Vãn Hồi

Chương 93



Bất tri bất giác, phim đã quay đến hồi kết.

Trong khi đó, khâu chuẩn bị cho việc mở công ty đã xong hết, chỉ chờ đến lúc thích hợp, liền công khai ra ngoài. Đương nhiên, những thủ tục liên quan trong đó, Lục Diễn đều không quan tâm đến, như lời của Tô Mạc đã nói, hắn chỉ phụ trách gật đầu cuối cùng, kí tên là được.

Ngược lại “Nguyên lão khai quốc” là Tần Phong lại mệt quá sức, một ngày hận không thể có bốn mươi tám giờ đồng hồ, có khi nửa đêm còn đột nhiên bật dậy nhận điện thoại. Chẳng qua hắn cũng cam tâm tình nguyện, nếu như trước kia đơn thuần chỉ làm công ăn lương, bây giờ ít nhiều cũng làm việc vì bản thân, năm phần trăm cổ phần công ty nói nhiều thì không nhiều, nói ít cũng không ít. Hơn nữa, Tần Phong coi trọng tiềm lực và sự phát triển của Lục Diễn, cho dù không vì tiền, hắn cũng sẽ phấn đấu vì lý tưởng của mình.

May mắn là chuyện của Lục Diễn ở đoàn phim không cần hắn quan tâm đến, tất cả đều do trợ lý Tống Huy lo liệu. Hợp đồng của Tống Huy vốn nằm trong tay Lục Diễn, đến lúc đó tự nhiên sẽ đi theo luôn. Vài năm đi theo Lục Diễn, cậu cũng trải nghiệm nhiều, cũng biết nhìn người, bên cạnh Lục Diễn có một trợ lý kim bài, sắp xếp chu đáo mọi việc, rất nhiều người mong ước, cũng có người từng nghĩ âm thầm dùng mức lương cao hơn để đào tường, nhưng mà tất cả đều như bị đụng vào tường sắt. Sau đó Tống Huy còn mang chuyện này báo cho Lục Diễn, Lục Diễn cũng chỉ cười cười cho qua. Trừ sự tin tưởng vào lòng trung thành của Tống Huy ra, Tần Phong càng hiểu được, Tống Huy trông có vẻ thành thật, nhưng thật ra thông minh vô cùng, đi theo ai mới càng có tiền đồ, trong lòng cậu biết rõ ràng.

Quay phim đến giai đoạn cuối, vai nữ chính là Lapur Neiman mới thực sự gia nhập vào đoàn phim. Bởi vì cảnh diễn của cô rất ít, ngoại trừ lộ mặt mấy ngày khởi quay ra, sau đó liền rời khỏi đoàn, mấy cảnh diễn của cô vừa lúc dồn hết lại quay vào thời gian vài ngày quay.

Tuy rằng màu da của cô ở một đất nước mang quan điểm số đông “trắng xinh che lấp mọi khuyết điểm” thì có chút ngăm ngăm, nhưng ngũ quan hài hòa, dáng người nóng bỏng, làn da dưỡng rất đẹp, vẫn được gọi là mỹ nhân. Neiman được xưng tụng là nữ thần gợi cảm, tính cách của cô cũng nóng bỏng nhiệt tình như dáng người cô, không thèm che giấu chút nào sự tán thưởng trong cảm nhận của mình đối với trai đẹp, ca ngợi sự yêu thích đối với nền văn hóa Trung Hoa. Khi chị Hà đẩy bộ lễ phục đã được làm xong ra, cô càng sợ hãi liên tục thán phục, dùng vô số cụm từ “Oh my god” để thể hiện sự kinh ngạc của mình.

Trên người Neiman không có nhiều khí chất kín đáo uyển chuyển ôn nhu của người phụ nữ cổ đại, may mắn triều Đường vốn là một thời đại mở, quy định với giới nữ không nhiều so với các triều đại khác, trang phục cũng đặc biệt thả lỏng, mặc trên người Neiman cũng không quá mức mất hài hòa.

Trình tự hôn lễ không quay quá tỉ mĩ kỹ càng, chỉ quay vài cảnh, có sơ bộ lướt qua là được rồi. Điều này cũng khiến Lục Diễn hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng đây chỉ là diễn kịch, hắn vẫn không tự chủ được mà bài xích đứng cạnh mình là người khác trong những trường hợp long trọng như vậy. Cũng may diễn xuất của hắn tốt, vừa đủ để giấu đi sự không thoải mái của mình, rất thuận lợi mà hoàn thành bộ phim.

Quay xong cảnh cuối cùng, Lục Diễn nhanh chóng vào phòng thay đồ thay trang phục diễn ra, xách theo cái túi chị Hà đã chuẩn bị trước đó cho hắn, nói lời chào với đạo diễn, liền vội vội vàng vàng chạy tới sân bay. Từ mấy ngày trước hắn đã xin phép đạo diễn Trần, đương nhiên không có chuyện gì.

Về phần Tống Huy, đã bay về từ sáng sớm để chuẩn bị chuyện hắn dặn.

Lúc Tô Mạc nhận được điện thoại của Lục Diễn là lúc vừa mới bắt đầu một bữa tiệc. Đối phương có quan hệ hợp tác của công ty trực thuộc, hẹn anh lâu lắm rồi mới rút được chút thời gian gặp mặt.

Khi điện thoại kêu là lúc đối phương còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng tột độ khi hẹn được Tô Mạc, đang thao thao bất tuyệt nói ra sự ngưỡng mộ của mình với anh. Tô Mạc liếc qua màn hình di động thì ngay lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại với đối phương, trong phòng ăn trở nên yên tĩnh, anh cũng không tránh qua chỗ khác, nhận điện thoại thì môi hiện lên một đường cong ôn nhu, giọng nói bởi vì e ngại tới hoàn cảnh mà trở nên rất nhẹ, “Alo”

Đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, “Anh về nhà rồi, em đang ở đâu?”

Tô Mạc chỉ đáp một câu, “Em về ngay đây, chờ em.”

“Được, anh đợi em. Trên đường lái xe cẩn thận, không cần nóng vội.” Đối phương cũng không bất ngờ trước câu trả lời của Tô Mạc, chỉ quan tâm mà dặn dò một câu.

Tắt máy đi, Tô Mạc đứng dậy nói, “Thật có lỗi tôi có việc gấp, phải đi trước. Để biểu đạt lời xin lỗi, kế hoạch anh nói tôi đồng ý, mong quý công ty mau chóng chuẩn bị hợp đồng rồi liên hệ với trợ lý của tôi, chi tiết cụ thể trợ lý của tôi sẽ bàn với bên các anh.” Nói xong, Tô Mạc lập tức rời đi.

Người nọ còn có chút ngơ ngác, gã đã suy nghĩ rất nhiều lời nói để thuyết phục đối phương, không ngờ lại được chấp nhận một cách dễ dàng đến thế, gã còn chưa nói câu nào vào vấn đề chính đâu.

Không biết cuộc gọi kia là của ai gọi tới, lại có thể gây tác động lớn đến đế vương trong giới thương nghiệp như Tô Mạc tới vậy. Gã lắc lắc đầu, kệ nó đi, bây giờ quan trọng nhất là trở về soạn hợp đồng cho tốt, cơ hội hiếm có như vậy không thể để mất. Mặc kệ người kia là ai, đều cảm ơn hắn.

Cái gọi là nhà tất nhiên nói đến chỗ ở của Lục Diễn, tuy Tô Mạc có vô số bất động sản, nhưng trước khi ở chung một chỗ với Lục Diễn, nếu không về nhà cũ, thì cũng trực tiếp ở lại công ty vào những lúc vội vàng. Trước kia thỉnh thoảng còn tới ở một căn hộ cao cấp gần công ty, sau khi ở cùng Lục Diễn thì chưa qua đó lần nào, nơi đó vắng vẻ cô quạnh, không có chút ấm áp.

Trên thực tế, đối với Tô Mạc mà nói, ngoài nhà cũ ra, nơi có Lục Diễn mới là nhà. Cho nên bình thường khi hắn không ở đây mà ra ngoài đóng phim, anh cũng không hay tới ngôi biệt thự nhỏ kia của Lục Diễn, nơi đó có hương vị của Lục Diễn nhưng lại không có người, một người ở đó sẽ càng cảm thấy giày vò.

Dọc đường đi, Tô Mạc không tự chủ mà tăng tốc. Sau khi Lục Diễn đi đóng phim, hai người lại tách ra một thời gian. Tuy rằng gần như mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại, nhưng đối với nỗi nhớ nhung tới tận xương tủy của hai người, làm sao có thể lấp đầy được?

Dừng xe xong, Tô Mạc gần như không thể chờ được mà xông ra ngoài, vội vội vàng vàng rút chìa khóa ra, ngay lúc mở cửa mới bình tĩnh lại.

Tô Mạc hít sâu một hơi, đẩy cửa ra. Thật kỳ lạ trong phòng lại tối đen, Tô Mạc hơi nghi ngờ, Lục Diễn không phải đã về nhà rồi sao? Vì sao không bật đèn lên. Khi Tô Mạc thử bật đèn, mới nhận ra đèn không sáng lên được, vừa nãy trên đường đi vẫn thấy đèn đường sáng trưng, không thể là cúp điện được.

Dằn nỗi bất an xuống đáy lòng, Tô Mạc thử kêu lên một tiếng, “Lục Diễn, anh ở đâu vậy? Em đã về.”

Vừa dứt lời, một bóng người mang theo một chùm sáng yếu ớt đi ra từ chỗ rẽ. Bước chân càng lúc càng gần, ánh sáng ngày càng rõ.

Trong phút giây đó, Tô Mạc cảm thấy chính mình như đang xuyên không, Lục Diễn mặc một bộ đồ cổ trang mang theo một giá nến đi về phía anh, ánh lửa nhảy nhót trên khuôn mặt mỉm cười của hắn, mi mục như họa.

Tô Mạc ngơ ngác nói không nên lời, để mặc Lục Diễn lại gần nắm lấy tay anh, từng bước một kéo về phòng.

Trong phòng cũng rất khác so với ngày thường.

Một đoạn gấm đỏ thẫm trải trên giường, thậm chí ở trên đầu còn có màn trướng trong suốt. Trong phòng cũng không bật đền, lại thắp hai cây nến long phụng. Lục Diễn đặt giá nến trong tay lên mặt bàn, trên đó còn bày một bầu rượu cổ xưa và chén.

Tô Mạc dường như hiểu được lại dường như chưa hiểu, anh nhìn về phía Lục Diễn, “Đây là….”

Lục Diễn đặt một ngón tay lên môi anh, khóe mắt cong lên, kéo anh tới bên giường, “Đến đây, thay bộ này trước đã.”

Trên giường bày một bộ quần áo gần giống kiểu dáng trên người Lục Diễn, nhưng là màu xanh, còn thêu đường viền hoa văn tinh xảo.

Ánh mắt Lục Diễn sáng rực, tràn ngập mong chờ.

Tô Mạc không có cách nào từ chối, thậm chí không nỡ mở miệng bảo hắn tránh mặt, đành phải thay luôn quần áo trước mặt hắn.

Hai người thường ngày tuy rằng luôn thẳng thắn với nhau, nhưng bị nhìn chằm chằm khi thay quần áo vẫn là lần đầu tiên, Tô Mạc xấu hổ mà run run rẩy rẩy nhấc tay lên, cúc trên áo sơ mi bị cởi ra rất mất thời gian.

Lục Diễn cười khẽ, làm như không đành lòng nhìn bộ dáng quẫn bách của anh nữa, xoay người lại đi tới chỗ chiếc bàn.

Tô Mạc thở một hơi, nhân lúc này chân tay luống cuống thay bộ quần áo ra. Cũng may quần áo kiểu nam không phức tạp, chưa mặc bao giờ cũng sẽ không mặc nhầm. Mặc áo lót trước, sau đó khoác thêm ngoại sam, cuối cùng là tiết khố và quần.

Lục Diễn đưa lưng về phía anh đột nhiên mở miệng nói, “Em có biết, thời cổ đại người ta không mặc quần lót, bởi vì khi đó còn chưa có.”

Tô Mạc sửng sốt một lát, anh vốn định trực tiếp mặc luôn, nhưng Lục Diễn vừa nói thế…. Dù sao chỉ có hai người cũng không có gì phải ngại, cuối cùng cắn chặt răng, thật sự không mặc quần lót nữa.

Lục Diễn như có mắt mọc trên lưng, khi anh mặc gần xong, xoay người đi tới đeo thắt lưng vào cho anh.

Kiểu dáng hai người mặc gần giống nhau, chỉ là màu sắc khác biệt, tay áo rộng thật dài tạo một cảm giác ôn nhã tựa thần tiên.

Lục Diễn lôi kéo Tô Mạc nhìn trái ngắm phải, sau đó đặt anh ngồi trên ghế, lấy ra một bộ tóc giả dài đội lên trên đầu anh.

Khóe miệng Tô Mạc co rút, “Phải dùng tới cái này nữa?”

“Tất nhiên,” Lục Diễn cười nói, động tác trên tay không ngừng lại, “Như vậy mới cảm thấy như thật.”

Đội tóc giả xong, Lục Diễn giúp anh buộc sang một bên, cười nói tiếp, “Anh mới biết được hôn phục thời Đường là đỏ và xanh, không phải tục khí, mà là phong nhã. Anh cố ý nhờ người làm một bộ màu xanh dành cho nam, có thấy rất xứng đôi không?”

Tô Mạc nhìn hình ảnh hai người cùng tựa vào nhau xuất hiện trong gương, suýt nữa nói không nên lời, “Lục Diễn, chúng ta…”

Lục Diễn nở nụ cười lần nữa ngắt lời anh, cười đến dịu dàng, “Em có đồng ý đồng hành cùng anh, chung sống nốt quãng đời còn lại? Cho dù xảy ra chuyện gì, không xa không rời?”

“Em đồng ý! Em đương nhiên đồng ý” Trừ những lời này, Tô Mạc không thể nói ra những từ khác.

Lục Diễn giữ chặt tay anh, dắt anh tới bên cạnh bàn, từ trong bình rót ra hai chén rượu, một chén đưa cho Tô Mạc, một chén cầm trong tay, ánh mắt sáng rực, thong thả nói, “Thời cổ đại khi thành thân, đều phải uống một chén rượu hợp cẩn. Ý là, từ này về sau, kết tóc đồng tâm, bạc đầu bất phân!”

Tô Mạc nhìn hắn thì thầm rồi nhắc lại một câu, “Kết tóc đồng tâm, bạc đầu bất phân!”

Lục Diễn mỉm cười nâng chén, Tô Mạc vòng qua tay hắn, tay áo rộng quấn quýt một chỗ, hai màu áo trên gấm đỏ thẫm lại kiều diễm lạ thường. Hai người ngửa đầu uống chén rượu hợp cẩn cùng một lúc. Bởi vì uống quá nhanh, có vài giọt sót lại bên môi. Theo tiếng nuốt ở cổ họng hai người, như tuyên bố nghi thức đơn giản đã hoàn thành.

Tô Mạc thả cái chén trong tay ra, mặc nó rơi xuống sàn, anh ôm lấy cổ Lục Diễn, giọng nói bởi vì quá xúc động mà có chút nghẹn ngào, “Lục Diễn, Lục Diễn, Lục Diễn, Lục Diễn….”

Giờ phút này, anh chỉ muốn cứ như vậy mà gọi tên hắn, giống như cứ như vậy khắc đối phương vào tận xương cốt, khắc cả vào nơi sâu thẳm trong linh hồn, vĩnh viễn không chia lìa!

Lục Diễn dùng sức ôm lại anh, đột nhiên dưới chân vận lực, bước vài bước về phía trước. Tô Mạc thuận thế lui lại đằng sau, vài bước phía sau chính là mép giường. Sau khi đụng vào mép giường, đầu gối mềm nhũn cong lại, cả người lảo đảo ngã về sau. Tay áo rộng trải ra trên gấm, Lục Diễn đã quỳ xuống áp lên.

Đáy mắt Lục Diễn mang thâm tình và chân thành, nồng nàn ý cười, miệng lại ngả ngớn nói, “Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, chớ phụ đêm đẹp này. Nương tử!”

“Oành” một tiếng, đột ngột được gọi như thế, Tô Mạc cảm thấy thẹn thùng, cả người hệt như bị thiêu cháy.



Hoàn chương 93


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện