Vấn Kiếm

Chương 4



Băng qua đường phố, vượt qua lầu các, chui vào hẻm nhỏ, bỏ lại phố phường ầm ĩ phía sau.

Cốc cốc cốc.

"Lưu Hiên tiên sinh có ở đây không?"

Lý Ngang gõ cửa viện, người mở cửa là nam tử trung niên hào hoa phong nhã.

Bồ Lưu Hiên, là giáo học (thầy giáo dạy học) ở châu học Y Châu, là bạn học của phụ thân Lý Ngang, về phương diện trà đạo cũng là bạn tốt.

"Nhật Thăng, vào đây ngồi."

Bồ Lưu Hiên cười hơi miễn cưỡng, kéo cửa viện ra rồi dẫn Lý Ngang vào trong phòng ngồi xuống.

Lý Ngang bỏ 2 bình Cừ Giang Bạc Phiến xuống bàn, cười nói đây là của Tống Thiệu Nguyên nhờ mình chuyển giao.

"Thiệu Nguyên a..."

Nhắc tới Tống Thiệu Nguyên, Bồ Lưu Hiên mỉm cười, ôn hòa nói: "Từ trước đến nay y cần cù thật thà, lần thi tỉnh này nhắc y cũng đừng quá hồi hộp, đậu cử nhân cũng không thành vấn đề."

"Đúng vậy."

Lý Ngang nhẹ gật đầu, cũng không băn khoăn trong lòng. Tống Thiệu Nguyên cái gì cũng tốt, chỉ là tính cách đôn hậu quá mức, tăng thêm trong nhà có chút của cải tích góp nên thường xuyên mời khách ăn cơm, tiếp tế cho bạn học là Lý Gia Cảnh nhưng gã đó chẳng phải người tốt.

Nói là nhiệt tình vì lợi ích chung cũng tốt, hay nói là coi tiền như rác cũng được, chung quy bên cạnh Tống Thiệu Nguyên luôn không thiếu những tên đồng hữu như vậy, một đám người thường xuyên du sơn ngoạn thủy, tổ chức uống rượu làm thơ "Khúc thủy lưu thương".

(*Khúc thủy lưu thương: Thành ngữ, có nghĩa là mô tả những bữa tiệc du ngoạn vào mùa xuân, tập bên bờ sông để ăn uống, loại bỏ những điềm xấu.)

Bên cạnh có một đám bạn luôn tâng bốc như vậy, đoán chừng Tống Thiệu Nguyên cũng có áp lực cực lớn, nếu kỳ khảo thi này không đậu cử nhân thì rất lúng túng.

"Đúng rồi, thẩm thẩm đâu?"

Lý Ngang lấy ra một cái hộp son phấn hình lục giác, "Đây là Phi Hà Ký, trước kia thấy thẩm thẩm thường xuyên mua phấn hoa đào, loại phấn đó có trộn với chu sa, tuy rằng màu nhìn đẹp và mịn hơi phấn thường, nhưng có hại cho cơ thể người, cũng tương tự như bột chì trắng, tốt nhất không nên bôi nhiều. Còn loại son phấn bình thường có trộn bột gạo thì không sao."

Cái gọi là chu sa thật ra chính là một hỗn hợp khoáng vật trong đó có thủy ngân và lưu huỳnh, nếu dàn da thường xuyên tiếp xúc sẽ bị dị ứng, rất nguy hiểm. Mà bột chì là kim loại nặng, sử dụng liên tục thì da sẽ phát xanh thậm chí trúng độc kim loại.

"Chẳng phải chu sa có tác dụng an thần sao?"

Bồ Lưu Hiên nhíu mày, vuốt vuốt cái trán, "Được rồi, thẩm thẩm ngươi đang ở hậu viện dỗ hài tử đấy. Mấy ngày trước Câu nhi xém chút nữa té xuống từ trên giường, tới nay thường xuyên khóc rống. À, còn ngươi đã chuẩn bị cho cuộc thi vào châu học thế nào rồi?"

"Coi như cũng tàm tạm...."

Lý Ngang ho nhẹ một tiếng, nội dung thi khoa cử của Ngu quốc bao gồm sách luận, thi từ ca phú, lý giải về kinh điển Nho gia, thư pháp, toán học, pháp luật của Ngu quốc,...

Về sách luận, thư pháp và toán học thì Lý Ngang không có vấn đề. Nhưng về thi từ ca phú và điển tịch Nho gia thì Lý Ngang chỉ am hiểu ở mức bình thường.

Cơ bản là đạt tiêu chuẩn, nhưng nếu muốn thử sức ở kỳ thi tỉnh tuyến trên thì còn hơi quá sức.

Bồ Lưu Hiên cau mày nói: "Chim đỗ quyên đậu cành dâu, con nó lại đậu cành táo."

"Người quân tử hiền lành, không nghĩ điều sai trái. Không nghĩ điều sai trái, chính là trung với quốc."

Lý Ngang thẳng lưng, ngồi tư thế đoan chính, thành thật nói: "《 Tào Phong - Thơ chim đỗ quyên 》."

"Ừ."

Bồ Lưu Hiên gật đầu thoả mãn, lại tiếp tục nêu những câu trong các điển tịch 《 Tả Thị xuân thu 》, 《 Lễ Ký 》, 《 Luận Ngữ 》, yêu cầu Lý Ngang nói ra những lý giải và chú thích.

Lý Ngang kiên trì ứng phó, kinh thư là khoa mục nhất định sẽ có trong khoa cử ở Ngu quốc, gồm 9 bộ kinh chính là 《 Tả Thị xuân thu 》, 《 Lễ Ký 》, 《 Mao Thi 》, 《 Chu lễ 》, 《 Nghi Lễ 》, 《 Chu Dịch 》, 《 Thượng Thư 》, 《 Công Dương xuân thu 》, 《 Cốc Lương xuân thu 》.

Thí sinh không chỉ phải thuộc 9 bộ kinh thư này, còn phải đọc qua chú giải của nhà nước về mỗi bộ kinh. Ngoài những quyển kinh phải học thuộc lòng, những quyển khác phải tự lý giải và cũng có thể thi là 《 Hiếu Kinh 》, 《 Luận Ngữ 》, 《 Lão Tử 》...

Kinh thư rất nhiều, lại tối nghĩa khó đọc, dù xem qua hết một lần cũng không dễ, chớ nói chi phải ghi nhớ hết toàn bộ.

Lý Ngang cực khổ cố nhớ lại những kinh văn đó, cho dù hắn đã từng học rất nhiều sách y học cũng rất khó hiểu, nhưng với những kinh thư này lại cảm giác khó nuốt trôi.

Ngay lúc hắn đang khó khăn ứng phó với những câu hỏi của sư trưởng, từ hậu viện truyền đến một trận khóc vang dội của con nít.

Bồ Lưu Hiên tạm hoãn nêu câu hỏi, mím chặc đôi môi đi đến hậu viện, Lý Ngang cũng nhẹ nhàng thở phào rồi đi theo.

Chỉ thấy trong hậu viện, thê tử của Bồ Lưu Hiên - Quan Lệ Xu, đang ôm nhi tử 3 tuổi không ngừng khóc, sắc mặt bà ta lo lắng và dỗ dành.

"Sao vậy?"

Bồ Lưu Hiên tiếp nhận nhi tử từ trong ngực thê tử, hỏi: "Tại sao lại khóc?"

"Không biết. Chỉ cần chạm vào tay Câu nhi một cái, nó sẽ khóc không ngừng, dỗ dành cỡ nào cũng không được."

Sắc mặt Quan Lệ Xu mệt mỏi, đoán chừng đã lâu không được ngủ ngon, bà ta nhìn thấy Lý Ngang đến gần, mỉm cười miễn cưỡng nói: "Nhật Thăng đã đến rồi ư, đã ăn điểm tâm hay chưa? Trong nhà còn một ít cháo."

"Không cần đâu thẩm thẩm, đã ăn ở nhà rồi."

Lý Ngang nhìn đứa bé đang khóc rống trong ngực Bồ Lưu Hiên, nhíu mày nói: "Lão sư, có thể cho ta xem Câu nhi một chút được không?"

"Hả? Làm chi vậy?"

"Cánh tay đau thì có thể là trật khớp."

Lý Ngang để Bồ Lưu Hiên ngồi trên ghế ôm chặt hài tử, rồi tự mình vặn cánh tay của đứa bé một chút.

Cánh tay trái đang bị lệch135 độ, khuỷu tay gập lại một nửa. Khi kìm khuỷu tay để vặn cẳng tay lại, tiếng khóc càng vang dội...

"Cánh tay bị trật khớp rồi."

Trong đầu Lý Ngang hiện ra một đoạn văn tự, hắn vừa dỗ dành đứa bé không khóc, vừa nhẹ nhàng xoay nhẹ cổ tay của nó, khớp xương khuỷu tay cũng được nâng lên rồi vặn nhẹ.

Cùm cụp.

Âm thanh khớp xương từ cánh tay đứa bé truyền ra, Lý Ngang nhẹ nhàng thở ra, buông cánh tay của đứa bé xuống.

"Tốt rồi."

Hắn vẫy vẫy bàn tay, lui về phía sau vài bước.

Vài giây sau đó, đứa bé còn đang lớn tiếng khóc đột nhiên khóc nhỏ lại rồi thút thít, nó hơi lờ mờ nhìn phía cánh tay của mình.

"Ồ?"

Bồ Lưu Hiên và thê tử cũng hơi sửng sốt, mấy ngày nay bọn họ rất lo lắng, Quan Lệ Xu xém chút nữa đã muốn chép kinh Phật để cầu xin.

Bồ Lưu Hiên vội vàng hỏi: "Vậy là bị gì?"

"Cánh tay trật khớp."

Lý Ngang giơ tay vỗ vỗ vào khuỷu tay của mình, ngữ khí nhẹ nhàng nói với lão sư: "Khớp xương chỗ khuỷu tay của tiểu hài tử không cứng chắc như người trưởng thành.

Khớp xương chỗ đó có một đoạn sụn nhỏ, như nửa vòng tròn bao lại đầu xương.

Nếu như bị kẹt lại hoặc bị ngoại lực tác động, rất dễ dàng bị trật khớp.

Lúc sơ sinh còn lăn trên giường, hai tay bị cơ thể đè xuống cũng rất dễ khiến khớp xương bị duỗi ra, dẫn đến trật khớp khuỷu tay. Mặt khác, người lớn khi chăm sóc cũng đừng chạm quá mạnh tay vào, cũng dễ gây trật khớp.

Đợi đến lúc tầm 5 tuổi, xương cốt khuỷu tay đã cứng hơn thì không dễ bị trật khớp nữa."

"Thì ra là như vậy."

Quan Lệ Xu nhẹ nhàng thở ra, vẻ cảm kích nhìn Lý Ngang, hai vợ chồng đến tuổi trung niên mới có con, bà ta rất sợ mình không cẩn thận làm nhi tử bị đau, nói: "Câu nhi, mau cám ơn Nhật Thăng ca ca đi con."

"Cảm ơn Nhật Thăng ca ca."

Tiểu hài tử trên mặt còn dính nước mắt, nói bập bẹ thi lễ với Lý Ngang, Lý Ngang khoát tay áo ý nói không có chi, nhưng trong đáy lòng hơi đắc ý.

Tuy nói bác sĩ ỷ lại công nghệ và thiết bị hiện đại, cũng không hẳn có thể phát hiện vết thương hay chỗ trật khớp trên toàn thân, nhưng lại thiết bị bó xương và mát xa, cũng không thành vấn đề.

Khoan đã!

Biểu cảm của Lý Ngang cứng đờ, đột nhiên trong óc của hắn phát hiện ra ký ức mình trong một cung điện, có rất nhiều tài liệu liên quan đến xoa bóp và mát-xa trị liệu, từ phương pháp mát xa toàn thân, cho đến cách mát-xa ngón tay, vô cùng kỹ càng.

Đây là cái gì? Tại sao trong đầu của ta lại có những thứ này?

Vậy kiếp trước của ta, rốt cuộc là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện