Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!

Chương 67: 67: Lời Tỏ Tình Chưa Kịp Thực Hiện




An Tịnh Nhã đại khái đem chuyện kể lại, Cao Minh Thành cũng thật sự chăm chú lắng nghe, nghe xong chỉ hỏi, "Là đàn ông?"
An Tịnh Nhã nhìn mặt người này, thật người biểu thị khó chịu không vui, đưa tay bẹo nhẹ hai má, cười tít mắt nói, "Không có, người ta là đàn ông, nhưng cũng thích đàn ông."
Cao Minh Thành để im cho An Tịnh Nhã bẹo má, "Không lừa anh."
"Không có lừa anh." An Tịnh Nhã dùng nét mặt thật đến không thể thật hơn trả lời.
Cao Minh Thành cũng không nói nữa, kêu An Tịnh Nhã uống sữa rồi vậy nhanh chóng đi ngủ, anh đi tắm sẽ ra sau.
Lúc Cao Minh Thành tắm ra, An Tịnh Nhã đã ngủ.

Hai mắt cô nhắm lại, nhưng có thể thấy là giấc ngủ của cô không sâu.

Cao Minh Thành biết, An Tịnh Nhã vẫn luôn giật mình giữa đêm tỉnh lại, một tiếng động nhỏ cũng liền có thể đem cô đánh thức.
Nằm lên bên kia giường, nghiêng người hôn nhẹ lên trán An Tịnh Nhã, giọng nói nhỏ nhẹ như cơn gió thoảng qua.
"Ngủ ngon."
Đêm hôm đó, An Tịnh Nhã quả thật ngủ ngon, nhưng Cao Minh Thành thì không.
Trước mặt xuất hiện một con đường dài, một chiếc xe ô tô màu trắng sữa từ từ xuất hiện, bên trong xe là một nam một nữ đang ngồi nói chuyện.
"Minh Thành, chút nữa xuống sân bay, em phải về nhà trước."
"Không phải nói gia đình đó không quan tâm em sao.

Hay chúng ta về nước, đến thăm mộ mẹ em trước.

Anh muốn đi gặp mẹ vợ tương lai, xin mẹ cho làm con rể."
Người con gái ngồi bên cạnh nghiêng đầu cười đưa tay bẹo nhẹ cánh tay người đàn ông, mắng "Dẻo miệng, mẹ em đồng ý, nhưng không đồng nghĩa với việc em sẽ đồng ý đâu."
Người con trai bên cạnh liền quay sang cau mày, "Nói yêu anh rồi nhưng không đồng ý cưới anh.


Em coi anh là đồ chơi phải không."
Người con gái ngồi bên cạnh bị chọc cười, cười ha ha nói: "Đúng rồi, anh là món đồ chơi.

Nhưng là....!món đồ chơi tuyệt nhất, muốn được manh đi bên cạnh cả đời."
"Vậy xem như em đồng ý làm vợ anh rồi."
"Không!" Người con gái khoanh tay xị mặt, "Không có hoa không có nhẫn, anh cũng chưa có cầu hôn."
"Em chắc là anh ....."
"A!"
"Sao thế?"
Người đàn ông còn chưa nói dứt lời, người con gái bên cạnh liền kêu lên một tiếng.
"Dây an toàn, sao lại đứt rồi."
Người con giá bỏ pudding đang ăn dở xuống, đưa tay cầm đai an toàn đã đứt làm đôi lên.
Người đàn ông bên cạnh giẫm chân phanh muốn dừng xe lại kiểm tra, nhưng có làm thế nào xe cũng không dừng lại.
Xe đã bắt đầu đi vào đường cao tốc, người đàn ông ở bên này liên tục giậm phanh, còn cô gái ngồi bên cạnh cố gắng ngồi giữ thăng bằng.

Cũng đúng vào lúc này, xe đột nhiên bị xì lốp, trước xe trực tiếp mất lái.
Người con gái ngồi bên cạnh vì không có đai an toàn giữ, đầu đập mạnh về phía trước.

Người đàn ông ở bên cạnh, gương mặt lo lắng hốt hoảng gọi.
"Anthea.....ANTHEA.....ANTHEA...."
Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái rơi ra khỏi xe, chàng trai ngồi bên cạnh cũng rất nhanh sau đó nhảy ra khỏi xe, chiếc xe lao vù xuống vực thẳm bên dưới.
Cao Minh Thành giật mình tỉnh dậy, đầu tiên đưa mắt nhìn An Tịnh Nhã đang nằm ngủ bên cạnh, lật chăn đi xuống giường.


Chân bước vội vào phòng tắm té nước lên mặt, mái tóc rủ xuống nhỏ từng giọt nước.

Cao Minh Thành nhìn gương mặt mình trong gương, th ở dốc.
Sao tự nhiên lại mơ giấc mơ như vậy, sao có thể lại nhìn thấy An Tịnh Nhã xuất hiện trước mắt, nhưng tại sao lại gọi là Anthea.
Cao Minh Thành mang tâm trạng treo lơ lửng của mình đi ra ngoài, liếc mắt nhìn An Tịnh Nhã đang ngủ, trong đầu cố gắng nhớ lại những hình ảnh vừa mơ, nhưng bây giờ có nhớ thế nào cũng không nhớ ra được nữa.

"Lúc trước, đã từng gặp cô ấy rồi sao?" Cao Minh Thành lẩm bẩm một câu, sau đó không có ngủ nữa mà đi đến thư phòng.
An Tịnh Nhã buổi sáng tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh đã không thấy ai.

Cao Minh Thành trước giờ đều dậy muộn hơn cô, sao bữa nay lại dậy sớm như vậy.
"Anh hôm nay có cuộc họp nên dậy sớm." Đối diện với thắc mắc của An Tịnh Nhã, Cao Minh Thành vừa đọc báo vừa trả lời.

An Tịnh Nhã gật đầu ngồi xuống ghế, đang định lấy miếng bánh mỳ thịt ăn thì bị Mộng Phạn chạy từ dưới phòng bếp lên cản lại.
"Thiếu phu nhân, cô ăn cái này.

Là Thiếu giá đặc biệt mời một bác sĩ dinh dưỡng đến, giúp cô ngày ba bữa đều ăn đủ chất.

Phu nhân ngài vừa về nước, nhanh như vậy đã phải trở lại Mĩ, vì không yên tâm nên cũng mời thêm một bác sĩ dinh dưỡng đến.

Đồ ăn sáng này là đặc biệt hai bác sĩ dinh dưỡng nên thực đơn cho cô đó."
An Tịnh Nhã đưa mắt nhìn vài món đưa đến trước mặt, "Nhiều như vậy, có thể ăn hết được sao?"

Mộng Phạn đem đầu mình gật như trống bỏi.

An Tịnh Nhã đưa mắt cầu cứu Cao Minh Thành.
Cao Minh Thành hơi cười gập tài liệu lại, chủ động cầm bát canh nóng hổi lên, múc một miếng thủi cho bớt nóng rồi đưa đến bên miệng An Tịnh Nhã.

An Tịnh Nhã ngửi mùi canh, nhăn mặt biểu thị ko thích lắm nhưng vẫn há miệng.
Mùi vị có chút không thích, lúc mới ăn canh có vị đắng, nhưng nuốt xuống lại thấy vị ngọt.

An Tịnh Nhã chớp mắt lại chớp mắt nhìn Cao Minh Thành.
Mộng Phạn đứng bên cạnh bật cười, nói thiếu phu nhân thật dễ thương.
Sau khi giải quyết bữa ăn sáng đầy dinh dưỡng, An Tịnh Nhã ôm cái bụng lo căng của mình ngồi lên xe Cao Minh Thành.

Hôm nay Cao tổng đại nhân ngỏ ý muốn được đưa vợ đi làm, An Tịnh Nhã mỉm cười không từ chối.
Lúc đến công ty, Giang Minh Triết tay cầm hồ sơ đã đứng đợi sẵn.

Mắt thấy chiếc xe Mercedes-Maybach Exelero đen bóng loáng dừng lại, Giang Minh Triết tiến đến mở cửa xe.
An Tịnh Nhã bước xuống xe, cúi đầu nhìn vào trong, cười tươi nói với Cao Minh Thành.
"Chúc Cao tổng có một ngày làm việc vui vẻ."
Cao Minh Thành vẻ mặt có chút không được tập trung, theo bản năng đáp lại.
"Làm việc vui vẻ."
An Tịnh Nhã nhìn nét mặt anh, cũng không làm phiền mà xoay người đi.
Giang Minh Triết đóng cửa xe lại, sau đó đi theo An Tịnh Nhã đại khái nói về công việc của cô ngày hôm nay.
"Đường Nhược Vũ mấy giờ sẽ xuống máy bay."
"Là chín giờ sáng.

Nhưng sau khi đáp xuống sân bay cô ấy phải lập tức đến một đoàn phim khác, diễn vai phụ xuất hiện năm cảnh."

"Sắp xếp công việc, chín giờ ở sân bay đón Đường Nhược Vũ."
Giang Minh Triết gật đầu dạ một tiếng.
Trong lúc hai người vừa đi đến thang máy vừa nói chuyện, tình cờ là gặp An Hi Văn cùng trợ lý của mình từ thang máy đi ra.

An Hi Văn thấy người đến, làm điệu bộ chị em yêu thương nhau đến chào hỏi.

Nhưng An Tịnh Nhã một cái chớp mắt nhìn mặt cũng không có, hoàn toàn phớt lờ coi như không nhìn thấy.
Nụ cười yêu thương của An Hi Văn cứng đờ trên khuôn mặt méo mó.

Một vài người ở gần đó nhìn một màn này liền xì xào bàn tán.
Trợ lý An Hi Văn tức giận giậm chân, nhìn An Tịnh Nhã đi vào thang máy bằng ánh mắt khó chịu, sau đó quay sang An Hi Văn, không biết là lời thật lòng hay nịnh nọt mà nói.
"Chị Văn, chị nhìn cô ta vênh váo chưa kìa.

Cậy vào chồng mình là Cao tổng mà được vào Peony, nhưng thái độ thì xếch xược, còn không nể mặt chị nữa.

Không nói đến bây giờ chị là ngôi sao quý của Peony, nhưng chị cũng là chị của cô ta, vậy mà cô ta bày ra thái độ không quen không biết, như kiểu muốn nói cho những người không biết chị thấy người sang bắt quàng làm họ."
An Hi Văn hướng cái nhìn đầy cay độc nhìn trợ lý của mình, định lên tiếng chửi, "Ý của mày là nhìn tao không sang bằng nó."
Nhưng mắt thấy ở đây có nhiều người, không thể tức giận, còn phải giữ hình tượng nữ thần của mình, làm điệu nhỏ nhẹ nói: "Từ nay không được nói như vậy.

Tiểu Nhã là đang bận công việc nên mới không chú ý đến chị, em đừng ăn nói linh tinh.

Hơn nữa, em ấy vào được công ty là nhờ Cao tổng thì sao, em ấy là vợ Cao tổng, tập đoàn Cao thị cũng là của em ấy, khôn cho phép em ăn nói linh tinh."
An Hi Văn ngoài mặt như đang bảo vệ An Tịnh Nhã, nhưng trong lời nói có biết bao nhiêu kinh thường, còn khiến mọi người nghĩ An Tịnh Nhã vì thích cho nên vào Peony chơi, hoàn toàn không coi trọng công việc.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện