĩ ngay tới cái gì đó, áp lực, chính xác, chính là thứ uy áp này khiến cơ thể hắn gần như đi đến cực hạn, đã kích phát Yêu Quyết.

Trường Thiên thầm hô may mắn, may mắn là hắn đã ở khu vực này dpWkE19O tối nay, nếu như còn nằm trên nóc nhà ở phủ thành chủ thì làm quái gì có vận may vô lý này, chỉ ngắm sao như bao ngày lại vô tình tìm được đồ tốt. Ngay lập tức Trường Thiên từ trên ngọn cây nhảy xuống đất, chạy theo hướng mà Yêu Quyết cảm nhận được, làm Trường Thiên bất ngờ là phương hướng mà hắn đang đi tới chính là Long đầm.

Đi tới bờ hồ mà vẫn còn cách vị trí cảm ứng còn khá xa thì Trường Thiên cười khổ không thôi, đi vòng? Đùa chắc hắn làm gì có thời gian, ai biết đến sáng, cái áp lực kia biến mất thì Yêu Quyết có còn chịu hiện thân hay không, hắn không dám mạo hiểm.

Ngập ngừng trong chốc lát Trường Thiên liền nhảy xuống hồ, lần này vận may lại mỉm cười với hắn, vị trí cảm ứng lần này là sâu dưới đáy Long đầm, quyết định trên bờ hoàn toàn chính xác. Mặc dù không gian xung quanh là một mảng tối đen nhưng Trường Thiên không quan tâm, sức mạnh, tu vi trước mắt làm hắn mặc kệ tất cả, bơi nhanh xuống dưới, ánh sáng càng ngày càng ít, áp lực nước cũng tăng dần, nhưng với cái cơ thể biến thái của Trường Thiên thì cái áp lực nước này chỉ là muỗi, phớt lờ đi cũng được.

Ngay khi sắp tới điểm cảm ứng thì một vật thể lạ chạm vào vai hắn, Trường Thiên giật bắn mình, theo phản xạ vung tay định đánh tới nhưng khi cảm giác được thứ chạm vào mình là một bàn tay nhỏ bé của con nít thì hắn mạnh mẽ ngừng lại, bên tai vang lên âm thanh của Triệu Võ: "Thiên ca, ngươi xuống dưới này làm gì?" Thanh âm mang theo nghi hoặc của Triệu Võ làm Trường Thiên thầm thở phào, nhưng hắn cũng không nói chuyện dưới nước được như Triệu Võ, dùng tay chỉ xuống phía đáy Long đầm.

Triệu Võ như hiểu được ý Trường Thiên: "Ca muốn xuống đó?" Hắn gật gật đầu rồi bơi xuống tiếp. Triệu Võ cũng không nói gì nữa, theo Trường Thiên lao về phía đáy sâu đen tối kia, đối với Trường Thiên thì xung quanh chỉ toàn màu đen, nhưng với Triệu Võ thì không, tiểu tử này là long tộc thuộc tính Thủy nên sẽ không coi chút nước này vào mắt.

Không lâu sau, trước mặt hai người là một cái động khổng lồ, độ lớn của nó phải dùng từ siêu cấp để hình dung, đường kính của cái động này cũng phải ba mươi mét là ít, Trường Thiên tất nhiên là không thấy thì không biết gì rồi, hắn vẫn cứ theo cảm ứng mà lần mò về phía trước, còn Triệu Võ lúc này đã triệt để kinh hãi, thứ sinh vật gì có thể tạo ra cái động to đến thế, nếu nói cái động này là tự nhiên thì có đánh chết Triệu Võ cũng không tin, hít mạnh mấy hơi rồi cấp tốc bơi theo Trường Thiên.

Phương vị Trường Thiên bơi tới chính là cái động khổng lồ kia, Triệu Võ hiếu kỳ theo sau lưng Trường Thiên từ từ biến mất dần trong động tối đen. Bơi được một đoạn Trường thiên nhìn thấy ánh sáng trước mặt, hắn cấp tốc bơi nhanh hơn về hướng đó, đập vào mắt hắn là một cái động vô cùng lớn và sâu hun hút, nhờ có những sinh vật phát sáng bám vào vách động nên thông đạo rất sáng sủa, ở sau lưng hắn và Triệu Võ lúc này là một một vùng nước lơ lửng nhưng không chảy xuống, như đã bị ngăn cản bởi cái gì đó vô hình vậy.

Nuốt một ngụm nước bọt, Trường Thiên tiếp tục đi sâu vào trong thông đạo, hắn có thể cảm nhận được điểm cảm ứng của Yêu Quyết rất gần rồi, chỉ ngay trước mặt thôi, vì vậy hắn cũng không vội vàng làm gì, cái địa phương xa lạ này vẫn luôn cho hắn một cảm giác áp lực không hề nhỏ nên Trường Thiên khẳng định ở trong này có một thứ gì đó có thể gây nguy hiểm đến chính mình.

Đi được một khoảng khá xa thì trước mắt Trường Thiên là một cái gian động phủ khổng lồ cao chót vót, ở trung tâm động phủ chính là một bộ xương mà trắng ngọc cực độ to lớn, dài mấy trăm mét đang cuộn lại thành khối, Trường Thiên há hốc miệng kinh hãi nhìn khung xương kia, nếu hắn đoán không sai thì bộ xương đó chính là long tộc trong truyền thuyết, chỉ là hình dáng con rồng này cũng quá giống với rồng Trung Hoa ở Trái Đất đi, khác nhau ở chổ, phần ngực con rồng này cùng hai chi trước phình to ra, trông lực lưỡng cực kỳ, hình thù hai chi trước như hai cánh tay người, phần đầu có đến sáu cái sừng, trên lưng có thêm cặp cánh nữa, cặp cánh cũng không to lắm, chỉ rộng chừng trăm mét thôi, so với cơ thể quá khổ của nó thì cũng không lớn hơn bao nhiêu.

Kinh hãi qua đi Trường Thiên mới cẩn thận dắt tay Triệu Võ chậm rãi lại gần, cảm ứng điểm từ Yêu Quyết phát ra chính là trên bộ xương này, trên người nó chắc chắn có thứ mình cần, đã đi được đến đây thì Trường Thiên cũng không định quay lại, sợ thì sợ mà chơi cứ việc chơi. Triệu Võ ngược lại bình tĩnh đến lạ kỳ, thậm chí nhóc này có cảm giác mình là tồn tại cao quý hơn vị long tộc quá cố trước mặt này không biết bao nhiêu lần cho nên không có việc gì phải sợ cả.

Đến khi Trường Thiên chỉ còn cách bộ xương long tộc nọ thì một giọng nói vang vọng cả tòa động phủ vang lên: "Tiểu tử nhân loại, dám có chủ ý với bổn tọa, muốn chết?" Trường Thiên giật mình xém són cả ra quần, cứng miệng hét lớn: "Là ai, là ai đang giả thần giả quỷ, mau lăn ra đây cho lão tử, xem ta thu phục ngươi như thế nào?"

Một tiếng cười to phát ra, bộ xương nguyên bản cuộn tròn nãy giờ chậm rãi động đậy rồi đứng hẳn dậy, giọng nói kia chính xác là từ nó phát ra: "Khặc khặc, bổn tọa sống mấy vạn năm rồi, đây là lần đầu tiên bị một nhân loại nhỏ bé uy hiếp, không biết nên nói tiểu tử ngươi gan dạ hay là ngu xuẩn nữa!" Trường Thiên kinh hãi gần chết, cả người run lẫy bẫy, chuẩn bị hôi của lại bị chủ nhà bắt gặp, đen cũng đen vừa thôi chứ, há miệng muốn nói gì đó nhưng lời lên đến cổ họng nhưng không phát ra được, uy áp của long tộc kia quá mức kinh khủng, vượt quá xa sức chịu đựng của Trường Thiên.

Mặc dù chỉ còn lại tia tàn hồn nhưng nó cũng đâu phải là tồn tại mà Trường Thiên có thể chạm vào được, có là Ngưng Cốt cảnh ở đây cũng sẽ không kềm chế được mà run rẩy trước bộ xương rồng này. Đôi mắt đen u ám lóe lên tia sáng màu đỏ yếu ớt, quét qua Trường Thiên, sau đó dừng lại ở trên người Triệu Võ, mới đầu là nghi hoặc, một lúc sau chuyển biến thành rung động, cuối cùng là kinh hãi, cực độ kinh hãi, tia sáng màu đỏ run rẩy không ngừng.

Trường Thiên có thể thấy được khung xương đó đang run lên nhè nhẹ, đang lui từng bước từng bước về phía sau, đến khi chạm vào vách động mới bất lực dừng lại, thanh âm ồm ồm nọ lại vang lên chỉ là lần này còn mang theo sự sự hãi và rung động thật lâu: "Người,... Ngươi,... Ngươi là Vương Long nhất tộc, khốn kiếp, khốn kiếp, không thể nào đâu, không đâu,..." thanh âm về sau gần như là hét lên, tiếng hét làm cả tòa động phủ run lên như gặp động đất vậy.

Chả quan tâm đến Trường Thiên đang nghi hoặc, hốc mắt sâu chưa tia sáng màu đỏ kia nhìn chằm chặp vào Triệu Võ đang cười ngây ngô: "Đám gia hỏa đó làm sao để ngươi ra ngoài này được, khốn kiếp, Vương Long chết tiệt, Cự Hào chết tiệc,...lão thiên chết tiệt, lúc lão tử còn sống thì tên Cự Hào khốn kiếp kia đến hành hạ ta gần trăm năm, đến khi lão tử chết đi, còn thêm một tiểu súc sinh này đến đây. Ngươi bảo ta phải làm sao đây, lão thiên già chó chết."

Giọng nói đầy ý niệm điên cuồng liên tục vang lên quanh động phủ, một hồi lâu sau mới bình ổn trở lại: "Tiểu tử ngươi tên gì? Làm sao mà đám ngu đần kia lại để một tên nhóc có huyết mạch bá đạo như ngươi ra khỏi tộc được chứ, bọn chúng là một lũ cổ hủ chưa nể mặt ai bao giờ, và cũng cực kỳ bao che, bằng cách nào mà ngươi có thể xuất hiện ở đây được chứ."

Triệu Võ vẫn điệu cười ngây ngô trên mặt đáp: "Ta là Triệu Võ, từ khi mở mắt đến nay thì vẫn chưa thấy kẻ nào là long tộc ngoại trừ ngươi, thậm chí ta còn không biết mình là long tộc cho đến bây giờ, ngươi bảo cái gì mà Vương Long nhất tộc, ta thuộc tộc đó hả?" Thanh âm kia thở dài: "Ta tên Vũ Thần, bị tên Cự Hào của Vương Long các ngươi đuổi giết gần trăm năm cũng vì một thứ, thứ đó cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó lại có tác dụng khá to lớn với những ấu long như tiểu tử ngươi. Sau đó trọng thương trốn đến nơi này, may mắn nhờ có kết giới của khu rừng kia mà hắn không phát hiện ra khí tức của ta, chỉ là ta cũng vẫn không trốn khỏi cái chết, các ngươi đang thấy chỉ là tàn hồn của ta mà thôi, vận mệnh của ta đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi Vương Long nhất tộc, haha hahaha."

Điên cuồng cười lớn, trong tiếng cười đó là vô tận thống khổ, có thể nói tàn hồn hắn đã ở đây mấy trăm năm rồi, bao nhiêu hành hạ đã ăn đủ, chết sớm một tí có chăng cũng là giải thoát, dù sao chết cũng đã chết rồi, tia tàn hồn này có tan biến thì có sao.

Nghĩ vậy Vũ Thần liền ngưng cười, nghiêm túc nhìn Triệu Võ: "Có lẽ tiểu tử ngươi cũng là một trong những kẻ bị hại của đám ngu độn kia, với huyết mạch của ngươi thì làm Long Đế không phải không có khả năng, bị ám toán dẫn đến lưu lạc cũng không có gì lạ cả, nếu ngươi hứa với ta một việc thì ta sẽ tặng cho ngươi Cường Long Hồng Quả, tên như ý nghĩa, một loại quả có thể tăng cường nhục thân cho long tộc, vì đối với long tộc trưởng thành không có bao nhiêu tác dụng, nên đối với ấu long các ngươi sử dụng là thích hợp nhất." Vừa dứt lời thì một quả màu đỏ đậm xuất hiện trước mặt Triệu Võ.

Trầm mặt trong chốc lát, Triệu Võ ánh mắt kiên định nhìn Vũ Thần: "Ngươi muốn ta giết Cự Hào thay ngươi báo thù đúng không, được ta đáp ứng, nhưng ít nhất cũng phải đến khi ta trưởng thành có đủ thực lực đã!" Vũ Thần cười lớn sảng khoái nói: "Thông minh lắm tiểu tử, không sai cái ta cần chỉ là một lời hứa của ngươi, nhưng theo ta thấy thì cũng sẽ không cần nữa rồi, tia tàn hồn này của ta đã thủ hộ Cường Long Hồng Quả quá lâu rồi, nên khi ngươi phục dụng nó ta cũng sẽ tan biến. Một đời ta tung hoành khắp các đại lục, người duy nhất ta thích là Vũ Hoa, nàng cũng đã trở thành nương tử của ta nên cuộc đời này không còn gì nuối tiếc, tiểu tử, nếu khi đã báo thù giúp ta xong, thì cầu ngươi bảo hộ cho mẹ con nàng, khi ta đi thì hài tử của ta cũng vừa mới ra đời thôi."

Nói xong câu cuối cùng cái đầu khổng lồ cúi xuống, gần như chạm đất, cái này có lẽ là nghi lễ tối cao của long tộc. Triệu Võ cuống quít đáp ứng, sau đó cũng cuối đầu xuống: "Cảm tạ ngươi, sau này ta sẽ thực hiện lời hứa của mình cùng di nguyện mà ngươi để lại" Vũ Thần yên lòng, tia sáng trong mắt từ từ biến mất, giọng nói của hắn vẫn còn vang vọng rất lâu: "Nếu như ta đoán không sai, thì hài tử của ta là tiểu long nữ đấy, chăm sóc cho nó dùm ta, cáo biệt!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện