Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!

Chương 172: 172: Mật Thất




Hoa cung này quả thật vẫn còn bày nhiều đồ đạc hơn những cung khác.

Những cung khác đồ vật chỉ còn lại như bình hoa, nghiêng mực...!nói chung đều là vật dụng trong công việc.

Nhưng Hoa cung này lại khác, nếu không phải có một tầng bụi dày phủ trắng mọi thứ thì có khi đã bị nghĩ là có người ở rồi.
Đồ đạc nhỏ đến lớn, vật dụng hàng ngày đến vật dụng trong công việc, mọi thứ đều bày ra trước mắt.

An Tịnh Nhã bước đến cạnh ghế Hoàng hậu, bàn tay cô phủi nhẹ lớp bụi trên lư hương bên cạnh, sau đó im lặng đừng nhìn ghế Hoàng hậu phủ lớp bụi dày.
Cao Minh Thành vẫn đứng ở cửa không có di chuyển, ánh mắt hổ phách liếc nhìn xung quanh, môi mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng, gương mặt cũng có phần tức giận hơn.
"Thành Thành..."
Một tiếng gọi của An Tịnh Nhã đã kéo lại vẻ mặt nhu hòa dịu dàng của Cao Minh Thành, anh liền ngay lập tức đi đến bên cạnh cô.
"Sao vậy? em thấy không khỏe chỗ nào sao?"
"Em lạnh." Hai chữ nhẹ nhàng của An Tịnh Nhã vang lên, như gần lại như xa, lại vang lên ở không gian rộng lớn.
Cao Minh Thành cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cô, cánh tay rắn chắc ôm chặt cô vào lòng.
"Đã đỡ lạnh chưa."
Ánh mắt An Tịnh Nhã nhìn như không có tiêu cư gật nhẹ đầu, "Ấm hơn rồi.

Nơi này lạnh quá."
"Vậy chúng ta đi vào bên trong, xem một chút."
Nói xong Cao Minh Thành liền bỏ An Tịnh Nhã ra nắm chặt tay cô bước qua chính điện lớn đi vào trong.

Bên trong ngay cạnh chính điện này là phòng đọc sách.


Sách trên giá cũng đã phủ một tầng bụi dày.

Cao Minh Thành cùng An Tịnh Nhã bước lại gần bàn lại thấy trên bàn có một quyển sách đang mở, hơn nữa còn được thanh gỗ đè lên cẩn thận.
"Không phải quản lý nói Hoa cung bị đóng cửa nhiều năm sao? Sao lại có quyển sách mở ra thế này?"
Cao Minh Thành đẩy thanh gỗ ra cầm quyển sách lên.

Trang giấy đã trở nên cũ kĩ với những chữ cổ mờ nhạt, Cao Minh Thành và An Tịnh Nhã đương nhiên đọc không hiểu nên lại bỏ xuống.
An Tịnh Nhã lại đột nhiên giữ tay anh lại, sau đó cầm quyển sách lên đột nhiên nói.
"Phòng ngủ."
Đáp lại cái nhìn của Cao Minh Thành An Tịnh Nhã liền nở nụ cười nói, tay chỉ vào một chữ lớn trên trang sách.
"Cái chữ này nè, đọc là phòng ngủ."
"Sao em biết?"
"Trước kia em có nhìn qua chữ này rồi.

Còn có mấy cái chữ được gạch chân này nữa, chữ đầu tiên có hơi mờ nhưng chữ sau dịch là “thất”, chữ bên dưới là “lăng mộ”, chữ ở trang bên kia là “quan tài”."
"Anh nói xem, liệu có phải có người cố tình để lại những chữ này không?" An Tịnh Nhã đưa quyển sách cho Cao Minh Thành nhìn lại.
Cao Minh Thành cầm lấy quyển sách nhìn lại những chữ An Tịnh Nhã nói, "Sao em lại nghĩ như vậy?"
"Dù sao nơi này cũng lâu rồi không có ai ở, lại đột nhiên có quyển sách mở đến trang này, còn được đè lại cẩn thận.

Vậy hẳn là có ai đó cố tình để lại.

Anh xem, không phải là có bí ẩn gì đằng sau chữ."
Cao Minh Thành gập quyển sách lại để xuống bàn.
"Em trước giờ có hay tò mò như vậy đâu?" Ánh mắt Cao Minh Thành nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của An Tịnh Nhã, giọng nói trầm trầm lại tiếp tục vang lên một câu khó hiểu, "Nếu muốn thì tự đi đến đó, đừng có lôi những người không liên quan theo."
Cao Minh Thành vừa nói xong lại bị An Tịnh Nhã kéo mạnh đi về trước.

"Em chỉ là muốn biết thôi.

Dù sao cũng có liên quan đến chúng ta mà.

Đi nha, anh."
Hai người nhanh chóng đi đến căn phòng ngủ rộng lớn ở gần chính điện.

Vừa đi đến đó cũng gặp quản lý cầm cây bút và một quyển sổ đi vào.
"À, hai vị cũng đến đây sao.

Tham quan bên ngoài hết chưa.

Tôi mới đi một vòng ghi lại những bảo vật lịch sử.

Ở căn phòng phía Tây, bên trong bày rất nhiều bảo vệ có giá trị, Hoa cung này đúng là cất giấu nhiều đồ mà."

"Quản lý, chúng tôi vừa từ thư phòng đi đến.

Trong thư phòng có...."
An Tịnh Nhã cười nói lại những gì mình vừa thấy trong thư phòng cho quản lý nghe.

Quản lý nghe xong cũng kinh ngạc.
"Thật sao? Chẳng lẽ ở phòng ngủ này có cất giấu cái gì đó."
"Đúng rồi.

Ví dụ như...quan tài chẳng hạn." Sau đó An Tịnh Nhã cười nói, "Trong đó có nhấn mạnh chữ này mà."
Nét mặt quản lý bỗng trầm xuống, tay đưa lên xoa cằm ra điều đăm chiêu suy nghĩ, "Thật ra cũng rất có khả năng này.

Hoa cung lần cuối cùng có người ở là thời Cao Lãnh đế.

Có một điều khiến dân ta hàng nghìn năm sau đều biết đó chính là....xác của Cao Lãnh đế và An Hi Hoàng hậu đều không có trong lăng mộ hoàng thất.

Điều đó có nghĩa là, trong căn phòng này rất có thể có mật thất, trong mật thất nhất định sẽ có thứ khiến chúng ta phải thất kinh."
Không gian im ắng vài giây sau đó là Cao Minh Thành lên tiếng, "Vậy chúng ta tìm thử mật thất đó xem."
Nếu như trong mật thất đó quả thật có quan tài, biết đâu có thể giải đáp được khúc mắc của người xưa, cũng sẽ không làm liên lụy đến người về sau.

Cao Minh Thành kiên định suy nghĩ sau đó bản thân đi đến cạnh bức tường gõ gõ vài tiếng để kiểm tra.
Quản lý muốn nói không cần, nhưng sau đó cũng gật đầu đi tìm xem mật thất ở chỗ nào.

Vẫn là nên nhanh chóng tìm được tránh cho đêm dài lắm mộng.
Cao Minh Thành gõ vài lần bức tường bên này sau đó si chuyển sang bên kia, lúc đi qua sàn nhà thì lại để ý sàn nhà có một đường hở, anh cúi xuống gõ gõ thử vị trí xung quanh quả nhiên là vang lên tiếng kêu rỗng.
"Chỗ này."
An Tịnh Nhã và quản lý đi đến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay Cao Minh Thành vuốt nhẹ sàn nhà chỗ khe hở.
Cao Minh Thành di chuyển bàn tay theo đường rạch sau đó sờ đến một chỗ có đường rạch nhỏ hơn, anh hơi ấn xuống một chút sau đó mặt đất liền hơi rung chuyển.

Cao Minh Thành kéo tay An Tịnh Nhã lùi lại ra sau, ba đôi mắt nhìn chàm chằm mặt sàn lùi dần xuống sau đó mở ra một không gian u tối ở bên dưới.

Quản lý đi đến nhìn xuống, sau đó lấy ra điện thoại mở đèn pin lên bước xuống trước theo bậc thang.
"Bên dưới có ánh đèn sáng."
Cao Minh Thành nắm chặt tay An Tịnh Nhã để cô bước xuống trước còn mình đi cuối cùng.
Căn mật thất này có vẻ rất sâu, ba người phải di chuyển một đoạn cầu thang dài mới xuống đến nơi, bên trong quả nhiên rất sáng.

Sau đó cả ba người đều tròn mắt kinh ngạc nhìn hành lang dài treo đầy những viên ngọc dạ minh châu lớn.
"Ôi trời ơi.

Sô ngọc dạ minh châu này...." Quản lý thất kinh mà hô lên đầy kinh ngạc, đôi mắt đầy vết chân chim nhìn từng viên ngọc dạ minh châu tỏa sáng.
Cả ba di chuyển qua hành lang dài đi đến một căn phòng lớn, căn phòng này càng khiến cả ba thất kinh hơn.

Quả nhiên, ở giữa căn phòng để một quan tài lớn, hơn nữa còn không bị mục nát hay gì hết.

Quan tài lớn được đặt trên một cái bệ xây cao hơn nền đất, xung quanh để rất nhiều vàng bạc và châu báu.

Ở trên đỉnh trần còn có một viên ngọc dạ minh châu với kích vỡ lớn hơn rất nhiều tỏa sáng khắp căn phòng.
Xung quanh căn phòng còn có rất nhiều bức tượng đá hình lính canh gác, còn treo rất nhiều bức tranh, bàn gỗ, giá sách, bên trong được trang trí không khác gì một căn phòng.
Quản lý đi đến trước quan tài hô lên, "Sao có thể.

Đã qua gần một nghìn năm rồi, quan tài này....sao có thể.

Ôi trời ơi!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện