Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!

Chương 70: 70: Đề Nghị Hợp Tác




An Tịnh Nhã đưa Mộng Phạn lên phòng, tự tay bôi thuốc lên vết bỏng cho cô bé.

Mộng Phạn len lén nhìn An Tịnh Nhã, cắn môi thật lâu mới thút thít nói:
"Thiếu phu nhân, em xin lỗi.

Lần này làm liên lụy đến cô rồi."
An Tịnh Nhã ngẩng mặt nhìn lên, tay cất bông băng cùng thuốc bôi vào hộp, thở dài một tiếng.
"Tôi cũng không phải là nhân viên, có thể bị liên lụy cái gì."
Nhìn bàn tay đỏ ửng, An Tịnh Nhã đặt nhẹ tay xuống, "Còn đau không?"
Mộng Phạn thút thít từng tiếng lắc đầu.
Giang Minh Triết theo quy luật gõ cửa ba tiếng đi vào, đến bên cạnh An Tịnh Nhã.
"Thiếu phu nhân, người đã xuống máy bay rồi, hiện tại đã ở đoàn làm phim, chúng ta còn tới đó không."
"Cậu xuống dưới nói người đưa Mộng Phạn về, chúng ta tới đoàn làm phim."
.....
Lúc An Tịnh Nhã từ thang máy bước ra, những nhân viên nhìn thấy cô đều rối rít cúi đầu nhanh chóng bước đi.

An Tịnh Nhã vẻ mặt một chút quan tâm cũng không có, đi thẳng ra xe.

Giang Minh Triết liếc nhìn đám nhân viên, rồi nhìn An Tịnh Nhã.
Chuyện hôm nay ở đại sảnh huyên náo nhiệt vậy, mọi việc sớm đã truyền đến tất cả mọi người trong công ty.


Nhưng khi được truyền đến tập đoàn Cao thị, vụ việc lại biến thành An Tịnh Nhã lợi dụng chức quyền đánh người vô lý.

Ban hội đồng đã có người nhịn không được đến trực tiếp phòng Cao Minh Thành muốn nói chuyện, lại bị Cao Minh Thành ném vào mặt một cái video ghi lại cảnh ở đại sảnh, ném lại một câu.
"Chỉ cần là Cao tổng phu nhân, cô ấy thật sự có đánh người vô lý cũng không đến lượt các người đứng đây giảng đạo."
An Tịnh Nhã ở bên kia đi tới một đoàn làm phim nhỏ bé, đứng ở một bên nhìn một cô gái diễn xong vai quần chúng rồi đi theo sau.
Đường Nhược Vũ kéo chiếc vali nhỏ cũ rích đi ra bến xe bus, lại có cảm giác như có đi đang theo dõi mình, vừa quay đầu lại liền có một chiếc xe đen bóng đỗ ở bên cạnh.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Giang Minh Triết ngó đầu ra.
"Cô Đường, có thể nói chuyện chút không?"
Đường Nhược Vũ cau mày khó hiểu, nghĩ là muốn trêu mình, vì vậy trực tiếp làm lơ bỏ đi.
Giang Minh Triết từ trên xe mở cửa bước xuống, sải những bước chân dài chắn trước mặt Đường Nhược Vũ.
"Cô Đường, chúng tôi chỉ xin cô ít phút nói chuyện, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô."
Đường Nhược Vũ dựng va li xuống, lạnh lùng nói: "Tôi với anh không quen không biết thì có gì để nói."
"Phu nhân của tôi có chuyện cần nói với cô, mong cô có thể dành chút thời gian."
Đường Nhược Vũ nghe vậy hướng mắt nhìn vào phía ghế sau, nhếch môi nói: "Anh này, nói với phu nhân nhà anh, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi, không có sức đi quyến rũ ai hết, càng không có chuyện bị bao nuôi.

Nói lại với vị phu nhân ấy, nếu thông minh thì tìm cách giữ chồng, đừng có nghe mấy tin vờ vẩn bên ngoài rồi chỉ biết đi tìm tình nhân của chồng để nói chuyện."
Đường Nhược Vũ tuy chỉ là diễn viên nhỏ, nhưng nhan sắc có, vì vậy cũng có không ít người nhắm đến muốn được bao dưỡng, hứa hẹn đủ điều.

Nhưng Đường Nhược Vũ chỉ lạnh lùng gạt ra, nói bản thân có tay có chân có thể dư sức nuôi sống bản thân mình mà không cần dựa vào người khác.
Nhưng mấy vị phu nhân ở nhà, nghe lọt tai nọ vào tai kia, chạy đến chỗ Đường Nhược Vũ đánh người, còn tung đủ tin xấu nói là tiểu tam rồi âm mưu cướp chồng cướp tài sản.


Đường Nhược Vũ ở công ty không có ai chống lưng, gia cảnh nghèo, quản lý khinh thường.

Vì vậy những tin đồn kia cứ ngày một lan trên mạng, công ty không giải quyết cho, bản thân cô cũng chán việc giải thích, mãi mãi chỉ là diễn viên nhỏ bé không đi lên được, bị miệng đời vùi dập.
Đường Nhược Vũ nói xong lạnh nhạt kéo va li rời đi.

Giang Minh Triết chưa kịp cản lại, người trên xe đã đẩy cửa bước xuống.
"Cô Đường.

Có thể giành cho tôi chút thời gian không?"
Đường Nhược Vũ không xoay người lại, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước.
"Vị phu nhân này chắc cũng nghe được những lời vừa rồi tôi nói.

Còn bà tin hay không thì tùy."
An Tịnh Nhã ở đằng sau bật cười một tiếng.
"Tôi chỉ qua cái tuổi hai mươi, sao đã lên chức bà rồi.

Muốn nói chuyện với cô cũng không phải như những gì cô đang nghĩ, tôi đến đây để đề nghị hợp tác, làm ăn đôi bên đều có lợi."
Đường Nhược Vũ lúc này mới xoay người lại, lúc nhìn thấy gương mặt trẻ trung tươi tắn của An Tịnh Nhã, hơi nhíu mày lại như cảm thấy An Tịnh Nhã rất quen.

An Tịnh Nhã rút từ trong túi ra một tuýt thuốc nhỏ, mắt bước đến trước mặt Đường Nhược Vũ, đặt tuýt thuốc vào tay cô ấy.

"Cảm ơn cô Đường hôm trước đã giúp đỡ.

Thuốc có hiệu quả rất tốt, chân tôi cũng không còn đau nữa rồi."
Đường Nhược Vũ nhìn tuýt thuốc trong tay, rồi lại nhìn An Tịnh Nhã, hình như đã nhớ ra rồi.
"Cũng trưa rồi, tôi mời cô ăn bữa cơm, coi như là cảm ơn vì giúp đỡ."
"Không cần.

Tôi chỉ thuận tay giúp thôi."
"An Tịnh Nhã đang chuẩn bị bước vào xe, nghe vậy nghiêng đầu quay lại.
"Nhưng không phải tôi còn nói muốn đề nghị hợp tác cùng cô Đường sao? Ít nhất vừa ăn cơm vừa có thể thảo luận."
Đường Nhược Vũ nghi ngờ: "Tôi chỉ là một diễn viên nhỏ bé có gì để một người sang trọng như cô phải đích thân đến đây đề nghị hợp tác."
"Tôi nhìn người không chỉ nhìn vào hoàn cảnh trước mắt, tôi nhìn vào thực lực chân chính mà người ta có.

Hợp tác, tôi cô đều sẽ có lợi ích riêng.

Mẹ cô không phải đang ở bệnh viện mổ khối u cần rất nhiều tiền sao? Tôi nghĩ là cô sẽ hiểu nên đồng ý cái gì và từ chối cái gì, cô thông minh như vậy sẽ không làm tôi thất vọng đâu nhỉ."
An Tịnh Nhã nói xong thì bước vào xe.
Giang Minh Triết ở bên này rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp, đưa đến trước mặt Đường Nhược Vũ.
Đường Nhược Vũ cầm đánh thiếp nhìn, sau đó cũng không thể bình tĩnh được mà kinh ngạc.
"An Tịnh Nhã– Tổng giám đốc công ty giải trí Peony, Cao tổng phu nhân tập đoàn Cao thị."
Một dòng giới thiệu rõ ràng in đậm, Đường Nhược Vũ nhìn muốn lồi con mắt ra.

Đây là....rồng đến nhà tôm sao?
Bà chủ đích thân đến tìm một diễn viên nhỏ bé như cô đề nghị muốn hợp tác?
Chuyện này...!có phải có hiểu lầm hay nhầm lẫn gì đó rồi không?

Giang Minh Triết quan sát nét mặt Đường Nhược Vũ, đi đến mở cửa xe ra, làm điệu mời vào xe.
"Cô Đường, xin mời."
Tấm danh thiếp trên tay Đường Nhược Vũ như sắp rơi xuống vì bàn tay cầm nó đang run lên.

Đường Nhược Vũ hít thở một hơi thật sâu, kéo va li đi đến cạnh xe.
Giang Minh Triết nhấc va li lên bỏ vào cốp xe, ngồi lại với ghế lái lái xe đến một nhà hàng truyền thống ở gần đó.
An Tịnh Nhã nhàn nhã lật thực đơn, "Ăn gì thì cứ gọi, sau này cô muốn mời lại tôi cũng được."
Đường Nhược Vũ gọi đơn giản một hai món, sau đó liền ngồi im lặng đợi phục vụ bày từng món lên.
An Tịnh Nhã cầm đôi đũa lên, định gắp miếng cá, nhưng cuối cùng lại gắp một miếng đỗ xào.
"Đồ ăn truyền thống vẫn là ngon hơn." An Tịnh Nhã đang khen một câu, lại gắp một miếng thịt xào.
"Tôi đã xem tư liệu về cô....!Chỉ kém thủ khoa đại học nghệ thuật Đế Hoa 2 điểm, có bản lĩnh, nhưng hiện tại không có tiền đồ."
"Lý thuyết và thực tế khác nhau." Đường Nhược Vũ cũng bắt đầu gắp đồ ăn ăn.

Nhìn đến bát canh cá, "Nhiều dầu không tốt cho những người như cô, món đó đừng có ăn."
An Tịnh Nhã ồ một tiếng, cũng không có y định đụng vào bát canh cá.

"Đến cả người ngoài cũng biết về sức khỏe của tôi, không nghĩ đến bản thân lại được ưu ái như vậy."
"Chuyện của cô, cả Lạc Thành đều biết.

Chỉ là không phải ai cũng hiểu."
"Cô có hiểu không?" An Tịnh Nhã chống đũa xuống bat ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đường Nhược Vũ cười hỏi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện