Vân Khuynh Thiên Khuyết

Quyển 2 - Chương 68: Lần thứ hai cứu mỹ nhân



“Hoàng huynh, thần đệ đã có ý trung nhân!”

Giọng nói trong trẻo vang lên, rõ ràng mang theo một cảm giác rất thoải mái vui vẻ. Ban đầu Yến Hề Nùng hơi sửng sốt, sau đó hắn liền híp mắt lại, nhìn Yến Hề Ngân chăm chăm, nhưng hắn đã nhanh chóng khôi phục vẻ mặt, cười ấm áp nói.

“Hả? Không biết là vị thiên kim may mắn nào mà có thể được hoàng đệ của trẫm ưu ái như vậy?”

“Là…”

Yến Hề Ngân vốn đã thấy rõ thần sắc của Tinh Đế, từ trước đến nay hắn và hoàng huynh rất thân thiết, đối với ánh mắt sắc bén kia Yến Hề Ngân cũng không quá để ý, đang muốn thật thà khai báo, nhưng khi nghĩ lại, lời muốn nói ra liền nuốt xuống. Không được, chuyện Dịch Thanh cải trang trà trộn vào quân doanh vốn đã là tội lớn. Dù nàng lập được chiến công, hoàng huynh cũng là người trọng tài, nhất định không trách tội, nhưng việc hắn muốn lập nàng làm phi lại là một chuyện khác, vì thể diện của hoàng thất, chắc chắn hoàng huynh sẽ không để hắn lấy một nữ tử đã ở cùng một trướng với các binh lính. Nếu bây giờ hắn nói ra tên của Dịch Thanh, nhất định hoàng huynh sẽ gọi nàng triệu kiến, giờ phút này nàng lại mặc một thân nam trang, chẳng phải sẽ càng khiến hoàng huynh buồn bực ư. Hơn nữa, lúc này Dịch Thanh cũng chưa nhận lời hắn, ngộ nhỡ hoàng huynh hạ chỉ tứ hôn, với tính cách của nàng, có thể sẽ thẳng thắn kháng chỉ, như vậy chẳng phải càng tệ hơn sao.

Yến Hề Ngân suy nghĩ một chập, đúng là trái phải đều không được. Vì thế hắn liền ngừng lại, cao giọng cười, nói sang chuyện khác.

“Hoàng huynh đừng vội, bây giờ Dịch Thanh hồi kinh cùng thần đệ vẫn đang ở ngoài cung chờ hoàng huynh triệu kiến.”

Mắt Yến Hề Nùng hơi lóe lên, quay đầu lạnh nhạt phân phó Cao Toàn: “Dẫn hắn đến Tông Minh điện đi.”

Thấy Cao Toàn đã khom người rời đi, hắn lại nhìn Yến Hề Ngân, khẽ vỗ vào vai hắn nói: “Không ngờ ngươi lại là người quan tâm đến thuộc hạ như vậy, nếu chỉ lấy một chút tâm ý này đi nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đại hôn, trẫm và Mẫu hậu đã đỡ phải vất vả vì đệ bao nhiêu lần rồi, giờ khoan hãy hồi phủ, nghỉ lại trong cung đi, tối nay huynh muội chúng ta phải phụng bồi Mẫu hậu dùng bữa thật tốt. Bây giờ trẫm phải đi xem xem, Dịch Thanh kia có phải dũng mãnh phi thường như lời Mẫn Mẫn đã nói không.”

“Hoàng huynh…” Yến Hề Ngân vừa nghe hắn nói như vậy, trong lòng có chút căng thẳng, còn chưa kịp nói muốn cùng đi theo, Yến Hề Nùng đã ngắt lời hắn.

“Yên tâm đi, Dịch Thanh đã liên tiếp lập được công lao cho Tinh quốc chúng ta, trẫm sẽ không làm khó hắn đâu. Đệ đi đi.”

Yến Hề Ngân chỉ đành cười, thi lễ xoay người rời đi. Yến Hề Nùng nhìn bóng dáng đã khuất xa của hắn, khẽ mím môi, lắc lắc đầu, đúng lúc này lại thấy Cao Toàn sãi bước trở về.

Cao Toàn vừa truyền chỉ xong, thấy Dực Vương đã không còn ở đây nữa thì hơi kinh ngạc, trước kia, nếu Dực Vương đang ở đây mà có đại thần cầu kiến, thì hắn và Hoàng Thượng sẽ cùng nhau tới gặp, Hoàng Thượng còn luôn hỏi ý kiến và quan điểm của Dực Vương.

Thấy Hoàng Thượng nhìn sang, Cao Toàn vội khom người nói: “Bệ hạ, nên bãi giá đến Tông Minh điện chưa ạ? Dịch Thanh đã phụng mệnh tới đó trước.”

Yến Hề Nùng hừ lạnh một tiếng, nói: “Cứ để hắn chờ đi.” Hắn dứt lời liền xoay người rời đi, Cao Toàn sửng sốt, vội vàng đi theo sau, không dám nhiều lời nữa.

Tông Minh điện nằm ở Kiền Nguyên cung trong hậu cung của Hoàng đế, Khánh Nhiễm theo thái giám đi vào hậu cung, chỉ cảm thấy kiến trúc được thiết kế rất khác tiền triều, nước chảy, đình cam, bóng cây rợp mát ánh hồng, cảnh sắc lay động làm lòng người rất dễ chịu. Nàng vừa bước qua một hòn núi giả, tầm mắt liền trở nên rộng mở. Những tán cây xanh um đã dàn sang hai bên, trước mắt chính là một sân cưỡi ngựa, nhìn kích cỡ thì lại rất giống một sân bóng ở hiện đại. Ở rất xa, có vài tỳ nữ đang hầu hạ một nữ tử mặc hắc y, nữ tử mặc kỵ trang màu đen đưa lưng về phía này, bên cạnh còn có một con tuấn mã đen tuyền có vóc người rất cao lớn. Khánh Nhiễm không dám nán lại xem lâu, vội cúi thấp đầu. Nàng không ngờ trong hậu cung này lại có một nơi tốt như vậy, còn cho phép nữ tử trong hậu cung cưỡi ngựa, nàng hơi kinh ngạc hỏi tiểu thái giám đi phía trước.

“Sao nơi này lại có sân cưỡi ngựa thế?”

Thái giám cười nói: “Tướng quân có lẽ không biết, công chúa của chúng ta rất thích cưỡi ngựa, sân cưỡi ngựa này là do Thái hậu nương nương dụ chỉ *ý chỉ của bậc bề trên*, Hoàng Thượng phân phó chúng nô tài xây dựng cho công chúa.”

Khánh Nhiễm sửng sốt, không ngờ người vừa nhìn thấy là Yến Hề Mẫn, do cách quá xa nên nàng không nhận ra. Nghĩ đến nữ tử luôn nói chuyện vô tư, gan dạ thẳng thắn kia, khóe môi Khánh Nhiễm khẽ cong lên.

Đột nhiên, một tiếng ngựa hí xồng xộc chợt vang lên, tiếp theo liền truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, Khánh Nhiễm nhíu mày ngẩng đầu.

Yến Hề Mẫn ngồi trên lưng ngựa đang cố sức nắm chặt cương, con ngựa lao vun vút, hất nàng bật lên vài lần, suýt nữa còn rớt khỏi lưng ngựa. Thị vệ chạy khắp sân để chặn nó lại, nhưng nó chợt hí lên một tiếng, làm tất cả chim chóc trong sân nháo nhào bay đi. Hảo liệt mã!

Khánh Nhiễm đang âm thầm cảm thán, lại bỗng nghe thấy Yến Hề Mẫn hét lớn một tiếng, bị hất bay khỏi lưng ngựa, con ngựa đang chạy như bay, sức lực của nó lớn thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Nàng ta bay thẳng lên, cơ thể như một con diều đứt dây bị ném vút lên rất cao, cảnh tượng này làm mọi người đều hít thở không thông, thoáng chốc trong sân lúc này chỉ còn tiếng vó ngựa vang vọng, giống như ngay cả không khí cũng bị đông lại.

Một chiếc bóng màu xanh chợt hiện lên trên nền trời xanh biếc, đón lấy cơ thể bị hất đi rất xa kia, đến khi chúng người hoàn hồn thì công chúa đã bị một thiếu niên có gương mặt tuấn tú ôm vào lòng, hai người từ không trung nhẹ nhàng đáp xuống. Hảo công phu, đây quả là một cảnh tượng đẹp mắt! Nhìn thấy tình huống đó, mọi người không khỏi đều cảm thán.

Bị hất khỏi lưng ngựa, Yến Hề Ngân đang hoảng hốt thì làm sao còn nhớ đến chuyện phải dùng khinh công, nàng theo bản năng nhắm nghiền mắt, thầm than thở, mệnh của mình tới đây là hết, đáng lẽ nàng nên nghe lời đại ca, không nên đụng vào chú ngựa Liệt Diệm này.

(Liệt Diệm có nghĩa là ngọn lửa cháy bùng)

Tưởng rằng lần này không chết cũng trọng thương, nhưng nào ngờ thắt lưng chợt bị nắm chặt, tiếp theo nàng đã rơi vào một vòm ngực ấm áp. Yến Hề Mẫn sửng sốt, đến khi hai người đáp xuống, nàng mở mắt ra, liền đối diện với một đôi mắt đen nhánh như mực, thật không ngờ là do hắn cứu mình, không hiểu sao hai gò má của Yến Hề Mẫn liền đỏ lên.

“Công chúa vẫn ổn chứ?”

Một giọng nam trong trẻo đầy lo lắng vang lên, Yến Hề Mẫn hồi phục tinh thần, vội đẩy Khánh Nhiễm ra, cúi thấp đầu xuống.

“Hừ, ngươi càng lúc càng lớn mật!”

Giọng nói uy nghiêm mà trầm thấp từ phía sau vang lên, Khánh Nhiễm theo bản năng quay đầu, bỗng đối diện với một ánh mắt rất sắc bén, tuy ánh mắt kia chỉ lướt qua trong chốc lát, nhưng lại khiến nàng hơi kinh hãi.

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng tha tội!” Tiếng cầu xin không ngớt vang lên bốn phía, cung nữ, thị vệ và thái giám trong sân ngựa đều đồng loạt quỳ xuống, sợ tới mức run cầm cập.

Khánh Nhiễm thấy Yến Hề Mẫn cúi đầu vặn chặt hai tay, thì chợt hồi phục tinh thần, vồi quỳ một gối xuống, cung kính nói.

“Dịch Thanh bái kiến Hoàng Thượng.”

Yến Hề Nùng lại không nhìn nàng, chỉ trừng mắt nhìn Yến Hề Mẫn, trầm giọng nói: “Trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi, con ngựa Liệt Diệm này tính khí rất hung dữ, bảo ngươi cách xa nó một chút, ngươi lại không chịu nghe. Vừa rồi nó nên đá ngươi mới đúng, để lần sau biết hối cải.”

Yến Hề Mẫn vâng dạ nói: “Hoàng huynh đừng nóng giận mà, Mẫn Mẫn biết sai rồi.”

Khánh Nhiễm lại nghĩ, vị Hoàng đế này thật ra một người anh rất tốt, sự quan tâm trong lời nói với Yến Hề Mẫn đều chân thật.

“Nô tài thật đáng chết, không trông nom công chúa cẩn thận, mong Bệ hạ trách phạt.” Thủ lĩnh thị vệ cúi người nói.

Yến Hề Nùng hừ lạnh một tiếng: “Quả là đáng chết. Người đâu, mang xuống, toàn bộ phạt hai mươi trượng cho ta.”

Khánh Nhiễm cả kinh, rõ ràng là do Yến Hề Mẫn nghịch ngợm gây ra tai họa, bây giờ lại khiến nhóm cung nhân này gánh hết trách nhiệm. Những thị về kia thì không sao, nhưng thị nữ của Yến Hề Mẫn đều trông rất mảnh mai yếu ớt, nếu hai mươi cái đại trượng đi xuống không phải sẽ bỏ mạng sao.

Nàng thấy xung quanh vang lên tiếng cầu xin không ngớt, thì không khỏi ngẩng đầu, trong nháy mắt Yến Hề Nùng đã bắt được ánh mắt của nàng.

Chuyện này không nói cũng phải nói, cũng không phải là nàng muốn can thiệp vào. Khánh Nhiễm suy nghĩ một chút, cúi đầu trầm giọng nói: “Hoàng Thượng xử phạt như vậy có chút không công bằng.”

“Dịch Thanh to gan, ngôn hành của Bệ hạ phải để ngươi đánh giá sao?!!” Cao Toàn quát lớn.

Khánh Nhiễm lại cười, ngẩng đầu nhìn thẳng Cao Toàn: “Công công nói lời này sai rồi, có câu “Kiêm thính tắc minh, thiên thính tắc ám” *Nghe nhiều mặt thì sáng, tin một chiều thì quáng*. Một vị vua biết tạo điều kiện để bách dân ngôn luận, khiêm tốn nhận lời can gián mới có thể trở thành bậc quân vương tài đức.”

Hai mắt Yến Hề Nùng híp lại, nhìn nam tử có vẻ mặt thanh đạm, lời nói ung dung đang quỳ dưới đất. Lúc trước nghe Mẫn Mẫn nói xong, hắn đã không thích tên Dịch Thanh này, giờ phút này lại thấy hắn ôm Mẫn Mẫn vào lòng, tuy Yến Hề Nùng cảm thấy võ công của hắn không tồi, nhưng vốn đã nhận định hắn chính là một tên tiểu nhân hèn hạ, vì quyền quý mà không từ thủ đoạn, không ngại lợi dụng tình cảm của người khác để trèo cao.

Nhưng lúc này thấy hắn ta bảo vệ chúng nô tài như vậy, còn dám nhìn thẳng hắn, nói ra những lời như thế, Yến Hề Nùng lại cảm thấy hơi khó xử, trầm giọng nói.

“Vậy theo ngươi nói thì trẫm là hôn quân?”

Khánh Nhiễm nhìn Yến Hề Nùng, lại thấy ánh mắt của hắn rất giống Yến Hề Ngân, chỉ khác nhau là Yến Hề Nùng có mặt chữ điền, còn có vẻ trầm ổn và uy nghiêm hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt như Yến Hề Ngân, có chút tái nhợt, giống như mắc bệnh gì đó. Nghĩ đến chuyện nhìn thẳng Hoàng đế là đại bất kính, nàng vội cúi đầu, nói.

“Dịch Thanh không dám, chỉ là tội của những cung nhân này không đáng chết, mong Hoàng Thượng cân nhắc.”

“Đúng đó, Hoàng huynh, đều là lỗi của Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn đã biết sai rồi, về sau sẽ không dám nữa, Hoàng huynh đừng trách tội những cung nhân này.” Yến Hề Mẫn chọn đúng thời cơ, bước lên trước kéo tay Yến Hề Nùng đung đưa, nũng nịu nói.

Yến Hề Nùng hừ lạnh một tiếng, trừng mắt lườm nàng, trầm giọng nói: “Ngươi còn biết nhận sai sao.”

Hắn nói xong thì nhìn về phía Khánh Nhiễm, đột nhiên cười nói: “Kiêm thính tắc minh, thiên thính tắc ám? Lời này quả là có vài phần đạo lí, ngươi cũng đã nói đến như vậy rồi, nếu trẫm còn xử phạt bọn họ chẳng phải sẽ trở thành hôn quân sao?”

Khánh Nhiễm lại cúi đầu: “Dịch Thanh không dám.”

“Đứng lên đi, niệm tình ngươi lập được nhiều chiến công cho Tinh quốc chúng ta, vừa nãy lại cứu Mẫn Mẫn, trẫm sẽ phá lệ thu hồi thánh lệnh một lần. Mang xuống, mỗi người lãnh năm trượng, phạt bổng một tháng!”

Nhóm cung nhân vội vàng tạ ơn, những cung nữ đều cảm thấy mình vừa đi dạo qua đường ranh sinh tử. Nếu hôm nay không nhờ cậu thiếu niên áo xanh này, công chúa thật sự gặp chuyện chẳng lành, thì chắc chắn họ đã phải chịu tội lớn, các nàng rối rít nhìn về phía Khánh Nhiễm, mắt có vẻ cảm kích.

“Dịch Thanh, ngươi cũng đứng lên đi.”

“Bệ hạ nhân từ.” Khánh Nhiễm hơi cúi đầu, đứng dậy.

“Lời này đừng nói quá sớm, muốn trẫm bỏ qua cho những cung nhân này, phải có điều kiện.” Nụ cười của Yến Hề Nùng hơi giảm, đôi mắt nheo lại.

Khánh Nhiễm sửng sốt, những cung nhân lại cảm thấy căng thẳng, ngay cả Cao Toàn cũng kinh ngạc, Hoàng Thượng đang có ý gì, sao nói thay đổi liền thay đổi ngay.

“Dịch Thanh không rõ, mong Bệ hạ giải thích cho.”

“Trẫm bỏ qua cho bọn họ là vì nghe theo lương ngôn *lời nói hay, có ích*, nhưng miệng vàng lời ngọc, há có thể tùy ý sửa đổi hoàng mệnh? Trẫm thấy võ công của ngươi cũng không tồi, con Liệt Diệm kia, nếu ngươi có thể thu phục nó, trẫm sẽ ban cho ngươi ân huệ này, thấy thế nào?”

Khánh Nhiễm nhìn về phía ngọn lửa đang đứng ngạo nghễ trong sân, nó lại lập tức cảnh giác, trừng mắt nhìn sang đây, nóng nảy mài móng trước, bộ dạng kia vô cùng khinh thường và khiêu khích, khóe môi Khánh Nhiễm liền hiện lên nụ cười nhạt.

“Dịch Thanh lĩnh mệnh.”

“Dịch Thanh, ngươi không được đi! Hoàng huynh, Mẫn Mẫn biết sai rồi, con ngựa kia nhị ca còn thuần phục không được, sao có thể bắt Dịch Thanh đi chứ.” Gương mặt Yến Hề Mẫn nhất thời trắng bệch, gấp gáp nói.

Con ngựa Liệt Diệm này tính tình rất nóng nảy, được bắt từ vùng núi tuyết ở phương Bắc, để đưa nó về kinh thành lại phải tốn một chút tâm tư, dưới móng guốc của nó không biết đã chết bao nhiêu thuần mã sư. Nàng tốn một năm để đến gần nó, mỗi ngày cho nó ăn, như vậy suốt ba năm, hôm nay mới dám lớn mật ngồi lên lưng nó một lần. Liệt Diệm vốn không biết Dịch Thanh, nếu hắn muốn thuần phục nó ắt hẳn sẽ bị trọng thương.

Yến Hề Mẫn nhất thời hối hận không thôi, quả thật không nên từ quân doanh trở về rồi nói với Hoàng huynh như vậy, làm Hoàng huynh nghĩ Dịch Thanh dụ dỗ nhị ca. Lần này thì tốt rồi, đại ca rõ ràng đang cố ý trừng trị Dịch Thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện