Vạn Giới Chí Tôn
Chương 63: Học chế khí
Vương đô Gondor.
Tại giáo trường của thủ phủ Warlock gia tộc, một cô gái tóc vàng đang liên tục vung kiếm, từng tiếng xé gió vang lên chứng tỏ uy lực trong mỗi chiêu thức không hề tầm thường.
Ngồi cách đó không xa là một nam một nữ, cả hai ngáp ngắn ngáp dài quan sát cô gái tóc vàng tập luyện, thiếu nữ uể oải mở miệng: "Vị đại nhân kia ta nghĩ chắc cũng không ghê gớm như muội nói đâu, với cả hôm đó xuất hiện nhiều quái vật đỉnh cấp, cho nên muội đã hoảng sợ nên bị hoa mắt thì sao."
"Ta cũng nghĩ là vậy, có lẽ nhị tỉ đã nhìn lầm rồi!"
Nam tử bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, nói thế nào hắn cũng không tin có nhân vật lợi hại như vậy: "Qua lời kể của nhị tỉ thì hình dáng của vị đại nhân đó cực kỳ xa lạ, những đại năng đỉnh cấp của đại lục làm gì có người nào giống với miêu tả đâu."
Nữ tử tóc vàng dừng thanh kiếm lại cắm xuống đất, sau đó vuốt mái tóc xõa rối tung của mình lên lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, chính là Erina mà hôm đó Trường Thiên gặp. Nàng cúi đầu trầm tư nhìn thanh trường kiếm đã theo mình bao nhiêu năm, sự kiện hôm đó trong mấy ngày nay không ngày nào không kể, không ngày nào không giải thích cho Quốc Vương cùng mấy vị đại thần nghe, trong gia tộc câu chuyện được nàng thuật lại cũng không phải là ít, có điều, không một ai hoàn toàn tin tưởng vào lời nàng nói, thậm chí có mấy ngàn người Huyết Nhận quân đoàn làm chứng cũng vậy.
Tất cả đều suy nghĩ như Eric, đệ đệ ruột của nàng, ngay cả đại tỉ Erilu cùng Eric tình như thủ túc còn không tin thì ai chịu tin nàng đây.
Có điều nàng không cần điều đó, cuộc đời này gặp được Widky thì còn gì nuối tiếc nữa, chỉ chạm mặt nhau một lần và với vài câu nói, tuy đơn giản nhưng đối với nàng từng đó thôi cũng đủ để thay đổi cả con người lẫn hướng đi về sau của nàng. Nội tâm Erina không kềm được báo hiệu lần rung động đầu đời đã đến, thêm vào thực lực cường đại đến khó tin của Widky nữa, thật khó để nàng có thể giữ lòng bình tĩnh được.
"Muốn nói gì tùy các ngươi, ta không thừa thời gian nói nhảm lui tới, sau này gặp được hắn thì các ngươi mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên."
Erina nhắm mắt thở nhẹ một hơi rồi đi vào biệt viện, để lại hai người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, "Hy vọng Erina nói đúng sự thật, ta cũng rất muốn gặp người đó!" Eric khinh thường bĩu môi: "Tỉ lại tính lợi dụng sắc đẹp của mình ra câu dẫn hắn ta à, lại như mấy tên công tử bột sai vặt kia của chị á, đệ nghĩ tỉ nên thu lại suy nghĩ đó đi là được rồi, nhìn nhị tỉ có vẻ hơi mập mờ với người này đấy."
"Hứ, đợi mà xem!!" Erilu trừng mắt nhìn Eric sau đó cũng lắc mông đi vào biệt viện của Erina, thanh niên ở lại một mình cười khổ lắc đầu, hai cô chị hai tính cách hoàn toàn trái ngược, một người mạnh mẽ muốn dùng chính thực lực của mình để đứng trên tất cả, chứng tỏ mình là một đại tướng quân vĩ đại. Người còn lại thì thích được nuông chiều, tính cách tiểu thư rất rõ rệt và lộ ngay ra ngoài mặt, mặc dù am hiểu Ma Pháp cực mạnh nhưng lại ít khi nào sử dụng, vẫn cứ thích làm tiểu thư khuê các hơn là làm chiến binh.
Có lẽ ngay cả Erina cũng không ngờ tới là Trường Thiên lại đến nhanh như vậy, hắn hiện tại đã vào Vương đô Gondor, tuy nhiên điều đầu tiên mà Trường Thiên muốn làm không phải là tìm Erina mà là tìm khu vực rèn, chế tạo ra vũ khí.
Cách đây một ngày Trường Thiên và Thiết Nham đã vào một ngôi thành nhỏ, ở đó Trường Thiên biết được tại Hải Hà cách Chế khí sư rèn vũ khí không khác gì Song Giới, có chăng là khâu phụ gia ma pháp và khắc trận văn là hoàn toàn khác nhau mà thôi.
Trường Thiên cảm thấy cách thức này cực kỳ hay và đơn giản, nên hắn quyết tâm tham khảo, học hỏi thêm về cách chế khí ở Hải Hà đại lục. Còn nếu muốn biết nơi nào học tập tốt nhất thì chắc chắn chỉ có thể là nơi chế tạo vũ khí cho quân đội, tướng lĩnh và cao hơn nữa là thống soái.
Trong một cửa hiệu nhỏ ở ngoại thành Vương đô.
"Đại thúc, chế khí cần những yếu tố nào chính vậy?" Trường Thiên vẻ mặt chăm chú hỏi một lão già đang ngồi cặm cụi chế khí, có lẽ đẳng cấp của lão không cao, nhưng qua thái độ thì Trường Thiên có thể biết được lão rất yêu quý và dành hết tâm huyết cho công việc này, hắn muốn học kinh nghiệm từ những người như thế này.
"Hà hà hà, nếu nói đơn giản thì nó sẽ đơn giản, nếu nói khó thì nó sẽ khó, quan trọng là ở bản tâm. Lão phu sống đã 3 4 trăm năm rồi, mỗi một ngày đều phải gõ búa trên dưới ngàn lần mới có thể an tâm vui vẻ với con cháu được, nó như một "thói quen" vậy, không làm là sẽ thấy thiếu, nhưng nếu làm thừa thì lại thấy lạ."
"Bản tâm...thói quen..." Trường Thiên ngẩn người, ngay lúc này hắn lại đưa tinh thần vào trong Hư Vô, trước mặt bỗng dưng xuất hiện một đống dụng cụ rèn, chế khí. Tất cả đều là do hắn dùng Linh hồn lực diễn hóa ra.
Tay phải nâng búa, tay trái kê một miếng thiết được hắn ngưng tụ cực nhiều Linh hồn lực mà tạo thành, giúp nó cứng rắn không khác gì kim loại quý hiếm cả, thậm chí còn chắc chắn hơn nhiều nữa.
Chát!!...Chát!!...Chát!!....
Một gõ nối tiếp một gõ, ban đầu nhịp gõ cực kỳ lộn xộn, không theo trình tự nào cả, tuy nhiên Trường Thiên không hề nao núng chút nào, hắn vẫn cứ bình tĩnh nâng tay rồi hạ xuống, nâng tay rồi hạ xuống. Cứ như thế không biết bao nhiêu lần, không biết bao lâu sau thì những tiếng gõ dần dần theo một quy luật nhất định, âm thanh đều đều không còn phát mạnh phát nhẹ nữa.
Bên trong Hư Vô không tồn tại khái niệm thời gian, Trường Thiên không biết hắn đã ở trong này được mấy ngày, mấy năm, hắn chỉ cảm giác được rất lâu rất lâu. Có điều mọi tinh lực hắn có đều tập trung hết vào việc chế khí bắng Linh hồn này, "thói quen" đã được Trường Thiên hình thành rồi, nhưng "bản tâm" thì hắn vẫn chưa hiểu điều này có nghĩa là gì, có lẽ phải thực nghiệm mới có thể xác định được.
Khi có ý định trong đầu Trường Thiên không do dự thoát ra khỏi không gian Hư Vô, khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ sau "bao nhiêu năm" một lần nữa đập vào mặt hắn, ông lão quen thuộc đang kỳ quái quan sát hắn nhưng đôi tay đầy nếp nhăn vẫn đều đặn gõ xuống miếng thiết đen xì.
"Tiểu tử, ngươi ngồi như vậy được năm ngày rồi đấy, có cảm ngộ gì sao?"
"Vâng, có chút chút, nhưng vẫn không thể hiểu được bản tâm theo lời đại thúc nói là gì cả?" Trường Thiên cười khổ lắc đầu, nhìn vẻ mặt cũng chẳng có gì gọi là thất vọng cho lắm, thành quả gần mười năm bên trong Hư Vô không phải là ít.
Lão đầu hơi ngạc nhiên sau đó cười hiền lành, nâng cây búa đặt vào tay Trường Thiên: "Thử một chút đi, phải thử làm một cái gì đó mới hiểu và có cảm giác yêu thích nó được!"
Gật nhẹ đầu, Trường Thiên đứng dậy cởi áo ngoài và quần dài của mình ra, chỉ để lại cái quần lửng hơi bó sát, mái tóc dài đến thắt lưng luôn để xõa lần đầu tiên được buộc lên gọn gàng, nhìn không khác gì quả đầu của mấy tên samurai cả.
Đôi mắt lão đầu trợn lên, vẻ mặt khó thể tin hình thể của thanh niên tuấn mỹ này lại tuyệt vời đến vậy, từng thớ cơ bắp đều đặn săn chắc cuộn lên, đến cả lão khi còn gs2ni1j trẻ tự nhận mình có thể hình hoàn mỹ do phải vận động nặng nhọc liên tục cũng phải cảm thấy xấu hổ về cái nhận định buồn cười đó.
Trường Thiên hít sâu vài hơi ổn định lại tinh thần rồi mới nâng búa, vài búa đầu có vẻ như chưa quen ở thân thể thực nên hơi chệnh choạng, tuy nhiên rất nhanh sau đó nhịp điệu của hắn đã trở lại.
Nhịp của Trường Thiên hoàn toàn khác với lão đầu, ở hắn chỉ có sự mạnh mẽ, bá đạo, một búa gõ xuống miếng thiết như muốn chỉnh cả toàn thiên hạ vậy. Đôi mắt lão sáng bừng lên, vừa hưng phấn vừa khiếp sợ. Lão không ngờ tâm ý của tiểu tử này lại kinh khủng đến vậy, có điều lão không quan tâm chuyện đó, sự thành thục điêu luyện của hắn mới làm lão phải chú ý, chỉ cần thêm một chút gì đó nữa thôi là hắn sẽ trở thành một đại sư chế khí chân chính.
Vài canh giờ sau thì một thanh đại kiếm cuối cùng cũng thành hình, Trường Thiên mặc dù mệt nhưng chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy, hắn mỉm cười lau mồ hôi trên trán. Lão già cầm thanh kiếm lên gật đầu tán thưởng rồi sau đó lắc đầu tiếc nuối.
"Có điều gì không đúng sao ạ?" Trường Thiên biết mình vẫn còn thiếu thứ gì đó nên tranh thủ cơ hội thỉnh giáo lão đầu dày dặn kinh nghiệm này.
"Ừm, ta có nói ngươi cũng không hiểu, nhìn đây!!"
Lão cầm lấy một cái búa khác, vẻ mặt hiền lành nâng tay gõ từng nhịp khoan thai, nhẹ nhàng lên thanh kiếm của hắn, chế tạo thì dễ nhưng điều chỉnh thì khó, mười năm trong Hư Vô giúp Trường Thiên hiểu rất rõ điều này. Hắn tập trung ngưng thần nhìn chằm chằm vào từng động tác của lão, ngay cả đôi mắt cũng mở ra để cỏ thể thu tất cả chi tiết dù là nhỏ nhất vào trong não hải.
Kỳ tích được sinh ra, Trường Thiên cảm nhận được có cái gì đó đang thay đổi trong thanh kiếm, cái gì đó rất giống với sinh khí nhưng lại không phải sinh khí, cái cảm giác này rất lạ. Đôi mắt đang chăm chú đột nhiên sáng lên, vẻ mặt hưng phấn mừng như điên.
"Tự nó tạo ra sinh mạng cho chính mình!"
"Nói đúng hơn là ta đang tạo ra sinh mệnh cho nó, sinh mệnh này cực kỳ đặc thù, nó sống tựa không phải sống, ngươi cảm giác được mà, phải không?"
"Đúng vậy, nó sống không khác gì vũ khí có Hồn khí, nhưng nó lại không sống bởi vì nó vẫn chỉ là vật chết!!"
Cuộc đối thoại giữa khó hiểu giữa hai người khiến Thiết Nham vẫn luôn túc trực bên cạnh Trường Thiên nhíu mày nghi hoặc, cái gì mà sống với chả chết, thật khó hiểu.
Đến khi thanh kiếm hoàn thành, Trường Thiên cầm nó trên tay đứng lặng người cả nửa ngày mới thở dài một hơi: "Tiền bối cho phép ta mang thứ này đi nhé?"
"Cứ tự nhiên, nó là do ngươi tạo ra mà, ta chỉ giúp ngươi nhìn nhận thêm một chút về công việc mà ta yêu thích thôi." Lão đầu mỉm cười hòa ái nhìn Trường Thiên, tiểu tử này có thể xem như một nửa đệ tử của lão.
Không nói thêm lời vô nghĩa nào, Trường Thiên hướng lão đầu cung kính vái dài một cái thật sâu. Thiết Nham nhìn cảnh tượng liền trợn mắt há mồm, mãi không thấy hắn ngậm lại, chuyện gì đang xảy ra đây, chủ nhân bá đạo, kiêu ngạo của hắn đâu rồi.
"Ân tình của tiền bối, Trường Thiên không sao báo đáp hết được, sau này nếu có cơ hội vãn bối chắc chắn sẽ quay về đây hiếu kính với tiền bối."
Lão đầu cười ha hả phất tay: "Đi đi, đi làm chuyện của mình là được rồi, đừng làm phiền đến ta nữa, lão già ta đã sắp xuống lỗ, ham muốn gì mấy cái thứ của ngươi nữa chứ!!"
Trường Thiên cũng không nói gì, chắp tay cúi đầu chào, sau đó khoát nhẹ bộ quần áo lên người rồi xoay người đi ra khỏi tiệm rèn Cung gia này. Trong lòng hắn đã thầm quyết định, nếu không báo đáp được lão thì sẽ tính lên người con cháu của lão, hắn sợ nhất là thiếu ân tình của người khác.
Hai người hướng phía cung điện Vương đô thẳng tiến, gần nơi đó là thủ phủ của Warlock gia tộc, người Trường Thiên cần tìm đang ở đó.
Tại giáo trường của thủ phủ Warlock gia tộc, một cô gái tóc vàng đang liên tục vung kiếm, từng tiếng xé gió vang lên chứng tỏ uy lực trong mỗi chiêu thức không hề tầm thường.
Ngồi cách đó không xa là một nam một nữ, cả hai ngáp ngắn ngáp dài quan sát cô gái tóc vàng tập luyện, thiếu nữ uể oải mở miệng: "Vị đại nhân kia ta nghĩ chắc cũng không ghê gớm như muội nói đâu, với cả hôm đó xuất hiện nhiều quái vật đỉnh cấp, cho nên muội đã hoảng sợ nên bị hoa mắt thì sao."
"Ta cũng nghĩ là vậy, có lẽ nhị tỉ đã nhìn lầm rồi!"
Nam tử bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, nói thế nào hắn cũng không tin có nhân vật lợi hại như vậy: "Qua lời kể của nhị tỉ thì hình dáng của vị đại nhân đó cực kỳ xa lạ, những đại năng đỉnh cấp của đại lục làm gì có người nào giống với miêu tả đâu."
Nữ tử tóc vàng dừng thanh kiếm lại cắm xuống đất, sau đó vuốt mái tóc xõa rối tung của mình lên lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, chính là Erina mà hôm đó Trường Thiên gặp. Nàng cúi đầu trầm tư nhìn thanh trường kiếm đã theo mình bao nhiêu năm, sự kiện hôm đó trong mấy ngày nay không ngày nào không kể, không ngày nào không giải thích cho Quốc Vương cùng mấy vị đại thần nghe, trong gia tộc câu chuyện được nàng thuật lại cũng không phải là ít, có điều, không một ai hoàn toàn tin tưởng vào lời nàng nói, thậm chí có mấy ngàn người Huyết Nhận quân đoàn làm chứng cũng vậy.
Tất cả đều suy nghĩ như Eric, đệ đệ ruột của nàng, ngay cả đại tỉ Erilu cùng Eric tình như thủ túc còn không tin thì ai chịu tin nàng đây.
Có điều nàng không cần điều đó, cuộc đời này gặp được Widky thì còn gì nuối tiếc nữa, chỉ chạm mặt nhau một lần và với vài câu nói, tuy đơn giản nhưng đối với nàng từng đó thôi cũng đủ để thay đổi cả con người lẫn hướng đi về sau của nàng. Nội tâm Erina không kềm được báo hiệu lần rung động đầu đời đã đến, thêm vào thực lực cường đại đến khó tin của Widky nữa, thật khó để nàng có thể giữ lòng bình tĩnh được.
"Muốn nói gì tùy các ngươi, ta không thừa thời gian nói nhảm lui tới, sau này gặp được hắn thì các ngươi mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên."
Erina nhắm mắt thở nhẹ một hơi rồi đi vào biệt viện, để lại hai người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, "Hy vọng Erina nói đúng sự thật, ta cũng rất muốn gặp người đó!" Eric khinh thường bĩu môi: "Tỉ lại tính lợi dụng sắc đẹp của mình ra câu dẫn hắn ta à, lại như mấy tên công tử bột sai vặt kia của chị á, đệ nghĩ tỉ nên thu lại suy nghĩ đó đi là được rồi, nhìn nhị tỉ có vẻ hơi mập mờ với người này đấy."
"Hứ, đợi mà xem!!" Erilu trừng mắt nhìn Eric sau đó cũng lắc mông đi vào biệt viện của Erina, thanh niên ở lại một mình cười khổ lắc đầu, hai cô chị hai tính cách hoàn toàn trái ngược, một người mạnh mẽ muốn dùng chính thực lực của mình để đứng trên tất cả, chứng tỏ mình là một đại tướng quân vĩ đại. Người còn lại thì thích được nuông chiều, tính cách tiểu thư rất rõ rệt và lộ ngay ra ngoài mặt, mặc dù am hiểu Ma Pháp cực mạnh nhưng lại ít khi nào sử dụng, vẫn cứ thích làm tiểu thư khuê các hơn là làm chiến binh.
Có lẽ ngay cả Erina cũng không ngờ tới là Trường Thiên lại đến nhanh như vậy, hắn hiện tại đã vào Vương đô Gondor, tuy nhiên điều đầu tiên mà Trường Thiên muốn làm không phải là tìm Erina mà là tìm khu vực rèn, chế tạo ra vũ khí.
Cách đây một ngày Trường Thiên và Thiết Nham đã vào một ngôi thành nhỏ, ở đó Trường Thiên biết được tại Hải Hà cách Chế khí sư rèn vũ khí không khác gì Song Giới, có chăng là khâu phụ gia ma pháp và khắc trận văn là hoàn toàn khác nhau mà thôi.
Trường Thiên cảm thấy cách thức này cực kỳ hay và đơn giản, nên hắn quyết tâm tham khảo, học hỏi thêm về cách chế khí ở Hải Hà đại lục. Còn nếu muốn biết nơi nào học tập tốt nhất thì chắc chắn chỉ có thể là nơi chế tạo vũ khí cho quân đội, tướng lĩnh và cao hơn nữa là thống soái.
Trong một cửa hiệu nhỏ ở ngoại thành Vương đô.
"Đại thúc, chế khí cần những yếu tố nào chính vậy?" Trường Thiên vẻ mặt chăm chú hỏi một lão già đang ngồi cặm cụi chế khí, có lẽ đẳng cấp của lão không cao, nhưng qua thái độ thì Trường Thiên có thể biết được lão rất yêu quý và dành hết tâm huyết cho công việc này, hắn muốn học kinh nghiệm từ những người như thế này.
"Hà hà hà, nếu nói đơn giản thì nó sẽ đơn giản, nếu nói khó thì nó sẽ khó, quan trọng là ở bản tâm. Lão phu sống đã 3 4 trăm năm rồi, mỗi một ngày đều phải gõ búa trên dưới ngàn lần mới có thể an tâm vui vẻ với con cháu được, nó như một "thói quen" vậy, không làm là sẽ thấy thiếu, nhưng nếu làm thừa thì lại thấy lạ."
"Bản tâm...thói quen..." Trường Thiên ngẩn người, ngay lúc này hắn lại đưa tinh thần vào trong Hư Vô, trước mặt bỗng dưng xuất hiện một đống dụng cụ rèn, chế khí. Tất cả đều là do hắn dùng Linh hồn lực diễn hóa ra.
Tay phải nâng búa, tay trái kê một miếng thiết được hắn ngưng tụ cực nhiều Linh hồn lực mà tạo thành, giúp nó cứng rắn không khác gì kim loại quý hiếm cả, thậm chí còn chắc chắn hơn nhiều nữa.
Chát!!...Chát!!...Chát!!....
Một gõ nối tiếp một gõ, ban đầu nhịp gõ cực kỳ lộn xộn, không theo trình tự nào cả, tuy nhiên Trường Thiên không hề nao núng chút nào, hắn vẫn cứ bình tĩnh nâng tay rồi hạ xuống, nâng tay rồi hạ xuống. Cứ như thế không biết bao nhiêu lần, không biết bao lâu sau thì những tiếng gõ dần dần theo một quy luật nhất định, âm thanh đều đều không còn phát mạnh phát nhẹ nữa.
Bên trong Hư Vô không tồn tại khái niệm thời gian, Trường Thiên không biết hắn đã ở trong này được mấy ngày, mấy năm, hắn chỉ cảm giác được rất lâu rất lâu. Có điều mọi tinh lực hắn có đều tập trung hết vào việc chế khí bắng Linh hồn này, "thói quen" đã được Trường Thiên hình thành rồi, nhưng "bản tâm" thì hắn vẫn chưa hiểu điều này có nghĩa là gì, có lẽ phải thực nghiệm mới có thể xác định được.
Khi có ý định trong đầu Trường Thiên không do dự thoát ra khỏi không gian Hư Vô, khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ sau "bao nhiêu năm" một lần nữa đập vào mặt hắn, ông lão quen thuộc đang kỳ quái quan sát hắn nhưng đôi tay đầy nếp nhăn vẫn đều đặn gõ xuống miếng thiết đen xì.
"Tiểu tử, ngươi ngồi như vậy được năm ngày rồi đấy, có cảm ngộ gì sao?"
"Vâng, có chút chút, nhưng vẫn không thể hiểu được bản tâm theo lời đại thúc nói là gì cả?" Trường Thiên cười khổ lắc đầu, nhìn vẻ mặt cũng chẳng có gì gọi là thất vọng cho lắm, thành quả gần mười năm bên trong Hư Vô không phải là ít.
Lão đầu hơi ngạc nhiên sau đó cười hiền lành, nâng cây búa đặt vào tay Trường Thiên: "Thử một chút đi, phải thử làm một cái gì đó mới hiểu và có cảm giác yêu thích nó được!"
Gật nhẹ đầu, Trường Thiên đứng dậy cởi áo ngoài và quần dài của mình ra, chỉ để lại cái quần lửng hơi bó sát, mái tóc dài đến thắt lưng luôn để xõa lần đầu tiên được buộc lên gọn gàng, nhìn không khác gì quả đầu của mấy tên samurai cả.
Đôi mắt lão đầu trợn lên, vẻ mặt khó thể tin hình thể của thanh niên tuấn mỹ này lại tuyệt vời đến vậy, từng thớ cơ bắp đều đặn săn chắc cuộn lên, đến cả lão khi còn gs2ni1j trẻ tự nhận mình có thể hình hoàn mỹ do phải vận động nặng nhọc liên tục cũng phải cảm thấy xấu hổ về cái nhận định buồn cười đó.
Trường Thiên hít sâu vài hơi ổn định lại tinh thần rồi mới nâng búa, vài búa đầu có vẻ như chưa quen ở thân thể thực nên hơi chệnh choạng, tuy nhiên rất nhanh sau đó nhịp điệu của hắn đã trở lại.
Nhịp của Trường Thiên hoàn toàn khác với lão đầu, ở hắn chỉ có sự mạnh mẽ, bá đạo, một búa gõ xuống miếng thiết như muốn chỉnh cả toàn thiên hạ vậy. Đôi mắt lão sáng bừng lên, vừa hưng phấn vừa khiếp sợ. Lão không ngờ tâm ý của tiểu tử này lại kinh khủng đến vậy, có điều lão không quan tâm chuyện đó, sự thành thục điêu luyện của hắn mới làm lão phải chú ý, chỉ cần thêm một chút gì đó nữa thôi là hắn sẽ trở thành một đại sư chế khí chân chính.
Vài canh giờ sau thì một thanh đại kiếm cuối cùng cũng thành hình, Trường Thiên mặc dù mệt nhưng chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy, hắn mỉm cười lau mồ hôi trên trán. Lão già cầm thanh kiếm lên gật đầu tán thưởng rồi sau đó lắc đầu tiếc nuối.
"Có điều gì không đúng sao ạ?" Trường Thiên biết mình vẫn còn thiếu thứ gì đó nên tranh thủ cơ hội thỉnh giáo lão đầu dày dặn kinh nghiệm này.
"Ừm, ta có nói ngươi cũng không hiểu, nhìn đây!!"
Lão cầm lấy một cái búa khác, vẻ mặt hiền lành nâng tay gõ từng nhịp khoan thai, nhẹ nhàng lên thanh kiếm của hắn, chế tạo thì dễ nhưng điều chỉnh thì khó, mười năm trong Hư Vô giúp Trường Thiên hiểu rất rõ điều này. Hắn tập trung ngưng thần nhìn chằm chằm vào từng động tác của lão, ngay cả đôi mắt cũng mở ra để cỏ thể thu tất cả chi tiết dù là nhỏ nhất vào trong não hải.
Kỳ tích được sinh ra, Trường Thiên cảm nhận được có cái gì đó đang thay đổi trong thanh kiếm, cái gì đó rất giống với sinh khí nhưng lại không phải sinh khí, cái cảm giác này rất lạ. Đôi mắt đang chăm chú đột nhiên sáng lên, vẻ mặt hưng phấn mừng như điên.
"Tự nó tạo ra sinh mạng cho chính mình!"
"Nói đúng hơn là ta đang tạo ra sinh mệnh cho nó, sinh mệnh này cực kỳ đặc thù, nó sống tựa không phải sống, ngươi cảm giác được mà, phải không?"
"Đúng vậy, nó sống không khác gì vũ khí có Hồn khí, nhưng nó lại không sống bởi vì nó vẫn chỉ là vật chết!!"
Cuộc đối thoại giữa khó hiểu giữa hai người khiến Thiết Nham vẫn luôn túc trực bên cạnh Trường Thiên nhíu mày nghi hoặc, cái gì mà sống với chả chết, thật khó hiểu.
Đến khi thanh kiếm hoàn thành, Trường Thiên cầm nó trên tay đứng lặng người cả nửa ngày mới thở dài một hơi: "Tiền bối cho phép ta mang thứ này đi nhé?"
"Cứ tự nhiên, nó là do ngươi tạo ra mà, ta chỉ giúp ngươi nhìn nhận thêm một chút về công việc mà ta yêu thích thôi." Lão đầu mỉm cười hòa ái nhìn Trường Thiên, tiểu tử này có thể xem như một nửa đệ tử của lão.
Không nói thêm lời vô nghĩa nào, Trường Thiên hướng lão đầu cung kính vái dài một cái thật sâu. Thiết Nham nhìn cảnh tượng liền trợn mắt há mồm, mãi không thấy hắn ngậm lại, chuyện gì đang xảy ra đây, chủ nhân bá đạo, kiêu ngạo của hắn đâu rồi.
"Ân tình của tiền bối, Trường Thiên không sao báo đáp hết được, sau này nếu có cơ hội vãn bối chắc chắn sẽ quay về đây hiếu kính với tiền bối."
Lão đầu cười ha hả phất tay: "Đi đi, đi làm chuyện của mình là được rồi, đừng làm phiền đến ta nữa, lão già ta đã sắp xuống lỗ, ham muốn gì mấy cái thứ của ngươi nữa chứ!!"
Trường Thiên cũng không nói gì, chắp tay cúi đầu chào, sau đó khoát nhẹ bộ quần áo lên người rồi xoay người đi ra khỏi tiệm rèn Cung gia này. Trong lòng hắn đã thầm quyết định, nếu không báo đáp được lão thì sẽ tính lên người con cháu của lão, hắn sợ nhất là thiếu ân tình của người khác.
Hai người hướng phía cung điện Vương đô thẳng tiến, gần nơi đó là thủ phủ của Warlock gia tộc, người Trường Thiên cần tìm đang ở đó.
Bình luận truyện