Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu

Chương 36: Thanh Lân



Tiêu Long cũng không để ý đến mấy cái hài tử lưu manh kia sống chết.

Hắn có thể hiểu được bọn hắn bắt nạt Thanh Lân nguyên nhân.

Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc nhân loại thường xuyên tao ngộ xà nhân tộc tập kích cho nên nhân loại đối với xà nhân tộc hận thấu xương, tuy nhiên đó cũng không phải là bọn hắn đối xử thậm tệ với Thanh Lân nguyên nhân.

Bản thân Thanh Lân cũng là Xà Nhân Tộc nạn nhân, nếu không phải là thể chất của nàng, thì nàng đã chết từ nhiều năm trước rồi. Thanh Lân cũng chỉ là một cái tiểu hài tử, nàng cũng không hề hay biết gì, đối xử với nàng như vậy liệu có công bằng sao?

Những người này chỉ là bởi vì không có năng lực đi tìm Xà Nhân báo thù cho nên mới đem tức giận cùng phẫn nộ chuyển dời đến sở hữu Xà Nhân Tộc Huyết Thống thanh Lân mà thôi.

Nhân tính xấu xí Tiêu Long kiếp trước hay kiếp này đều đã nhìn đủ rồi, cho nên hắn cũng không hề đồng tình với bọn hắn, thậm chí là tiểu hài tử.

Hài tử rất đơn thuần, thường hay bắt chước đại nhân.

Đại nhân đánh đập Thanh Lân, bọn hắn cũng đánh đập Thanh Lân.

Nếu như đại nhân cản lại hài tử thì tốt rồi, đằng này còn để mặc cho mọi chuyện xảy ra, bọn hắn có chết cũng là đáng đời. Mình gây ra nghiệt thì thì tự mình gánh lấy.

" Ngươi có sao không? " Tiêu Long đi đến đỡ Thanh Lân đứng dậy ân cần hỏi han.

" Không… ta không sao, cám ơn đại nhân… " Thanh Lân ngữ khí run run nói, hai mắt tràn ngập nước mắt.

Đỡ nàng đứng dậy lúc, Tiêu Long mới nhìn rõ nàng tình huống, so với hắn tưởng tượng còn muốn thê thảm.

Cả người đầy vết thương, dáng người hơi gầy gò, có lẽ là do dinh dưỡng không đầy đủ.

Nếu là trước đây nàng còn có một cái tốt bụng thân nhân lão nãi nãi chăm sóc thì không sao, nhưng bây giờ thân nhân nàng đã qua đời, Thanh Lân cũng chỉ có thể ở đầu đường xin ăn mà thôi.

Nghĩ đến đây Tiêu Long nhìn Thanh Lân hai mắt hiện lên một tia thương tiếc.

" Ngươi tên là Thanh Lân đúng không? " Tiêu Long hỏi.

" Vâng… ta là Thanh Lân. " Thanh Lân xoa đi nước mắt gật gật đầu đáp.

" Ngươi có muốn cùng ta đi không, từ bây giờ ta sẽ chăm sóc cho ngươi, không để cho ngươi bị bắt nạt nữa, thân là tiểu hài tử ngươi đáng lẽ ra nên được chăm sóc tử tế. " Tiêu Long giúp Thanh Lân xoa xoa trên mặt nước mắt nhu hòa nói.

Ấm áp nhiệt độ từ Tiêu Long bàn tay truyền đến, để cho Thanh Lân cảm thấy rất dễ chịu.

Bất quá ngay sau đó nàng thần sắc liền trở nên buồn bã, thân thể hơi run nhìn Tiêu Long có chút nức nở nói.

" Nhưng… nhưng ta là quái vật, mọi người đều chán ghét ta, Thanh Lân nếu đi theo đại nhân sẽ mang đến cho đại nhân rất nhiều phiền phức. "

Quả là một cái thiện lương hài tử đây.

Tiêu Long trong lòng cười thầm.

" Không sao, ngươi không cần phải lo lắng, ở bên cạnh ta, không ai có thể bắt nạt ngươi. Về phần phiền phức, ta không đi tìm bọn hắn thì thôi, nếu như bọn hắn dám tìm đến, ta đảm bảo xuống địa ngục sẽ đối với bọn hắn là cỡ nào xa vời. "

Nói xong Tieu Long đem Thanh Lân ôm lấy.

" Đại Nhân… ta rất bẩn, sẽ làm bẩn y phục của ngươi. " Thanh Lân có chút hốt hoảng nói.

" Thanh Lân không chút nào dơ, hơn nữa đừng gọi ra là đại nhân, từ bây giờ trở đi, gọi ta là Ca Ca. " Tiêu Long vuốt nhẹ Thanh Lân mái tóc cười nói.

" Ca… ca… "

Nghe vậy Thanh Lân trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Đã rất lâu rồi nàng không cảm nhận được người khác quan tâm cảm giác.

Rất nhanh Thanh Lân liền nha thiếp đi trên vai Tiêu Long.

Nàng đã quá mệt mỏi.

Nhiều năm bị khi dễ để cho Thanh Lân trở nên kiên cường, cho nên dù có bị bắt nạt hay đối xử tệ bạc ra sao, nàng cũng không hề kêu lên thành tiếng.

Sau đó Tiêu Long liền mang theo Thanh Lân trở về nhà.

Lúc này chúng nữ đều đã trở về, nhìn thấy Tiêu Long mang theo một cái bẩn thỉu bị thương nặng nữ hài, chúng nữ đều lấy làm lạ.

Khi nhìn thấy Thanh Lân tình huống lúc, chúng nữ đều phẫn nộ không thôi.

Rốt cuộc là ai thất đức như vậy, lại đi đem một cái còn nhỏ như vậy nữ hài làm ra nông nổi này.

Tuyết Nữ rất hiểu ý Tiêu Long, đem một thau nước cùng một bộ quần áo đến cho Thanh Lân tắm rửa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Tiêu Long liền giúp cho Thanh Lân thoa thuốc trị thương, sau đó cho nàng mặc đồ, rồi mới để cho Tuyết Nữ mang nàng về phòng chăm sóc.

" Người ở nơi này thật đúng là không có tính người, Thanh Lân rõ ràng không có lỗi gì, bọn hắn lại vì một số nguyên nhân vớ vẩn mà khi dễ Thanh Lân. "

" Đây chính là nhân tính mặt tối, thật đúng là bẩn thỉu. "

" Ta muốn giết bọn hắn!! "

Nghe được Tiêu Long kể lại Thanh Lân tình huống, tam nữ đều tức giận không thôi.

Các nàng không cách nào tưởng tượng được, mấy năm qua Thanh Lân đã chịu đựng những gì.

May mắn là Tiêu Long sớm đem Thanh Lân tìm thấy, nếu không e là nàng thật sự bị người ở nơi này cho đánh chết rồi đi.

" Ngươi đến nơi này cũng là vì nàng sao? " Lam Nguyệt nhìn Tiêu Long hỏi.

" Ùm, từ bây giờ nàng sẽ gia vào chúng ta, Thanh Lân bây giờ là ta muội muội. " Tiêu Long gật đầu nói.

" Thật không nhìn ta, ngươi còn có ôn nhu như vậy một mặt. Bất quá ngươi thu nàng làm muội muội chuyện này ta không có ý kiến gì. " Lam Nguyệt nhìn Tiêu Long cười ôn hòa nói.

Nghe vậy Tiêu Long cũng chỉ trắng Lam Nguyệt một cái, sau đó lại trở về phòng tu luyện.

Mà hắn hành vi này lại để cho tam nữ hiểu lầm hắn là ngạo kiều cho nên không khỏi che miệng cười trộm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện