Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!

Chương 159: 159: Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai




Cứ như vậy êm đẹp một tuần đi qua, Anthea mỗi ngày đều sẽ ít nhất một lần đối mặt với thầy giáo trẻ đẹp trai, lâu lâu sẽ trợ giảng cho thầy một lần, tính ra thì cũng mới chỉ trợ giảng cho thầy hai lần thôi.
Một tuần mới bắt đầu bằng một ngày lễ tình nhân.

Thật ra Anthea chẳng để ý cái ngày tình nhân này đâu, nhưng cô mới chỉ đi đến cửa lớp thôi đã có thể nhìn thấy mặt bàn chỗ cô cắm rễ lâu ngày đã chất đầy nào là quà, nào là hoa hồng rồi.

Anthea có chút bất đắc dĩ đi đến, nhìn đống quà chất đầy trên bàn không biết tiếp theo có nên xử lý như năm ngoái không.
Các bạn học nữ nhìn ra ý định của Anthea liền vội ngăn cản cô, "Bạn học à, cậu có biết làm vậy là rất không tốt không? Cái này...." Bạn học cầm lên một hộp socola nhìn có vẻ rất đắt, "Socola này chỉ làm đúng vào một ngày này trong năm thôi, còn là bán giới hạn, bỏ đi sẽ rất phí."
Anthea kinh ngạc, "Socola này có gì đặc biệt sao?"
"Ừ, rất đặc biệt, là hãng socola nổi tiếng thế giới."
"Nếu vậy mọi người ăn đi.

Mình thích đồ ngọt, nhưng không thích socola." Anthea đúng thật là không thích socola, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là không thích.
Các bạn nữ nghe vậy hai mắt đều liên tiếp bắn hình trái tim về phía cô, sau đó đại diện một người cầm hộp socola lên cất đi, nói rằng giờ nghỉ đến nhà ăn sẽ ăn.
"Mọi người còn thích gì nữa không? Nếu không những cái này mình cũng sẽ mang đi từ thiện." Bởi vì Anthea có cảm giác, cô chỉ cần nhận bất kì một món quà nào ở đây thì chính là nhận lời tình cảm của người ta, cảm giác rất có lỗi.
Các bạn nữ nghe vậy rối rít đi đến hôn lên mặt Anthea, nhoáng cái mặt cô đã chi chít những nụ hôn màu son khác nhau.
Sau khi để mọi người giải quyết xong những món quà, chỉ còn lại mấy bó hoa, mọi người không ai lấy.

Anthea chỉ có thể ôm hết mấy bó hoa cả to cả nhỏ lên, tính sẽ đem đến phòng ăn cho cô đầu bếp ở đó tháo ra cắm lại, cô biết là cô ấy đang học thêm lớp cắm hoa.
Vất vả bê hết đống hoa lên, mới đi ra đến cửa liền đụng phải một người đi qua, một bó ở giữa rơi xuống, những bó bên trên cũng rơi xuống theo.


Anthea hoảng hốt đỡ lại, ai ngờ đống hoa còn lại trên tay cô cũng theo đà đó rơi hết xuống.
Thật tình! Anthea thở dài một hơi ngồi xuống nhặt lên, cũng không chú ý xem là đụng vào ai, cô trước hết xử lý đồng này đã.

Chỉ là người kia có chút không vui, giọng nói cất lên mang theo sự khó chịu không thể giấu.
"Hoa ở đâu vậy?"
Anthea rời mắt khỏi những bó hoa, thứ đầu tiên đập vào mắt là giày da đen bóng loáng, nâng mắt lên trên một chút là....!À không, ngước mặt lên trên chút nữa liền thấy gương mặt đẹp trai của thầy giáo.
Bạn học đến giúp cô nhặt hoa lên nghe hỏi liền nhanh nhẹn đáp lại:
"Anthea được tặng đó thầy, hôm nay là lễ tình nhân mà."
Một bạn khác lại nhanh miệng nói:
"Anthea lớp mình là một trong số những nữ sinh nổi nhất trường mà thầy.

Chỗ này chỉ là buổi sáng thôi, đến chiều có khi còn xếp được cả xe tải."
Anthea ngượng ngùng quay sang, "Đâu có khoa trương đến vậy."
"Còn không phải sao.

Còn nhớ năm ngoái cậu chỉ mới vào trường đã có cả đống hoa chất ở một góc của giảng đường sao?"
Cao Minh Thành đăm đăm nhìn rừng bó hoa Anthea ôm trên tay, không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên nheo mắt lại.
"Sau khi buổi trưa kể thúc em đến phòng giáo viên tìm tôi."
"Dạ...!!?"
"Chưa nghe rõ sao?"
Anthea muốn xua tay, nhưng tay lại vướng mấy bó hoa nên chỉ có thể cười đáp lại, "Dạ rõ rồi ạ."
Sau khi Cao Minh Thành rời đi, các bạn học nhìn Anthea chăm chăm như muốn hỏi gì đó.

Anthea không thèm quan tâm đ ến vấn đề các bạn đang thắc mắc, đúng hơn là cô đang muốn tránh vì vậy cúi xuống nhanh tay nhặt hết bó hoa lên sau đó nhanh chân chạy biến.
....
Sau giờ nghỉ trưa, Anthea đeo theo chiếc túi xách quen thuộc của mình đi đến phòng giáo viên, đúng hơn là phòng riêng của giáo sư Titus, nơi hiện tại Cao Minh Thành đang thay giáo sư làm việc.

Trên đường đi, Anthea đã phải từ chối nhận quà từ năm người, cũng từ chối hết lời mời dùng bữa tối.

Mắt thầy phòng giáo viên không còn xa, còn tưởng không có ai, lúc Anthea vừa thở phào một hơi, trước mặt liền xuất hiện một bó hoa hồng đỏ cỡ lớn, từ trên đầu cánh hoa hồng lả tả rơi xuống, trong không khí thoáng qua một mùi hương nước hoa nồng đậm.
"Anthea, có thể nhận bó hoa này của anh không?"
Một gương mặt trẻ trung với bộ trang phục thể thao năng động, đôi mắt màu tím phong lưu quyến rũ, mái tóc hớt lên màu vàng chói mắt đột nhiên ló ra sau bó hoa hồng to, Anthea bị dọa cho ngu người lùi về sau hai bước.
"Dọa sợ em rồi sao? Anh lần đầu tặng hoa nên không hiểu, đây là mọi người chỉ anh, nếu em không thích, vậy ...!có thể nhận một bông thôi cũng được." Người đàn ông cao lớn mang đậm nét phương Tây hạ bó hoa to xuống, tay nhẹ nhàng rút ra một bông hồng, đưa đến trước mặt Anthea.

Anthea bị kinh ngạc nhanh chóng hoàn hồn, định từ chối không nhận, người đàn ông cữ như đoán trước được, gương mặt lộ ra nụ cười ấm áp nói.
"Anh chỉ muốn tặng em một bông hoa này thôi.

Em không thể nể mặt anh là đàn anh mà nhận sao?"
Không tặng nguyên một bó to, không mời cơm, không tỏ tình, Anthea cảm thấy nếu từ chối đàn anh của mình cũng không tốt, nghĩ vậy liền đưa tay ra nhận, đồng thời chia nhẹ đầu mỉm cười nói.
"Cảm ơn bông hoa của anh.

Thầy giáo gọi em, em đi trước."
Những bạn nam lấp ở sau thấy người đã rẽ qua hành lang lúc này mới đi ra cười nói.
"Albert, cảm giác bị người đẹp từ chối thế nào?"
Người đàn ông với đôi mắt tím câu người quay lại cười nói, "Con mắt nào của mày thấy tao bị từ chối."
"Không phải sao?" Người đàn ông đá tay cầm của bó hoa đang nằm trên đất, "Hoa người ta còn không thèm cần mà."
Những người khác nghe vậy cũng cười lớn.
"Anh Albert, anh mới quay lại trường nên không hiểu.

Cô gái này không giống như những cô gái khác anh từng chơi quá đâu, một lòng chỉ nghĩ đến học hành, rất khó tán đổ.

Người ta đang là nữ sinh đi đầu điểm số trong ngành đó."
"Đúng vậy.

Số người tỏ tình có thể nói là xếp thành hàng dài rồi, nhưng người ta không cps vừa mắt ai đâu.

Anh nhắm anh tán nổi không?"
Albeit ngồi xuống, tay rút ra một bông hồng ở cùng vị trí của bông hồng vừa rồi, câu môi cười nói, "Hồng nào mà chẳng có gai, nhưng gai có nhiều đến mấy cũng sẽ bị con người dễ dàng bẻ gãy hết.


Người cũng phải có lúc mềm lòng, chỉ có lũ ngu mới thất bại."
"Ha ha, anh Albert nói thật hay.

Em đặt cược cho anh, anh nhất định sẽ tán đổ."
"Tôi lại nghĩ không dễ vậy đâu.

Người này rất cứng rắn."
"Vậy cứ đặt cược xem.

Tôi cược tán đổ."
Albert lặng im ngồi bứt từng cánh hồng nghe mọi người xôn xao đặt cược, khi bông hồ g chỉ còn lại nhụy lúc này mới đưa lên mũi ngửi.
"Chỉ cần từ từ xé từng lớp áo xuống, dù không còn hương thơm ngào ngạt như lúc đầu, nhưng bản chất vẫn như cũ không thay đổi.

Xé từng lớp phòng bị xuống, con người ai cũng không thể chạy thoát."
Albert nói thầm một câu sau đó vất bông hồng xuống, đút tay túi quần, hiên ngang mà quay đi.
Tiếc rằng, hồng tuy bị bẻ hết gai, nhưng không phải ai nó cũng khuất phục.

Huống chi, người như vậy lại không phải một bông hông, vậy có tính là chi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện