Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu
Chương 124: Tiêu Long rời đi
" Thanh Lân ngươi lên trước đi. " Tiểu Y Tiên nhìn Thanh Lân nói.
" Ùm. " Thân Lân nhu thuận gật đầu một cái, sau đó đi lên.
" Thanh Lân, Tam Tinh Đấu Linh, mười ba tuổi. " Thanh Lân cười nói.
"..." Trong lều vải lại là hoàn toàn tĩnh mịch.
" Tam Tinh...Đấu Linh… " Vũ Hán bút trong tay dừng lại, nhìn lấy đáng yêu Thanh Lân mặt mũi tràn đầy vô tội bộ dáng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Thanh Lân không để ý tới những người khác phản ứng, đi về tới Tiểu Y Tiên bên cạnh, tại nàng trong nhận thức, cái này nhưng không tính là gì, so với Tiểu Y Tiên nàng tu vi tăng trưởng đã tính chậm.
" Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, tới phiên ngươi." Thanh Lân đối Tiểu Y Tiên cười nói.
"Ừm, đã biết." Tiểu Y Tiên hơi cười một tiếng, đi ra phía trước, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói ra:
" Tiểu Y Tiên, Nhất Tinh Đấu Vương, tuổi tác 16."
"Tê~" Trong lều vải một trận hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên.
"..." Vũ Hán cũng là không còn gì để nói.
Hắn biết Tiểu Y Tiên không đơn giản, nhưng Tiểu Y Tiên vượt qua tưởng tượng của hắn.
Này đâu là không đơn giản, là không tưởng rồi đi.
Mượt cái mười ba tuổi Tam Tinh Đấu Linh, một cái mười sáu tuổi nhất tinh đấu vương.
Nơi này tất cả mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm.
Bao quát Tiêu Gia đám người ở bên trong đều bị giật nảy mình. Bọn hắn biết Tiểu Y Tiên không đơn giản, nhưng không nghĩ đến còn lợi hại đến mức này.
" Ta nghĩ đến một chuyện. " Tiêu Ngọc lúc này đột nhiên lên tiếng để cho Tiêu Gia mấy người không khỏi nghi hoặc nhìn sang.
" Tiểu Y Tiên là Tiêu Long đệ tử, nếu đệ tử của hắn đã kinh khủng đến mức này, vậy thì hắn tu vi sẽ còn kinh khủng hơn nhiều. " Tiêu Ngọc thở dài nói.
Nghe vậy đám người liền ngẩn ra, sau đó đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Bây giờ nghe Tiêu Ngọc nói, bọn hắn mới biết, hóa ra là Tiêu Long từ trước đến nay vẫn luôn che dấu mình tu vi.
Đệ tử đã là Đấu Vương, vậy sư phụ sẽ là tu vi gì đây?
Qua một lúc lâu, Vũ Hán cuối cùng bình tĩnh lại, chậm rãi thở ra một hơi nói ra: " Tiểu Y Tiên, lấy ngươi tu vi đến Già Nam học viện, đoán chừng cũng chỉ có Nội Viện Phó Viện Trưởng có thể dạy bảo ngươi đi. "
" Chỉ cần Già Nam học viện có thể trợ giúp ta tăng lên tu vi, như vậy đủ rồi." Tiểu Y Tiên cười khẽ nói.
Nàng đến Già Nam Học Viên bất quá là để hoàn thành Tiêu Long giao cho nhiệm vụ lịch luyện, hiện tại theo nàng thấy là không có bao nhiêu tác dụng.
" Đăng ký hôm nay tạm thời chấm dứt, chúng ta còn lưu lại chỗ này bảy ngày, Hôm nay tân sinh đăng ký, xin chúc mừng các ngươi bây giờ đã là thành viên chính thức của Già Nam Học Viện. Hy vọng trong bảy ngày này đem hết các việc an bài, bảy ngày sau Đội xe phi hành của Già Nam Học Viện sẽ đến Ô Thản Thành, đến lúc đó chúng ta sẽ đi thẳng tới học viện". Đem tấm da dê cất, Vũ Hán đạo sư nhìn đám người cười nói.
Nghe vậy, người trong lều vải nhất thời mừng rỡ.
Hôm nay buổi đăng ký liền kết thúc, Tiểu Y Tiên liền mang theo Tiêu Gia mấy người trở về.
Trên đường đi, hai người bị Tiêu Ngọc nhóm người vây quanh hỏi chuyện ríu rít không ngừng.
Sau khi trở về Tiêu Gia, Tiêu Ngọc liền đem một chuyện này báo lại cho Tiêu Chiến mấy người.
Biết được Tiểu Y Tiên chân chính tu vi, đám người cũng khiếp sợ không thôi.
Ngoại trừ đã biết trước Huân Nhi thì những người khác đều rung động không thôi.
" Tiêu tộc trưởng, sư phụ ta đâu? " Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Chiến hỏi.
" Tiêu Long trưởng đảo sáng nay đã rời đi, hắn nói là cần tìm chỗ thích hợp để tu luyện. " Tiêu Chiến ngữ khí cung kính nói.
" Tiêu Long ca ca đã rời đi, gấp gáp như vậy sao? " lần đầu tiên nghe được chuyện này, Huân Nhi cũng kinh ngạc không thôi.
" Không chỉ là Tiêu Long mà Lam Nguyệt tiểu thư cùng Nguyệt Mị Tiểu Thư đều đi theo hắn, xem ra hắn lại sẽ rời đi một thời gian dài. " Tiêu Chiến lắc đầu thở dài nói.
" Vậy sao. "
Tiểu Y Tiên thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp, không biết là đang suy nghĩ gì.
" Chúng ta cũng trở về phòng đi, Thanh Lân. "
" Ùm. " Thanh Lân gật đầu.
Sau đó hai người liền rời khỏi đại sảnh.
Huân Nhi thần sắc buồn bã thở dài.
" Làm sao vậy Huân Nhi? " đứng bên cạnh nàng Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi.
" Tiêu Long ca ca lại đi rồi, lần này còn không chịu báo trước cho ta một tiếng. " Huân Nhi ngữ khí yếu ớt nói.
Lần trước hắn đi bốn năm, lần này hắn sẽ đi mấy năm đây.
Đợi đến lúc hắn trở về, hai người còn cơ hội gặp mặt sao.
Không nói một lời liền rời đi, quả thực là vô tình đây.
" Tiêu Viêm ca ca, ta trong người không được khỏe, ta về phòng trước. " nói xong Huân Nhi cũng không tiếp tục để ý đến Tiêu Viêm, xoay người rời khỏi đại sảnh.
Thấy vậy Tiêu Viêm có chút bận tâm nhưng cũng không có đuổi theo Huân Nhi.
……
Bên ngoài hành lang, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người đều mang theo nặng nề tâm trạng đi về phòng.
" Tiên Nhi tỷ tỷ, ca ca tại sao phải gấp gáp rời đi vậy a? " Thanh Lân hai mắt hiện lên thủy châu nhìn Tiểu Y Tiên đáng thương nói.
" Đừng khóc, Thanh Lân! Sư phụ không từ mà biệt, nhất định là có hắn lý do, chúng ta phải thông cảm cho hắn. Mặc dù hắn không có ở đây, nhưng chúng ta cũng không thể làm hắn thất vọng được, chúng ta phải học được tự lực gánh sinh. Bây giờ không có sư phụ ở bên cạnh, chúng ta chỉ có thể dựa vào nhau, nỗ lực tu luyện, đợi sau này gặp lại, nhất định phải để hắn đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. "
Lấy khăn tay lau đi Thanh Lân nước mắt, Tiểu Y Tiên ôn nhu an ủi.
" Ùm. " Thanh Lân gật đầu, trong mắt tràn đầy quật cường.
Sư phụ, ngươi chờ xem, đợi khi gặp lại, ta sẽ để ngươi đối với ta lau mắt nhìn.
Tiểu Y Tiên trong lòng kiên định thầm nghĩ.
Bảy ngày sau, Già Nam Học Viện chiêu sinh đội ngũ đến đón tân sinh rời đi, quay trở về học viện.
" Ùm. " Thân Lân nhu thuận gật đầu một cái, sau đó đi lên.
" Thanh Lân, Tam Tinh Đấu Linh, mười ba tuổi. " Thanh Lân cười nói.
"..." Trong lều vải lại là hoàn toàn tĩnh mịch.
" Tam Tinh...Đấu Linh… " Vũ Hán bút trong tay dừng lại, nhìn lấy đáng yêu Thanh Lân mặt mũi tràn đầy vô tội bộ dáng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Thanh Lân không để ý tới những người khác phản ứng, đi về tới Tiểu Y Tiên bên cạnh, tại nàng trong nhận thức, cái này nhưng không tính là gì, so với Tiểu Y Tiên nàng tu vi tăng trưởng đã tính chậm.
" Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, tới phiên ngươi." Thanh Lân đối Tiểu Y Tiên cười nói.
"Ừm, đã biết." Tiểu Y Tiên hơi cười một tiếng, đi ra phía trước, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói ra:
" Tiểu Y Tiên, Nhất Tinh Đấu Vương, tuổi tác 16."
"Tê~" Trong lều vải một trận hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên.
"..." Vũ Hán cũng là không còn gì để nói.
Hắn biết Tiểu Y Tiên không đơn giản, nhưng Tiểu Y Tiên vượt qua tưởng tượng của hắn.
Này đâu là không đơn giản, là không tưởng rồi đi.
Mượt cái mười ba tuổi Tam Tinh Đấu Linh, một cái mười sáu tuổi nhất tinh đấu vương.
Nơi này tất cả mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm.
Bao quát Tiêu Gia đám người ở bên trong đều bị giật nảy mình. Bọn hắn biết Tiểu Y Tiên không đơn giản, nhưng không nghĩ đến còn lợi hại đến mức này.
" Ta nghĩ đến một chuyện. " Tiêu Ngọc lúc này đột nhiên lên tiếng để cho Tiêu Gia mấy người không khỏi nghi hoặc nhìn sang.
" Tiểu Y Tiên là Tiêu Long đệ tử, nếu đệ tử của hắn đã kinh khủng đến mức này, vậy thì hắn tu vi sẽ còn kinh khủng hơn nhiều. " Tiêu Ngọc thở dài nói.
Nghe vậy đám người liền ngẩn ra, sau đó đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Bây giờ nghe Tiêu Ngọc nói, bọn hắn mới biết, hóa ra là Tiêu Long từ trước đến nay vẫn luôn che dấu mình tu vi.
Đệ tử đã là Đấu Vương, vậy sư phụ sẽ là tu vi gì đây?
Qua một lúc lâu, Vũ Hán cuối cùng bình tĩnh lại, chậm rãi thở ra một hơi nói ra: " Tiểu Y Tiên, lấy ngươi tu vi đến Già Nam học viện, đoán chừng cũng chỉ có Nội Viện Phó Viện Trưởng có thể dạy bảo ngươi đi. "
" Chỉ cần Già Nam học viện có thể trợ giúp ta tăng lên tu vi, như vậy đủ rồi." Tiểu Y Tiên cười khẽ nói.
Nàng đến Già Nam Học Viên bất quá là để hoàn thành Tiêu Long giao cho nhiệm vụ lịch luyện, hiện tại theo nàng thấy là không có bao nhiêu tác dụng.
" Đăng ký hôm nay tạm thời chấm dứt, chúng ta còn lưu lại chỗ này bảy ngày, Hôm nay tân sinh đăng ký, xin chúc mừng các ngươi bây giờ đã là thành viên chính thức của Già Nam Học Viện. Hy vọng trong bảy ngày này đem hết các việc an bài, bảy ngày sau Đội xe phi hành của Già Nam Học Viện sẽ đến Ô Thản Thành, đến lúc đó chúng ta sẽ đi thẳng tới học viện". Đem tấm da dê cất, Vũ Hán đạo sư nhìn đám người cười nói.
Nghe vậy, người trong lều vải nhất thời mừng rỡ.
Hôm nay buổi đăng ký liền kết thúc, Tiểu Y Tiên liền mang theo Tiêu Gia mấy người trở về.
Trên đường đi, hai người bị Tiêu Ngọc nhóm người vây quanh hỏi chuyện ríu rít không ngừng.
Sau khi trở về Tiêu Gia, Tiêu Ngọc liền đem một chuyện này báo lại cho Tiêu Chiến mấy người.
Biết được Tiểu Y Tiên chân chính tu vi, đám người cũng khiếp sợ không thôi.
Ngoại trừ đã biết trước Huân Nhi thì những người khác đều rung động không thôi.
" Tiêu tộc trưởng, sư phụ ta đâu? " Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Chiến hỏi.
" Tiêu Long trưởng đảo sáng nay đã rời đi, hắn nói là cần tìm chỗ thích hợp để tu luyện. " Tiêu Chiến ngữ khí cung kính nói.
" Tiêu Long ca ca đã rời đi, gấp gáp như vậy sao? " lần đầu tiên nghe được chuyện này, Huân Nhi cũng kinh ngạc không thôi.
" Không chỉ là Tiêu Long mà Lam Nguyệt tiểu thư cùng Nguyệt Mị Tiểu Thư đều đi theo hắn, xem ra hắn lại sẽ rời đi một thời gian dài. " Tiêu Chiến lắc đầu thở dài nói.
" Vậy sao. "
Tiểu Y Tiên thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp, không biết là đang suy nghĩ gì.
" Chúng ta cũng trở về phòng đi, Thanh Lân. "
" Ùm. " Thanh Lân gật đầu.
Sau đó hai người liền rời khỏi đại sảnh.
Huân Nhi thần sắc buồn bã thở dài.
" Làm sao vậy Huân Nhi? " đứng bên cạnh nàng Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi.
" Tiêu Long ca ca lại đi rồi, lần này còn không chịu báo trước cho ta một tiếng. " Huân Nhi ngữ khí yếu ớt nói.
Lần trước hắn đi bốn năm, lần này hắn sẽ đi mấy năm đây.
Đợi đến lúc hắn trở về, hai người còn cơ hội gặp mặt sao.
Không nói một lời liền rời đi, quả thực là vô tình đây.
" Tiêu Viêm ca ca, ta trong người không được khỏe, ta về phòng trước. " nói xong Huân Nhi cũng không tiếp tục để ý đến Tiêu Viêm, xoay người rời khỏi đại sảnh.
Thấy vậy Tiêu Viêm có chút bận tâm nhưng cũng không có đuổi theo Huân Nhi.
……
Bên ngoài hành lang, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người đều mang theo nặng nề tâm trạng đi về phòng.
" Tiên Nhi tỷ tỷ, ca ca tại sao phải gấp gáp rời đi vậy a? " Thanh Lân hai mắt hiện lên thủy châu nhìn Tiểu Y Tiên đáng thương nói.
" Đừng khóc, Thanh Lân! Sư phụ không từ mà biệt, nhất định là có hắn lý do, chúng ta phải thông cảm cho hắn. Mặc dù hắn không có ở đây, nhưng chúng ta cũng không thể làm hắn thất vọng được, chúng ta phải học được tự lực gánh sinh. Bây giờ không có sư phụ ở bên cạnh, chúng ta chỉ có thể dựa vào nhau, nỗ lực tu luyện, đợi sau này gặp lại, nhất định phải để hắn đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. "
Lấy khăn tay lau đi Thanh Lân nước mắt, Tiểu Y Tiên ôn nhu an ủi.
" Ùm. " Thanh Lân gật đầu, trong mắt tràn đầy quật cường.
Sư phụ, ngươi chờ xem, đợi khi gặp lại, ta sẽ để ngươi đối với ta lau mắt nhìn.
Tiểu Y Tiên trong lòng kiên định thầm nghĩ.
Bảy ngày sau, Già Nam Học Viện chiêu sinh đội ngũ đến đón tân sinh rời đi, quay trở về học viện.
Bình luận truyện