Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu

Chương 309: Đến tầng thứ hai



Thiên Mộ mênh mông, quanh năm bị năng lượng sương mù nồng đậm bao phủ. Thêm nữa, dưới loại năng lượng uy áp này, bất kỳ thứ gì bay trên bầu trời đều sẽ phải chịu sức nặng như núi đè trên lưng. Chỉ cần phi hành một lát, sẽ gặp phải tình trạng kiệt sức. Cũng chính bởi vậy, sự rộng lớn của Thiên Mộ lại càng như được khuếch đại ra.

Thế giới Thiên Mộ tuy buồn tẻ tĩnh mịch, nhưng những người có thể vào đây cũng không phải là hạng tầm thường. Bọn họ đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ của các tộc, trải qua tuyển chọn kỹ càng. Không chỉ có thực lực cường hãn, tấm tính cũng khá trầm ổn. Đối với cảm giác buồn tẻ này, họ cũng rất chán ghét, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi có thể nhẫn nại.

Mà dưới sự buồn tẻ này, khái niệm về thời gian cũng trở nên nhạt đi rất nhiều. Vì vậy, khi hai người Tiêu Long trải qua bốn tháng lặn lội, xuyên qua Thiên Mộ rộng lớn này, nhìn thấy bức tường năng lượng phía cuối tầm mắt, họ cũng không nhịn được mà hơi sững sờ.

"Đây chính là lối vào tầng hai?"

Nhìn bức tường năng lượng phảng phất như trải dài khắp chân trời kia, Tiêu Long có chút kinh ngạc nói.

Từ khi tiến vào sâu trong tầng thứ nhất, gần như mỗi ngày, hắn, Tiêu Ngọc và Huân Nhi đều gặp phải sự tập kích của một số năng lượng thể có thực lực cường hãn. Mặc dù lấy Tiêu Long đấu thánh thực lực nhưng gặp nhiều như vậy đối thủ hắn cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Hắn cũng không thể trông chờ vào Tiêu Ngọc cùng Huân Nhi chiến đấu được, các nàng cũng chỉ có thể hợp sức chiến đấu với tứ tinh đấu tôn năng lượng thể trở xuống mà thôi, còn cao hơn thì do một mình Tiêu Long gánh.

Có Tiêu Long cái này đấu thánh bảo kê, Tiêu Ngọc cùng Huân Nhi chỉ cần ngồi một chỗ hưởng kinh nghiệm là được, qua ba tháng tu luyện, Tiêu Ngọc cũng đột phá lên tam tinh Đấu Tôn, Huân Nhi thực lực cũng đột phá lên ngũ tinh Đấu Tôn.

Có thể nói hai nữ lần này đến Thiên Mộ gần như là không cần phải làm gì cũng có thể lên cấp, nếu để cho người khác biết không phải ganh tỵ chết.

Dần dần tiếp cận bức tường cực lớn kia, một luồng năng lượng uy áp cường hãn dị thường cũng tràn ngập ra từ trong đó.

"Năng lượng uy áp thật mạnh. Muốn vượt qua nó, nếu thực lực không đủ, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị ép thành bụi phấn." Thân hình Tiêu Long dừng lại bên ngoài lớp tường năng lượng. Bàn tay nhẹ nhàng xuyên vào trong đó, cảm thụ được năng lượng uy áp này, nhàn nhạt nói.

"Ừm, bình thường, những người có thực lực từ Ngũ tinh Đấu Tôn trở xuống đều không thể tiến vào bên trong." Huân Nhi mỉm cười, nói: "Năng lượng thể tầng thứ hai, dù yếu nhất cũng là Ngũ tinh Đấu Tôn. Nếu không có thực lực như vậy, dù có vào cũng chỉ là đi chịu chết."

"Chỉ là lối vào tầng thứ hai thôi đã cần thực lực Ngũ tinh Đấu Tôn. Nếu vậy, chẳng phải tầng thứ ba sẽ cần thực lực ít nhất là Thất tinh, hay thậm chí là Bát tinh?" Tiêu Ngọc khẽ nhíu mày nói.

"Hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng loại năng lượng uy áp này tuy mạnh, nhưng lấy thực lực của Tiêu Long ca ca, chắc sẽ không có vấn đề gì, chỉ là Tiêu Ngọc biểu tỷ…"

"Cứ an tầm, sau khi đi vào ta sẽ dùng Đấu Khí bảo hộ Tiêu Ngọc." Tiêu Long nhìn tường năng lượng trước mặt nhàn nhạt nói.

Sau đó hắn đưa tay về phía Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc cười nói: "Đi thôi, cùng tiến vào."

"Ừm." Huân Nhi ôn nhu gật đầu, sau đó đặt ngọc thủ vào tay Tiêu Long.

Còn Tiêu Ngọc thì gương mặt hơi đỏ lên, bất quá cũng ngoan ngoãn đặt ngọc thủ lên tay Tiêu Long.

Hai người tùy ý cho hắn dẫn các nàng đi vào bức tường năng lượng khổng lồ kia.

Khi ba người từ từ bước vào, một ngọn lửa tím đen cũng dần dần cháy lên, giúp ba người chống đỡ lại tất cả uy áp đến từ tường năng lượng.

Mảng năng lượng này kéo dài chừng trăm trượng. Ba người Tiêu Long đi trong đó gần mười phút mới dần cảm giác được uy áp kia đang từ từ yếu đi.

"Sắp ra ngoài rồi…"

Tiêu Long híp mắt lại, nhìn con đường phía trước cũng không còn quá dài. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cước bộ bỗng gia tốc, kéo theo Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc nhanh chóng xuyên qua lớp năng lượng này.

"Hô…"

Xuyên qua tường năng lượng, loại uy áp bao phủ toàn thân này liền biến mất. Huân Nhi vừa muốn thả lỏng thì giọng nói có phần dồn dập của Tiêu Ngọc lại vang lên bên tai.

"Cẩn thận!"

Tiếng nói vừa lọt vào tai, trong lòng Tiêu Long liền xuất hiện một chút lạnh lẽo. Trên bàn chân, ngân mang chợt chớp động. Một đạo tàn ảnh liền đọng lại ở chỗ cũ, xuất hiện tại Huân Nhi trước người.

"Ầm!"

Tàn ảnh vừa hiện lên, vài đạo năng lượng kình khí sắc bén chợt dữ dội lướt tới. Năng lượng cuồng bạo lập tức xé rách đạo tàn ảnh kia thành phấn bụi.

Cách tàn ảnh chừng mười thước, thân hình Tiêu Long lại xuất hiện. Khẽ cau mày nhìn xung quanh, chỉ thấy ba đạo năng lượng thể đang phiêu phù bất định. Những ánh mắt trống rỗng đều đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"Năng lượng thể! Là ba đạo năng lượng thể có thực lực Ngũ tinh Đấu Tôn."

Tiêu Long nhíu mày nói.

"Vận khí của chúng ta cũng đủ tệ, vừa mới bước vào tầng thứ hai liền gặp phải ba cái ngũ tinh Đấu Tôn năng lượng thể." Tiêu Ngọc thở dài nói.

Sau đó nàng cùng Huân Nhi đều đem ánh mắt tập trung lên người Tiêu Long, không nói cũng biết là các nàng có ý gì.

Tiêu Long bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lại phải một mình chiến đấu rồi a.

Sau đó trong nháy mắt hắn liền phóng về phía ba cái năng lượng thể kia. Lấy hắn Đấu Thánh thực lực, giải quyết ba cái năng lượng thể còn không phải là trong nháy mắt a.

"Diện tích tầng thứ hai nhỏ hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Nếu thuận lợi, chỉ cần không đến nửa tháng, chúng ta có thể đến lối vào tầng ba." Huân Nhi nhẹ giọng nói.

"Đi thôi, những năng lượng hạch này, trước giờ lại, đợi thu thập thêm một ít rồi hai người các ngươi hãy hấp thu nó trên đường đi vậy."

Huân Nhi gật gật đầu, Tiêu Long thân hình chợt động, hóa thành một cái bóng mơ hồ, dữ dội lao về phía trước. Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc cũng nhanh chóng đuổi kịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện