Chương 44
Y tá bác sĩ vội vội vàng vàng chuẩn bị phòng phẫu thuật, Phương Mộc Tĩnh đã sớm ngất đi nhanh chóng chuyển vào phòng phẫu thuật.
Đèn sáng lên, cô gái luôn mang theo sứ mạng bên người bây giờ lại giao phó tính mạng mình cho người khác.
Cuộc phẫu thuật của Phương Mộc Tĩnh đang trải qua vô cùng thuận lợi thì...
Tít...
"Viện trưởng, tim bệnh nhân ngừng đập rồi."
Y tá nhìn đường thẳng trên điện tâm đồ, hoảng hốt kêu lên.
Cố Vạn Tinh cũng nghe thấy, hơi sững người sau đó vội nói, giọng nói thanh lãnh nghiêm túc.
"Tiến hành kích điện tim!"
"Kích điện lần 1, 1... 2... 3... kích!"
Thân thể cô nảy lên, đường thẳng trên điện tâm đồ vẫn không đổi.
Đúng vậy, động tâm rồi, phải làm thế nào đây?
Hàn Đông Đường, không được phản bội em đâu đấy.
"Kích điện lần 2, 1...2...3...kích!"
Hàn Đông Đường, em yêu anh.
Đông Đường, đừng bỏ em lại, em chỉ còn mỗi anh...
Đông Đường...
Vẫn không đổi, tiếng tít kia vẫn như ma âm, đâm vào đáy lòng anh.
Phương Mộc Tĩnh...
Cố Vạn Tinh hít sâu, cảm thấy đáy lòng đang run lên từng đợt.
"Kích điện lần 3, 1...2...3...kích!"
Hàn Đông Đường, anh thất hứa rồi.
Anh làm em khóc, anh chẳng còn cạnh em nữa rồi.
Lời hứa, có thể tin không?
Cứu nhiều người như vậy, nhưng em chẳng cứu nổi trái tim của mình.
Em mệt rồi, buông tay có được không?
Điện tâm đồ vẫn là một đường thẳng, sắc mặt Cố Vạn Tinh hoàn toàn biến đổi, sợ hãi, không thể tin, đau đến xé lòng.
Tiểu Tĩnh...
Phương Mộc Tĩnh nhắm mắt, tâm trí không còn ổn định nữa.
Cô dường như gặp lại mẹ, mẹ nói cô hãy trở về, đừng để hối hận.
Mẹ nói, cô hãy ôm lấy thứ thuộc về mình, đừng để nó vuột đi.
Mẹ ôm cô, xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng như ngày cô còn nhỏ, đầy tình thương ấm áp mà cô mong chờ đã lâu.
Mẹ ơi...
Mẹ không muốn con đi sao? Không cho con tìm mẹ sao?
Nhưng mà, con biết làm gì đây?
Cô cảm thấy đôi mắt ươn ướt, mẹ cô dần mờ đi, cuối cùng tan trong ánh sáng rực rỡ.
Mẹ ơi!
Mẹ cũng không cần con sao?
Cô ngẩn người, sau đó cúi đầu...
Cố Vạn Tinh nhìn đường thẳng đó chạy mãi, không nhấp nhô chút nào, khiến đầu óc anh quay cuồng, bàn tay mướt mồ hôi, đôi mắt chứa đầy tự tin dần mất đi ánh sáng.
Không gian yên tĩnh, tất cả y tá bác sĩ đều cứng đờ người.
Trưởng khoa Phương...
Đột nhiên, y tá bên cạnh liên tục nhìn điện tâm đồ, đường thẳng chậm rãi biến dạng, tạo thành những đường cong nhấp nhô.
"A! Đập lại rồi, Viện trưởng tim đập lại rồi."
Cố Vạn Tinh đang chết sững ngẩng đầu thật nhanh, nhịp tim cô đã đập trở lại.
Cánh tay anh run lên, khóe mắt đỏ lên, anh thì thào gì đó không rõ. Anh thở phào, sau khẩu trang, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Con nhóc này...
Trời mới biết, vừa rồi cô đã dọa anh như thế nào.
Phẫu thuật thành công, cô được chuyển về bệnh viện tỉnh C.
Cố Vạn Tinh nhìn cô gái nhắm nghiền mắt nằm trên băng ca, thầm nghiến răng.
Đợi tỉnh dậy sẽ xử lí một lượt!
.....
Nói là đợi liền đợi một mạch đến hai ngày sau mà cô gái vẫn chưa tỉnh lại.
Chuyến đi kéo dài hơn dự kiến của anh vì tình trạng đột xuất của Phương Mộc Tĩnh. Cố Vạn Tinh ngồi trên ghế đá trước cửa bệnh viện nghe điện thoại.
"Mọi chuyện cậu cứ sắp xếp như vậy đi."
[Vâng, thưa Viện trưởng.]
Vừa cúp điện thoại thì một cuộc gọi khác liền tới.
[Cố Vạn Tinh, anh mau lên đi, Tiểu Tĩnh tỉnh rồi.]
Anh đứng bật dậy, chạy lên.
"Ừ, tôi biết rồi."
Trước cửa phòng có sắp xếp người trông coi. Vì lúc trước anh thấy Hàn Đông Đường bên cạnh Phương Mộc Tĩnh nên phòng ngừa hắn ta tới đây.
Tên đó chả có gì tốt lành!
Trong phòng bệnh có bác sĩ đang đứng kiểm tra.
"Tình trạng của bác sĩ Phương đã tốt hơn rồi, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ bình phục."
Vị bác sĩ nói xong liền đi, thấy Cố Vạn Tinh liền gật đầu chào một tiếng sau đó ra ngoài đóng cửa.
"Tiểu Tĩnh, cô có muốn uống chút nước không?" Sơ Ái hỏi cô.
Cô gật đầu, có chút khát.
Hôm qua cô ấy và Cố Vạn Tinh nói chuyện điện thoại, anh nhắc đến tình trạng của Phương Mộc Tĩnh, cô ấy liền lo lắng hỏi thăm cô, sau đó nói mình sẽ đến đây chăm sóc cô, Cố Vạn Tinh cũng không biết nói gì, cô nhóc kia nói là làm.
Nhưng mà cũng tốt, dù sao anh cũng rất nhớ cô.
Cô cầm ly nước, chậm rãi uống, ánh mắt cụp xuống không nhìn anh, lộ ra chút sợ sệt.
"Sao vậy? Sao không nói gì?"
Cố Vạn Tinh hỏi, giọng nói thập phần lạnh nhạt, như đang chuẩn bị hỏi tội.
Cô siết chặt ly nước, liếm môi, nói:
"Em...có thể giữ im lặng không?"
"Phương Mộc Tĩnh!" Cố Vạn Tinh quát lên, ánh mắt như dao đâm về phía cô, mang theo lửa nóng hừng hực.
Cô rụt người về, ngước lên nhìn anh, sau đó liền cúi xuống, lộ ra 7 phần ngoan ngoãn, 3 phần sợ hãi.
"Dù sao...cũng không sao rồi." Cô yếu ớt nói.
Cô là bệnh nhân nha, dữ như vậy làm gì.
Cố Vạn Tinh tức đến bật cười, từ trên cao nhìn xuống, như muốn khoét trên người cô một cái lỗ:
"Không sao? Em nói hay nhỉ? Nếu không phải phát hiện sớm, bây giờ không phải em đang nằm trên giường bệnh mà là anh đang chuẩn bị quan tài cho em đấy!"
Sơ Ái nghe anh quát đến mình cũng sợ, vội kéo tay anh, nhỏ giọng khuyên nhủ:
"Anh đừng lớn tiếng quá, Tiểu Tĩnh vừa tỉnh dậy, còn rất yếu, lỡ dọa cô ấy thì sao?"
Lửa giận xẹp xuống, nhưng không phải tan hoàn toàn, anh lạnh lùng hừ một tiếng, lườm cô:
"Chết còn không sợ, lại sợ anh quát à?"
Cô thấy tình hình bớt căng thẳng, liền ngồi thẳng lưng, giọng nói nghiêm cẩn:
"Viện trưởng Cố, lần này cảm ơn anh."
Sau đó còn nghiêm túc cúi đầu sâu xuống bày tỏ sự chân thành.
Cố Vạn Tinh nhìn đến khóe môi giật giật, không để ý đến cô nữa.
Cô quay sang Sơ Ái, cười một cái, cô ấy cũng nhìn cô, thầm le lưỡi.
"Em cứ nằm ở đây đi, hai hôm nữa chúng ta trở về." Cố Vạn Tinh nói, âm thanh đã xuất hiện sự ấm áp trở lại.
Cô gật đầu, cộng thêm khuôn mặt hơi tái, lộ ra vẻ ngoan ngoãn yếu ớt.
Cố Vạn Tinh hết cách, thở dài ra ngoài.
Sơ Ái nhìn anh đi, sau đó tiến lại gần cô, nói:
"Quan hệ hai người tốt thật đấy."
Cô ấy chưa từng thấy Cố Vạn Tinh tức giận như vậy bao giờ, cô ấy nghĩ một người như anh, chắc phải đối với người thân của mình mới lộ ra vẻ mặt như thế.
Cô nhìn cô ấy, ý cười gian manh lan tràn trong đáy mắt.
"Cô ghen à?"
Sơ Ái đỏ mặt, đánh vào tay cô:
"Cô nói bậy bạ gì đó."
Cô bật cười không nói.
Sơ Ái mất tự nhiên liếc trộm cô, sau đó dời chủ đề.
"Tôi chưa từng yêu đương nên không biết nên làm thế nào, hay cô kể về mối tình đầu của cô cho tôi nghe đi."
Phương Mộc Tĩnh hơi cau mày, như đang cố nhớ.
Cô và Lý Hiển Chi bắt đầu quen nhau lúc cô học đại học năm 2. Lý Hiển Chi lúc đó cũng có chút danh tiếng trong trường, khuôn mặt của hắn ta cũng không phải tệ, còn có thể nói là khá đẹp.
Hai người yêu nhau hết 4 năm đại học, rồi tới khi cô chính thức trở thành bác sĩ.
Hai bên gia đình vốn đã sắp định chuyện đính hôn cho hai người thì hắn ta đột nhiên nói hắn ta sẽ đính hôn cùng người khác, hắn ta muốn chia tay với cô.
Lúc đó cô không khóc cũng không nháo, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, hỏi lí do. Hắn ta nói cô dù làm bác sĩ nhưng tiền lương lại ít, nói sẽ làm mất mặt hắn ta.
Lý do buồn cười đó của hắn trở thành lý do hai người chia tay. Tình cảm mấy năm cuối cùng trở thành mây bay.
Sơ Ái nghe đến nhập tâm, sau đó là ngỡ ngàng, cuối cùng tức giận mắng:
"Tên tra nam đó nói cô ít tiền à? Tiền một ca phẫu thuật của cô bây giờ muốn ngăn cũng ngăn không được. Tiểu Tĩnh à, sau này cô gặp hắn, cô đừng tránh mặt, cô cứ dùng tiền mà cô kiếm được đập vào mặt hắn!"
Sơ Ái hùng hùng hổ hổ nói, còn giơ nắm đấm lên, chọc cô bật cười.
Sơ Ái thấy cô cười cũng nở nụ cười, cười đến vui vẻ.
Cô ấy phát hiện, cô ấy lại tìm được một người bạn rồi.
________
Bình luận truyện