Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 393: Q.22 - Chương 18: Truy Sát





"Hai ngươi đại biểu cho thành bang nào?"
Thiếu nữ móc một lá cờ đỏ từ trữ vật không gian ra, trên đó thêu hai chữ rồng bay phượng múa: Túy Tiên.
"Túy Tiên thành?" Không ít người nhíu mày: "Sao chưa từng nghe nói tới?"
Thiếu niên lớn tiếng: "Lúc huynh muội mỗ đoạt quán quân, rời Đồ Tô ma nhãn là lúc Túy Tiên thành thành lập!"
"Ha ha ha! Hiền nhân cảnh đệ ngũ trọng mà định lập thành?" Nhân tộc tu sĩ vang tiếng trào phúng. Chỉ Thương Định Khôn cao cao tại thượng khen: "Hay, có chí khí!"
Tôn Lập nhìn Thương Định Khôn, thầm gật đầu.
"Muội muội, chúng ta đi!" Thiếu niên ôm quyền với Thương Định Khôn rồi cùng muội muội vào Đồ Tô ma nhãn.
"Còn ai không? Không còn là khởi động trận pháp, phong bế Đồ Tô ma nhãn." Thương Định Khôn lại hỏi.
Bạt kỳ tái sát bắt đầu là các tiền bối không được nhúng tay vào.
Có người thấy Thương Định Khôn lắm điều nhưng y là Chí nhân tông sư, họ không dám trách.
Tôn Lập đi ra, mặc kệ chúng nhân nghị luận, không nhìn Thương Định Khôn cao cao tại thượng, bình tĩnh đi vào trong rừng.
"Tiểu tử này điên hả?"
"Mọc ở đâu ra kẻ điên khung thế này?"
"Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng dám vào Đồ Tô ma nhãn? Muốn chết cũng không nên thế, tan xương nát cốt đấy!"
Có người thổ lộ "thực tình".

"Nghe nói là người bị Giang Vĩnh Hán làm nhục tối qua."
"A. Hóa ra là y, khó trách."
"Đúng, đại trượng phu lo gì không có vợ? Vì cơn giận mà đem mạng ra đùa, đáng không? Y làm thế hữu dụng không? Giang công tử không thèm để ý..."
Triệu Vĩnh Khang đứng trong rừng cạnh đó, y và Phương thúc không ẩn tàng hành tích, nhưng Thương Định Khôn cũng không biết.
Sắc mặt Triệu Vĩnh Khang hơi khó coi: "Toàn kẻ dung tục!"
Phương thúc nhạt giọng: "Không thế thì Thiên vực hà tất cử hành Bạt kỳ tái sát, chọn nhân tài để bồi dưỡng."
Triệu Vĩnh Khang gãi đầu: "Thúc nói tàn nhẫn quá, đấy là việc của nam nhân, một cô nương nhúng vào làm gì."
Phương Đồng Chiến: "Công tử..."
"Hả?"
"Thôi vậy, có những lời lão nô không nên nói."
Triệu Vĩnh Khang hiểu ý, nhạt giọng: "Không nói là đúng, mỗ đỡ phiền lòng."
Triệu Vĩnh Khang khác Triệu Thục Nhã, y là con trưởng của Lão triệu gia, đâu thể lấy một dân nữ hạ giới?
...
Trên đỉnh núi, Thương Định Khôn lật tay, quang mang xung thiên. Đồng thời, vạn dặm quanh Đồ Tô ma nhãn có một trăm linh tám đạo quang mang bay lên, ngưng kết thành quang tráo gần như không nhìn thấy, phong ấn cả Đồ Tô ma nhãn.
Bất kỳ ai xông vào, dù Chí nhân cảnh, cũng bị một trăm linh tám đạo quang trụ nghiền thành tro.
Triệu Vĩnh Khang nhìn phong ấn, hơi thở dài, y có thể ngầm xuất thủ giúp thiếu nữ, nhưng có những quy tắc không thể vi phạm.
Phong ấn đại trận là của Thiên vực, dù chỉnh thể tu chân văn minh của Đồ Tô hơn Quỷ Nhung nhưng không thể bố trí trận pháp phong ấn cỡ này.
Tôn Lập đi trong rừng, không có hứng đoạt quán quân, dù yêu tộc, nhân tộc, La sát thì ai thắng cũng liên can gì đến gã? Gã chỉ muốn nhanh chóng về Đại Tùy, về cạnh những người gã quan tâm.
Khẽ thở dài, nhìn quanh đoạn gã hoang mang: Bạt kỳ tái sát lần này liệu có manh mối không?
La Hoàn khẳng định: "Không sai, Thông u chi hồn đã chạm tới quy tắc vận hành của thế giới."
Tôn Lập gật đầu, ngẩng lên, trên cây cổ thụ phía trước bước ra một La sát cao hơn trượng rưỡi.
La sát toét miệng cười, trong mắt y, Tôn Lập là "con mồi" đầu tiên.
...
Thoáng sau, thi thể La sát nằm dưới gốc cổ thụ.
Tôn Lập đến lấy trữ vật giới chỉ, đoạn cởi một dây da thú có nang trên cổ xuống - - đấy là răng thần thú Cửu lôi long tượng đã tuyệt tích mấy vạn năm trước, thứ này chắc còn lại từ thời đại đó, lạc đến Đồ Tô.
Gã đi tiếp, gặp thêm ba yêu tộc, hai La sát, ai động thủ trước đều thành thi thể. Chỉ một La sát tựa hồ thiện nghệ linh thức chi thuật, cảm giác được sát khí trên mình gã nên bỏ chạy.
Trừ ra, gã còn giết bốn nhân tộc.
Bốn người này đều của Thiên Hạc thành.

Thiên Hạc thành có năm tuyển thủ, hiện tại chỉ còn Giang Vĩnh Hán.
Tam đại thành bang kia tựa hồ hiểu ý, không ai xuất hiện trước mặt Tôn Lập.
Tôn Lập cứ từng bước tiến vào.
Qua một giới hạn, linh thú hung hãn càng lúc càng nhiều, nguyên liệu tích lũy được cùng nhiều thêm, chưa tính không ít thú noãn.
Thú binh linh hoàn được Nguyên thú thiên thư ảnh hưởng, số lượng tăng vọt thành ba nghìn thú binh!
Tứ cấp thú binh cũng có tới bốn con.
Bốn tứ cấp thú binh này đều có thể đơn độc đối kháng Hiền nhân cảnh đệ ngũ trọng tu sĩ.
Ngoài ra còn hơn trăm tam cấp thú binh, một nghìn nhị cấp thú binh.
Tôn Lập không thực nghiệm Thú thần ấn trên mình linh thú nữa, Nguyên thú thiên thư đưa lại thay đổi lớn khiến thú binh linh hoàn chứa đầy cơ duyên, có những cơ duyên thậm chí không bị gã khống chế.
Càng lúc gã càng thấy, mở động thiên thế giới, cho thú binh linh hoàn vào là cần thiết.
Người tam đại thành bang không có hứng với gã, gã cũng thế, chỉ tìm Giang Vĩnh Hán, linh thức của gã cao cường, qua một chút tung tích là phát hiện được Giang Vĩnh Hán.
Giang Vĩnh Hán sợ hãi.
Tôn Lập tưởng mình giết liền bốn người, lại từng một mình đối kháng lưỡng đại chân nhân lão tổ nên Giang Vĩnh Hán tránh đi, thực tế trong hai La sát bị gã giết có đương kim đệ nhất hung nhân của La sát tộc Tả Sư Kiệt; trong ba yêu tộc thì có đệ nhất cường giả lớp trẻ yêu tộc Tu Âm Thanh.
Giang Vĩnh Hán đại chiến với Tả Sư Kiệt, trận đó được đồn đãi gần như thần kỳ, là thời khắc huy hoàng nhất của y. Thật ra song phương lưỡng bại câu thương, Tả Sư Kiệt bế quan dưỡng thương suốt nửa năm, Giang Vĩnh Hán nhờ vào Thiên Hạc thành có nhiều linh đơn cũng mất ba tháng mới lành.
Tôn Lập dễ dàng giết hết hung nhân của hai tộc!
Giang Vĩnh Hán cho rằng tính mạng của mình "trân quý”, không cần liều mạng với gã, đến đường cùng thì hai con bài tẩy trong tay cũng đủ thắng.
Tôn Lập cứ theo sát, bỏ lại sau lưng mấy nghìn dặm. Càng vào sâu càng nguy hiểm, Giang Vĩnh Hán gặp nhất phẩm linh thú Kim tuyến hỏa chu, suýt cụt chân thì y nổi đóa quay lại hòng giáo huấn Tôn Lập.
Tôn Lập ngồi trên tảng đá, cười cười nhìn Giang Vĩnh Hán: "Không chạy nữa hả?"
Giang Vĩnh Hán lạnh lùng vô cùng: "Giết ngươi xong ta sẽ tập trung tinh lực đoạt Bạt kỳ tái sát."
Không còn Tả Sư Kiệt và Tu Âm Thanh, tỷ lệ thắng của y tăng cao.

Tôn Lập gật đầu, nhảy khỏi tảng đá: "Hoan nghênh đến giết!"
Giang Vĩnh Hán không lỗ mãng xông lên, điều chỉnh sức mạnh tự thân phát ra kim sắc quang mang, thiên địa linh khí tụ lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng kịch liệt.
Tôn Lập ngẩn người: "Linh văn trận trang?"
Giang Vĩnh Hán cười lạnh: "Có chút kiến thức, nhưng muộn rồi!"
Sắc mặt Tôn Lập hơi cổ quái, không xông lên cắt ngang Giang Vĩnh Hán tụ linh năng mà cứ nhìn, đợi khi y tụ đến đỉnh, quát to: "Chết đi!"
Toàn thân y rực quang mang, song quyền nắm lại như mặt trời mọc, đấm tới.
Tôn Lập giơ tay điểm mười chín lần lên hư không.
"Phập - - "
Như túi nước bị chọc thủng, linh năng quanh Giang Vĩnh Hán tan hết!
Khí thế và linh quang tan biến vô ảnh vô tung.
Giang Vĩnh Hán gào lên, quang mang tan hết thì y không kịp thích ứng, đỏ lựng mặt mày!
"Sao hả?!"
Tôn Lập nói: "Ngươi khoe linh văn trận trang trước mặt một tam trọng thiên linh cấu sư, còn gì đáng cười hơn không?"
Tôn Lập đủ năng lực chế tác được ba tam cấp linh văn trận trang, nên đã đạt tam trọng thiên linh cấu sư.
Linh văn trận trang tụ thiên địa linh khí bằng cách nào, Tôn Lập quá rõ nên dễ dàng cắt đứt quá trình tuần hoàn, "tuyên ngôn chết chóc" của đối phương biến thành trò cười.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện