Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!

Chương 1: 1: Phế Hậu!




Hoa Quốc dưới triều vua Cao Lãnh hoàng đế.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết.

Hoàng hậu An Hi thân là mẫu nghi thiên hạ lại rắp tâm mưu hại Triệu quý phi, sát hại ngũ hoàng tử chưa kịp chào đời, tội không thể tha.

Song cũng suy xét, Hoàng hậu An Hi là trưởng công chúa An Dạ Quốc, tội chết được miễn, tội sống khó tha, nay phế truất ngôi vị hoàng hậu, thu hồi ấn phượng, giam vào lãnh cung.

Khâm thử!"
Vị công công vừa dứt lời, hơi cúi người nói nhỏ.
"Nương nương, xin người mau tiếp chỉ."
Nô tỳ Xuân Hoa kéo vạt áo chủ tử, lắc đầu khóc không thành tiếng.

An Hi quay lại nở một nụ cười trấn an với nàng rồi đưa tay lên tiếp nhận thánh chỉ.
Người đã vô tình, ta còn có thể níu kéo sao?
Trâm phượng trên đầu được tháo xuống, áo phượng cũng được cởi ra, An Hi xoay người cùng nô tỳ Xuân Hoa bước ra khỏi Hoa cung, tiến lãnh cung lạnh lẽo.
Ba ngày sau, cửa lãnh cung vốn tĩnh lặng lại từ từ mở ra.

Triệu quý phi hiên ngang lộng lẫy đi vào, trên môi là một nụ cười đắc ý.


Xuân Hoa liếc mắt tỳ nữ đi sau trên tay bưng một cái khay có một ly rượu, nàng vội túm lấy tay An Hi, cánh môi run rẩy.
An Hi bình tĩnh đi đến, gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc đối mặt với nàng ta.
Triệu Kha Nguyệt liếc mắt nhìn xung quanh, rồi đưa tay lên mũi nhíu mày: "Thật hôi thối!"
"Nương nương, người phải cẩn thận kẻo dính mùi hôi này.

Người đã sắp làm hoàng hậu, lại được hoàng thượng cưng chiều,...!không giống như người nào đó..."
Cung nữ thân cận của Triệu Kha Nguyệt liếc nhìn An Hi đầy khinh bỉ.
Đối với thái độ này, An Hi từ đầu tới cuối biểu cảm thờ ơ như không biết người là đang làm nhục mình, nàng vẫn đứng yên lặng không nói gì.
"Triệu quý phi, người đừng quá đáng.

Cho dù chủ tử của nô tỳ bây giờ không còn là hoàng hậu, nhưng người là trưởng công chúa An Dạ Quốc, hoàng thượng trước giờ luôn rất coi trọng An Dạ Quốc, nương nương đến đây sỉ nhục người, không sợ hoàng thượng biết sẽ trả trách phạt sao?"
Xuân Hoa đã không chịu nổi, tức giận lên tiếng thay chủ tử của mình.

Triệu quý phi bật cười một tiếng: "A! Trưởng công chúa An Dạ Quốc? Ha ha ha, nực cười.

Nô tỳ như người, đầu óc thấp kém, không hiểu cũng là phải.

Ngươi vừa nói gì? Ngu ngốc! Nếu hoàng thượng để tâm đ ến điều này, người còn phế nàng ta sao?"
Xuân Hoa ngỡ ngàng, nàng lúc này giống như đã hiểu được câu nói của Triệu Kha Nguyệt, đau buồn nhìn chủ tử.
"Còn nữa..." Triệu Kha Nguyệt cầm ly rượu trên khay xuống đưa ngang tầm mắt, nhếch môi cười: "Cái này, là hoàng thượng ban cho chủ tử nhà ngươi.

Nhớ, rượu này rất là quý, đến ta hoàng thượng còn không cho."
Xuân Hoa không để ý đến phân vị cao thấp, nàng mỉa mai nói một câu:
"Nếu quý phi nói quý, chi bằng...!người uống đi.

Không phải nói hoàng thượng rất sủng ái người sao, rượu quý như này, quý phi vẫn nên để lại dùng."
"Ngươi..." Triệu Kha Nguyệt tức giận chỉ tay, sau đó quay sang quát to: "Đánh cho bổn cung."
"Dạ!"Cung nữ thân cận của Triệu Kha Nguyệt tiến lên vung tay muốn tát Xuân Hoa, nhưng tay còn chưa chạm tới đã bị một bàn tay khác giữ lại.
An Hi mặt không cảm xúc bóp chặt cổ tay của nô tỳ đó khiến nàng ta đau đến nhăn mặt.

Lúc này An Hi mới lên tiếng, là quay đầu nói với Xuân Hoa:

"Xuân Hoa, muội theo ta lâu như vậy, từ lúc ta chỉ là một cô công chúa nhỏ bé , đến bây giờ đã hai mươi năm.

Lần này là ta không bảo vệ tốt cho muội, kiếp sau gặp lại, chúng ta vẫn là chị em tốt."
An Hi vừa dứt lời liền giật lấy ly rượu trên tay Triệu Kha Nguyệt, ngửa cổ đưa hết chất lỏng màu trắng vào trong cơ thể mình.
"NƯƠNG NƯƠNG..."
Xuân Hoa trợn to mắt vội đỡ lấy nàng, bật khóc nức nở.
"Công chúa, công chúa..."
Triệu Kha Nguyệt vẩy ngón tay dính giọt rượu vừa bị sóng ra, nhếch môi cười đắc ý.
Nơi lãnh cung lạnh lẽo vang lên tiếng khóc thảm thiết, còn nghe rõ tiếng gọi, hai chữ "công chúa".

Nàng không còn là hoàng hậu độc sủng của một năm trước, nàng hiện tại đã là phế hậu, nàng chỉ là trưởng công chúa của An Dạ Quốc.
Đến cuối cùng cũng không ai nhìn thấy giọt nước mắt nào của An Hi nàng rơi, họ chỉ thấy gương mặt lạnh lẽo của nàng, chỉ thấy sự vô cảm của nàng.
An Hi ngoảnh đầu nhìn lại tất cả những kỉ niệm của quá khứ, nở nụ cười chua xót.
Nếu sau này có gặp lại, Cao Lãnh, ta nguyện đổi hai mươi năm tuổi thọ của mình để chúng ta chỉ là những người qua đường chạm mặt nhau.
Cao Lãnh!
Cao Lãnh!
An Tịnh Nhã mở bừng mắt ngồi bật dậy th ở dốc.

Trước mặt chỉ có một màu đen tối như thường lệ, nhưng lại khiến con người ta cảm thấy sợ hãi.
Trán người con gái ướt đẫm mồ hôi, cô nàng Lộ Khiết vội vã ngồi dậy hỏi:
"Nhã Nhã, sao vậy? Lại gặp ác mộng sao?"
An Tịnh Nhã mệt mỏi gật đầu: "Mình lại nhìn thấy một cô gái mặc hỷ phục đỏ ngày xưa ngồi trong một căn phòng tân hôn trang trí rất lộng lẫy.


Về sau khung cảnh lại chuyển đổi, cũng là cô gái mặc hỷ phục đỏ, nhưng lúc này cô ấy lại đang nằm trong một vũng máu."
Lộ Khiết với tay lấy ly nước trên tủ đầu giường đưa cho An Tịnh Nhã nhẹ giọng trấn an:
"Không sao.

Chỉ là một giấc mơ, không cần để ý."
An Tịnh Nhã chạm vào ly nước rồi cẩn thận đưa lên miệng uống.
"Nhưng đây đã là lần thứ ba mình mơ thấy giấc mơ như vậy rồi."
Lộ Khiết định nói tiếp thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Hai hầu gái bước vào cúi đầu cung kính nói:
"Tiểu thư, phu nhân nói người dậy rồi thì mau mau chuẩn bị, sắp tới giờ làm lễ rồi."
"Mình giúp cậu." Lộ Khiết đỡ An Hi ngồi vào xe lăn, cùng hầu gái giúp Âu Hân chuẩn bị và mặc trang phục.

Chuyên viên trang điểm mở cửa đi vào, bắt đầu khoa tay múa chân bên cạnh Tịnh Nhã.

Đôi mắt hạnh đen trống rỗng không tiêu cự nhìn về phía trước, trên mặt vẫn hiện rõ nét mệt mỏi.
Hôm nay là ngày cưới của An Tịnh Nhã, trên dưới An gia mới sáng sớm đã nhốn nháo nhộn nhạo, người ra kẻ vào.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện