Vạn Kiếp Yêu Em 2

Chương 18





Lúc đó, Bì Bì dĩ nhiên trong lòng thà chết cũng không chịu theo, nhưng lại nghĩ, nếu để một Hạ Lan Huề khôi ngô tuấn tú như vậy bỗng dưng biến thành một vị hồ ly to lớn, miệng mồm toàn máu tươi, quả là chuyện vượt quá sức chịu đựng. Ba mẹ không biết sẽ phản ứng ra sao, nhưng nội tim không tốt, năm ngoái còn lên cơn đau tim một lần, nếu trông thấy cảnh ấy thì chắc chắn sẽ bị dọa kinh hồn bạt vía. Bì Bì yêu người của tộc Hồ đã là tự rước lấy phiền phức, chết chẳng đáng tiếc, nhưng tính mạng bạn bè và người thân của cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, dù biết rằng đi lần này lành ít dữ nhiều, cô vẫn bất chấp nguy hiểm theo Hạ Lan lên xe.
Dãy ghế phía sau xe rất rộng, Bì Bì định tự ngồi vào đó, nhưng cơ thể cô không còn chút sức lực, Hạ Lan Huề đành phải bế cô đặt nằm xuống ghế. Kết quả, đầu Bì Bì tựa vào khủy tay anh, mặt vùi vào ngực anh, trông hệt như một đứa bé đang bú mẹ. Cổ cô không chịu nằm yên, khẽ ngọ nguậy, liền bị bàn tay to lớn của Tế ti đại nhân giữ lấy: “Đừng lộn xộn.”
“Tóc bị mắc vào nút áo rồi.”
“Để tôi.”
Anh xoay ngón tay vài vòng, mấy sợi tóc vướng đã được gỡ ra. So với sự thô lỗ lúc trước, động tác hiện tại của anh hết sức dịu dàng. Bì Bì nhìn anh, liền bắt gặp ánh mắt trêu chọc của anh.
“Tưởng em muốn cắn tôi chứ.” Anh nửa cười nửa không nói.
Toàn thân Tế ti đại nhân toát ra hơi thở khiến người ta đắm say, giọng điệu đầy quyến rũ. Sự âu yếm thân mật này, kiểu trêu đùa chòng ghẹo này, lời thì thầm nỉ non này Bì Bì làm sao có thể cưỡng lại được, bao phòng tuyến kiên cố trong lòng cô bắt đầu tan rã… Cô ra sức nuốt nước miếng, ép cơ thể nhớ lại những cảm giác đau đớn, khó chịu, cảm giác muốn sống không được chết không xong mà mình đã phải chịu đựng trong mấy phút trước, ép bản thân phải căm ghét oán hận cái người trước mặt – kẻ đã gây nên tất cả những chuyện này. Thế nhưng, cơ thể cứ như vừa mới đi trên một chuyến tàu điện siêu tốc mang tên “đau đớn”, sau khi xuống tàu rồi, thì đau đớn cũng biến mất luôn.
Bì Bì chợt nhớ tới lần Hạ Lan Huề bị thương máu cứ chảy không ngừng, phải nằm dưới đáy giếng dưỡng thương, và khoảng thời gian mình chăm sóc cho anh. Khi đó Hạ Lan Huề không kêu rên một tiếng, chỉ im lặng chịu đựng. Mỗi ngày, Bì Bì phải giúp anh thay ba lần thuốc. Vết thương trên người anh rất đáng sợ, máu cứ xé miệng mà chảy ra. Nhưng Hạ Lan Huề không kể gì với cô, cô không thể hình dung ra cơn đau của anh. Có lẽ lúc đó, anh cũng bị Vô minh chi hỏa thiêu đốt, nhưng sợ Bì Bì lo lắng nên không nói ra. Bì Bì càng nghĩ càng loạn…
Khoảnh khắc mà anh bị đánh hiện nguyên hình chắc là rất đau? Cô từng coi rất nhiều phim kinh dị về người sói, thời điểm biến từ người thành sói phải chịu rất nhiều đau đớn. Xương cốt như muốn bứt ra, hai mắt trợn trừng… cơ thể gần như biến đổi thành một bộ khung xương mới. Nhất định phải có một tinh thần như sắt thép mới có thể kiềm chế bản thân không cắn người lung tung…
Hơn nữa, cái họa Vô minh chi hỏa này cũng không hẳn là lỗi của Hạ Lan Huề. Nếu nghiêm túc nhận định, cô còn phải cảm tạ ơn cứu mạng của anh nữa cơ. Cơn đau rát rạt ở cổ họng cũng không biết có phải là biến chứng của Vô minh chi hỏa, hay là do vết cắn của Tế ti đại nhân… Không, không, không… Bì Bì không muốn suy nghĩ nữa, cô đang tìm kiếm lý do để tha thứ cho anh, chẳng những thế, cô đã bắt đầu tha thứ cho anh.
Lúc ấy, Hạ Lan đang nhắn tin, không biết nội dung là gì, chỉ nghe tiếng tay anh chạm trên màn hình cảm ứng kêu “tốc tốc tốc”. “Ting”, tiếng báo tin nhắn đã gửi. “Ting”, tin nhắn trả lời đã tới. Mấy tiếng “ting” “ting” cứ thay phiên nhau vang lên, có vẻ như anh đang bàn bạc vấn đề gì sôi nổi lắm. Khoan Vĩnh đã chết, Tu Nhàn đã ra đi, Thiên Hoa thì mất tích, những người thân cận bên cạnh tế ti đại nhân cũng đã bị thay đổi hết, vậy anh đang nói chuyện với ai?… Khoảng mười phút sau, cuộc “nói chuyện” bằng tay mới kết thúc. Hạ Lan Huề cất di động, chuyển sự chú ý trở lại Bì Bì.
Anh vừa định nói gì, Bì Bì bất chợt chặn môi anh lại.
“Đừng nói gì cả.” Cô nói.
Hạ Lan Huề nhìn cô với vẻ khó hiểu.
“Để tôi ngủ một lát.” Cô nhẹ nhàng đề nghị.
Bì Bì cảm thấy, chỉ cần không nói chuyện, Hạ Lan Huề vẫn sẽ là Hạ Lan Huề của ngày trước. Hễ anh mà mở miệng, họ sẽ cãi lộn ngay. Hạ Lan Huề trước đây là người có tài ăn nói, các cuộc cãi nhau của họ đều kết thúc sau khi anh khiến cô cứng họng. Hiện tại, sau mấy năm lăn lộn làm ăn, dưới vai trò bà chủ tiệm hoa, Bì Bì cũng đã trở thành kiểu người chỉ cần có lý là sẽ không bao giờ chịu thua. Hai kẻ mồm miệng nhanh nhảu gặp nhau, dĩ nhiên cuộc chiến sẽ rất quyết liệt. Nhưng Bì Bì bị đau mấy ngày nay, tinh thần đã rã rời, chẳng còn hơi sức đâu đa sự, với lại cũng không muốn đấu khẩu với anh.
Hạ Lan Huề quả nhiên im lặng thật. Bì Bì liền nhắm mắt. Ô tô bất chợt nảy lên một cái, vòng tay của Hạ Lan vẫn siết chặt lấy cô khiến Bì Bì có một loại cảm giác an toàn khó diễn tả. Cho dù khi ngủ có bị Tế ti đại nhân ăn thịt cũng chẳng sao, cô nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Lúc Bì Bì ngủ dậy, đồng hồ trước giường đang hiển thị 4:00 giờ sáng. Ngoài cửa sổ trời đã tối đen, không gian im lìm không một tiếng động. Cô tỉnh giấc vì bị cơn đói hành hạ, bụng đang réo ùng ục. Cổ họng cô bị sưng, hai ngày rồi chưa có hạt cơm nào vào bụng. Sau khi ngủ một giấc, tinh thần có vẻ tốt hơn nhiều, nhưng chưa ăn cơm, vẫn chưa có sức lực. Bì Bì ngồi dậy, bật công tắc đèn ở đầu giường. Đèn bật, cô phát hiện mình đang mặc đồ ngủ, ngồi trên chiếc giường cỡ lớn trong phòng ngủ ở số 56 phố Nhàn Đình. Trong phòng chỉ có một mình cô, không thấy Hạ Lan Huề đâu. Trong đầu cô đột nhiên lóe lên một ý nghĩ: có người đã thay quần áo giúp cô và Kính chiếu yêu đâu rồi?
Cô nôn nóng rời giường, nhưng đôi chân mềm nhũn, người chao đảo mấy cái rồi ngã xuống. Ngay lúc đó, cô bất chợt phát hiện chiếc áo đồng phục ở bệnh viện – loại áo rộng thùng thình, với hai chiếc túi to có dây kéo – đang nằm chỏng chơ trên mặt đất. Bì Bì vội vàng tìm kiếm, thì thấy bên dưới lớp vải áo dày có một vật hình tròn, bèn lấy ra xem. Đúng là chiếc gương đó, cô không khỏi thở phào, vội bỏ chiếc gương lại trong túi áo, khoác áo lên người rồi đứng dậy. Cây gậy của Hạ Lan dựng bên giường, cô tiện tay cầm lấy đi ra cửa.
Ánh trăng sáng trong mà lành lạnh, khung cảnh vừa vắng lặng vừa tĩnh mịch. Trong sân đình, mai vàng đã nở rộ, mùi thơm dìu dịu lan tỏa, quấn quýt bên người. Bì Bì hít sâu một hơi, không khí tràn vào khoang mũi, lạnh như rót nước đá vào. Cô khẽ rùng mình, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn. Ngẩng đầu ngó lên, mái đình trắng tinh chắn ngang tầm mắt. Trên mặt ngói, tuyết đọng thành một lớp mỏng, phát sáng lấp lánh. Bầu trời giăng đầy những vì sao lung linh, tựa như bị đóng băng, chỉ cần đưa tay gõ nhẹ là chúng sẽ vỡ tan, rơi xuống.

Hạ Lan Huề luôn mang theo cây gậy dò đường, ngay cả vào ban đêm. Nhưng hiện giờ nó được đặt ở đầu giường, vậy hẳn là anh đang ở trong phòng đọc sách. Quả đúng thế, phòng đọc sách vẫn còn sáng đèn, hai gian nhà đông tây cũng nhập nhoạng chỗ sáng chỗ tối. Phòng bếp nằm ở hướng đông, cách chỗ Bì Bì đứng không xa, cô bèn thong thả đi đến, đẩy cửa ra. Trong phòng bếp đèn điện bật sáng trưng, hơi nước lượn lờ bao phủ. Một cô gái người mặc tạp dề, tay áo xắn lên một nửa, đang nhào một cục bột to. Cô ấy chính là Chung Nghi của Sa Lan Phương tộc. Hẳn là cô ta đã nhào được một lúc rồi, trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt bị bếp lò nung đến đỏ ửng.
“Chào cô, phu nhân!” Chung Nghi phủi phủi bột trong tay, mỉm cười bắt chuyện.
Bì Bì nhớ hình như Phương Lê Hoa gọi cô ấy là “Chị”, nhưng cô ấy không mang họ Phương, lại rất thân thiết với Phương Tân Lai, xem ra hẳn là bạn gái của anh ta. Vì Bì Bì mà Hạ Lan đã bắt Tân Lai chặt mất một bàn tay, nếu Chung Nghi quả thực là người tình của Tân Lai, e rằng cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cô đâu nhỉ? Bì Bì mỉm cười, nhưng bên trong lại âm thầm đề cao cảnh giác.
“Xin chào! Gọi tôi là Bì Bì là được rồi.”
Chung Nghi lập tức sửa lại cách xưng hô: “Bì Bì, cô đói bụng chưa?”
“Có gì ăn không?”
“Đang làm điểm tâm cho mọi người đấy, mau ngồi đi, bánh bao chín rồi, để tôi lấy cho cô.”
Bì Bì nhìn thấy trên bếp có một chiếc chõ hấp 3 tầng đang bốc hơi nghi ngút, và hai chiếc nồi to đang sôi sùng sục. Mặc dù mùi thức ăn có vẻ thơm ngon nhưng không biết bên trong là món gì… Chắc là thức ăn của tộc Hồ rồi.
“À, tôi có vài lời muốn giải thích.” Bì Bì xấu hổ nói: “Tôi… không phải người của tộc Hồ.”
“Tôi cũng không phải.” Chung Nghi dùng đũa gắp một chiếc bánh bao trắng tinh trong chõ hấp ra, để lên một cái đĩa, bưng đến đặt trước mặt cô. “Đây là bánh bao nhân thịt theo kho tương thơm ngon hảo hạng, cô ăn thử một cái nhé?”
“Cám ơn cô!” Bì Bì cắn một miếng thật to, đúng là thơm ngon hảo hạng, vỏ mỏng nhân nhiều, tương rất đậm đà. Tay nghề của Chung Nghi quả thực không tầm thường tí nào.
“Rất ngon! Rất thơm!”
Bì Bì đói lắm rồi, nhưng sợ bỏng, đành phải từ tốn mà ăn, thuận miệng hỏi: “Thế cô là tộc người gì?”
“Tôi là băng nô, chịu trách nhiệm chăm lo cho sinh hoạt thường ngày của chủ nhân”.
Bì Bì ngẩng đầu nhìn cô ta, phát hiện khi nhắc đến hai từ “Băng nô”, giọng nói của cô ta đầy vẻ tự hào. Trong lòng hơi khó chịu, cô nói: “Chủ nhân của cô là…”.
“Phương Tân Lai”.
Chẳng lẽ mình xuyên không rồi sao? Bì Bì nghĩ bụng, Chung Nghi ơi là Chung Nghi, gian khổ mấy mươi năm, trắng tay trong chớp mắt,… cô vất vả phục vụ chủ nhân như thế rốt cuộc là vì điều gì kia chứ.
“Ngày nào cô cũng dậy sớm thế này à?”
“Ừ. Có nhiều người cần ăn cơm, lại có nhiều khẩu vị như vậy, nếu không dậy sớm thì sẽ không tài nào chuẩn bị kịp.” Chung Nghi vừa cười vừa nói, “Người Sa Lan không thể đói được, một khi đã đói, chắc chắn sẽ có chuyện, vì vậy nên đảm bảo họ lúc nào cũng ăn no thì sẽ tốt hơn.”
Nói đoạn, cô ta ngó xuống chiếc nhẫn trong tay Bì Bì, cất giọng ước ao: “Tôi có được một chiếc như thế thì tốt biết mấy. Ít ra còn biết khi nào họ đói, khỏi phải mất công đoán mò.”
Bì Bì tháo chiếc nhẫn ra, đưa cho cô ta: “Cô cầm đi, tặng cho cô đấy.”
“Không, không, không!” Chung Nghi xua tay liên tục: “Đây là đồ của Kim Địch, đừng tùy tiện tặng cho người khác, tôi cũng không dám lấy, anh ta sẽ ăn thịt tôi đấy.”
Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô ta, Bì Bì nhún vai, đành đeo nhẫn lại.
“Đừng lo, tôi có cách riêng của mình.” Chung Nghi ra vẻ thần bí, kéo một ngăn kéo, lấy ra mấy chiếc bình thủy tinh: “Xem này, đây là lương khô và đồ ăn vặt do tôi tự làm.”
Một chiếc trong số đó đựng mấy que kẹo, được gói bằng các loại giấy màu khác nhau: “Đây là bát tiên quả.” Một chiếc khác đựng một loại gì đó giống như chà bông: “Đây là Long Tu Tùng.”
“Có hiệu quả không?”
“Chúng được làm từ gan gà, lúc nào họ đói thì đưa cho họ.” Chung Nghi nói, “Nếu không hiệu quả thì còn một cách nữa là chạy. Tôi chạy nhanh lắm đấy, một nghìn mét chỉ trong hai phút năm mươi hai giây.”
“Wow! Nhanh thật!”
Bì Bì nghĩ, có thể không nhanh được sao, không nhanh bị ăn thịt mất thì sao! Vừa nghĩ đến đây lại thấy chán chường. Chung Nghi cần tài có tài, cần sắc có sắc. Trông khí chất của cô ta cũng không giống người xuất thân bần hàn. Nghe cách ăn nói hẳn cũng từng được học hành tử tế… có chuyện gì cũng đều tự đấu tranh cho bản thân! Xuất sắc như vậy mà cũng chỉ là một băng nô… bậc cửa để vào hàng ngũ băng nô này cũng cao quá đó! Bì Bì lập tức suy sụp, tự dưng có cảm giác mặc cảm tự ti.
Thấy Bì Bì ăn hết bánh bao, Chung Nghi ân cần gắp cho cô thêm hai cái nữa, còn múc thêm một chén cháo: “Ăn thêm đi! Húp ít cháo gạo kê nữa nhé? Bổ lắm đó. Cứ từ từ mà ăn, tôi vào kho lấy rau.” Nói xong liền quay người đi ra cửa.
“Được rồi! Cảm ơn cô nhé Chung Nghi!” Bì Bì nói với theo bóng lưng của cô ấy.
Cháo gạo kê vừa thơm, vừa dẻo, vừa trắng, vừa mềm, Bì Bì ăn xong bánh bao lại ăn thêm một chén cháo, tinh thần đột nhiên hứng khởi, tay chân cũng có lực trở lại, cô đứng lên chống gậy đi về phòng.
Vừa rời khỏi phòng bếp, Bì Bì rẽ trái. Sương mù giăng lớp lớp, trắng xóa một khoảng sân. Khí hậu trên núi luôn luôn biến đổi. Sáng sớm trời bắt đầu ấm lên. Đám sương mù này có lẽ là do tuyết tan gây ra. Quả vậy, trên hiên nhà đối diện, nước đang len lỏi theo rãnh ngói tích thủy nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền. Một cành mai vàng mọc sát mép hiên, không chịu trật tự, vói thân vào giữa hành lang, làm Bì Bì nhớ đến mấy cành hoa trong phòng ngủ lâu rồi chưa thay nước, đã khô héo, chẳng bằng cắt mấy cành mai này đem về thay thế. Nghĩ đoạn cô bèn bất chấp thành lan can bằng đá lạnh giá, để chân trần leo lên thành. Cành mai rất cứng, bẻ tới bẻ lui một hồi cũng không chịu gãy, đang đắn đo có nên đi lấy kéo không, thì một bàn tay bất ngờ vươn ra, giúp cô bẻ đứt cành. Bì Bì liền xoay người lại, thấy Hạ Lan Huề đang đứng sau lưng. Anh mặc bộ đồ ngủ màu đen, bình thản hỏi: “Ăn no rồi?”
Bì Bì không nhịn được nấc lên một cái, hít phải một luồng khí lạnh, thế là hắc xì một cái thật kêu về phía anh. Nước miếng nước mũi văng hết lên mặt anh. Ấy thế mà Tế ti đại nhân chẳng những không hề nổi giận, còn chẳng hề lấy tay lau.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Bì Bì lấy tay áo lau mặt cho anh, vừa lau được hai cái Hạ Lan Huề đã xụ mặt tránh đi.
“Anh tìm tôi?” Cô hỏi.
“Tôi tìm cây gậy của tôi.”
Bì Bì xấu hổ trả cây gậy lại cho anh, hai người cùng đi về phía phòng ngủ.
“Hiện tại trong viện có bao nhiêu người ở?”
“Chắc khoảng tám, chín người.”

“Anh đành lòng để một cô gái như Chung Nghi phải nấu cơm cho nhiều người ăn như vậy sao?
Có vẻ đây là một vấn đề tẻ nhạt, Hạ Lan Huề chỉ nhún vai, hồi sau mới đáp: “Rất đành lòng.”
“Thật là bất công!”
“Chuyện nội bộ trong tộc Sa Lan tôi chẳng thèm quan tâm. Có người muốn ăn, có người lại bằng lòng nấu, thế thôi.”
“Như thế mà gọi là bằng lòng à? Chẳng phải tại các anh ép buộc người ta sao?” Bì Bì cười nhạt: “Tôi e là do cô ấy cũng bị các anh dùng vô minh chi hỏa thiêu đốt rồi!”
Câu chưa dứt, cô đã bị Hạ Lan Huề tóm lấy, nhấc bổng lên, hai chân hỏng khỏi mặt đất.
“Thả tôi xuống!”
Hạ Lan Huề cắp ngang hông cô giống như đang cắp một chiếc cặp đựng tài liệu, đi vào phòng ngủ, ném lên giường, trở tay đóng sầm cửa lại.
“Hạ Lan Huề, anh muốn làm gì!” Bì Bì hoảng hốt thét lên: “Đừng làm bậy!”
Anh ta cởi bỏ áo ngủ vứt sang một bên, thân trên để trần, dồn cô vào góc tường: “Tôi đâu chỉ có làm bậy…”
“A a a a a a….”.
Bì Bì thét lên, miệng cắn chân đá, tay chộp được chiếc giá cắm nến trên đầu giường liền ném về phía anh ta, nhưng bị Hạ Lan Huề giữ chặt tay. Hai người giằng co nhau, Bì Bì giành lấy chiếc giá nến, hai chân nhắm thẳng vào hạ bộ anh ta đạp một cái thật mạnh, Hạ Lan Huề đành phải buông tay. Ngay sau đó, “vèo…” một tiếng, chiếc giá nến lập tức bay qua, anh ta nhanh nhẹn bắt lấy. Hai tay cô đang đấm loạn vào ngực anh ta cũng bị anh ta tóm được, bẻ ngược ra sau, khóa chặt vào tường. Gương mặt của Tế ti đại nhân liền áp sát vào, hơi thở phả lên trên mặt cô: “Tôi không thích những phụ nữ hay ra vẻ. Bì Bì, mật mã mở ngăn bí mật ở ngân hàng là gì?”
“Đây chính là động cơ khiến anh tiếp cận tôi?”
“Hãy trả lời câu hỏi của tôi.”
“Chẳng phải anh muốn tìm lại ký ức sao? Mọi ghi chép đều cất trong kho đó, không có khóa.”
“Vật đó cất ở đâu?”
“Vật gì?”
“Em không biết trong ngăn bí mật đó chứa vật gì?”
“Không biết.”
“Em chưa từng mở ra xem?”
“Chưa từng.”
“Nhưng em biết mật mã?”
Bì Bì không trả lời.
Trong kho ở ngân hàng, có một két ngăn két rất chắc chắn, Hạ Lan nói trong đó có một vật rất quan trọng, chỉ được giao cho Tế ti kế nhiệm, bảo Bì Bì không được mở ra. Vì mật mã để mở rất dài, hơn nữa chỉ có thể nhập một lần. Nếu nhập sai, cơ quan bên trong sẽ tự khởi động quá trình tiêu hủy, mọi thứ bên trong sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn.
“Biết hay không biết?”
Bì Bì vẫn giữ thái độ thấy chết không sờn, nhìn anh chằm chằm: “Không biết. Biết cũng không nói cho anh.”
“Ngay bây giờ, nói cho tôi biết, hoặc là tôi sẽ giết em.” Ánh mắt của Tế ti đại nhân lạnh lẽo và sắc nhọn như dao, giọng nói hầm hầm sát ý.
“Anh tưởng tôi sợ chết ư?” Bì Bì nghiến răng, cười mai mỉa. “Lúc cái chết đến gần, tôi có cầu xin anh đâu? Là tự anh chạy tới bệnh viện tìm tôi đấy chứ!… Tế ti đại nhân, anh am hiểu văn hóa loài người lắm cơ mà? Chẳng lý anh không biết làm như vậy nghĩa là tự nhận mình thua cuộc trước ư?”
Hạ Lan Huề cứng họng, hừ một tiếng, đáp: “Em cho rằng tôi đến giàng hòa với em à?”
“Không giàng hòa thì anh xuống nước nịnh nọt, kêu ‘ba’, gọi ‘mẹ’ với ba mẹ tôi làm gì thế? Cả phòng đều nhận ra được đây là con rể đến nhà nhận người thân…” Câu nói chưa hoàn thành, cũng không có cơ hội hoàn thành, vì cằm cô đã bị Hạ Lan Huề giữ lấy. Sỉ nhục Tế ti đại nhân phải chịu hậu quả thế nào, không ai có thể tưởng tượng được.
Quả đúng như vậy, quai hàm anh đanh lại, cằm hạ xuống, môi hơi hé ra… Bì Bì cho rằng Tế ti đại nhân muốn cắn người, định bất chấp tất cả, cắn lại anh trước đã rồi tính sau! Thì bất ngờ “…” bốn cánh môi chạm nhau, cắn nhau, hơn thế còn không ngừng tranh lấy hơi thở của nhau!
Đây gọi là cắn nhau ư? Hay là đang hôn nhau vậy chứ? Bì Bì không biết. Cô chỉ biết, hơi thở của Hạ Lan khiến người ta đắm say. Cơ thể hai người dính chặt lấy nhau, giây phút này là giây phút mà cô đã mong chờ biết bao lâu nay… Những dây thần kinh đang bị kéo căng như dây đàn từ từ được buông lỏng. Đây… chắc là hôn rồi…
Hạ Lan lúc không cất tiếng nói thì vẫn là Hạ Lan của ngày trước. Những khi cảm xúc dâng trào, khi đam mê bùng cháy, anh bao giờ cũng là kẻ mạnh mẽ và xâm lược. Bì Bì thích anh chủ động, thích bị anh làm cho đảo điên, thích việc anh không ngừng đòi hỏi, dù vui sướng hay phải chịu đau đớn, cô cũng trăm lần bằng lòng…
Người đàn ông trước mặt cô đây chính là Hạ Lan, chỉ bị mất đi trí nhớ. Phần ‘người’ kia đã mất, nhưng phần ‘con’ kia vẫn còn, hơn nữa vẫn là hình dáng đó. Bì Bì nhớ đến thời gian bên nhau đầy hạnh phúc của họ, Hạ Lan không bao giờ tỏ ra độc tài, mà lúc nào cũng ân cần, chu đáo. Khi đó cô thật chẳng biết trân trọng! Trái tim thoáng tan chảy, cô không kiềm được xúc động khẽ gọi “Hạ Lan…”
“Hửm?”
“Hãy quên mật mã kia đi.” Cô tựa đầu lên vai anh. “Từ đây về sau, chúng ta cứ sống như vậy, thật tốt.”
“Nói mật mã cho tôi biết, tôi sẽ ở bên em một tháng.”
Bì Bì đột nhiên ngẩng đầu: “Tế ti đại nhân, anh đang hi sinh nhan sắc của mình đó à?”
“Bì Bì, tôi đang thỉnh cầu em trả lại cho tôi một món đồ không thuộc về em.”
“Nếu đó là của anh, thì anh phải nhớ mật mã chứ.”

“Tôi không nhớ.”
“Vậy anh đưa Tế ti đại nhân kế nhiệm đến đây, tôi sẽ trực tiếp nói cho anh ta biết.” Bì Bì nói: “Lúc trước anh đã từng căn dặn, mật mã này chỉ được phép trao cho Tế ti tiếp theo của tộc Hồ… Nếu tôi nhớ không lầm, đó chính là người nói chuyện với Kim Địch trên nóc nhà đúng không? Tên là gì nhỉ, hình như là Quan Hạt thì phải.”
Hạ Lan Huề không trả lời, đẩy cô ra: “Vòng vo một hồi, em vẫn không chịu nói cho tôi biết?”
“Đúng vậy.”
“Chát!” Tế ti đại nhân không một chút khách khí tặng cho Bì Bì một cái tát.
Bì Bì đưa tay che mặt, thở hổn hển, trước khi cô kịp có phản ứng, thì một cái tát nữa lại ập tới, khiến cô tối tăm mặt mũi. Bì Bì choáng váng, ngây người…
“Bì Bì, em muốn tôi đánh tiếp, đánh cho đến khi não em chấn động luôn không?” Tế ti đại nhân cười lạnh lẽo.
“Tế ti đại nhân, đừng có chọc tức tôi.” Bì Bì Bì Bì lấy trong túi ra một chiếc gương nhỏ, cầm trong tay, đưa ra trước mặt anh. “Nếu anh dám đánh tiếp, tôi sẽ khiến anh biết mất trước mặt tôi.”
“Em còn có một chiếc gương?” Hạ Lan Huề vẫn bình tĩnh như không.
“Thạch chiếu trong mộ của Yến vương.” Bì Bì hừ một tiếng. “Còn gọi là ‘Kính chiếu yêu’. Có muốn nhìn thử hình dáng của mình như thế nào không?”
Hạ Lan Huề cười như chẳng quan tâm: “Muốn chứ. Sợ em không dám mở tay ra thôi.”
“Tôi dám đấy.”
“Vậy xin mời.”
Tế ti đại nhân thật sự muốn đấu với cô! Hạ Lan Huề không hề có ý nhúng nhường, khoanh tay, ngồi rất thoải mái, khóe môi hơi nhếch lên, có vẻ rất thích thú đang chờ xem trò hay.
Sắc mặt Bì Bì không ngừng biến đổi, máu nóng dồn hết lên não, trong lòng vô cùng kích động, cô bỗng dưng có ý nghĩ muốn mở tay ra, cho chiếc gương chiếu chết người đàn ông trước mặt này. Những ngón tay do dự, chiếc gương trên tay trĩu nặng, y như nặng tới ngàn cân. Bì Bì vô cùng căng thẳng, tim đập như điên loạn, không kìm được hét lên: “Anh tưởng tôi không dám thật đấy à?”
“Em không dám.”
“Tôi dám! Tôi dám, tôi dám, tôi dám cho anh coi! Tôi đếm từ một đến ba là sẽ mở ra!”
“Để tôi đếm giúp em, một…”
“…”
“Hai.”
“…”
“Ba.”
Hạ Lan Huề nhướng mày, ý bảo cô mở tay ra đi. Bì Bì nhìn anh, lòng rối bời bời, như muốn phát điên lên, tay không thôi run rẩy. Không sao ư, không sao thật ư? Chỉ cần bắt nạt Hạ Lan của cô thôi cô đã không nỡ rồi, đây lại còn là làm anh biến mất nữa! Thế nhưng… thế nhưng… Bì Bì càng rối loạn, tay nắm gương càng chặt, hình như bàn tay ấy vốn không hề nghe lời cô, cương quyến không cho cô mở ra. Hơi thở của Bì Bì mỗi lúc một nặng nề, nước mắt thi nhau rơi xuống…
“Tại sao?” Cô khóc: “Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”
“Tại vì em yêu tôi.” Anh ta cười lạnh lùng. “Còn điểm yếu nào hơn điều này nữa?”
Bì Bì không trả lời. Cô chỉ lẳng lặng cất chiếc gương vào túi, nhìn anh bằng đôi mắt nhòe lệ. Tế ti đại nhân không hề động lòng xót thương, kéo cô xuống giường, nhặt quần áo trên mặt đất ném lên người cô: “Mau thay quần áo rồi xuống bếp làm việc. Từ hôm nay trở đi, em sẽ làm việc cùng Chung Nghi. Cô ấy thức dậy lúc mấy giờ thì em cũng vậy. Cố gắng học hỏi cô ấy cho tốt, không được lười biếng.”
Anh quay người đi vào phòng tắm, như thể trận giằng co vừa rồi làm người anh ta không còn sạch sẽ: “Em nói rất đúng, bắt một cô gái nấu cơm cho nhiều người như vậy rất vất vả, em nên chia sẻ một ít.”
“Không có cửa đâu!” Bì Bì hét với theo bóng lưng anh.
“Ầm!” Cửa phòng tắm đóng sầm, bên trong liền vang lên tiếng nước chảy. Bì Bì xăm xăm bước tới mở chiếc tủ đầu giường, lấy ra một đống nến ném lên giường, rồi bê trên giá sách xuống một chồng sách dày, bật quẹt diêm đốt một tập báo rồi ném luôn lên giường. Sau đó cô khoác thêm áo ngủ, mang dép, bê một chiếc ấm trà bằng tử sa, nhàn tản đi ra giữa sân đình, kéo một chiếc ghế mây, ngồi xuống.
Lửa bùng lên mỗi lúc một to, ngọn lửa liếm ra ngoài cửa sổ, khói đen nghi ngút bốc lên từ mái nhà. Gió trên đỉnh núi rất to, chẳng mấy chốc cả ba gian nhà chính đều bén lửa. Một bóng người để trần, quấn một chiếc khăn tắm ngang thắt lưng, từ trong phòng lao ra, gào lên với cô: “Quan Bì Bì, em muốn làm gì vậy hả?”
Gương mặt Hạ Lan Huề tái xanh. Cửa của hai căn phòng hai bên cũng bật tung ra. Kim Địch, Phương Tôn Mi, Phương Tân Lai đều lao ra ngoài, sau khi nhận định tình hình liền quay đầu chạy vào bếp xách bình cứu hỏa.
Bì Bì hất hàm, nhìn Hạ Lan Huề đầy thách thức, cười khinh bỉ: “Bắt tôi xuống bếp giúp đỡ à? Định coi tôi như băng nô à?” Cô giơ ấm tử sa, hả miệng tu một ngụm, chân vắt chéo lên. “Tôi cứ đốt cháy hết đấy, cho các người không tìm thấy nhà bếp nữa đấy!”
Hoa Tiên: Lâu lắm mới tìm lại được niềm yêu thích dịch thuật. Thi Định Nhu tạm thời dung lại để chuẩn bị xuất bản truyện nên mình cũng giảm tốc độ. Bình thường khi đọc được một quyển truyện dịch hay, sẽ tự dung bừng bừng hang hái chạy đi dịch. Gần đây, truyện hay hiếm hoi quá, muốn tìm một quyển ra hồn đọc mà chẳng có, chờ truyện mới đến dài cổ. May mà mới mò được trang của dịch giả Đào Bạch Liên, cảm xúc dường như trở lại. Lại thêm một dịch giả yêu thích, chắc lâu lâu chan chán lôi bản dịch của chị ra đọc thì sẽ hung khởi ngay. Chúc mừng năm mới. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện