Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 355: Q.20 - Chương 18: Vạn Niên Cổ Thú (Thượng)





Cái sừng hiển nhiên là thứ quý nhất của Tê giác hổ kình nên không thể bỏ qua, rồi da, vảy, xương và nội đơn cũng không bỏ qua được.
Hai mươi mốt viên nhất phẩm linh thú nội đơn, Tôn Lập nghĩ thôi cũng kinh hãi.
Lúc ở Ô Hoàn, vất vả lắm mới gom đủ chín nhị phẩm linh thú, giờ nhất phẩm linh thú nội đơn cũng có cả mớ, gã cũng thấy không thật lắm.
Tiếc là nội đơn Tê giác hổ kình không cóquy tắc - - kỳ thực là bình thường, mấy chục con Tê giác hổ kình tụ tập lại, nếu mỗi con đều phát bản mệnh pháp thuật có quy tắc thì đã độc bá hải vực này rồi.
Rèn luyện lần này, Tôn Lập có thêm thể ngộ, hiểu về sức mạnh càng tinh thuần.
Về phòng, gã bế quan củng cố thành quả. Gã tin rằng lúc bế quan xong, dù gặp Vũ Vĩnh Nguyên, không cần tới Ma nhãn cự nhận cũng giết được y!
...
Mấy tháng sau, Tôn Lập chợt thấy hơi rung lên, Cửu đế mông đồng đưa tới ý niệm, gã mở mắt ra ngoài. Màu xanh ngoài kia nối với chân trời, sau cùng đã tới rìa Vĩnh Một uông dương.
Cửu đế mông đồng đi theo hải đồ nên đoán được thế chứ không phải thật sự thấy Tinh Thần hải.
Tôn Lập thoáng nghĩ, phát bảy đạo truyền tấn ngọc phù cho bọ Sùng Dần chuẩn bị.
Phát ngọc phù xong, Tôn Lập đợi trên khoang, dạo này bế quan thu hoạch cực lớn, từ Hiền nhân cảnh đệ nhất trọng trung kỳ đột phá đến điên phong, gã không thiếu công lực mà là pháp tắc.
Gã lấy ra Nguyên thú thiên thư, định xem có cơ duyên gì không nhưng nó không có động tĩnh. Thú tộc đệ nhất thiên thư quý giá vô cùng, có lẽ ẩn tàng bản nguyên quy tắc sâu nhất của thế giới nhưng cũng như đại đỉnh, không dễ dàng thần phục.

Tôn Lập lấy mấy khối thịt khỏi trữ vật không gian, có thịt Thủy nguyên ma ngư và Tê giác hổ kình. Gã chọn phần ngon nhất, đốt lửa rồi học theo Tô Tiểu Mai nấu nướng nhưng cắn một miếng là nhổ ngay, chưa bao giờ gã ăn thứ gì tệ thế.
Biết mình không thể nấu nướng, gã ngồi trên đầu thuyền cho gió thổi, cảm thấy thư thái vô cùng.
Sắp rời Vĩnh Một uông cũng có nghĩa là bước một bước dài về Đại Tùy.
Mộc Nhiên. Ta về rồi!
Cha mẹ, tiểu đệ, con/huynh về rồi!
Thục Nhã...
Trong óc gã chợt hiện lên tên Triệu Thục Nhã. Triệu Thục Nhã từng nói Triệu gia phụ mẫu muốn kén rể khiến gã bỏ chạy, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy có phần vi diệu.
Triệu Thục Nhã để lại ấn tượng rất sâu cho gã.
Tôn Lập cúi đầu.
"Ngươi nghĩ gì hả?"
Chung Lâm cất tiếng sau lưng, Tôn Lập cười: "Hay, đã Đạo nhân cảnh đệ lục trọng! Trung kỳ hay hậu kỳ?"
Chung Lâm cưởi khổ: "Trung kỳ mà thôi, kém ngươi xa lắc. Mà ta còn đi đường tắt."
Hôm đại chiến ở khách sạn, Chung Lâm huyết tế không ít tu sĩ Thiên Sư các rồi cả Vũ Thiên Hồng, đều là vật đại bổ, y cũng không thụ thương, những người khác dưỡng thương thì y tu luyện, tiêu hóa thành quả.
Trước lúc lên thuyền, y đã Đạo nhân cảnh đệ tứ trọng điên phong, gần như đột phá. Dạo này bế quan khổ tu, liên tục đột phá hai đại cảnh giới.
Chung Lâm ngồi cùng, cả hai tùy ý trò chuyện gần hai canh giờ, chúng nhân lục lục tục tục đi ra.
Sùng Dần vốn Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng trung kỳ đã đột phá đến đệ tam trọng điên phong, linh lực dao động hùng hậu cho thấy y có thể đột phá đệ tứ trọng bất cứ lúc nào!
Giang Sĩ Ngọc từ Đạo nhân cảnh đệ ngũ trọng đột phá đến đệ lục trọng điên phong, bất quá nhăn nhó: "Chỉ thiếu một chút thôi, không thì đã đệ thất trọng!"
Tô Tiểu Mai thu hoạch lớn, từ Đạo nhân cảnh đệ tam trọng điên phong thành đệ ngũ trọng sơ kỳ! Long Bối thượng nhân truyền thừa không thể coi thường.
Đông Phương Phù và Lý Tử Đình vốn Đạo nhân cảnh đệ nhị trọng, cảnh giới thấp nhất, nhưng lần này tốc độ tăng tiến nhanh nhất, vì cảnh giới càng thấp tu luyện càng dễ, cộng thêm tại Ô Hoàn hoàng thất bảo khố thì tất cả cho họ hầu hết bảo bối tốt. Giờ họ đều Đạo nhân cảnh đệ tứ trọng điên phong, không kém Tô Tiểu Mai nhiều.
Bất ngờ nhất là Sùng Bá, lúc rời khoang thì gần như không khống chế được sức mạnh khiến Tôn Lập cũng biến sắc. Chung Lâm ở gần nhất là âm thần chi thể, sát khí lăng lệ đó khiến y khó chịu, lùi lại một chút.
Sùng Bá thu sức mạnh, Tô Tiểu Mai hâm mộ vô cùng: "Oa, giáo tập, đã Hiền nhân cảnh đệ tam trọng! Ngang với giảng tập rồi!"
Sùng Bá vốn chỉ Đạo nhân cảnh đệ nhất trọng, nhưng đạt tới đệ tam trọng, tại Hiền nhân cảnh mà có tốc độ đó quả kinh nhân.
Sùng Bá vốn rất chăm chỉ, ức chế cảnh giới tăng tiến chỉ là tư chất. Giờ có Kiếm đảm, tư chất của y được thay đổi, lại thêm vì quá lo lắng, Sùng Dần cho y uống đủ loại linh đơn nên liên tục phá quan.

Sùng Bá liếc chúng nhân, nét mặt cứng đơ hơi lỏng ra, hóa thành nụ cười lạnh: "Các ngươi không phải đối thủ của bản giáo tập!"
Tôn Lập hối hận vì cho y Kiếm đảm. Bọn Giang Sĩ Ngọc nhăn nhó: "Không phải ở Tố Bão sơn đâu..."
Sùng Bá nhìn quanh: "Có nguyên liệu luyện chế trường tiên không?"
Chúng nhân:"..."
Sùng Dần nghồi trên mép thuyền, một chân thò ra ngoài lắc lư, uống một ngụm rượu, nhìn Sùng Bá cười: "Ngươi cũng có lúc đắc ý vong hình...”
Lại thêm nửa tháng, màu bước biển từ lam thành vàng nhạt, càng lúc càng đục, liên tục nổi bong bóng, không rõ có cự thú bơi qua hay là núi lửa sắp phun trào.
Đây mới là chỗ phân cách Vĩnh Một uông dương và Tinh Thần hải.
Cửu đế mông đồng cẩn thận đi theo Vĩnh hằng hàng đạo vì sơ ý là thuyền hủy nhân vong ngay.
Bọn Tôn Lập đều lên khoang, chuẩn bị ứng đối mọi việc xảy ra.
Vĩnh hằng hàng đạo có nhắc nhở chỗ giáp ranh là nguy hiểm nhất.
Lúc trước chỉ cần không đi lệch là không gặp nguy hiểm, người thiết kế tuyến đường rất hiểu thế giới quy tắc, làm theo cao cấp quy tắc khiến thời không phong bạo không xuất hiện trong tuyến đường.
Vạn niên cổ thú không dễ dàng xuất hiện.
Đến đây, dưới tác dụng của sức mạnh thần bí, vạn niên cổ thú rất nóng nảy, nhiều "tập quán" cũng khó ngăn được chúng, nên đây là nơi nguy hiểm nhất.
"Oành!"
Phía trước có cột nước dấy lên, một cự hình cổ thú hơn nghìn trượng từ dưới biển lao lên, da như đá núi, chắc cũng cứng không kém.
Không biết thứ gì chọc tức nó, nó lao lên không tung hoành, linh lực hóa thành quang mang phun khắp nơi, lên tới vạn trượng, tạo thành một vũng xoáy lớn dưới mặt biển. Phong vân biến sắc.

Nó tuy nổi giận nhưng không có mục tiêu, tung hoành cả canh giờ xong, trên mặt biển có mười mấy xoáy khí, thì nó rơi xuống biển, từ từ lặn, mặt biển lại có một vũng xoáy lớn.
Mặt biển vốn vàng lợt lại càng đục.
Chúng nhân tuy ẩn cách mấy trăm dặm mà vẫn bị sóng gió cuồng bạo ảnh hưởng, Cửu đế mông đồng rung lên kịch liệt, Tôn Lập lấy làm may mắn, khó trách sau lưng Vĩnh hằng hàng đạo hải đồ có khắc Cửu đế mông đồng, ít nhất phải dùng chín nhất phẩm linh thú luyện chế thành thì mới giữ được an toàn, gã dùng chín nhị phẩm linh thú, an toàn đến giờ cũng nhờ vận khí.
Nếu không có Tôn Lập tọa trấn, họ đã không qua được ải Thủy nguyên ma ngư và Tê giác hổ kình.
Vạn niên cổ thú phát tiết xong, hai canh giờ sau mặt biển mới yên bình trở lại, Cửu đế mông đồng đi tiếp, ai nấy cẩn thận.
May mà linh thức của Tôn Lập và Chung Lâm đều hùng hậu, biết trước được nguy hiểm, Cửu đế mông đồng dừng lại đợi nguy cơ qua rồi đi tiếp.
Ba ngày sau họ rơi vùng biển đục ngầu đó, phía trước đã thành mặt biển xanh biếc, đảo lớn đảo nhỏ chi chít.
Trên thuyền vang tiếng hoan hô, chúng nhân thở phào.
"Oành!"
Tiếng nổ vang vọng, sóng như núi đổ tới, Cửu đế mông đồng lật nhào.
Quang mang lóe lên, Cửu đế mông đồng được quy giáp bảo vệ, lăn mấy vòng trên sóng rồi dừng lại.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện