Chương 317: Q.18 - Chương 16: Lại Chết Thêm Một Lần (Hạ)
Ba Hiền nhân cảnh đệ nhất trọng cường giả biến hóa thân hình, kiếm trận càng lúc càng mạnh, kim sắc quang hoàn từ chín thanh phi kiếm dấy lên, như sóng vỗ bờ, dù bờ đá cũng bị vỗ tan!
Tôn Lập chật vật chống đõ, hai pháp khí tựa hồ đã dùng hết uy năng, thực lực song phương lại không thể bù lại.
Mới bắt đầu, gã đã hạ phong.
"Ha ha ha!"
Quan Tinh Hà cười vang, đá Đào Bạch Ngưng xuống đất: "Tiện nhân! Ta sẽ cho ngươi thấy kết cục của gian phu! Không chỉ y mà khi phụ thân ta hạ được Kim Dương phái, ta sẽ đày đọa bọn Tô Tiểu Mai, khiến chúng muốn chết không được, muốn sống không xong, vĩnh viễn quỳ dưới chân ta! Ha ha ha!"
Tâm tính y đã méo mó!
Ba Hiền nhân cảnh đệ nhất trọng cường giả càng lúc càng rực quang mang, sức mạnh tới cực hạn, liên tục di chuyển, người khác chỉ thấy ba dải sáng chứ không thấy rõ bóng người.
Đồng thời kiếm trận rực quang mang đến mức cao nhất, chín thanh kiếm hóa thành cánh sen chụp xuống, vô số kim mang xẹt ra, Tôn Lập trông có vẻ không chống nổi, sẽ tan nát thân xác!
Cảnh giới của Tôn Lập lại tăng, dễ dàng đạt Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng. Thanh đồng trường qua chỉ vào hư không.
Ba Hiền nhân cảnh đệ nhất trọng tu sĩ ngẩn người, trường qua cắm đó chặn đứng tất cả mọi cách trận pháp biến hóa!
Cả ba liên thủ tổ thành kiếm trận, xưa nay chưa từng gặp tình hình này. Kiếm trận vận chuyển đến tột đỉnh lại bị chặn, cảm giác thậm chí khiến họ muốn thổ huyết!
Nhưng không thể dừng lại, trận pháp vận chuyển đưa từng người lao vào thanh đồng trường qua. Trận pháp phản ngược, thanh đồng trường qua va tới, thể nội cả ba sôi trào khí huyết. Kim quang cuồng bạo nghịch chuyển, dồn vào thể nội họ!
Tôn Lập thậm chí không cần xuất động Nhân vương ngọc tỷ. Thiên tử đoạn kiếm kéo qua, một vệt máu kéo qua cổ cả ba.
Ba Hiền nhân cảnh đệ nhất trọng tu sĩ rơi đầu.
Choang...
Chín thanh phi kiếm rơi xuống.
Cả ba không có người cha như Doãn Dương để chuẩn bị sẵn hồn tinh.
Thời khắc kiếm trận đạt mức điên phong cũng là lúc uy lực phản lại mạnh nhất, Tôn Lập từ đầu dã định xuất thủ vào lúc này.
Tuy gã đủ thực lực giết ba Hiền nhân cảnh đệ nhất trọng nhưng không dễ dàng thế, nếu để lộ mình tinh thông trận pháp, ba tu sĩ sẽ bỏ kiếm trận mà giao đấu với gã, lúc đó Quan Tinh Hà bỏ chạy thì gã không thể giết chết ba ngươi ngay mà đuổi theo, để Quan Tinh Hà thoát thì gã không cam lòng.
Quan Tinh Hà vốn định chửi, sắp hưng phấn nhảy lên xem Tôn Lập bị kiếm quang chẻ xác.
Tình thế thay đổi quá nhanh, ba Hiền nhân cảnh đệ nhất trọng chiếm tuyệt đối thượng phong lại mất mạng, Tôn Lập thu thanh đồng trường qua, xách thiên tử đoạn kiếm từ từ đi tới.
"A - - "
Quan Tinh Hà ré lên bỏ chạy.
Y là âm thần chi thể, độn pháp cực kỳ nhánh, thân hình loáng lên đã đi được trăm trượng - - Tôn Lập thầm thở phào vì tính toán chính xác, nếu gã đấu với ba cao thủ Hiền nhân cảnh đệ nhất trọng thì y tất thoát thân.
"Xoạt!"
Mãng long tỏa liên cháy rực Vô tướng kim diễm, trói chặt Quan Tinh Hà. Tôn Lập cười lạnh: "Ngươi không phải định để bọn Tô Tiểu Mai muốn sống không được muốn chết không xong hả? Ta cho ngươi nếm mùi đó!"
Gã mở Kim nhưỡng dược điền, Thiên lôi trúc lâm truyền Diệt ma thần lôi qua Mãng long tỏa liên lên âm thần chi thể.
"Xoạt! - "
Quan Tinh Hà gào lên thê thảm, co rút người.
Lại mấy đạo lôi quang bắn tới, Quan Tinh Hà thống khổ vô vàn.
"Tôn tiên sinh..." Tôn Lập ngoái lại thấy Đào Bạch Ngưng tỏ vẻ bất nhẫn, mắt có án hlệ, chắc định xin cho Quan Tinh Hà.
Tôn Lập hừ lạnh, Diệt ma thần lôi phát động, kim quang càng lúc càng sáng, Quan Tinh Hà kinh hãi rồi óc âm thần chi thể nổ tan, tiếp đó thân thể, tứ chi đều bị Diệt ma thần lôi tạc chấn nát!
Gã giết Quan Tinh Hà, hiểu vì sao cổ vãng kim lai những nhân vật kiêu hùng đều bị mắng là “phụ người khác”.
Đào Bạch Ngưng thở dài, không nói thêm gì.
Tôn Lập phất tay, thu của trữ vật giới chỉ ba Hiền nhân cảnh đệ nhất trọng: "Đi nào, về Lô Hoàn thành...”
…
“Ầm, ầm, ầm..."
Tiểng nổ từ Lô Hoàn thành vọng ra, bách tính đã trốn trong nhà, run rẩy ôm nhau.
Bên ngoài, Nam Đấu môn đã đánh vào thành, vây chặt Kim Dương phái, pháp khí không ngừng oanh kích trận pháp phòng ngự.
Trên không, Sùng Dần, Sùng Bá, Giang Sĩ Ngọc, Chung Lâm, Tô Tiểu Mai đều xuất chiến, Đông Phương Phù và Lý Tử Đình tọa trấn trong phái.
Nam Đấu môn mang tới bốn Hiền nhân cảnh cường giả, mấy chục Đạo nhân cảnh cao nhân luân phiên xung kích, Doãn Dương và Hướng Thiên Tiếu ở sau lưng tọa trấn.
Bọn Sùng Dần mệt lắm rồi nhưng vẫn cố chống chọi.
Không có họ, Kim Dương phái không chống nổi Nam Đấu môn.
Đào Đại Nhiên bị một trưởng lão Nam Đấu môn truy sát tơi tả, dần sa vào tuyệt lộ!
"Cha!"
Cùng tiếng hô là khí thế tuyệt cường xung thiên. Mười tám đạo kim quang giáng xuống.
Nam Đấu môn chúng nhân cả kinh, sau lưng chợt xuất hiện mười tám "Cự nhân", trong đó ba có thực lực Hiền nhân cảnh, mười lăm còn lại ít nhất cũng Đạo nhân cảnh đệ ngũ trọng!
Hiền nhân cảnh là binh dung đồng nhân, Đạo nhân cảnh là binh dung thạch nhân.
Lực lượng đáng sợ này tập kích, Nam Đấu môn đại loạn.
Doãn Dương phẫn nộ: "Kẻ nào dám phá hỏng đại sự của Nam Đấu môn!"
Y lao lên, một mình đấu với ba binh dung đồng nhân, Hướng Thiên Tiếu định xông lên ngăn cản binh dung thạch nhân, một người đã thản nhiên chặn trước mặt.
Hướng Thiên Tiếu ngẩn người, cảnh giới của Tôn Lập đạt tới Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng!
Hướng Thiên Tiếu như bị ai đấm một quyền, cúi người lui xuống.
"Sư huynh, lui mau..."
Nam Đấu môn chúng nhân tụ lại, rút khỏi Lô Hoàn thành.
Doãn Dương đứng trên không nhìn Tôn Lập và Đào Bạch Ngưng. Quan Tinh Hà đi ngăn cản người nhưng không thấy xuất hiện tại Lô Hoàn thành, đủ biết kết quả thế nào.
Lòng y phẫn nộ như lửa nhưng đành nèn xuống, hú vang tựa có sói cô độc, rời Lô Hoàn thành.
"Cha!" Đào Bạch Ngưng ôm Đào Đại Nhiên, Đào Đại Nhiên tơi tả, thấy con gái thì cười: "Con về rồi, xem ra Kim Dương phái vận khí không tệ, chắc đã tìm được bảo vật..."
Bọn Sùng Dần bước lên, Tôn Lập đau lòng: Ai cũng bị thương, mệt mỏi cực độ, hiển nhiên vì bảo vệ Kim Dương phái mà dốc toàn lực.
Tôn Lập cầm tay Giang Sĩ Ngọc không nói thành lời.
Sùng Dần miễn cưỡng mỉm cười, vết thương đau đến nhói lên: "Không sao, các ngươi về là mọi sự đều xong."
Tôn Lập gật đầu: "Giải quyết rồi."
Chúng nhân vui vẻ, Tôn Lập biểu đạt rằng gã tìm được Vĩnh hằng hàng đạo hải đồ.
Chung Lâm cười: "Ta biết ngươi không để bọn ta thất vọng."
"Đi nào." Đào Đại Nhiên gọi, chúng nhân dìu nhau về Kim Dương phái.
Kim Dương phái chúng nhân đều nhìn toán binh dung, bọn Sùng Dần đi cùng nhau, tất cả bình an là đủ rồi.
Vào Kim Dương phái, song phương chia tay, người Kim Dương phái thấy binh dung đi theo Đào Bạch Ngưng thì hoan hỉ vô cùng.
Tôn Lập ngoái nhìn, Đào Bạch Ngưng được Kim Dương phái vây quanh, tiếng nịnh nọt không ngớt.
Gã lại nhìn binh dung, chợt nhớ đến lúc rời Thiên tứ bảo đồ, Đào Bạch Ngưng cứ ngây ra, chợt thất có gì đó không ổn.
La Hoàn nhạt giọng: "Không có gì để hoài nghi, Đào Bạch Ngưng cảnh giới gì? Muốn chỉ huy mười tám binh dung làm gì có chuyện không phải trả giá?"
Tôn Lập hỏi: "Cái giá gì?"
"Chỉ Đào Bạch Ngưng mới biết thôi."
"Tôn Lập, ngươi nghĩ gì hả?" Tô Tiểu Mai hỏi, gã lắc đầu: "Không có gì."
Chúng nhân về đến tiểu viện, Tôn Lập phất tay, phong ấn trận bàn khởi. Chúng nhân nhìn gã, gã lấy Vĩnh hằng hàng đạo hải đồ ra.
Chúng nhân vui vẻ, Tôn Lập thần bí: "Còn thứ trọng yếu hơn."
Đoạn gã trải hải đồ ra. Chúng nhân tụ lại đoạn ngẩn ra.
"Thật, thật quá..." Chung Lâm ấp úng.
Tôn Lập lớn mật bằng trời, nhưng Chung Lâm vốn thật thà, thần thú đều cao cao tại thượng, may mắn có một con thì đều coi là trấn phái thần thú, Cửu đế mông đồng lại định luyện hóa thần thú, Chung Lâm thật không dám tưởng tượng.
Tô Tiểu Mai khinh miệt: "Đồ nhát gan!"
Chung Lâm đỏ mặt.
Bình luận truyện