Chương 42
Cố Vạn Tinh dẫn đầu nhóm bác sĩ của bệnh viện Thân Ái chuyền vacxin xuống cho mọi người.
Mọi ngươig thấy anh như thấy cứu tinh, ai nấy đều vui ra mặt, sự căng thẳng cũng giảm đi một chút.
Sau khi chuyền xong, anh thở hắt ra, bước đến cạnh cô:
"Sao rồi? Em có sao không?"
Cô mỉm cười, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc khác, lắc đầu:
"Không sao."
Cố Vạn Tinh nhíu mày, giọng nói nghiêm túc:
"Sao anh lại nghe nói, em chính là người báo cảnh sát nghi ngờ ở đây có virus C13?"
Cô hít sâu, nhẹ nhàng nói:
"Đúng vậy."
Mặt mày Cố Vạn Tinh trầm xuống, gằn từng chữ, chất vấn cô:
"Phải tiếp xúc gần mới có thể phát hiện ra dấu hiệu trên thi thể, thi thể qua xét nghiệm đã nhiễm virus, không lẽ em không biết tiếp xúc gần với thi thể nhiễm virus sẽ bị lây bệnh? Hay là nói, em giỏi đến mức chỉ cần nhìn sơ là biết đó là virus C13?"
Cô nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, đáy lòng ấm lên, nói:
"Em không yếu ớt như vậy."
"Đây không phải là vấn đề có yếu ớt hay không, đi, theo anh đi xét nghiệm."
Cố Vạn Tinh lạnh mặt, đưa tay lôi cô đi. Cô dừng bước, Cố Vạn Tinh quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn cô.
"Em thật sự không sao mà. Dù sao vacxin cũng đến rồi."
Cô không thể để anh biết mình đã nhiễm virus, tiêm vacxin, virus C13 sẽ bị tiêu diệt, không còn khả năng lây lan, cô có thể dành khoảng thời gian này để cứu người, đó là ước mơ của cô.
Cố Vạn Tinh nghe cô nói, sắc mặt trầm xuống, quát cô:
"Em có biết mình đang làm gì không? Không phải chỉ cần tiêm vacxin là người nhiễm virus sẽ khỏi hẳn."
Cô tiến lên, kéo cánh tay anh, giọng nói mềm xuống:
"Em thật sự không sao mà, em có thể bảo vệ tốt bản thân, đi tiêm vacxin thôi, nếu không sẽ hết đấy."
Cô lôi anh đi, anh nắm cổ tay cô, lửa giận trong mắt bốc lên ngùn ngụt, trừng mắt nhìn cô:
"Phương Mộc Tĩnh, em coi thường mạng sống của mình ư?"
Thái độ này của cô, chắc chắn là có vấn đề.
Cô hơi sững người, sau đó quay lại, nở nụ cười nhìn anh:
"Nếu thật sự nhiễm virus, anh cũng không để em chết, không phải à?"
Anh hơi cứng người, nhìn cô:
"Đó không phải là chuyện anh có thể điều khiển, nhưng nếu em thật sự nhiễm, anh mặc kệ em."
Cô nhìn anh, nghiêm cẩn:
"Anh yên tâm, em không sao, ít nhất cho tới lúc đó, em sẽ không sao."
Cô không nỡ để bọn họ lo lắng, nhưng cô không còn cách nào.
.....
Sau khi tiêm vacxin, phải đợi khoảng thời gian nửa tiếng cho vacxin bắt đầu hoạt động.
Các thiết bị y tế đã được vận chuyển đến từ sớm, những căn nhà ở đây cũng được xịt nước khử trùng đặc biệt của virus C13, bên trong được này biện thành một phòng phẫu thuật cỡ nhỏ, nhưng đầy đủ thiết bị hiện đại.
Không đem người nhiễm virus về bệnh viện là vì trong khoảng thời gian này, không ai biết bọn họ sẽ rơi vào giai đoạn cuối lúc nào, để bọn họ vào bệnh viện sẽ rất nguy hiểm, dịch bệnh có khả năng lan nhanh hơn, vì vậy, chỉ có thể ở tại chỗ này, tiến hành phẫu thuật.
Thời gian nửa tiếng trôi qua, mọi người mặc đồ đã được khử trùng, theo cảnh sát vào phòng cách li, đưa người nhiễm virus vào phòng phẫu thuật.
Bọn họ run rẩy, sợ hãi, kinh hoàng, đủ các cảm xúc, bọn họ làm gì biết virus C13, chỉ biết rằng, họ có thể sẽ chết, mà người có thể cứu họ chỉ có thể là những bác sĩ ở đây.
Virus C13 mặc dù đã bị vacxin tiêu diệt, nhưng trong khoảng thời gian sống trong cơ thể người bệnh đã sinh ra một loại chất độc.
Chất độc này, bám lên thành tế bào vật chủ, hút chất dinh dưỡng, đồng thời gây ra thương tổn cho tế bào vật chủ. Theo thời gian, chất độc này phát triển thành một vật thể có dạng như nấm.
Phải tiến hành phẫu thuật, loại bỏ 'nấm' này, nếu không, bệnh nhân sẽ bị hút hết chất dịn dưỡng trong một thời gian vô cùng ngắn, cuối cùng là chết.
Người dân sống ở đây, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, cũng may, trong vòng bán kính 500m không có người sinh sống, cũng không ai đi ngang qua khu vực này.
Phẫu thuật, không chắc chắn sẽ thành công, thời gian nhiễm bệnh của ai ít, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn, thời gian nhiễm bệnh càng lâu, tỉ lệ thất bại sẽ cao hơn, nhưng, bác sĩ bọn họ nhất định sẽ cố gắng.
Thời gian trôi qua chậm rãi, trừ nhóm người đang trong phòng phẫu thuật, vẫn còn một nhóm khác đang đợi. Mà bác sĩ có thể phẫu thuật, nhất định là người đã từng nghiên cứu về loại virus này.
Còn về những cái xác phía sau, đã được các chuyên gia tiến hành phân hủy đặc biệt.
Một khu vực vôn ít người lui tới bống nhiên ồn ào hẳn lên, nhưng không ai mong muốn sự ồn ào này...
Nó như một quả bom hẹn giờ, không ai biết nó sẽ nổ lúc nào.
......
Cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt, không cho thông tin rò rỉ ra ngoài, gây hoang mang cho người dân nhưng vẫn có người nhận được tin tức.
"Tổng giám đốc, Phương tiểu thư đang ở trong khu vực đó, làn bác sĩ chữa trị."
Người đàn ông nghe nói liền đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm người nói.
"Cậu...chắc chứ?"
"Vâng ạ." Tần Liên gật đầu.
Một cỗ hoảng sợ dâng lên, trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Phương Mộc Tĩnh, Hàn Đông Đường nhịn không được, ngón tay run lên, hắn vơ áo vest, nói:
"Đặt vé máy bay đến đó."
Tần Liên kinh sợ, vội nói:
"Tổng giám đốc, khu vực đó đang có bệnh."
Rất nguy hiểm.
Đi tới đó là lấy mạng ra đùa đấy...
Hàn Đông Đường quét ánh mắt lạnh lẽo sang, giọng nói như chứa máu tươi:
"Cậu không nghe thấy?"
Tần Liên hoảng sợ, vội đi đặt vé.
Hu hu, đáng sợ a.
....
Còn nhiều người chưa vào, bị cảnh sát đem vào phòng cách li, tiến hành thẩm vấn.
Viên cảnh sát mặt mày nghiêm túc, cầm tập ghi chép, trầm giọng hỏi:
"Tại sao các người lại ở đây?"
Người bị hỏi co rụt người lại, sợ hãi không thôi, hồi lâu vẫn không trả lời. Viên cảnh sát cau mày, gõ cây viết lên bàn, uy áp tuôn ra, dọa người đó run lên cầm cập.
Cây viết phát ra âm thanh 'cộp cộp' lại khiến người đó giật mình, sau đó nghĩ mình trốn không thoát, đành cắn răng nói:
"Chúng tôi không có nhà."
Đúng vậy, bọn họ không có nhà. Bọn họ đều là những người thiếu nợ, chạy nợ trốn đi, rời khỏi quê hương của mình, lại lưu lạc sống ở nơi này, một nơi không ai biết đến, nhưng không ngờ...
"Cậu không biết nơi đây là khu cấm?"
Thanh niên cuống lên, đỏ mắt:
"Có một nơi để ở là tốt rồi, chúng tôi sao còn quan tâm đến chuyện đó chứ? Chúng tôi không có việc làm, không có tiền để sinh sống, các người làm sao mà hiểu được."
Giọng nói cậu ta mang đậm vẻ uất ức. Cùng là người, nhưng lại có khác biệt lớn như thế.
Viên cảnh sát cau mày, không tiếp tục hỏi vấn đề này, liền chuyển sang virus C13.
"Lần phát hiện người chết đầu tiên là khi nào?"
"Tầm vài tháng trước." Thanh niên nói.
"Tại sao các người không báo cảnh sát?" Viên cảnh sát có chút tức giận.
"Chúng tôi tưởng người đó là bệnh chết, báo cảnh sát làm gì? Huống chi, nếu báo rồi sẽ bị bắt đi nơi khác ở, chúng tôi không biết đi đâu cả."
Nghe những lời đó, đáy lòng viên cảnh sát run lên.
Hắn sao có thể nói như vậy?
Nếu không có nơi ở, địa phương sẽ cung cấp cho bọn họ. Nhưng chỉ vì những suy nghĩ lệch lạc kia của bọn họ, mà biết bao người phải chết, mà nếu không cẩn thận, virus sẽ lan tràn khắp đất nước này.
Kinh phí không đủ, làm gì có nhiều vacxin như vậy?
Viên cảnh sát tức giận không thôi.
"Cậu có biết, nếu virus lan đi, sẽ có vô số người chết không?"
Thanh niên lơ đãng đáp:
"Chuyện đó không liên quan đến tôi."
Bọn họ không có người thân, người chết cũng không phải người nhà bọn họ, họ không quản, họ chỉ cần mình có thể sống, có nơi ăn nơi ở, nhưng họ không biết, chính họ nếu nhiễm virus thì cũng không sống được bao lâu.
Bất quá, cùng lắm là chết thôi, sống chui sống nhủi như vậy cũng rất mệt.
Viên cảnh sát đỏ mắt nhưng không thể làm gì hắn ta, hỏi thêm vài câu sau đó đưa người trở về.
Con người, nhiều khi chính là như vậy. Chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, làm lơ thế giới ngoài kia mà không biết rằng, có một ngày, sự vô tâm ích kỷ của bản thân sẽ trở thành một thứ vũ khí trong lúc vô tình đẩy mình đến bờ vực thẳm, không thể quay đầu, cuối cùng là chết đi trong ân hận.
Virus C13, bác sĩ đang chiến đấu với nó, mạng có thể giữ hay không, đó là may mắn của họ. Không ai dám chắc chắn điều gì, chỉ là tình hình hiện tại đã hòa hoãn hơn không ít.
________
Cho mình xin chút vote đi, một chút thôi nếu các bạn cảm thấy truyện khá hay, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu 😍🤗 nha nha~~~
Bình luận truyện