Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu

Chương 240: Khảo thí (5)



" Hạt châu này chế tạo từ hồn cương, gọi là Đoán Hồn Châu! Nếu cầm bằng tay thì rất nhẹ nhưng đối với linh hồn lại nặng tựa ngàn cân! "

" Khi khảo thí khống chế linh hồn bắt đầu, trên trần nhà sẽ rơi xuống những viên Đoán Hồn Châu. Nhiệm vụ của các ngươi là không được vận đấu khí, chỉ được dùng linh hồn lực khống chế những viên Đoán Hồn Châu này. Cứ theo số lượng mà xếp hạng, người nào tiếp được số lượng Đoán Hồn Châu nhiều nhất sẽ được xếp hạng nhất. "

Nói tới đây Thịnh trưởng lão nhìn thoáng qua Tào Dĩnh, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Long mà cười nói:

" Ở khảo nghiệm khống chế linh hồn này, người mang kỷ lục vẫn là Tào Dĩnh cô nương! Nàng là người duy nhất tiếp được 89 viên, kỷ lục này đến nay vẫn chưa có người nào phá được. "

Nghe Thịnh trưởng lão nói như thế, ánh mắt toàn trường liền hướng về phía Tiêu Long, bọn hắn muốn biết kỷ lục mà vị Tào cô nương này lưu lại có bị gã Tiêu Long này phá vỡ hay không?!

Tào Dĩnh thần sắc hứng thú nhìn xem Tiêu Long, nam nhân này sẽ mang đến cho nàng bao nhiêu kinh ngạc nữa đây.

Hồn Trị lớn hay nhỏ đại biểu cho một Luyện dược sư có cường đại hay không nhưng Luyện dược sư chân chính lại không quá quan tâm đến chuyện mạnh yếu của hồn lực. Muốn chế ra đan dược cao giai thì phải cần đến sự nhạy cảm linh hồn và kèm theo đó là sự khống chế đến lô hỏa thuần thanh, nếu không chẳng khác nào lấy búa tạ mà đập vào trứng gà, thừa lực nhưng trứng thì nát bét hết cả.

Chỉ những người có linh hồn lực mạnh mẽ, hơn nữa phải khống chế vô cùng thuần thục mới có thể là một Tông sư luyện dược chân chính!

" Thế nào rồi? Tất cả đều chuẩn bị xong cả chứ? "

Thịnh trưởng lão mỉm cười nhìn đám người Tiêu Long hỏi.

Đám người liền chậm rãi gật đầu. Linh hồn lực tại mi tâm bắt đầu vận khởi chầm chậm, tùy thời mà phát.

" Ta có một vài điều nhắc nhở đến các vị! Ngàn vạn lần đừng tưởng mình có thể hoàn toàn tiếp được hết, phân tán linh hồn lực trong cửa này chính là hành vi ngu xuẩn nhất!"

Thịnh trưởng lão nghiêm túc nhắc nhờ một hồi, liền nhanh chóng thối lui. Khi lão vừa lùi ra ngoài, trên trần nhà hiện ra vô số lỗ hổng đen. Một lát sau, các viên thiết châu đen nhánh rơi xuống như mưa rào!

Nhìn thấy Đoán Hồn Châu rào rào rơi xuống như mưa, đám người Tiêu Long như một phản xạ có điều kiện, liền phóng người tách nhau ra, duy trì khoảng nhất định. Sau đó tinh thần lực bàng bạc của họ liền từ mi tâm bạo phát.

Do lúc trước Thịnh trưởng lão đã nhắc nhở, Tiêu Long không phân tán linh hồn lực thành tấm lưới mà ngưng tụ thành một bàn tay tinh thần lực nhanh chư chớp chụp vào đám Đoán Hồn Châu rơi xuống không ngừng.

Nhưng có lẽ phải dùng từ nhặt mới có thể diễn tả chuẩn xác hơn, bởi bàn tay do linh hồn lực cấu thành kia không vơ bắt lung tung, mà khi nó nhắm vào một viên châu nào thì hai ngón tay vô hình lướt ra vững vàng kẹp lấy.

Viên Đoán Hồn Châu đầu tiên vào tay, Tiêu Long liền cảm giác được bàn tay linh hồn lực đột nhiên trầm xuống, thậm chí hắn còn cảm giác nửa thân mình bỗng nhiên bị áp lực của Đoán Hồn Châu này đè xuống không thể cử động.

"Quả nhiên nặng thật!"

Tiêu Long âm thầm gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển sang những người khác.

Chỉ hai người Bạch Ưng và Khâu Cơ đang chật vật tránh né Đoán Hồn Châu nện xuống, linh hồn lực toát ra từ mi tâm của họ hoàn toàn không làm Đoán Hồ Châu rơi chậm lại mà trực tiếp bị xé rách. Hiển nhiên là do linh hồn lực của họ quá phân tán.

So với hai người này, tình hình của Tào Hưu và Đan Hiên lại tốt hơn một ít. Tuy lần đầu luống cuống tay chân nhưng họ đã nhanh chóng ổn định và ngưng tụ tinh thần lực lại một chỗ, không dám tham nhiều mà chỉ tiếp lấy từng viên châu đang rơi xuống.

Tiêu Long lập tức chuyển động tinh thần, bàn tay linh hồn xé gió bay ra không ngừng bắt lấy từng viên Đoán Hồn Châu, sau đó giữ chúng trôi nổi bên cạnh.

Một viên, hai viên, ba viên rồi lại bốn viên….

Nhìn từng viên Đoán Hồn Châu đen nhánh không ngừng quanh quẩn cạnh Tiêu Long, ánh mắt những người trong đại điện cũng chợt khẩn trương theo, trong lòng không ngừng thầm đếm số lượng Đoán Hồn Châu.

"Bốn mươi ba, bốn mươi bốn…"

Ngay lúc số Đoán Hồn Châu xung quanh Tiêu Viêu ngày một tăng lên thì Khâu Cơ và Bạch Ưng vì không chịu nổi áp lực linh hồn nên không thể không bỏ cuộc. Khi bọn họ rời khỏi thì lơ lửng trước mặt bọn họ là 11 viên cùng với 43 viên Đoán Hồn Châu.

Không lâu sau khi hai người Bạch Ưng rời khảo thí thì Tào Hưu cũng bỏ cuộc. Trước mặt hắn lơ lửng 56 viên Đoán Hồn Châu.

Khi Tào Hưu rời khỏi thì trong sân lúc này chỉ còn Tiêu Viêm và với Đan Hiên vẫn kiên trì, nhưng theo số lượng Đoán Hồn Châu không ngừng rơi xuống thì sắc mặt của Đan Hiên cũng đỏ dần lên, hô hấp trở nên dồn dập.

Phù, phù….

Kiên trì thêm được vài phút, Đan Hiên bất chợt thở một hơi dài buông tay rồi liếc mắt về phía đám Đoán Hồn Châu trôi nổi trước mặt.

Vừa đúng 66 viên!

Phù, phù, phù…

Thở dốc liên hồi, Đan Hiên cảm thấy linh hồn lực của mình đã đến cực hạn.

Lúc Đan Hiên tự động bỏ cuộc thì nụ cười đã xuất hiện trên mặt Tiêu Long. Hắn liền dừng lại không tiếp tục thu Đoán Hồn Châu nữa, ngón tay khẽ gảy điều khiển đám Đoán Hồn Châu đang xung quanh xoay tròn quanh thân, cười vang:

" 120 viên, đa tạ! "

Ngón tay khẽ búng ra, đám Đoán Hồn Châu đang xoay chuyển xung quanh thân liền dừng lại rơi xuống, Tiêu Long xoay người hướng tới đám người Đan Hiên mỉm cười nói.

Thấy Tiêu Long đang mỉm cười, đám người Đan Hiên chỉ có thể nở nụ cười khổ. Trông bộ dạng thong dong của hắn, rõ ràng hắn vẫn chưa xuất toàn lực… Nhưng chỉ cần thành tích bấy nhiêu đó thôi cũng đủ phá vỡ kỷ lục được ghi chép của Tào Dĩnh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện