Vạn Giới Chí Tôn
Chương 41: Hạng Thuẫn chiến Trương Thành
Một ngày dài với khá nhiều chuyện cứ thế trôi qua, Đại hội nhân tài cuối cùng cũng đã đến, ngày quan trọng này được toàn bộ Cửu Nguyên Hoàng Hạ nhiệt liệt đón chào như trẩy hội, hàng vạn vạn con người đều ra đường và hướng về Thánh Giáo Trường đi tới.
Nơi này là một quảng trường rộng gần trăm dặm nằm ở phía Tây Bắc Tiên Hào thành, dùng để duyệt binh của quân đội thủ hộ thành, xung quanh quảng trường trung tâm năm dặm, có một ngàn pháp khí thu phát hình ảnh cực kỳ khổng lồ được bố trí khắp nơi, giúp cho mọi người xung quanh có thể quan sát diễn biến của mọi trận đấu ở võ đài.
Trường Thiên, Dực Xà, Tử Di, Như Ngọc, tiểu Lang năm người đang thong thả tiến về Thánh Giáo Trường, dọc đường thấy người người không ngừng di chuyển, không khí rất sôi động vui vẻ.
Như Ngọc, Tử Di cùng tiểu Lang còn phải tham gia đại hội nên Trường Thiên cũng không muốn dạo chơi quá lâu, nhanh chóng thúc giục mọi người tăng tốc. Tầm nữa tiếng sau đó mọi người đã đến trước quảng trường.
Dù đã đoán trước lần này sẽ rất đông, nhưng không tưởng tượng được lại kinh khủng như thế này, mấy trăm vạn người đang chen chúc nhau tìm chỗ đứng tốt để quan sát những màn hình trên không trung, cảnh tượng cũng quá mức hoành tráng đi.
Trường Thiên mỉm cười đôi mắt chậm rãi mở ra, một luồng năng lượng màu tím nhanh chóng bao bọc hắn vào trong, năng lượng nhanh chóng ngưng kết thành một nhân hình to lớn, do Trường Thiên đứng trên mặt đất nên chỉ tạo thành phần thân trên. Thân ảnh vừa mới ngưng kết chính là Quỷ Ảnh của Trường Thiên
Nhìn một màn này đám người xung quanh kinh hãi, nhanh chóng tránh xa Trường Thiên, ngay cả Dực Xà, Tử Di đứng ngay cạnh cũng không kềm được há hốc miệng. Trường Thiên không quan tâm những ánh mắt quái dị đang nhìn mình, trên lưng Quỷ Ảnh xuất hiện thêm một cặp cánh cực kỳ rộng lớn.
Hắn vung hai tay chụp lấy bốn người bên cạnh, sau đó vỗ cánh bay lên không trung, một đường tiến thẳng đến quảng trường trung tâm, để lại hàng vạn ánh mắt hâm mộ nhìn theo. Tử hồn lực nhanh chóng tạo thành đôi chân cho Quỷ Ảnh, từ xa nhìn lại như một chiến thần khổng lồ đang bay lượn trên bầu trời.
Đám người đại gia tộc ở gần võ đài đang hảo hảo giao tiếp với nhau thì đột nhiên cảm nhận được áp lực cường đại từ trên bầu trời truyền đến, ngay lập tức tất cả mọi người đều đứng bật dậy nhìn lên bầu trời.
Một chiến thần với đôi cánh to lớn đứng khoanh tay nhìn xuống mặt đất, từng tiếng nuốt nước bọt ừng ực vang lên, chiến thần vĩ đại trên cao từ từ hạ xuống đất, trong khi đó thì cơ thể của ngài cũng từ từ tan biến thành vô vàn điểm quang khí màu tím, cảnh tượng vô cùng huyền ảo, những người quan sát cứ ngỡ như mình đang ở trong mộng, nhưng không có bất cứ một ai nguyện ý thoát ra khỏi đó.
Đến khi chiến thần chạm đất thì cơ thể cũng đã tan biến hết, chỉ để lại sáu người Trường Thiên đứng vững vàng trên mặt đất, bốn người kia cũng không khác gì mấy người xung quanh cả, ánh mắt Tử Di, Dực Xà sáng lấp lánh nhìn Trường Thiên.
Hắn cười khổ lắc đầu, chỉ vì không muốn chen chúc tốn thời gian nên mới thi triển chút thủ đoạn, không ngờ lại tạo ra cảnh tượng ngàn năm khó cầu trong lòng người xem. Nội tâm Trường Thiên thầm đắc ý cười hắc hắc "đợi đến khi Linh hồn lực của lão tử cao thêm chút nữa, biến luôn thành Susanoo của đại ca Madara xem mấy đứa các ngươi có quỳ xuống thắp nhan cúng bái cho ta luôn không, tốt nhất là cho thêm hai con gà và vài nải chuối, lâu rồi ca không được ăn!"
Đám Vạn Hàn Kiếm nhìn thấy Trường Thiên xuất hiện sau khi chiến thần vừa rồi tan biến liền hiểu ra vấn đề, vị đại nhân này không khỏi cường đại quá mức rồi a.
Trường Thiên quay đầu nhìn ba đứa trẻ Tử Di, Như Ngọc và tiểu Lang, ân cần nói: "Mấy đứa đừng làm ca thất vọng, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng cọ sát với mấy thiên tài hàng đầu một chút, nhất là Tử Di, muội ít chiến đấu nên kinh nghiệm còn khá non, mặc dù tu vi muội cao nhất nhưng không được phép khinh địch, cẩn thận đối chiến, quan sát học tập!"
Tử Di ba người nghiêm mặt gật đầu sau đó đi đến khu vực thí sinh để bốc thăm, Trường Thiên mỉm cười ôm eo Dực Xà đi đến vị trí chủ tọa thản nhiên ngồi xuống, không một ai dám có ý kiến với hành động kiêu ngạo này của hắn cả.
Vạn Hàn Kiếm ngồi bên cạnh lập tức tươi cười muốn bắt chuyện, nhưng hắn phải thất vọng nuốt lời nói vào trong bụng, bởi vì Trường Thiên đã mở ra kết giới Linh hồn lực để thoải mái sờ mó Dực Xà, nếu không có hai bầu sữa no đủ thái quá của nàng tiêu khiển thì hắn sẽ chán đến chết, mấy đứa nhóc yếu nhớt kia đánh nhau trong mắt Trường Thiên chẳng khác gì mấy đứ con nít vài tuổi múa may trước mặt người lớn cả.
Một giọng nói mạnh mẽ vang lên làm quảng trường đang náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh trở lại "Và bây giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu Đại hội nhân tài mỗi năm một lần, cách thức thi đấu ta không nhắc lại nhiều, chỉ cần không chết người, không dùng độc đan, không dùng tăng ích đan, thì mọi loại hình chiến đấu đều được phép sử dụng, khi một người nhận thua hoặc rơi khỏi võ đài thì người còn lại sẽ chiến thắng. Các ngươi đã rõ chưa!!"
Đám thí sinh đồng thanh hét lớn: "Đã rõ!!!" Trung niên nhân trọng tài gật đầu sau đó hô lên: "Cặp thi đấu đầu tiên là số mười hai Trương Thành và Hạng Thuẫn!!!"
Hai thân ảnh nhanh chóng phóng lên trên đài, đều là thanh niên cao to, tướng mạo bình thường nhưng trong đôi mắt hừng hực chiến ý. Khán giả quan sát trực tiếp và cả qua màn hình đều bùng nổ hò hét ầm dxrfyxrm trời, những thanh âm xôn xao nghị luận vang lên liên tục:
"Hừ hừ, có lẽ các ngươi chưa biết, hai người Trương Thành, Hạng Thuẫn này là kì phùng địch thủ từ năm ngoái, cách đây hai tháng đã cùng nhau đột phá đến Cao cấp Nguyên Khí sơ kỳ cảnh giới, bây giờ lại gặp mặt ngay trận đầu tiên, thật sự là thiên ý!!"
"Nhiêu đó đã là gì, ta nghe nói Hạng Thuẫn đã tập luyện thành sơ giai Phàm cấp đấu kỹ Hàn Băng Hư Không Quyền, trận đấu này ta đoán chừng Hạng Thuẫn sẽ thắng mà thôi."
"Ta phi, Hạng Thuẫn có chẳng lẽ Trương Thành không có, Hỏa Thiên Cước của hắn chắc ăn chay à!!"
...
Trường Thiên ở bên trong đang thoải mái sờ tới sờ lui trên người Dực Xà, khiến khuôn mặt của nàng luôn treo một rặng mây đỏ, Trường Thiên cười khả ố lên tiếng: "Tiểu Xà ngoan, chúng ta chơi cá cược nhé, ngồi một chỗ nhìn như này thì chán chết, hai cái meo meo của nàng lại to thêm một chút rồi này!"
Dực Xà xấu hổ nũng nịu: "Còn không phải tại chàng sao, chàng muốn chúng ta cá cược như thế nào?" Trường Thiên nhìn lên trên đài nhíu mày đôi chút sau đó lại giãn ra: "Như này đi, bây giờ chúng ta đoán người nào thắng trận, nếu nàng đúng thì nàng sẽ được phép hôn ta một cái, còn nếu nàng thua thì ta sẽ hôn bất kỳ chỗ nào trên người nàng, hì hì, nàng dám chơi không?"
Dực Xà trợn mắt nhìn hắn, sao người này có thể vô sỉ đến như vậy được nhỉ, tính cái đường nào ai thắng hắn cũng là người được lợi, nàng bĩu môi lên tiếng: "Người ta còn không phải bị chàng sờ hết rồi sao, chỉ là hôn một cái thôi mà, có gì không dám, nhưng phải để thiếp đoán trước!!"
Trường Thiên trong lòng đắc ý cực kỳ nhưng ngoài mặt lại ra vẻ chính nhân quân tử, thong dong trả lời: "Tất nhiên, nhường nhịn một người đẹp như nàng là vinh hạnh của ta!!" Nói xong hắn còn vuốt tóc trán ra vẻ anh tuấn tiêu sái, nhưng khóe miệng lại chảy nước miếng làm bộ dạng biến thành rất khó coi.
Dực Xà nhìn Trường Thiên dâm dê như vậy nhịn không được đoán nhanh: "Thiếp đoán người thắng là Trương Thành!" Trường Thiên phong độ gật đầu: "Được, nếu muội đã chọn Trương Thành vậy thì chúng ta chờ đợi kết quả đi thôi!"
Dực Xà nghi hoặc, sao tên này không nói hắn chọn ai, nhưng rất nhanh đầu óc nàng được thay bằng những khoái cảm thoải mái từ ngực truyền đến, Trường Thiên đã tiếp tục công việc nhào nặn cao cả của mình từ khi nào, khuôn mặt nở nụ cười đê tiện, kèo này hắn thắng chắc.
Sự việc trong vòng phòng hộ có vẻ lâu nhưng thực chất lại diễn ra khá nhanh, bên ngoài hai thanh niên chỉ vừa mới bắt đầu giao chiến mà thôi. Trương Thành là một người thuần tấn công bằng chân, còn Hạng Thuẫn thì ngược lại, đôi tay của hắn cứng chắc đến mức có thể công phá những tảng đá to hơn cơ thể người gấp nhiều lần.
Trương Thành vận Nguyên khí màu đỏ rực bao phủ đôi chân mình lại, mỗi bước đi làm mặt đất cháy xém, tốc độ được đề thăng trên diện rộng, hắn hét lớn: "Tiểu tử, lần trước chưa phân thắng bại, lần này tiếp tục đánh một trận thống khoái!!" Một cước ngang hông kèm theo đó tung ra.
Hạng Thuẫn không chịu yếu kém, đôi tay như cương thiết nhanh chóng phủ lên một tầng khí xanh thâm trầm, hắn mặc kệ đòn tấn công của Trương Thành, vận đủ mười thành thực lực giáng một trọng quyền cực mạnh vào mặt Trương Thành.
Cả hai chịu đấm ăn xôi nhanh chóng bắn ra ngoài, lết trên mặt đất hơn chục mét mới dừng lại, rất nhanh đứng dậy lao vào nhau chiến đấu ngươi sống ta chết. Hai tên man ngưu này đánh nhau làm nhiệt huyết của khán giả đang quan chiến sôi lên sùng sục, hò hét cổ vũ ầm ỉ.
Trên võ đài lúc này Hạng Thuẫn gồng mình chịu một cước từ Trương Thanh, cánh tay đỡ đòn tê đến mất cảm giác, hắn cắn răng một đấm đáp trả. Nhưng đáng tiếc Trường Thanh nghiêng đầu né được, chỉ để lại một vết đỏ trên mặt do không khí cắt qua.
So về tốc độ thì Hạng Thuẫn vẫn còn kém xa, Trường Thanh sau khi né tránh liền dậm mạnh chân xuống đất, cường lực làm mặt đất rung lên, mượn lực phản chấn Trường Thanh đá mạnh một cước về phía bụng đối thủ, trong miệng gầm vang: "Hỏa Địa Sơn Thiên Cước!!!"
Hạng Thuẫn đồng tử co rút lại, uy lực thật mạnh, Hạng Thuẫn nhanh chóng trung bình tấn, cánh tay đấm trượt thu thế đánh chỏ xuống, Nguyên khí màu xanh thẫm cuồn cuộn như cự xà lượn quanh toàn thân, cuối cùng theo cùi chỏ của Hạng Thuẫn lao xuống cái chân rực cháy hỏa diễm đang lấy tốc độ khủng bố hướng đến bụng hắn.
Oành!!! Âm thanh va chạm vang lên như sấm nổ, mặt đất không chịu nổi sự bạo tạc năng lượng nứt ra từng vết nhỏ như mạng nhện. Cả hai người chảy mồ hôi cắn răng duy trì Nguyên khí chống cự cùng đối phương.
Rất nhanh Hạng Thuẫn đã đến giới hạn bị Trương Thành đá văng ra một khoảng khá xa, Trương Thành chớp thời cơ lao đến, hắn biết tên kia không dễ dàng bại trận như thế, chỉ là đang lúc lao đến một quyền đầu màu trắng tỏa ra hàn khí hiện ra trước mặt, vì dị biến xảy ra quá nhanh nên Trương Thành không kịp chuẩn bị, lãnh trọn trọng quyền bắn ngược về phía sau, miệng hộc ra một ngụm máu tươi, sống mũi của hắn cũng đã gãy.
Đám người thế gia bên dưới kinh hô "Hàn Băng Hư Không Quyền!" Hoàng Nguyệt Long vẻ mặt thưởng thức nhìn hai người trên đài, một năm không gặp, hai tiểu tử này tiến bộ thật kinh người.
Trương Thành lau máu khóe miệng lồm cồm bò dậy, hướng về phía Hạng Thuẫn bên kia hét lên: "Đánh nhiều mất thời gian, một chiêu định thắng bại đi!!" Hạng Thuẫn cười to: "Tốt, để cho ta xem một năm qua ngươi học được cái gì lợi hại, đến đây!!"
Nguyên khí xanh thẫm từ khắp các lỗ chân lông trên người Hạng Thuẫn bốc lên, đầu cự viên khổng lồ như ẩn như hiện trong luồng Nguyên khí kia, hai cánh tay của Hạng Thuẫn nhanh chóng đóng băng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Đầu cự viên gầm lên một tiếng, Hạng Thuẫn phóng tới Trương Thành như tên bắn "Hàn Băng Viên Thủ Quyền!!!"
Những cao thủ ngồi theo dõi liền đứng bật dậy, "Đưa hình khí vào Đấu kỹ, tiểu tử này là thiên tài không sai!!" Tiên Đao Lượng ánh mắt ngưng trọng thì thầm. Trương Thành phía trên đài là người trực tiếp đối chiến với Hạng Thuẫn mới là người cảm nhận rõ nhất, hắn hít một hơi khí lạnh thầm nghĩ, tên này mạnh lên quá nhiều nhưng ta cũng đâu phải ngồi chơi không.
Trương Thành thủ thế, mặt đất phía dưới như phải chịu sức nóng quá cao vang lên những tiếng xèo xèo, quanh chân Trương Thành bề mặt võ đài đều cháy đen. Một ngọn lửa, hay nói đúng hơn là Nguyên khí màu đỏ như lửa từ hai chân hắn bốc lên hừng hực, không khí trong chốc lát nóng lên rất nhiều.
"Thiên Hỏa Song Cước!!!" Bùm!! Trương Thành lấy mặt đất làm bệ phóng, bật mạnh như tên lửa bùng nổ lao về phía Hạng Thuẫn, mặt đất bị nát vụn tạo ra một cái hố khá lớn.
Trường Thiên trong kết giới cũng ngừng đùa giỡn với Dực Xà, hắn nhẹ nhàng lên tiếng: "Hai tên này đều là nhân tài khó gặp, chúng ta sau này sẽ cần đến những kẻ như thế này, sau ngày hôm nay thu về Hạo Thiên Thần đoàn làm quân đội chủ lực rất tốt." Trường Thiên liếm mép như thấy được con mồi ngon, không ngờ trận đầu tiên đã tuyển được hai con hàng tốt như vậy.
Nơi này là một quảng trường rộng gần trăm dặm nằm ở phía Tây Bắc Tiên Hào thành, dùng để duyệt binh của quân đội thủ hộ thành, xung quanh quảng trường trung tâm năm dặm, có một ngàn pháp khí thu phát hình ảnh cực kỳ khổng lồ được bố trí khắp nơi, giúp cho mọi người xung quanh có thể quan sát diễn biến của mọi trận đấu ở võ đài.
Trường Thiên, Dực Xà, Tử Di, Như Ngọc, tiểu Lang năm người đang thong thả tiến về Thánh Giáo Trường, dọc đường thấy người người không ngừng di chuyển, không khí rất sôi động vui vẻ.
Như Ngọc, Tử Di cùng tiểu Lang còn phải tham gia đại hội nên Trường Thiên cũng không muốn dạo chơi quá lâu, nhanh chóng thúc giục mọi người tăng tốc. Tầm nữa tiếng sau đó mọi người đã đến trước quảng trường.
Dù đã đoán trước lần này sẽ rất đông, nhưng không tưởng tượng được lại kinh khủng như thế này, mấy trăm vạn người đang chen chúc nhau tìm chỗ đứng tốt để quan sát những màn hình trên không trung, cảnh tượng cũng quá mức hoành tráng đi.
Trường Thiên mỉm cười đôi mắt chậm rãi mở ra, một luồng năng lượng màu tím nhanh chóng bao bọc hắn vào trong, năng lượng nhanh chóng ngưng kết thành một nhân hình to lớn, do Trường Thiên đứng trên mặt đất nên chỉ tạo thành phần thân trên. Thân ảnh vừa mới ngưng kết chính là Quỷ Ảnh của Trường Thiên
Nhìn một màn này đám người xung quanh kinh hãi, nhanh chóng tránh xa Trường Thiên, ngay cả Dực Xà, Tử Di đứng ngay cạnh cũng không kềm được há hốc miệng. Trường Thiên không quan tâm những ánh mắt quái dị đang nhìn mình, trên lưng Quỷ Ảnh xuất hiện thêm một cặp cánh cực kỳ rộng lớn.
Hắn vung hai tay chụp lấy bốn người bên cạnh, sau đó vỗ cánh bay lên không trung, một đường tiến thẳng đến quảng trường trung tâm, để lại hàng vạn ánh mắt hâm mộ nhìn theo. Tử hồn lực nhanh chóng tạo thành đôi chân cho Quỷ Ảnh, từ xa nhìn lại như một chiến thần khổng lồ đang bay lượn trên bầu trời.
Đám người đại gia tộc ở gần võ đài đang hảo hảo giao tiếp với nhau thì đột nhiên cảm nhận được áp lực cường đại từ trên bầu trời truyền đến, ngay lập tức tất cả mọi người đều đứng bật dậy nhìn lên bầu trời.
Một chiến thần với đôi cánh to lớn đứng khoanh tay nhìn xuống mặt đất, từng tiếng nuốt nước bọt ừng ực vang lên, chiến thần vĩ đại trên cao từ từ hạ xuống đất, trong khi đó thì cơ thể của ngài cũng từ từ tan biến thành vô vàn điểm quang khí màu tím, cảnh tượng vô cùng huyền ảo, những người quan sát cứ ngỡ như mình đang ở trong mộng, nhưng không có bất cứ một ai nguyện ý thoát ra khỏi đó.
Đến khi chiến thần chạm đất thì cơ thể cũng đã tan biến hết, chỉ để lại sáu người Trường Thiên đứng vững vàng trên mặt đất, bốn người kia cũng không khác gì mấy người xung quanh cả, ánh mắt Tử Di, Dực Xà sáng lấp lánh nhìn Trường Thiên.
Hắn cười khổ lắc đầu, chỉ vì không muốn chen chúc tốn thời gian nên mới thi triển chút thủ đoạn, không ngờ lại tạo ra cảnh tượng ngàn năm khó cầu trong lòng người xem. Nội tâm Trường Thiên thầm đắc ý cười hắc hắc "đợi đến khi Linh hồn lực của lão tử cao thêm chút nữa, biến luôn thành Susanoo của đại ca Madara xem mấy đứa các ngươi có quỳ xuống thắp nhan cúng bái cho ta luôn không, tốt nhất là cho thêm hai con gà và vài nải chuối, lâu rồi ca không được ăn!"
Đám Vạn Hàn Kiếm nhìn thấy Trường Thiên xuất hiện sau khi chiến thần vừa rồi tan biến liền hiểu ra vấn đề, vị đại nhân này không khỏi cường đại quá mức rồi a.
Trường Thiên quay đầu nhìn ba đứa trẻ Tử Di, Như Ngọc và tiểu Lang, ân cần nói: "Mấy đứa đừng làm ca thất vọng, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng cọ sát với mấy thiên tài hàng đầu một chút, nhất là Tử Di, muội ít chiến đấu nên kinh nghiệm còn khá non, mặc dù tu vi muội cao nhất nhưng không được phép khinh địch, cẩn thận đối chiến, quan sát học tập!"
Tử Di ba người nghiêm mặt gật đầu sau đó đi đến khu vực thí sinh để bốc thăm, Trường Thiên mỉm cười ôm eo Dực Xà đi đến vị trí chủ tọa thản nhiên ngồi xuống, không một ai dám có ý kiến với hành động kiêu ngạo này của hắn cả.
Vạn Hàn Kiếm ngồi bên cạnh lập tức tươi cười muốn bắt chuyện, nhưng hắn phải thất vọng nuốt lời nói vào trong bụng, bởi vì Trường Thiên đã mở ra kết giới Linh hồn lực để thoải mái sờ mó Dực Xà, nếu không có hai bầu sữa no đủ thái quá của nàng tiêu khiển thì hắn sẽ chán đến chết, mấy đứa nhóc yếu nhớt kia đánh nhau trong mắt Trường Thiên chẳng khác gì mấy đứ con nít vài tuổi múa may trước mặt người lớn cả.
Một giọng nói mạnh mẽ vang lên làm quảng trường đang náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh trở lại "Và bây giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu Đại hội nhân tài mỗi năm một lần, cách thức thi đấu ta không nhắc lại nhiều, chỉ cần không chết người, không dùng độc đan, không dùng tăng ích đan, thì mọi loại hình chiến đấu đều được phép sử dụng, khi một người nhận thua hoặc rơi khỏi võ đài thì người còn lại sẽ chiến thắng. Các ngươi đã rõ chưa!!"
Đám thí sinh đồng thanh hét lớn: "Đã rõ!!!" Trung niên nhân trọng tài gật đầu sau đó hô lên: "Cặp thi đấu đầu tiên là số mười hai Trương Thành và Hạng Thuẫn!!!"
Hai thân ảnh nhanh chóng phóng lên trên đài, đều là thanh niên cao to, tướng mạo bình thường nhưng trong đôi mắt hừng hực chiến ý. Khán giả quan sát trực tiếp và cả qua màn hình đều bùng nổ hò hét ầm dxrfyxrm trời, những thanh âm xôn xao nghị luận vang lên liên tục:
"Hừ hừ, có lẽ các ngươi chưa biết, hai người Trương Thành, Hạng Thuẫn này là kì phùng địch thủ từ năm ngoái, cách đây hai tháng đã cùng nhau đột phá đến Cao cấp Nguyên Khí sơ kỳ cảnh giới, bây giờ lại gặp mặt ngay trận đầu tiên, thật sự là thiên ý!!"
"Nhiêu đó đã là gì, ta nghe nói Hạng Thuẫn đã tập luyện thành sơ giai Phàm cấp đấu kỹ Hàn Băng Hư Không Quyền, trận đấu này ta đoán chừng Hạng Thuẫn sẽ thắng mà thôi."
"Ta phi, Hạng Thuẫn có chẳng lẽ Trương Thành không có, Hỏa Thiên Cước của hắn chắc ăn chay à!!"
...
Trường Thiên ở bên trong đang thoải mái sờ tới sờ lui trên người Dực Xà, khiến khuôn mặt của nàng luôn treo một rặng mây đỏ, Trường Thiên cười khả ố lên tiếng: "Tiểu Xà ngoan, chúng ta chơi cá cược nhé, ngồi một chỗ nhìn như này thì chán chết, hai cái meo meo của nàng lại to thêm một chút rồi này!"
Dực Xà xấu hổ nũng nịu: "Còn không phải tại chàng sao, chàng muốn chúng ta cá cược như thế nào?" Trường Thiên nhìn lên trên đài nhíu mày đôi chút sau đó lại giãn ra: "Như này đi, bây giờ chúng ta đoán người nào thắng trận, nếu nàng đúng thì nàng sẽ được phép hôn ta một cái, còn nếu nàng thua thì ta sẽ hôn bất kỳ chỗ nào trên người nàng, hì hì, nàng dám chơi không?"
Dực Xà trợn mắt nhìn hắn, sao người này có thể vô sỉ đến như vậy được nhỉ, tính cái đường nào ai thắng hắn cũng là người được lợi, nàng bĩu môi lên tiếng: "Người ta còn không phải bị chàng sờ hết rồi sao, chỉ là hôn một cái thôi mà, có gì không dám, nhưng phải để thiếp đoán trước!!"
Trường Thiên trong lòng đắc ý cực kỳ nhưng ngoài mặt lại ra vẻ chính nhân quân tử, thong dong trả lời: "Tất nhiên, nhường nhịn một người đẹp như nàng là vinh hạnh của ta!!" Nói xong hắn còn vuốt tóc trán ra vẻ anh tuấn tiêu sái, nhưng khóe miệng lại chảy nước miếng làm bộ dạng biến thành rất khó coi.
Dực Xà nhìn Trường Thiên dâm dê như vậy nhịn không được đoán nhanh: "Thiếp đoán người thắng là Trương Thành!" Trường Thiên phong độ gật đầu: "Được, nếu muội đã chọn Trương Thành vậy thì chúng ta chờ đợi kết quả đi thôi!"
Dực Xà nghi hoặc, sao tên này không nói hắn chọn ai, nhưng rất nhanh đầu óc nàng được thay bằng những khoái cảm thoải mái từ ngực truyền đến, Trường Thiên đã tiếp tục công việc nhào nặn cao cả của mình từ khi nào, khuôn mặt nở nụ cười đê tiện, kèo này hắn thắng chắc.
Sự việc trong vòng phòng hộ có vẻ lâu nhưng thực chất lại diễn ra khá nhanh, bên ngoài hai thanh niên chỉ vừa mới bắt đầu giao chiến mà thôi. Trương Thành là một người thuần tấn công bằng chân, còn Hạng Thuẫn thì ngược lại, đôi tay của hắn cứng chắc đến mức có thể công phá những tảng đá to hơn cơ thể người gấp nhiều lần.
Trương Thành vận Nguyên khí màu đỏ rực bao phủ đôi chân mình lại, mỗi bước đi làm mặt đất cháy xém, tốc độ được đề thăng trên diện rộng, hắn hét lớn: "Tiểu tử, lần trước chưa phân thắng bại, lần này tiếp tục đánh một trận thống khoái!!" Một cước ngang hông kèm theo đó tung ra.
Hạng Thuẫn không chịu yếu kém, đôi tay như cương thiết nhanh chóng phủ lên một tầng khí xanh thâm trầm, hắn mặc kệ đòn tấn công của Trương Thành, vận đủ mười thành thực lực giáng một trọng quyền cực mạnh vào mặt Trương Thành.
Cả hai chịu đấm ăn xôi nhanh chóng bắn ra ngoài, lết trên mặt đất hơn chục mét mới dừng lại, rất nhanh đứng dậy lao vào nhau chiến đấu ngươi sống ta chết. Hai tên man ngưu này đánh nhau làm nhiệt huyết của khán giả đang quan chiến sôi lên sùng sục, hò hét cổ vũ ầm ỉ.
Trên võ đài lúc này Hạng Thuẫn gồng mình chịu một cước từ Trương Thanh, cánh tay đỡ đòn tê đến mất cảm giác, hắn cắn răng một đấm đáp trả. Nhưng đáng tiếc Trường Thanh nghiêng đầu né được, chỉ để lại một vết đỏ trên mặt do không khí cắt qua.
So về tốc độ thì Hạng Thuẫn vẫn còn kém xa, Trường Thanh sau khi né tránh liền dậm mạnh chân xuống đất, cường lực làm mặt đất rung lên, mượn lực phản chấn Trường Thanh đá mạnh một cước về phía bụng đối thủ, trong miệng gầm vang: "Hỏa Địa Sơn Thiên Cước!!!"
Hạng Thuẫn đồng tử co rút lại, uy lực thật mạnh, Hạng Thuẫn nhanh chóng trung bình tấn, cánh tay đấm trượt thu thế đánh chỏ xuống, Nguyên khí màu xanh thẫm cuồn cuộn như cự xà lượn quanh toàn thân, cuối cùng theo cùi chỏ của Hạng Thuẫn lao xuống cái chân rực cháy hỏa diễm đang lấy tốc độ khủng bố hướng đến bụng hắn.
Oành!!! Âm thanh va chạm vang lên như sấm nổ, mặt đất không chịu nổi sự bạo tạc năng lượng nứt ra từng vết nhỏ như mạng nhện. Cả hai người chảy mồ hôi cắn răng duy trì Nguyên khí chống cự cùng đối phương.
Rất nhanh Hạng Thuẫn đã đến giới hạn bị Trương Thành đá văng ra một khoảng khá xa, Trương Thành chớp thời cơ lao đến, hắn biết tên kia không dễ dàng bại trận như thế, chỉ là đang lúc lao đến một quyền đầu màu trắng tỏa ra hàn khí hiện ra trước mặt, vì dị biến xảy ra quá nhanh nên Trương Thành không kịp chuẩn bị, lãnh trọn trọng quyền bắn ngược về phía sau, miệng hộc ra một ngụm máu tươi, sống mũi của hắn cũng đã gãy.
Đám người thế gia bên dưới kinh hô "Hàn Băng Hư Không Quyền!" Hoàng Nguyệt Long vẻ mặt thưởng thức nhìn hai người trên đài, một năm không gặp, hai tiểu tử này tiến bộ thật kinh người.
Trương Thành lau máu khóe miệng lồm cồm bò dậy, hướng về phía Hạng Thuẫn bên kia hét lên: "Đánh nhiều mất thời gian, một chiêu định thắng bại đi!!" Hạng Thuẫn cười to: "Tốt, để cho ta xem một năm qua ngươi học được cái gì lợi hại, đến đây!!"
Nguyên khí xanh thẫm từ khắp các lỗ chân lông trên người Hạng Thuẫn bốc lên, đầu cự viên khổng lồ như ẩn như hiện trong luồng Nguyên khí kia, hai cánh tay của Hạng Thuẫn nhanh chóng đóng băng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Đầu cự viên gầm lên một tiếng, Hạng Thuẫn phóng tới Trương Thành như tên bắn "Hàn Băng Viên Thủ Quyền!!!"
Những cao thủ ngồi theo dõi liền đứng bật dậy, "Đưa hình khí vào Đấu kỹ, tiểu tử này là thiên tài không sai!!" Tiên Đao Lượng ánh mắt ngưng trọng thì thầm. Trương Thành phía trên đài là người trực tiếp đối chiến với Hạng Thuẫn mới là người cảm nhận rõ nhất, hắn hít một hơi khí lạnh thầm nghĩ, tên này mạnh lên quá nhiều nhưng ta cũng đâu phải ngồi chơi không.
Trương Thành thủ thế, mặt đất phía dưới như phải chịu sức nóng quá cao vang lên những tiếng xèo xèo, quanh chân Trương Thành bề mặt võ đài đều cháy đen. Một ngọn lửa, hay nói đúng hơn là Nguyên khí màu đỏ như lửa từ hai chân hắn bốc lên hừng hực, không khí trong chốc lát nóng lên rất nhiều.
"Thiên Hỏa Song Cước!!!" Bùm!! Trương Thành lấy mặt đất làm bệ phóng, bật mạnh như tên lửa bùng nổ lao về phía Hạng Thuẫn, mặt đất bị nát vụn tạo ra một cái hố khá lớn.
Trường Thiên trong kết giới cũng ngừng đùa giỡn với Dực Xà, hắn nhẹ nhàng lên tiếng: "Hai tên này đều là nhân tài khó gặp, chúng ta sau này sẽ cần đến những kẻ như thế này, sau ngày hôm nay thu về Hạo Thiên Thần đoàn làm quân đội chủ lực rất tốt." Trường Thiên liếm mép như thấy được con mồi ngon, không ngờ trận đầu tiên đã tuyển được hai con hàng tốt như vậy.
Bình luận truyện