Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 60: Q.4 - Chương 12: Ngưng Trầm Hương Mộc





Đó là thứ Tôn Lập được lấy nên gã không khách khí.
"Đa tạ lưỡng vị tiền bối hậu tứ."
Hai người cười ha hả: "Bọn lão phu cảm tạ tiểu hữu mới đúng, không có tiểu hữu e hai mạng già này đã chết trong Lạc Sơn tiểu cảnh."
Lục Khiêm Vĩnh lấy ra chiến hạm, cả be về Qua Lam phường thị.
Lần này thái độ của họ nhiệt tình hẳn, Từ Doanh Hầu lấy bộ đồ uống trà ra, vừa uống vừa trò chuyện với Tôn Lập.
Tôn Lập không hiểu gì về tu chân giới, Từ Doanh Hầu lại kiến đa thức quảng, cộng thêm Lục Khiêm Vĩnh điều khiển chiến hạm thường xen lời nên trong mấy canh giờ lộ trình, Tôn Lập có được nhận thức đại khái về tu chân giới.
Lần đầu tiên gã biết về "Nhất lâu, song môn, thất đại phái", toát mồ hôi trước việc mình ơ hờ trong lần đầu gặp họ, đồng thời khinh miệt sư huynh đệ Sùng Phác vô số lần.
Con dân Đại Tùy chỉ biết "thiên hạ là Đại Tùy, Đại Tùy là thiên hạ", còn với Quỷ Nhung ở phía tây bắc, tử do thiên tử tuyên truyền mà họ chỉ cho là một toán man tử thảo nguyên, thậm chí cho là diện tích Quỷ Nhung không hơn một châu của Đại Tùy.
Thực tế, diện tích Quỷ Nhung ít nhất bằng bốn Đại, Quỷ Nhung thảo nguyên là đệ nhất đại thảo nguyên của cả thiên hạ.
Đầu kia thảo nguyên là một văn minh cổ quốc khổng lồ: Thiên La.
Phía bắc Đại Tùy là cực hàn chi địa, vượt qua đó là vùng biển quanh năm băng phong, trên vùng biển này cũng có tu sĩ, chỉ là công pháp khác xa Đại Tùy và Quỷ Nhung ma tu, vì thế rất ít qua lại.
Phía đông và nam Đại Tùy đều là biển, phía đông là biển xanh đầy sinh cơ, ở vùng sâu có hải tộc, thực lực cá thể siêu phàm nhưng hải tộc vốn lười nhác, không lập thành đại quốc, càng không có dã tâm với Đại Tùy.
Vượt qua biển ở đông phương còn đại lục khác nhưng chưa ai tới.
Biển ở phía nam là vùng hung ác, mặt biển quanh năm bị sương đen bao phủ, đám ngầm đầy rẫy, hải thú hung ác nhiều vô kể, chưa từng có ai vào sâu xem có sinh linh nào khác không.

Phía tây Đại Tùy là Vô tận đại sơn, là lãnh địa của Man tộc, Quỷ Nhung ma tu rất hứng thú với nơi đó, gần đây liên tục tiến về nam, xâm thực Man tộc bộ lạc trong Vô tận đại sơn nhưng không rõ thành quả thế nào.
Đi về phía tây Vô tận đại sơn, không ai biết là thế nào.
"Đại Tùy bất quá là một góc thiên hạ." Từ Doanh Hầu tổng kết: "Phía tây Quỷ Nhung thảo nguyên là Thiên La quốc, mới là thiên đường của tu sĩ, ở đó linh khí dày đặc, đẳng cấp tu sĩ hơn chúng ta nhiều."
Lục Khiêm Vĩnh nói tiếp chuyện Quỷ Nhung ma tu xâm thực Vô tận đại sơn: "Nghe nói gần đây Quỷ Nhung sa vào cảnh linh thạch khoáng mạch khô kiệt, mấy động thiên phúc địa trứ danh đều có hiện tượng linh khí suy nhược. Ma tu thấy được dấu hiệu Quỷ Nhung thảo nguyên suy bại nên cực lực chủ trương khuếch trương ra ngoài."
"Tiến vào Vô tận đại sơn chỉ là khởi đầu, mục tiêu chân chính là Đại Tùy."
Từ Doanh Hầu gật đầu: "Bọn lão phu đến Lạc Sơn tiểu cảnh để tìm linh dược về khai lô luyện đơn, nếu xảy ra đại chiến, thêm một phần linh dược là thêm cơ hội sống sót."
Đến Qua Lam phường thị, cả hai thả Tôn Lập xuống, trước khi chia tay, Lục Khiêm Vĩnh cho Tôn Lập một tấm truyền âm ngọc phù: "Tiểu hữu có việc gì cần bọn lão phu thì cứ nói!"
Tôn Lập cũng cười: "Nhị vị cần hộp ngọc cứ tìm mỗ."
Song phương cười ha hả, vòng tay tạm việt.
Thu hoạch lớn nhất của Tôn Lập chuyến này là quen vói lưỡng vị chân nhân lão tổ.
Lục Khiêm Vĩnh và Từ Doanh Hầu tại Lạc Sơn tiểu cảnh phải nhờ đến Tôn Lập mới sống sót nhưng thực lực chân chính của họ thì cả Đại Tùy cũng là nhân vật có hạng!
Họ lại là trưởng lão Kim Phong Tế Vũ lâu, Tôn Lập tương lai không thể ở lại Tố Bão sơn thì cũng có chỗ đi.
Lưu Minh Kiến hai hôm nay không yên lòng, đợi Tôn Lập về. Thấy chiến hạm xuất hiện, Tôn Lập đi xuống, y thấp thỏm đón: "Sư huynh..."
Tuy La Hoàn và Võ Diệu coi Lưu Minh Kiến là gian thương, Tôn Lập không như thế.
"Lưu lão bản." Gã vẫn khách khách khí khí.

Lưu Minh Kiến rụt rè: "Hộp ngọc..."
Tôn Lập xua tay: "Các vị làm sinh ý cũng cần kiếm tiền."
Lưu Minh Kiến thấy gã thật lòng, thở phào: "Đa tạ sư huynh hiểu cho."
Tôn Lập lấy ra một danh sách: "Lão bản xem có gom đủ không."
Cửu khúc hỏa sâm, Hoàn chân ngọc sa, Luyện huyết thạch tương, Hồng chúc nhưỡng, Ngũ sắc minh ngọc, Hắc kim thủy lộc giác.
Là cách Võ Diệu nói sẽ đẩy tỷ lệ Xích ngân hỏa thạch tạo thành Tử cực thiên hỏa lên bảy thành. Chỉ là Tôn Lập tăng thêm Ngũ sắc minh ngọc và Hắc kim thủy lộc giác, mỗi loại đều tăng thêm phân lượng.
Mua thêm Ngũ sắc minh ngọc và Hắc kim thủy lộc giác để dùng trong chế khí sau này, Tôn Lập không thiệt.
Lưu Minh Kiến gật đầu: "Đều là hàng hiếm, sư huynh đợi một chút, tại hạ chuẩn bị, có thể phải đợi thêm."
"Không sao."
Lưu Minh Kiến đi một canh giờ mới quay lại, tuy không nói nhưng trán toát mồ hôi khiến Tôn Lập đoán được đã phải đi khắp Qua Lam phường thị mới gom đủ.
Tôn Lập ôm quyền cảm tạ, giá trị những thứ này khiến gã mình: một nghìn hai trăm linh thạch!
Nhận đủ, Tôn Lập chia tay Lưu Minh Kiến, rời Qua Lam phường thị....
Vòng về Tố Bão sơn, gã lén về phòng ở Vọng Sơn biệt viện.
Nhanh nhẹn đóng cửa lại, Tôn Lập lấy khúc "cành cây" ra.

Khúc cây không nhỏ, bằng nửa cẳng tay gã, bề mặt xù xì nhưng hoa văn mười phần mịn màng, đường vân ở đầu bó sát.
Tôn Lập xem đi xem lại khúc gỗ, không hiểu có gì phi thường, nghi hoặc: "La tổ, đây là ‘Ngưng trầm hương mộc’?"
La Hoàn không vui: "Lão tử nhìn nhầm bao giờ chưa?"
Võ Diệu xen lời: "La Hoàn ngươi tự xưng lão nương hợp hơn..."
Tôn Lập biết hai người cãi nhau là không ngớt, La Hoàn không rõ khi nào mới rỗi miệng để giải thích Ngưng trầm hương mộc là gì.
"Lưỡng vị, lưỡng vị, được rồi, bàn việc chính đã."
Tôn Lập khuyên can một hồi, La Hoàn quyết định bỏ qua cho Võ Diệu, chứng minh mình không hẹp hòi, lật đổ nhận định của Võ Diệu về y là "đồ ẻo lả".
"Ngưng trầm hương mộc mười phần trân quý, nhưng thứ này hiện nay các ngươi e không ai biết."
Thật sự không ai biết, hiện ngay trước mắt Lục Khiêm Vĩnh và Từ Doanh Hầu mà cả hai không nhận ra.
"Đốt Ngưng trầm hương mộc khi ngươi đả tọa tu hành sẽ tăng tốc độ lên một thành, lại không bị tâm ma ảnh hưởng, đạo tâm vững vàng!"
Tôn Lập nhìn khúc gỗ mà không dám tin: nghịch thiên là đây!
“Thiên hạ kỳ vật chí” không ghi lại, nếu ghi vào, ít nhất cũng là nhất phẩm!
Vốn Tôn Lập tưởng chuyến đi Lạc Sơn tiểu cảnh này thì thu hoạch lớn nhất là Xích ngân hỏa thạch và Tử kim chi thảo, nhưng xem ra hai thứ đó dù quý, so với Ngưng trầm hương mộc vẫn kém xa.
To thế này đủ cho gã dùng mấy tháng, có nó, Tôn Lập thậm chí dám tin sau bảy tháng sẽ xung kích Đạo nhân cảnh!
Lục Khiêm Vĩnh và Từ Doanh Hầu lần này thiệt thòi lớn, tưởng là thu hoạch ra trò nhưng so với Tôn Lập: linh khí tinh thạch, Xích ngân hỏa thạch, Tử kim chi thảo, còn cả Ngưng trầm hương mộc, thì mấy nhánh linh dược của họ có là gì?!
Tôn Lập hớn hở cất hộp ngọc đựng Tử kim chi thảo, được La Hoàn chỉ dẫn, trồng vào chậu sứ. Có La Hoàn tương trợ, Tôn Lập tin là tốc độ Tử kim chi thảo chín sẽ rất nhanh.
Vừa xong thì tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên gấp gáp, Sùng Bá gầm to: "Tôn Lập, ta biết ngươi về rồi, mở cửa!"

Tôn Lập thu dọn rồi mở cửa, Sùng Bá tức giận đi vào gầm lên: "Ngươi ra ngoài làm gì? Ba ngày liền không đi học!"
Tôn Lập nhìn gương mặt hung ác mà ấm lòng.
Gã đi ba ngày, cả Tố Bão sơn không mấy ai chú ý? Sùng Bá quan tâm kiểu này dễ khiến người ta đau đớn nhưng là chân tình thực ý.
"Tôn Lập, chạy mau, Sùng Bá giáo tập tới..." Bên ngoài, Phùng Trung hô to lao vào, nghênh tiếp y là ánh mắt nóng bỏng của Sùng Bá.
Phùng Trung rụt cổ, lén lùi ra.
Tiểu nhân hư tình giả ý gặp chân tình thực ý của chân hán tử là lộ ngay.
Sùng Bá đuổi Phùng Trung đi, quay lại chuẩn bị thu thập Tôn Lập.
Tôn Lập đưa tay mời, Sùng Bá nén giận ngồi xuống, Tôn Lập theo lễ quỳ xuống, cung kính vái.
"Giáo tập nên biết đệ tử không đi chơi."
"Chỉ là làm gì thì không tiện nói, nói ra tương lai có việc gì thì giáo tập bị liên lụy, không cần thiết phải thế."
Sùng Bá hơi bớt giận.
Tôn Lập nhìn thẳng: "Giáo tập, đệ tử sắp đột phá Phàm nhân cảnh đệ tam trọng, yên tâm, đệ tử tuyệt không để giáo tập mất mặt!"
Sùng Bá nhìn gã rồi lắc đầu: "Ta trước kia thấy ngươi khác người, hôm nay mới hiểu chí hướng của ngươi cao xa, không phải trong ao tù này."
Tấm thân cao lớn đứng lên, Sùng Bá ra khỏi cửa, đến cửa hơi dừng lại nói: "Cần gì cứ nói với ta và Sùng Dần."
Đoạn đi ra.
Tôn Lập cười thầm, ngài dám quyết định thay cả Sùng Dần giảng tập?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện