Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 77: Ác linh tập kích



Hắn ngẩn ngơ mất vài giây rồi không nhịn được bật cười. Cái nữ nhân này suy nghĩ cũng thật quá đơn thuần đi, vậy mà trưng ra bản mặt nghiêm trọng phát sợ làm hắn còn tưởng là cái vấn đề mang tính vĩ mô nào chứ.

- Không được cười!Ta hỏi nghiêm túc đấy!

Trong một thoáng dường như Thanh Dương đã thực sự tức giận với hắn, nhưng cơn giận của nàng nhanh chóng xẹp xuống thành một tiếng thở dài:

- Ta đã làm điều gì tồi tệ đúng không?Vì thế nên con mới không muốn nhắc đến ta?

- Ôi cái nữ nhân ngốc này...

Hắn đang tiến lại gần Thanh Dương thì bỗng khựng lại, sắc mặt xám xịt khi nhớ ra bản thân chỉ cao đến ngực của nàng:

- Nàng cúi xuống một chút được không?Như vầy khó tương tác lắm.

Nàng tò mò làm theo. Vừa ngồi xổm xuống thì khuôn mặt đã bị hắn dùng hai tay giữ chặt lấy, sau đó hắn tựa đầu vào mái tóc lòa xòa trên trán Thanh Dương, mỉm cười nói:

- Chúng ta làm những điều tồi tệ. Cùng nhau.

Không thể phủ nhận, ngay cả trong chủ đề tệ hại nhất cũng tồn tại sự lãng mạn rất riêng của nó. Và mặc dù con người ấn tượng với nhau bởi sự tốt đẹp bề ngoài, những kỉ niệm cùng làm việc xấu lại có tác dụng gắn kết mạnh mẽ hơn. Thanh Dương không nghĩ là đệ tử nhỏ bé lương thiện của nàng có thể làm được việc gì xấu xa, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì nàng sẽ phạm tội mất:

- Tiểu bảo bối, con...gần quá...

- Rồi sao?Định hôn ta à?

Cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp nóng dần lên trong lòng bàn tay, hắn không nhịn được buông lời chọc ghẹo. Cơ mà đi đêm lắm có ngày gặp ma, Thanh Dương vậy mà thực sự nhắm mắt vụng về dâng môi thơm khiến hắn ngạc nhiên vô cùng.

(Chẳng lẽ kĩ thuật của ta đã lên tầm cao mới?Chỉ mới chừng đó thời gian đã biến cái nữ nhân này trở nên dam dang rồi?)

Dù có vô số hoài nghi nảy sinh trong đầu nhưng một khi nữ nhân đã chủ động tới mức này thì một nam nhân như hắn sao có thể chùn bước. Môi mỏng hơi hé, cái lưỡi thả lỏng, tinh thần tập trung đến mức cao nhất để đền đáp sự chủ động của phái nữ bằng một nụ hôn hoàn hảo.

Cảm nhận hàm răng nhỏ nhắn cắn vào môi mình, hắn thành thạo đưa lưỡi liếm lên bờ môi hồng nhuận, chờ đợi nàng hé răng là sẽ lập tức tấn công vào trong. Ấy thế nhưng đợi một hồi mà cái nữ nhân này vẫn cắn môi hắn, thậm chí còn ngậm ngậm mút mút...

"Hay thật. Ngay cả trong thời điểm lãng mạn như vầy mà ả yêu nữ này vẫn không quên việc ăn thịt ta."

Đang ngao ngán thầm nghĩ thì hắn bỗng trừng lớn hai mắt, Thanh Dương cùng ngay lập tức nhả môi hắn ra rồi quay phắt lại vung tay đánh vào bóng đen phía sau. Thông thường khi ăn trọn một cú này thì nạn nhân không gãy cổ cũng bất tỉnh nhân sự, nhưng vì yếu tố bất ngờ nên lực đánh chỉ đủ hất kẻ kia văng xa vài mét.

- Kẻ nào?

Thanh Dương rút nhuyễn kiếm quấn quanh hông chỉ về phía kẻ lạ mặt lạnh lùng quát, thế nhưng nội tâm lại mừng thầm vì nhờ bị đánh lén nên mới khôi phục được ý thức. Trong hoàn cảnh này còn có thể vui mừng, giang hồ dù lớn nhưng muốn tìm được người thứ hai lạc quan như vậy tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

- Được lắm thằng nhãi con. Cú ấy đau đấy.

Gã thích khách lồm cồm bò dậy, hai hàm răng ken két nghiến vào nhau khi rút ra thanh sắt cắm sâu trong ngón cái. Món ám khí này cấu tạo rất kì lạ, mũi rất nhọn trong khi thân lại lởm chởm những khía sắc bén khiến nó trở nên cực kì nguy hiểm khi tạo ra những vết thương gần như không thể cầm máu. Nhưng cũng chính bởi cấu tạo không phù hợp với quy luật khí động học nên đòi hỏi người sử dụng phải có kĩ năng phóng ám khí điêu luyện và khả năng khống chế lực chuẩn xác, tất nhiên trước khi chế tạo hắn cũng đã tính đến điều này rồi.

Tuy nhiên hắn không ngờ tên kia dù đã bị vỡ nát ngón tay cái mà vẫn nắm chặt con dao. Thường thì những thành phần lầy lội như vậy chỉ có trong các tổ chức sát thủ chuyên nghiệp, hoặc mấy kẻ tâm thần. Cả hai đều không phải đối tượng hắn muốn gặp sau khi dùng bữa với người yêu.

- Dùng ám khí tạo cơ hội cho con ả đấy tấn công?Phối hợp hay đấy, nhưng còn lâu mới hạ được tao!

Y chĩa mũi dao vào Thanh Dương như có thâm thù đại hận gì với nàng sau đó vừa gào thét vừa xông tới theo tư thế lao đầu về phía trước, hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến phòng thủ hay kĩ thuật cái mẹ gì sất.

- Con mẹ nó não thằng này có bệnh à?

Tay phải hắn khẽ run, từ ống tay áo phóng ra một vật thể ghim thẳng vào mắt trái của tên điên kia. Điều đáng ngạc nhiên là ngay cả với vết thương như vậy cũng chẳng hề hấn gì với gã, ngược lại còn kích thích gã lao đến nhanh hơn.

- Gặp thằng điên thật rồi.

Hắn lẩm bẩm đầy ngao ngán trong lúc nhuyễn kiếm của Thanh Dương nện như mưa lên người tên thích khách bí ẩn. Mà gọi là thích khách thì cũng quá xúc phạm những thích khách chân chính rồi, bởi chắc người thuê phải ngu dữ lắm thì mới đi chọn một tên...thế này.

Nhưng cũng không thể phủ nhận tên này có năng lực chịu đòn rất tốt, hay thậm chí có thể nói là phi thường. Dù nhuyễn kiếm về bản chất không phải thứ vũ khí có sát thương lớn, nhưng qua lực tay của Thanh Dương thì dù vụt vào đá tảng cũng sẽ lưu lại một vết lõm sâu chứ chưa nói đến chém hay đâm. Trước đây khi luyện tập hắn từng bất cẩn bị nàng vụt trúng lưng, kết quả là đau đến phát ốm phát sốt tận ba ngày luôn. Ấy thế mà tên này bị vụt tới tấp vẫn hùng hổ vung dao đòi chém, và cho dù Thanh Dương lúc này chỉ còn sáu phần công lực thì đòn đánh của nàng cũng không phải thứ người bình thường có thể chịu được liên tiếp như thế.

Mây đen lững lờ trôi mở lối cho ánh trăng soi chiếu nhân gian. Trong không gian tranh sáng tranh tối, hắn nhận ra kẻ điên kia lại chính là tên tiểu nhị vừa rồi bưng đồ ăn lên cho bọn họ, hoặc...cũng có thể chỉ là mặc đồ giống nhau. Ai mà nhớ được, não hắn đâu có lập trình cho công việc vô nghĩa đấy.

- Tiểu bảo bối!

Thanh Dương vỗ nhẹ lên vai hắn, thấp giọng nói:

- Là gã làm bên tiệm mì. Có phải gã nổi điên vì chúng ta chưa trả tiền không?

Hắn nheo mắt nhìn thân xác tàn tạ của tên kia loạng choạng lùi lại sau khi ăn loạt đòn tàn bạo, lắc đầu đáp:

- Nàng đúng về chuyện nợ nần. Nhưng không phải món nợ của chúng ta.

Bộ dạng của tên kia đã không còn có thể dùng từ "thảm" để hình dung: một mảng da đầu bị tróc ra, xương cổ bị vẹo, khớp vai bị lệch, xương sườn gãy,rạn xương đùi, phần da sau lưng nát. vụn hoàn toàn cộng thêm vài nội tạng bị dập nát. Trong tình trạng này thì ngay cả hô hấp cũng khó khăn chứ đừng nói đến di chuyển, ấy thế nhưng dường như có một sức mạnh vô hình điều khiển gã vững vàng đứng thẳng sau đó lại tiếp tục rảo bước tiến về phía bọn hắn.

(Tên này có chút bất thường!)

Tay phải của Thanh Dương kết thành một thủ ấn sau đó quẹt ngang mắt, trầm giọng quát:

- Thiên Nhãn!

Mở Thiên Nhãn là phép thuật trung cấp mà nếu giáo án không có gì thay đổi thì hắn sẽ được học vào năm thứ tư, tất nhiên đấy là trong trường hợp hắn có thể trụ ở Thiên Kiếm Môn thêm ba năm nữa mà không bị lão tặc Xích Viêm hoặc bài kiểm tra tu vi hàng năm hất cẳng.

Trở lại với Thiên Nhãn, bằng việc sử dụng linh lực tác động lên dây thần kinh thị giác với một tần số phì hợp sẽ giúp người sử dụng thấy được những sự tồn tại bị ẩn khỏi con mắt của người phàm như linh hồn, ma vật, những thực thể thần thánh hay phép biến hình ngu ngục của bọn lừa đảo. À mà không có mấy thằng thần, bọn khoe mẽ ấy thì lại thích hiện ra trước mắt mọi người hơn.

Qua Thiên Nhãn nàng thấy được một cảnh tượng khá ghê rợn: những linh hồn mèo với thân thể tàn khuyết quấn quanh thân thể gã kia giống như đang chậm rãi ngấu nghiến con mồi. Những linh hồn này xé những mảnh nhỏ linh hồn của gã sau đó nhả ra năng lượng, điều này giải thích vì sao gã vẫn ngon lành dù thân thể đã te tua, nhưng chẳng bao lâu nữa thì đốm lửa le lói này cũng sẽ xịt thôi.

Đối với một người từng chém giết cả ác linh lẫn quỷ thì khi thấy mấy con mèo nhép này hẳn phải thấy là bình thường mới đúng, thế nhưng chẳng hiểu vì sao Thanh Dương vẫn không kìm được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chắc là bởi cả đời nàng chưa từng thấy nhiều mèo lúc nhúc như vậy chăng?

- Hử?Nàng thấy cái gì mà mặt tái mét thế?Cho ta xem với.

Dù linh giác nhạy bén giúp hắn cảm nhận được sự tồn tại của ác linh nhưng hắn không có con mắt âm dương nên hoàn toàn không biết được ác linh đang khống chế tên kia là loại gì. Là con người thì dễ đàm phán rồi, còn linh hồn động vật thì khó đấy, bởi chúng rất dễ xúc động và trong vài trường hợp có thể bộc phát ra sức mạnh rất lớn.

- Không được!Nhìn ghê lắm!

Thanh Dương lắc đầu kiên quyết bác bỏ đề nghị của hắn. Trách nhiệm của sư phụ làbảo vệ đệ tử khỏi nguy hiểm, và đương nhiên là cả mấy thứ kì quái nữa.

- Chậc chậc~ Ta là đang yêu cầu nàng đấy. Nàng muốn ta xử lý êm thấm chỗ này rồi về ngủ hay tự nàng quậy tung hết lên?

Từng câu từng chữ của hắn chậm rãi lạnh lùng nhưng cũng đanh thép đến mức không ai có thể nảy sinh sự hoài nghi. Thanh Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, lại nhìn bầy quỷ miêu đang di động thân xác của tên kia tiến đến càng lúc càng gần, cuối cùng đành rất không tình nguyện chấp nhận sự giúp đỡ của hắn. Quỷ vật về lý thì chỉ cần truyền linh khí vào kiếm là có thể chém giết được, nhưng đám quỷ miêu này toàn thân xám xịt rõ ràng đã tồn tại trên nhân gian rất nhiều năm, từ linh hồn đã trở thành ác linh. Với sức lực hiện tại của Thanh Dương thì miễn cưỡng có thể đánh đuổi được chúng, nhưng để vừa chiến đấu vừa bảo vệ hắn an toàn thì tuyệt đối là không thể nào.

Khổ nỗi nàng chỉ biết mỗi biện pháp diệt quỷ duy nhất này. Giá mà ngày trước khi lão sư giảng bài nàng không chủ quan ngủ gật thì giờ đây mọi chuyện đã dễ dàng hơn biết bao nhiêu.

Grào!

Một con quỷ miêu bất ngờ rít lên khiến nàng giật thót, rốt cuộc cũng phải cắn răng chấp nhận yêu cầu của hắn:

- Nếu lại tự đưa mình vào nguy hiểm thì khi về ta sẽ đánh mông con!

Ngón tay trơn mát của Thanh Dương trượt qua mắt hắn, một luồng nhiệt khí ấm áp mạnh mẽ tràn vào mang lại cảm giác như giới hạn trong kinh mạch đang liên tục bị phá vỡ. Hắn mở mắt, một luồng sáng hoàng kim thoáng lóe lên sau đó dần trở nên nhu hoa tạo thành tấm màng mỏng bao phủ trước đồng tử của hắn.

- Không ngoài dự đoán. Là một bầy mèo hoang.

Hắn vuốt cằm trầm tư sau đó đưa ra một câu đùa hiếm hoi không liên quan đến vấn đề nhạy cảm:

- Ta không ngờ nàng vẫn còn làm Miêu Hậu đấy.

- Miêu Hậu cái quỷ gì?Thế rốt cuộc con có định ra tay không?

Thanh Dương siết chặt nhuyễn kiếm, sở trường của nàng không phải đối phó quỷ vật nên khí tránh khỏi có chút căng thẳng.

"Phải rồi, trong người mình còn một tấm Độn Thổ Phù. Nếu đưa cho tiểu bảo bối để thằng bé chạy khỏi đây..."

Với trí tuệ của Thanh Dương thì chỉ cần ngẫm nghĩ một chút là có ngay một kế hoạch hoàn mỹ. Chỉ tiếc là chưa kịp triển khai thì hắn đã tiến đến ngay sát bầy quỷ miêu kia, lạnh lùng nói:

- Rảnh không?Nói chuyện chút nhé?

Thân xác đang di động của tên kia bỗng khựng lại, trong vài giây ngắn ngủi bầy quỷ miêu giương cặp mắt to tròn ma mị nhìn hắn đầy hoài nghi. Và sau đó, như một lẽ tự nhiên, chúng nhe nanh múa vuốt lao vào hắn.

- Không được!

Thanh Dương không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh đến vậy, tới mức nàng thậm chí còn không có thời gian để ân hận vì đã mở Thiên Nhãn cho hắn. Thân thể hành động hoàn toàn dựa theo bản năng trong chưa đầy một cái chớp mắt đã đạt tốc độ cực hạn lướt đến vung kiếm vào bầy quỷ miêu, ấy thế nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra một chuyện ngoài sức tưởng tượng.Lưỡi kiếm sắp chạm đến mục tiêu thì bỗng chốc bị đẩy ra xa, mà thanh âm của nàng cũng bị hút vào một khoảng đen vô tận.

Một ảo cảnh lạ lùng, cả hắn là bầy quỷ miêu trong nháy mắt bị bao trùm bởi một khoảng đen vô tận. Không màu sắc, không ánh sáng, và âm thanh duy nhất chỉ có tiếng thở của hắn và tiếng máu tươi tí tách chảy xuống từ thân thể nát bươm của cái gã đang bị ám.

- Muốn ăn gì không?Ở đây ta có bánh cá, thịt cá hảo hạng, thức ăn khô cho mèo, cuộn len, gián, chuột...Và đương nhiên có cả cỏ bạc hà, nhưng để tỉnh táo thì ta khuyên các ngươi không nên ăn món đấy.

Hắn vừa nói vừa lấy từ trong hư không ra một cái tủ lạnh khổng lồ. Dù khuôn mặt không giống lắm nhưng sự thật hắn luôn là một người rất hiếu khách. Trừ khi khách thuộc họ nhện, hắn không thoải mái lắm với tạo hình của chúng.

"Ngươi..."

Một quỷ miêu màu xám tro nhảy từ trên vai của tên kia xuống, nó cảnh giác quan sát hắn một hồi sau đó nói bằng một giọng lạnh lẽo:

"Ngươi không phải thằng nhóc tầm thường."

Hắn nhún vai như thể đã quá quen thuộc với câu này:

- Ừm. Có vài bộ phận phát triển đột biến, nhưng ta thấy như vậy cũng không quá tệ.

"Đừng giả mù sa mưa!Mục đích của ngươi là gì?"

Bầy quỷ miêu cũng lần lượt rời khỏi khiến thân thể của gã kia nặng nề đổ ập xuống. Có lẽ chúng đều cảm nhận được thân xác của gã là vô dụng ở chỗ này nên mới đồng loạt hành động như vậy.

"Nhân loại ngây thơ!Ngươi nghĩ làm thế này có thể ngăn bọn ta giết người sao?"

Thanh âm của con mèo xám ẩn chứa thù hận sâu sắc cộng thêm tạo hình đáng sợ đủ khiến người bình thường bị sang chấn tâm lý. Với ngoại hình và oán niệm sâu sắc như vậy, không khó hiểu khi những quỷ miêu khách ngoan ngoãn xếp hàng xung quanh tôn nó làm thủ lĩnh.

- Ầyzzzz~

Hắn đặt mông xuống một cái ghế sôpha không biết xuất hiện từ bao giờ, ngồi vắt chân lạnh nhạt đáp:

- Bố đếch quan tâm.

"Cái gì?"

- Ta nói là ta đếch quan tâm bọn mày giết ai, và cũng đếch có ý định ngăn cản làm gì cho nhọc xác. Ta đưa các ngươi vào đây là để hỏi một câu thôi:Con mẹ nó tại sao chúng mày cứ phá hoại cuộc sống bình đạm của bọn ta hoài vậy?

Con mèo nghiêng đầu nhìn hắn đầy hoài nghi, ngao ngao kêu lên:

"Hình như chúng ta chưa từng gặp a."

Nhận thấy bản thân đã vô cớ nổi cáu với một kẻ không biết gì, hắn mệt mỏi bưng lấy trán giống như đem mọi buồn phiền ấn trở lại trong não:

- Đúng vậy. Ta...Xin lỗi, vừa rồi có hơi xúc động. Ta đã rất mong có thể về sớm ôm vợ ngủ bởi dạo này xảy ra hơi nhiều chuyện. Và...chắc ngươi cũng hiểu nhỉ, ta rất ghét bị thứ gì đấy bất ngờ xen vào kế hoạch.

"..."

Con mèo điềm tĩnh nhìn hắn sầu khổ vuốt loạn mớ tóc trên đầu, ngắn gọn đáp:

"Ta hiểu."

Trong quãng trở gian làm oan hồn nó đã học được nhiều điều và cũng thấy qua nhiều loại người, tuy nhiên nó chưa từng thấy ai hành xử giống như hắn. Rõ ràng chỉ mới lần đầu gặp gỡ, đã vậy còn thuộc hai thế giới khác nhau, ấy thế nhưng hành động cùng lời nói của hắn lại thẳng thắn tùy tiện như bằng hữu thân thiết khiến người khác vô thức bị cuốn vào. Chẳng lẽ đây chính là kĩ năng "hoa ngôn xảo ngữ" mà loài người vẫn hay nhắc đến sao?

Hắn không bận tâm đến cặp mắt mèo nhìn chằm chằm khiến cả người cảm thấy không tự tại, thở ơ nói:

- Thôi nói chung là các ngươi muốn làm gì thì tìm góc kín kín rồi tự thẩm với nhau. Vợ ta bận lắm, không có thời gian đâu mà chơi với các ngươi.

Bầy mèo nghe vậy thì đồng loạt xù lông rít gào đầy bất mãn, vài đứa còn hóa thành khổng lồ xòe bộ vuốt sắc vung về phía hắn tỏ ý đe dọa.

"Câm hết cho ta!!!"

Con mèo xám ngoái đầu gầm một tiếng làm cái lũ đang ngao ngao ầm ĩ lập tức im bặt sau đó quăng cho hắn một ánh mắt hoài nghi:

"Ngươi là Miêu Vương?"

Khóe miệng hắn thoáng co quắp, bất mãn nói:

- Ta thà làm ngựa, làm rắn, làm sư tử...chứ tuyệt đối sẽ không làm một con mèo nhỏ xíu.

"Nhân loại ngu dốt. Làm mấy con đó thì có gì hay?"

Nó liếm láp cái chân tỏ rõ thái độ khinh thường tư duy kém cỏi của hắn. Không thích là loài mèo cao quý mà lại muốn làm mấy con vật tràn đầy tục khí kia, thần chẳng đâu vào đâu.

"Đừng tiếp tục nói nhảm. Ngươi có quan hệ gì với Miêu Hậu?Tương truyền ngài ấy rất ghét con người, sao ngươi có thể bên cạnh ngài?"

- ...

Trên đời có nhiều loại cá tính, nhưng loại khiến cho người ta mệt não nhất là mấy đứa đã chậm thông tin lại còn ngây ngốc chậm tiêu mãi không chịu hiểu thời thế. Đối với với những đứa này thì chỉ có cách duy nhất là đập thẳng vào mặt nó, dù có hơi mất cảm tình một chút:

- Thực ra thì Miêu Hậu của ngươi chết rồi. Ừm, hay nên nói giảm nói tránh nhỉ...là "không còn nữa", hoặc "pass away"...

Lời này vừa nói ra lập tức khiến bầy quỷ miêu lại một lần nữa nhao nhao hết lên, một phần nhỏ kích động vì biểu tượng của miêu tộc đã không còn, trong khi phần lớn là thấy đồng loại kích động thì cũng kích động theo.

"Câm-hết-mồm-vào!"

Giữa khung cảnh hỗn loạn con mèo xám bất ngờ hóa khổng lồ rít gào một tiếng, sóng xung kích khiến đám mèo giống như lá khô trước gió bị thổi bay loạn xạ. Khi thanh âm tiêu tán bầy mèo cuống cuồng đứng dậy ổn định vị trí, chứng kiến sức mạnh thực sự của thủ lĩnh khiến con nào cũng khép nép run sợ, thậm chí đến thở cũng không dám thở mạnh, mặc dù chúng thực sự không cần điều ấy lắm.

"Ngươi nói Miêu Hậu không còn!?Nhưng vừa rồi nhờ khí tức của ngài ma lực của bọn ta mới bạo tăng. Khí tức của Miêu Hậu là huyền thoại trong miêu tộc, ta tuyệt đối không nhận nhầm."

Mười nghìn năm trước, khi ở phần lớn nhân loại vẫn trong thời kì ngu muội thì thống trị thế giới này là thần, ma tộc và yêu quái. Ba thế lực này tuy không ưa gì nhau nhưng cũng lười tranh đấu nên luôn nước sông không phạm nước giếng, chỉ thỉnh thoảng mới có vài vụ tranh chấp nhỏ lẻ không đáng kể.

Yêu tộc thời điểm đó phát triển mạnh mẽ, vô số yêu vật tuổi trẻ tài cao mọc lên như nấm sau mưa. Trong số đó tồn tại một yêu nữ đã trở thành truyền kì, dùng sức một người lãnh đạo Miêu tộc nhỏ bé thoát khỏi sự cai trị của Hồ tộc là tộc yêu quái mạnh mẽ nhất thời điểm ấy. Và dù sau khi được tôn làm Miêu Hậu thì nàng đã bặt tin mười nghìn năm, các thế hệ của miêu tộc vẫn luôn lưu truyền câu chuyện về Miêu Hậu như một thứ tín ngưỡng.

Trong những truyền kỳ được kể lại thì nổi bật nhất là năng lực kì diệu của Miêu Hậu. Không chỉ có dung nhan diễm lệ, khí chất đặc biệt của nàng còn có khả năng khai phá tiềm lực của thành viên trong Miêu tộc. Mười ngàn năm trước nàng xuất hiện trên đài cao lạnh lùng đưa ra chiến lệnh, cùng lúc đó khí chất bất phàm khiến tu vi của toàn bộ chiến sĩ miêu tộc bạo tăng, toàn bộ đột phá lên ngũ vĩ.

Ngũ vĩ chỉ là cấp độ trung đẳng, nếu so sánh thì thua xa tứ vĩ của hồ tộc, tuy nhiên từ đám tạp binh lắt nhắt bỗng toàn bộ biến thành ngũ vĩ là điều Hồ tộc ngàn vạn lần không ngờ tới. Chưa kể những kẻ tu vi cao hơn ngũ vĩ cũng được lợi không nhỏ, thậm chí vài người còn phá vỡ được bình cảnh đã tồn tại hàng trăm năm. Chính nhờ điều này cộng thêm sự biến mất bí ẩn của những nhân vật cao tầng trong Hồ tộc mà khởi nghĩa năm đó mới thành công. Từ đó Miêu tộc tách ra thành một nhánh riêng, an ổn phát triển cho đến hiện tại.

Lúc nhỏ nghe mèo mẹ kể lại câu chuyện này nó cũng giống như bao mèo con khác, đều nghĩ rằng Miêu Hậu chỉ là nhân vật bịa đặt bởi mấy con mèo già lẩm cẩm. Đến lúc chết trong tay nhân loại kia thì nó càng tin tưởng điều này.

Miêu tộc có một nhân vật lợi hại như thế mà lại không cứu bọn nó?Tại sao anh chị em nó phải chết đói chết rét?Tại sao mẹ nó bới rác tìm thức ăn mà cũng bị loài người đánh chết?Tại sao nó vô duyên vô cớ bị người ta bóp chết mà Miêu Hậu gì đó cũng không ra mặt?

Lũ mèo già ngu xuẩn toàn nói lời bịa đặt!Miêu Hậu cũng là bịa đặt!Lịch sử huy hoàng của Miêu tộc cũng con mẹ nó đều là bịa đặt!

Mang theo oán niệm, tàn hồn của nó bám vào đứa trẻ nhân loại kia. Không ngừng tích lũy oán khí khi chứng kiến những đồng loại khác bị giết chết, đồng thời thu nhận tàn hồn của chúng, cùng nhau nuôi ý định trả thù. Một tàn hồn muốn giết người là không thể, nhưng một nhóm tàn hồn thì có, mặc dù cần rất nhiều thời gian để nuôi dưỡng sức mạnh. Nó và đồng bọn đã kiên trì được hai mươi mấy năm, ngày trả thù giờ đây chỉ còn cách vài tháng nữa thôi.

Thế nhưng như một lẽ tự nhiên của cuộc đời, khi gần chạm đến mục tiêu thì trong tâm sẽ nảy sinh cảm giác hoài nghi, ví dụ như: "Đây có thực sự là điều ta mong muốn không?" hay "Sau khi kết thúc thì sau đó sẽ ra sao?".Những điều này giống như ngọn đèn dầu lay lắt chiếu sáng linh hồn vẩn đục vì hận thù khiến nó trăn trở không yên. Ác linh, một khi rời khỏi vật chủ sẽ lang thang vất vưởng, chỉ có thể không ngừng nuôi dưỡng hận thù, không ngừng gặm nhấm nỗi sợ của con người để tiếp tục tồn tại.

Nhưng đã hận suốt hai mươi mấy năm, giờ đây nó đã mệt mỏi lắm rồi. Trước kia nó là con lười biếng nhất trong số các anh chị em, có lẽ bây giờ điều ấy vẫn không thay đổi. Nó biết nó đã lạc lối, tuy nhiên con đường phía trước đối với nó thật quá nhàm chán và mệt mỏi. Nó chỉ muốn ngủ một giấc dài thật dài, đem cái gì oán niệm, cái gì con người vất hết lại phía sau.

Nhưng nó cũng hiểu rằng oán niệm chưa tan thì không thể siêu sinh. Nó biết nó phải tiếp tục sống, sống cùng ngọn lửa thù hận mà nó đã đốt lên trong đêm mưa buốt giá hai mươi năm trước. Tuy nhiên suy nghĩ ấy của nó đã thay đổi khi nó gặp được Ngài, khi nó cảm nhận luồng sức mạnh trong truyền thuyết tràn ngập linh hồn nó chợt hiểu ra cách để dập tắt oán niệm trong lòng.

Nó không cần giết chết thằng khốn kia, cái nó cần là sự cứu rỗi.

(Cái gì mà khí tức đặc biệt. Năng lượng cùng tần số thì chỗ nhiều truyền qua chỗ ít thôi. Đúng là một lũ mê tín dị đoan, dốt khoa học tự nhiên mà cứ thích tỏ vẻ thông thái.)

Hắn về cơ bản đã hiểu được một chút vấn đề hiện tại. Mấy con mèo hoang này bị thằng kia giết sau đó trở thành ác linh âm thầm tích góp sức mạnh chờ ngày trả thù, tuy nhiên hôm nay cả lũ hiểu nhầm Thanh Dương vẫn còn là Miêu Hậu nên mới lẽo đẽo theo sau.

- Thôi được, thú thật là nàng ấy vẫn còn một chút "Miêu Hậu".Rồi sao?Các ngươi định xin chữ kí à?

Con mèo xám trầm tư nhìn thân thể nhân loại tàn tạ đang nằm co quắp, chậm rãi gằn từng chữ:

"Ta muốn thấy y bị Miêu Hậu trừng phạt. Như vậy bọn ta mới có thể siêu thoát."

|Siêu thoát!?Lão Tứ, ngươi mê sảng rồi sao?|

Một con mèo đen chột mắt cụt tai dẫn theo một nhóm mèo bộ dáng vênh váo hung hăng rẽ đám đông tiến đến. Con này khi còn sống có tên là Hắc Hổ, thường xuyên tụ tập bầy mèo hoang phá hoại trộm cắp, cũng nổi danh vì đã cào mù mắt hai người và cắn một đứa trẻ con rách cổ suýt chết. Tuy nhiên càn quấy đến đâu thì cũng phải chịu thua Bả Mèo Thần Chưởng, ấy thế mà trước khi bị bóp chết thì con ác miêu này vẫn đủ sức cào nát cổ tay của gã kia tạo thành những vết sẹo hắn đã nhìn thấy lúc trước.

Thậm chí ngay cả khi đã chết nó vẫn khiến linh hồn của những con mèo khác sợ hãi. Nếu không phải vì linh lực thấp hơn con mèo xám Lão Tứ một bậc thì nó đã sớm làm loạn rồi.

"Không, Hắc Hổ, ác linh thì không mê sảng được."

Con mèo xám lắc đầu, thở dài nói:

"Đã mấy mươi năm rồi, chẳng lẽ ngươi không nhận ra tiếp tục chỉ càng thêm mệt mỏi sao?"

|Nhảm nhí! Ngươi không nhận ra đây là một món quà ư?Nếu thích siêu thoát thì siêu thoát một mình đi, các ông ra ngoài xông xáo giang hồ không có chỗ cho kẻ yếu hèn như ngươi!|

"Ha ha~Nhớ trước kia ai đó sắp tan biến kêu la ầm ĩ khóc lóc kêu chưa muốn chết, ta thấy thương tình mới cho một tia linh lực hàn gắn lại linh hồn, giờ đủ lông đủ cánh rồi liền chửi ta yếu hèn.Thanh niên thời nay a..."

Vài tiếng cười khúc khích vang lên, con nào không cười thì cũng nhìn con mèo đen bằng ánh mắt "À thì ra ngươi cũng chỉ đến thế", to lớn sỉ nhục khiến linh thể của con mèo Hắc Hổ càng lúc càng lớn, càng lúc càng vặn vẹo nhìn rất ghê rợn:

|Ngu dốt ngang bướng!Đã vậy để lão tử tiễn ngươi một đoạn!|

Móng vuốt của Hắc Hổ sắc nhọn như dao, khi vung lên đã phát ra kình khí sắc bén, nếu thật sự dùng toàn lực thì uy lực thật khó mà tưởng tượng.

|Nhận lấy lòng biết ơn của ta đi, con mèo già...|

Chưa nói hết câu thì linh thể của Hắc Hổ bỗng tan náy thành vô vàn điểm sáng tan rã trong không gian hắc ám, bất ngờ đến độ nạn nhân chưa kịp cảm nhận gì thì đã tiêu ma rồi.

- Này, ta đưa các ngươi đến đây để nói chuyện, không phải đánh nhau.

Hắn bóc một thanh socola bỏ vào miệng. Ở thời cổ đại thì chỉ khi tiến vào không gian minh tưởng hắn mới có cơ hội ăn lại món này.

- Còn đứa nào thích đánh nữa?

Bầy mèo sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì sợ đến rúm ró hết lại với nhau. Ban đầu chúng cũng nghi ngờ đây là một cái bẫy, tuy nhiên thấy hắn nói nhảm một hồi thì sự cảnh giác của chúng càng lúc càng giảm, để rồi khi không còn nghi ngờ gì nữa thì hắn lại dùng một cái búng tay thuấn sát Hắc Hổ. Cái tên nhân loại này thực sự khiến cho người ta không thể đoán biết được.

"Chỉ là con mèo bị đói khổ dồn ép đến điên loạn, chế phục nó là được rồi, đâu nhất thiết phải hủy đi nguyên thần của nó."

Lão Tứ bình thản liếm láp bộ lông, đối với hành động xấc láo của Hắc Hổ chỉ coi như trẻ nhỏ vô tri múa may làm loạn.

- Con mèo bệnh mà cũng đòi làm lão hổ, ta ghét nhất là loại ảo tưởng ngu độn như vậy.

Hắn đứng phắt dây, hai tay chắp sau mông nhìn uy nghiêm mười phần thể hiện là đã hết kiên nhẫn:

- Vậy sau khi xử đẹp tên này các ngươi sẽ tự giác rời đi?Nói điêu làm con súc vật nhé.

"Đương nhiên!Miêu tộc bọn ta không xảo quyệt như lũ cáo, lời ta đã nói thì ta nhất định sẽ thực hiện. Ngay cả cái lũ chấp mê bất ngộ..."

Lão Tứ đưa mắt nhìn về đám mèo vừa rồi bám đít con hung miêu Hắc Hổ khiến bọn chúng vốn đã rúm ró sợ hãi nay lại càng run lên bần bật.

"...ta cũng có cách để xử lý."

- ...

Hắn vung tay, lập tức không gian hắc ám tan rã thành từng mảnh nhỏ rơi rụng xuống giống như lá mùa thu. Trước khi hắc ám hoàn toàn biến mất hắn không quên nói với Lão Tứ:

- Lần sau có chuyện nhờ người khác thì dùng lời nói, hoặc viết thư được rồi.

"Làm vậy sẽ có kết quả sao?"

- ...

Xác thực không có tác dụng. Nếu đột nhiên có kẻ gửi thư nhờ Thanh Dương giết người thì hắn sẽ là người đầu tiên đem thư ấy vất sọt rác. Con mẹ nó đây là muốn gắp lửa bỏ vào tay vợ ta sao?

Không gian minh tưởng tan rã, bọn họ trở lại con đường tăm tối của Ô Long Thành. Vừa rồi tầm xàm bá láp mất nửa ngày trời nhưng ở hiện thực chỉ mới trôi qua chưa đầy hai giây, thời gian trong thế giới tinh thần và thực tại luôn là chênh lệch to lớn như vậy.

- Tiểu bảo bối, con...

Thanh Dương tim đập thình thịch run rẩy vươn tay định chạm lên vai hắn thì cổ tay bỗng bị giữ lại. Một thanh âm đều đều quen thuộc vang lên:

- Ngốc nghếch. Ta đương nhiên là bình an vô sự.

Hắn ra tay bất ngờ, xuất thủ lại nhanh như chớp khiến quả tim nhỏ của nàng kinh hãi giật thót, chật vật ho khan mấy tiếng mới ổn định được tâm mạch:

- Cái thằng tiểu quỷ này làm cái gì vậy!?Muốn dọa chết ta sao?

- Ể?

Hắn cười tà ác sấn đến ôm eo Thanh Dương, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí nói:

- Thế vừa rồi là ai sợ đến hoa dung thất sắc, cuống quýt gọi tên ta?Giả bộ thêm chút nữa có khi nàng phát khóc cũng nên.

- ...

Thanh Dương trầm tư ôm lấy hắn, đôi mắt xinh đẹp trống rỗng mang đầy tâm sự.

Đây không phải lần đầu nàng có cảm giác này. Kể từ khi hắn trùng sinh mang theo tính cách và bản lĩnh khác xưa quậy tưng bừng tại Tứ Sơn Tỷ Võ nàng đã có dự cảm bất an, rồi khi ở mật thất của nhà họ Đông Phương thì cái cảm giác đó lại càng tăng lên. Thanh Dương nhận ra hắn càng mạnh mẽ, càng trưởng thành thì lại càng vượt xa khỏi tầm với của nàng, như thể có một thế lực vô hình luôn chực chờ cướp mất hắn. Có thời điểm nàng đã nghĩ đấy là cảm xúc bộc phát vô căn cứ, tuy nhiên càng ngày nỗi sợ ấy càng lớn mạnh đến mức cảm tưởng như sẽ trở thành thực tại bất cứ lúc nào.

Trước đây trong mắt nàng hắn chỉ là một đứa trẻ tương đối đặc biệt cần nàng dìu dắt. Có lúc nàng trêu đùa sự ngây thơ của hắn, cũng có lúc nàng thực sự muốn đóng vai người mẹ cho hắn nếm trải một chút dịu dàng để bù đắp cho thân phận cô nhi của hắn. Nhưng từ ngày xảy ra biến cố đó thì số mệnh của cả hai dường như đã rẽ sang hướng khác, nàng càng ngày càng trân quý hắn, càng ngày càng phụ thuộc vào hắn một cách vô thức. Để rồi không biết từ lúc nào hắn đã trở thành lẽ sống của nàng, cứ như thể định mệnh đã an bài hắn xuất hiện để khiến thế giới ảm đạm vô quang của nàng thở nên có ý nghĩa.

Chính vì lẽ đó, nếu như linh cảm của nàng là thật, nếu như một ngày hắn thực sự không còn nữa...

- Sao thế?Không giống nàng chút nào.

Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt u sầu của Thanh Dương. Chính là vẻ mặt này, lúc đấy, lúc đấy, lúc đấy nữa, luôn là dùng vẻ mặt này nhìn ta. Khốn khiếp, nghĩ đến liền cảm thấy toàn thân không tự tại:

- Có chuyện gì...

Một tiếng gầm ghê rợn cắt đứt lời của hắn. Những quỷ miêu sau khi trở lại thế giới thực vẫn nhập vào thân thể nhân loại của tên kia, điều khiển y chậm rãi đi tới hao người.

Thấy Thanh Dương siết chặt chuôi kiếm hắn vỗ vỗ lên bàn tay thon dài trắng như ngọc, nhàn nhạt nói:

- Đừng khẩn trương. Bọn chúng là có chuyện muốn nhờ nàng.

- Bọn chúng?Quỷ miêu ư?

Nành chưa từng nghe đến chuyện quỷ miêu có thể giao tiếp, tuy nhiên hắn nhìn không giống nói dối, chưa kể bịa ra chuyện này đối với hắn cũng chẳng có lợi ích gì.

- Chúng muốn nhờ ta làm gì?

Hắn nheo mắt nhìn cái gã đang sống dở chết dở đang quỳ dưới mặt đất. Đôi mắt cá chết lạnh nhạt thờ ơ khi nheo lại mang tới cảm giác tàn nhẫn vô tình, phảng phất quỷ thần phán xét sinh tử khiến người ta không rét mà run:

- Đánh nát nguyên thần, khiến cho y vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Một sinh mạng sau khi luân hồi sẽ sở hữu thân xác da thịt mới, tuy nhiên nếu nguyên thần bị đánh nát thì mọi dấu hiệu tồn tại trên thế gian đều không còn. Không chỉ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian mà đồng thời cũng biến mất khỏi "hệ thống", lần sau khởi động lại thế giới cũng sẽ không còn xuất hiện nữa, chính là biến mất sạch sẽ không còn dấu vết.

- Kẻ không tôn trọng sinh mạng thì cũng không đáng được sống.

- Hiểu rồi.

Thanh Dương chỉ đáp ứng mà không hỏi lí do. Đôi tay nàng nhuộm huyết vô số nhưng đây là lần đầu tiên nàng ra tay hủy nguyên thần của một người, đã vậy còn là một người nàng không quen không biết. Tuy nhiên nàng tuyệt đối không ân hận, bởi nàng biết mặc dù hắn ngang ngược vô lễ lại rất không đứng đắn nhưng cũng là một người rất có nguyên tắc. Hắn nói đáng chết, vậy người này hẳn đã làm những việc khó mà chấp nhận được.

Nàng đưa tay ra, một luồng sáng nhu hòa bao phủ phần đầu của kẻ đang bị quỷ miêu khống chế. Lũ quỷ miêu ban đầu hung hăng nay đã trở nên ngoan ngoãn đến kì lạ, lẳng lặng ngồi quanh thân thể rách tả tơi của y.

- Mèo...mèo...

Đang định ra tay thì nàng bỗng nghe thấy tiếng thở khó nhọc của gã, thanh âm khàn khàn đứt quãng văng vẳng trong đêm tịch mịch khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy:

- Còn dám lượn lờ trước mặt ông...Ông gặp một con sẽ giết một con...Lũ súc vật bản thỉu...

Tim Thanh Dương bỗng thắt lại, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến linh lực mất kiểm soát từ lòng bàn tay hóa thành một đường kiếm khí sắc bén phóng xuyên qua mi tâm kẻ kia, thẳng tắp chém nguyên thần gã tan thành hai nửa sau đó vỡ vụn.

- ...

Thanh Dương ngơ ngẩn nhìn vào lòng bàn tay, cảm thấy cực kì bất ngờ khi trong một thoáng vừa rồi bản thân lại mất kiểm soát. Trong khoảnh khắc đó nàng chỉ cảm thấy cực kỳ phẫn nộ rồi kiếm khí tự nhiên hình thành, sự việc xảy ra nhanh đến mức chính bản thân nàng khi nhớ lại cũng thấy mơ hồ.

"Cảm ơn!"

Trong lúc bất ngờ Thanh Dương đã quên không để ý lũ quỷ miêu, giờ đây chúng đều đã trở về hình dáng nguyên bản, toàn thân bao phủ một tầng hào quang màu vàng nên nhìn không còn đáng sợ nữa, ngược lại còn có chút đẹp đẽ.

"Những gì ngài làm cho miêu tộc đã quá nhiều rồi. Miêu Hậu là vĩnh cửu. Còn ngài, xin ngài hãy đi tìm hạnh phúc của chính mình. "

Thân thể của bầy mèo chậm rãi bay lên sau đó phân rã thành từng điểm nhỏ. Trong không gian tĩnh mịch bỗng chốc tràn ngập tiếng mèo kêu, nhưng đã không còn là những thanh âm tràn đầy hận thù như trước nữa.

"Ngẫm lại thì trước kia ta đã có những suy nghĩ ích kỷ và ngu xuẩn biết nhường nào. Đúng là trước khi siêu thoát thì không nên hồi tưởng lại chuyện xưa. "

Tia sáng cuối cùng tan biến trong không trung, bầu trời một lần nữa trở nên ảm đạm.Thanh Dương vẫn duy trì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bỗng cảm thấy gò má lạnh lẽo. Nàng không hiểu chuyện gì, ấy vậy mà lại vô thức rơi nước mắt rồi.

- Đừng khóc. Giết tốt lắm, không việc gì phải khóc cả.

Hắn lặng lẽ bước tới nắm lấy tay Thanh Dương. Nữ nhân này tâm cứ như quả hồng mềm vậy, niết nhẹ một chút là đã khóc rưng rức rồi.

- Những con mèo đó đều bị tên này giết phải không?Con...

Thanh Dương cúi đầu nhìn hắn, cực kì ngạc nhiên khi thấy hắn cũng đang rơi lệ.

- Sao con cũng khóc rồi?

Hắn buồn bực quẹt nước mắt. Thay vì dùng từ "khóc" thì chi bằng nói là tiết nước mắt thì hơn, vì rõ ràng khuôn mặt hắn chẳng bộc lộ tý cảm xúc nào cả.

- Còn không phải tại nàng mít ướt nên mới như vậy?Cả lũ đều đã siêu thoát, chúng ta cũng nên về đi thôi.

- Ơ. Nhưng còn...

- Cái xác cứ để đấy sẽ có người dọn dẹp. Mai còn có công chuyện, nàng cứ lấn cấn ở đây sáng mai lại ngủ trương thây lên ta không gọi nổi đâu.

Hắn kéo tay Thanh Dương tiến vào đoạn đường tràn ngập ánh sáng của những ngọn đèn lồng. Đường xá trong Ô Long Thành là thế, nhân sinh cũng là như vậy, vượt qua quãng đường tăm tối thì sẽ thấy ánh sáng ngay thôi.

Cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của hắn nắm chặt khiến nội tâm Thanh Dương dần dần bình tĩnh trở lại. Phải rồi, tu tiên là nghịch thiên mà đi, đã như vậy thì còn sợ gì số mệnh chứ!Chỉ cần hắn mãi nắm tay nàng thế này thì cho dù là số mệnh hay thế lực nào đi chăng nữa, muốn cướp đoạt hắn thì trước tiên phải hỏi qua kiếm trong tay nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện