Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!

Chương 79: 79: An Tịnh Nhã Vẫn Luôn Rực Rỡ Như Vậy




Giang Minh Triết ngồi lâu không thấy An Tịnh Nhã quay trở lại, vì vậy rời ghế ra ngoài đi tìm, lại thấy An Tịnh Nhã cùng Mạc Tu Kiệt và Lộ Khiết ở ngoài hành lang nói chuyện.
An Tịnh Nhã không đem theo điện thoại, Giang Minh Triết vừa lúc đến, vì vậy nói cậu gọi về phía công ty điều những người mẫu tốt nhất đến đây.

Giang Minh Triết làm việc chuyên nghiệp, dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nghiêm túc làm theo, lấy danh nghĩa Cao tổng phu nhân mời người mẫu đến.
Chuyện bộ lễ phục chủ đề coi như đã được Lộ Khiết giải quyết xong, chuyện người mẫu An Tịnh Nhã cũng đã xong, nhưng nhìn đến Lộ Khiết còn lo lắng, vì vậy liền hỏi, "Khiết Khiết, có phải còn chuyện gì nữa không?"
Lộ Khiết ngẩng mặt nhìn An Tịnh Nhã, gật gật đầu, "Quả thật là có chuyện quan trọng."
"Chính là về người mẫu mặc bộ lễ phục chủ đề."
....
An Tịnh Nhã hoàn toàn kinh ngạc nhìn bộ lễ phục chủ đề của Lộ Khiết, chiếc váy dạ hội trễ vai màu đỏ rực đính kèm là những bông hoa mẫu đơn đỏ được cắt may tỷ mỉ được làm từ chất liệu Satin sang trọng.
An Tịnh Nhã đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa mẫu đơn được cắt ra từ vải đính ở vai váy, nhìn đến mức tâm liền động.
Lộ Khiết ở bên cạnh chỉnh lại chỗ vừa rồi sửa ở chân váy lại do bị cắt, "Chiếc váy này, là mình dựa vào cậu để thiết kế, là dùng loài hoa cậu thích nhất làm chủ đạo.

Bộ tác phẩm lần này cũng có tên là Flower, là thiết kế những bộ trang phục về hoa.

Bộ trang phục chủ đạo là bộ trang phục quan trọng nhất, hơn nữa cũng phải lựa chọn người trình diễn nó sao cho tôn được bộ váy, mình đã mất hơn một tháng để tìm người.

Bây giờ đổi người mẫu, mình thật không thể suy nghĩ được ai sẽ mặc được nó."
An Tịnh Nhã vuốt nhẹ váy, "Để mình mặc nó thử xem."

Lộ Khiết kinh ngạc.
"Không phải cậu nói sao, bộ váy này là cậu lấy mình làm cảm hứng để thiết kế, vậy không phải mình mặc lên sẽ hợp nhất sao?"
"Nhã Nhã...."
Lộ Khiết kích động ôm lấy An Tịnh Nhã.
"Nhã Nhã, mình vốn dĩ đã để lại cho cậu mặc nó, là thiết kế riêng cho một mình cậu.

Nhưng vì cậu lúc đó không thể đi lại, mình vẫn không dám mang nó đến cho cậu.

Sau đó nhiều việc xảy ra, mình cũng không muốn cậu mệt mỏi, vì vậy nên quyết định người khác.

Mình đã tính, sau buổi trình diễn này sẽ mang nó đến tặng cho cậu."
An Tịnh Nhã hơi đẩy Lộ Khiết ra, bẹo má cô ấy.
"Sao cậu....!lại giống bồ tát sống quá vậy."
Chiếc xe chuyên dụng của giải trí Peony từ từ đi vào dừng lại ở trước tòa nhà diễn ra buổi trình diễn thiết kế.

Những cô gái chân dài miên man, xinh đẹp từ từ bước xuống xe, theo sau người quản lý đi vào trong.

Rất nhiều người đứng ở ngoài quan sát, ngạc nhiên đến mắt chữ a mồm chữ o, thắc mắc không biết ai lại mời được người mẫu của Peony đến được buổi trình diễn tầm thường này.
Lộ Khiết nhìn những người mẫu trước mặt, lại nhìn đến An Tịnh Nhã, mắt có chút đỏ lên.
An Tịnh Nhã đại khái nói vài lời với người mẫu.
"Hôm nay làm phiền mọi người rồi.

Tôi biết, sàn diễn này đối với các bạn thật sự quá nhỏ bé không là gì, nhưng vẫn mong các bạn có thể cố gắng nghiêm túc, vì đối với chúng tôi, buổi lễ này có ý nghĩa rất quan trọng."
Một cô người mẫu trong đó dịu dàng cười nói, "Phu nhân, được phục vụ cho cô, chúng tôi là những người lấy làm vinh hạnh, nhất định sẽ cố gắng trong khả năng của mình."
Lộ Khiết cười vui vẻ nói, "Mọi người đều là những người chuyên nghiệp, tôi cũng không phải vất vả hướng dẫn, chỉ nói một vài điều như vậy....."
Lộ Khiết và An Tịnh Nhã nói xong, những người mẫu này lần lượt vào trong thay trang phục.

An Tịnh Nhã cũng đi vào.
Bên ngoài buổi lễ, hiện tại đã đến phần trình diễn thứ 5, phần trình diễn của Lộ Khiết bốc được số 7, thật trùng hợp, số 6 là của một sinh viên họ Lý.

Mạc Tu Kiệt đầu tư vào buổi lễ này, vì vậy là một trong số các ban giám khảo chấm điểm, từ chỗ này có được danh sách tên những người sẽ trình diễn thiết kế.
Mạc Tu Kiệt đưa tay lên ra hiệu thư ký của mình lại gần.


Cố Trạch Dương đang hai mắt hóa hình trái tim, miệng sắp ch ảy nước dãi đến nơi nhìn những cô người mẫu chân dài thì thấy Mạc Tu Kiệt gọi.
Tay đưa lên vội lau mồm, tiến lại gần.

"Lão đại, anh có việc gì?"
"Tìm hiểu thông tin kỹ càng về người này."
Cố Trạch Dương ánh mắt mơ hồ nhận tờ giấy , nhìn vào thấy một cái tên trên giấy được khoanh tròn, ghi Lý Y Ninh.
Cố Trạch Dương đoán ngay, lại không biết sống chết mà bắt nạt tẩu tẩu à.
Cố Trạch Dương vẫn còn lưu luyến quay mặt lại nhìn, sau đó mới rời đi.
Rất nhanh đã sang phần trình diễn của số 6, Mạc Tu Kiệt đến một cái liếc mắt cũng không thấy.

Vị giáo sư già bên cạnh, miệng cười tươi như hoa quay sang Mạc Tu Kiệt nói:
"Mạc tổng, cô bé này rất có tiềm năng, tác phẩm thiết kế phải gọi là vô cùng có hồn, tôi đặc biệt rất thích em sinh viên này."
Nói xong lại thấy Mạc Tu Kiệt nhàm chán nhìn sang hướng khác, hoàn toàn không để ý đến phần trình diễn bên trên kia.

Vị giáo sư có chút mất tự nhiên, không nói nữa.
Lý Y Ninh bước ra sân khấu, bắt đầu giới thiệu về thiết kế của mình, quy trình chọn vải, và ý nghĩa của tên chủ đề thiết kế.
Những vị giám khảo, trừ Mạc Tu Kiệt ra thì tất cả đều vỗ tay tán thưởng, vẻ mặt lộ ra sự hài lòng.
Phần trình diễn của số 6 kết thúc, MC nói phần thi số 7 chuẩn bị.
Người mẫu của Peony, đương nhiên chuyên nghiệp hơn người mẫu tự do rất nhiều, mỗi bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, thần thái gương mặt lại ở phần đỉnh không thể chê, lại khéo léo biết cách làm nổi bật lên chiếc váy mình đang mặc trên người, quá hoàn hảo.
An Tịnh Nhã ở sau cánh gà, được Lộ Khiết đang cúi người đi giày cao gót cho.


Ở quai đôi cao gót này lúc cài vào nhau, thật đẹp là nó lại chính là một bông hoa mẫu đơn.
Lộ Khiết đưa tay ra bên cạnh lấy một nhúm hoa, bên trên có hoa mẫu đơn, hoa cẩm chướng đính vào nhau, Lộ Khiết khéo léo cài ở sau mái tóc suông dài màu đen của An Tịnh Nhã.
Cao Minh Thành xử lý xong cuộc họp của công ty đi đến, may rằng là phần thi của Lộ Khiết.

Lúc anh bước vào trong hội trường, trên sân khấu là chiếc váy chủ đề Flower của Lộ Khiết.
An Tịnh Nhã một thân trang phụ đỏ rực bước ra, hai bên là những người mẫu khác đứng tạo dáng.
Lúc An Tịnh Nhã xuất hiện, toàn hội trường đều bị vẻ kinh diễm này làm cho hai mắt mở to, một cái chớp mắt cũng không có.
Phần chân váy, bởi vì bị cắt nát một mảng, Lộ Khiết trong thời gian ngắn, vốn là chân váy che kín hết chân, nhưng bây giờ được sửa lại, phần bị cắt nát đó Lộ Khiết túm lại kéo về một bên nhếch lên phía hông làm lộ ra một bên chân trắng nõn của An Tịnh Nhã, để che đi phần váy bị lộ ra, Lộ Khiết liền cài lên nó một bông hoa mẫu đơn thật màu đỏ tươi.
An Tịnh Nhã trên đôi giày cao gót màu đỏ, bước từng bước về phía trước, trên tay cầm một bông hoa mẫu đơn.
Cao Minh Thành cũng bị An Tịnh Nhã làm cho kinh diễm, chân chôn tại chỗ, mắt không động.
An Tịnh Nhã đung ở giữ sân khấu, mỉm cười nhẹ hơi cúi đầu, toàn hội trường lập tức nhìn đến nhỏ dãi.
Vị giáo sư vừa rồi khen Lý Y Ninh, hiện tại liên tục nói "đẹp quá", "thiết kế này thật tuyệt vời."
Lộ Khiết mặc chiếc váy hoa, bước ra ngoài, tay cầm theo một cây mic.
"Cảm ơn tất cả mọi người ở đây đã ở đây, nghiêm túc đánh giá tác phẩm của tôi.

Bộ thiết kế của tôi có tên là Flower, lấy cảm hứng từ một người bạn của tôi, chính là cô ấy."
Lộ Khiết quay sang nhìn An Tịnh Nhã, mỉm cười.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện