Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!

Chương 94: 94: Chúng Ta Đều Bỏ Lỡ Ký Ức Quan Trọng




Cao Minh Thành nhìn một bàn đầy thức ăn lại nhìn đến ánh mắt mong chờ của An Tịnh Nhã, gắp một miếng sủi cảo lên.
"Rất ngon." Cao Minh Thành nở một nụ cười nhẹ gắp cho An Tịnh Nhã một miếng sủi cảo go chính tay cô làm.
An Tịnh Nhã vui vẻ gắp miếng sủi cảo lên ăn, "Đúng là không tồi.

Em không nhớ là em biết làm sủi cảo, nhìn thấy mọi người làm đột nhiên thấy quen, sau đó liền thành thạo làm ra sủi cảo."
"A, anh ăn nhiều một chút láy lại sức." Vừa nói An Tịnh Nhã vừa gắp một miếng thức ăn khác cho Cao Minh Thành.
"Không vội.

Chút nữa ăn xong anh có quà muốn tặng cho em, không biết là em có thích không."
An Tịnh Nhã nghiêm túc suy nghĩ, "Thường những người chồng đi công tác về sẽ mua cho vợ mình mỹ phẩm, em quả thật không thích, nhưng cũng không ghét."
Đợi đến khi hai người ăn xong thì Giang Minh Triết cũng vừa đến, đưa cho Cao Minh Thành một chiếc hộp nhung màu đỏ sau đó thì đi ta ngoài.
Cao Minh Thành đưa cho An Tịnh Nhã, vừa đợi An Tịnh Nhã vừa nói, "Hôm trước anh nghe Giang Minh Triết nói em đấu giá một chiếc vòng ngọc phỉ thúy nhưng không được, vì vậy lúc về đặt mua một cái."
An Tịnh Nhã mở hộp nhung ra, bên trong quả thật là vòng ngọc phỉ thúy, màu sắc cực sáng, là ngọc tốt.
An Tịnh Nhã mỉm cười sau đó đưa nó ra trước mặt Cao Minh Thành, "Đeo cho em đi."
Cao Minh Thành nhận lấy hộp nhung đứng dậy đi vòng qua bên kia, cẩn thận đeo vào cho An Tịnh Nhã, thật may là rất vừa.
"Em rất thích." An Tịnh Nhã vừa nhìn chiếc vòng trên tay thật lòng khen một câu.
Đột nhiên bên chân có thứ gì mềm mềm ấm ấm cọ vào, An Tịnh Nhã vừa nhìn xuống thì nghe thấy tiếng gâu gâu gâu, sau đó là những cái cọ chân ấm áp.
Một chú chó có bộ lông xù màu trắng rất rậm với hình dáng vô cùng đáng yêu đang ở bên chân An Tịnh Nhã cọ qua cọ lại như đang rất vui mừng vì gặp được chủ nhân của mình vậy.
"A, chó sao?" An Tịnh Nhã hô lên một tiếng, sau đó rất vui mà ôm chú chó lên, nhưng vì chú chó này quá nặng lên cô chỉ có thể bỏ xuống.
Cao Minh Thành đi đến ngồi bên cạnh chú chó đưa tay muốn vuốt bộ lông của nó nhưng lại bị nó làm lơ mà tránh đi.

Cao Minh Thành mím môi nhìn chú chó cưng của mình, sau đó ngẩng mặt nhìn An Tịnh Nhã vần đang ngồi trên ghế.
"Đây là chó Chow Chow, thú cưng của anh.

Nhưng xem ra, nó thích em hơn."
"Nha, anh nuôi chó lúc nào vậy?" An Tịnh Nhã vừa đưa tay sờ nhúm lông dưới cằm chú chó vừa cười rất vui vẻ.
"Lâu rồi.

Nhưng ở bên Mỹ.

Hôm nay về nên tiện đưa nó về luôn."
Dừng lại một chút sau đó Cao Minh Thành liền nói một cách đầy ẩn ý.
"Chó Chow Chow rất hung dữ, còn kén chủ, anh nuôi nó hơn năm mới có thể thân với nó.

Không ngờ nó vừa gặp em liền thân thiết đến như vậy."
"Vậy sao? Em cũng cảm thấy rất quen."
Nhìn An Tịnh Nhã hòa hợp với thú cưng của mình chơi đùa, Cao Minh Thành có cảm giác anh chắc chắn đã bỏ lỡ quãng thời gian quan trọng nào đó rồi.

Hơn nữa, người bỏ lỡ không phải có một mình anh.
"Vậy nó tên gì?"
"Anh nhớ lúc trước hay gọi luôn là Chow Chow, nhưng mẹ anh lại nói anh đặt tên cho nó rồi, là Pudding."
"A, Pudding.

Bánh Pudding.

A, đáng yêu quá!!"
"Pudding!" An Tịnh Nhã vừa họ một tiếng, Chow Chow đang đi xung quanh liền chạy đến bên chân An Tịnh Nhã cọ cọ.
"Hình như tên nó quả thật là Pudding." Cao Minh Thành nói thầm một tiếng, ánh mắt nhìn An Tịnh Nhã ngày càng chứa đầy yêu thương.
Pudding được tắm rửa rất sạch sẽ thơm tho, còn được xịt khử khuẩn đang hoàng, lúc này đang ở trên giường cùng An Tịnh Nhã vui đùa.
Pudding được nuôi lâu rồi nên lúc này đã lớn, kích thước không phải lớn nhưng cũng chẳng có nhỏ bé, chỉ là rất nặng, An Tịnh Nhã ôm trên tay lâu thấy rất mỏi.
Nhìn đồng hồ đã muộn, An Tịnh Nhã xuống giường xỏ dép đi đến thư phòng, Pudding cũng nhảy xuống chạy theo.
"Minh Thành."
Cửa thư phòng không khóa lên An Tịnh Nhã cứ thế đi vào, nhìn Cao Minh Thành vừa đi máy bay về giờ lại ngồi xử lý công việc thì rất không đành lòng.
Nhìn An Tịnh Nhã vẻ mặt lo lắng đứng trước bàn làm việc, Cao Minh Thành liền tắt máy tính đi rồi gập lại.
"Chúng ta đi ngủ." Cao Minh Thành ôm vai An Tịnh Nhã cùng cô đi về phòng.

"Công việc anh rất nhiều, có phải em làm phiền anh không?"
"Không có.


Muộn rồi chúng ta đi ngủ."
Cao Minh Thành ôm An Tịnh Nhã ở trong lòng, ôn nhu hôn nhẹ lên mái tóc cô, nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
Pudding được đặt nằm trên chiếc ghế bông ở cuối giường lúc này cũng đang ngủ an lành.

Căn phòng rộng lớn rất nhanh rơi vào yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều.
Ngày hôm sau lúc An Tịnh Nhã rời khỏi nhà đi đến công ty lại xảy ra chút chuyện, Pudding giống như một giây cũng không muốn rời khỏi cô, liên tục ở bên chân cô chạy quay chạy lại.
Cao Minh Thành thấy vậy liền nói, "Nếu không em cứ mang nó lên công ty.

Pudding được huấn luyện rồi, sẽ không lo lạc." Say đó cúi người xuống hướng Pudding đứng sat bên cạnh An Tịnh Nhã.
"Nhớ bảo vệ cô chủ."
Pudding giống như đáp ứng đi đến trước mặt Cao Minh Thành dụi dụi vào chân anh, sau đó lại đi đến bên chân An Tịnh Nhã.
"Đáng yêu quá.

Vậy em đi trước."
Sau khi chào tạm biệt với Cao Minh Thành thì An Tịnh Nhã cũng dẫn theo Pudding lên xe đi đến công ty.
.....
An Tịnh Nhã cùng chú chó lông màu trắng muốt bước vào công ty liền thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, có rất nhiều người thốt lên đầy kinh ngạc vì nhận ra giống chó Chow Chow.
Giang Minh Triết chạy đến bên cạnh An Tịnh Nhã, thông báo cho cô lịch làm việc ngày hôm nay, nhìn đến chú chó Chow Chow ở đằng sau liền cười thân thiện gọi một tiếng.
"Chào Chow Chow."
Pudding hẳn nhiên là giống chó dữ, nhìn Giang Minh Triết gầm gừ vài tiếng, cơ thể còn làm ra thế tấn công làm Giang Minh Triết nuốt một ngụm nước bọt sợ gần chết.
An Tịnh Nhã cười một tiếng gọi, "Pudding."
Pudding thật nghe lời mà thu khí thế lại làm lơ luôn Giang Minh Triết.
An Tịnh Nhã ở phòng làm việc xem tài liệu, Pudding thì nằm ở trên ghế sô hoa cách đó không xa.

Không gian vô cùng hài hòa và an tĩnh.

Hàm Họa Y vừa xong chương trình về đến nơi liền chạy đến phòng làm việc của An Tịnh Nhã đòi ra album.

Sau đó nhìn đến chó Chow Chow gầm gừ bên cạnh liền sợ hãi mà hét ầm lên.
An Tịnh Nhã nhìn Hàm Họa Y sợ hãi nép sau lưng mình liền muốn cười, bất quá vẫn là nhịn xuống.
Gọi một tiếng Pudding, Pudding liền ngoan ngoãn nằm lại xuống ghế sô hoa nhắm mắt an tĩnh.
An Tịnh Nhã kéo Hàm Họa Y như muốn treo lên người cô ra, "Được rồi, cô chuẩn bị đi, công ty sẽ đăng thông báo.

Cô muốn bao nhiêu ngày chuẩn bị?"
"Ngay ngày mai luôn." Hàm Họa Y hùng hồn nói.
An Tịnh Nhã chỉ cười, lần này không nói lời nào liền đồng ý.
Giang Minh Triết sau khi biết tin liền hỏi An Tịnh Nhã, "Một ngày để ra album.

Cái này, thật không ổn.

Phu nhân, cô rõ ràng biết sao lại phê duyệt."
An Tịnh Nhã ôm Pudding ở trên đùi, "Với kiểu người như Hàm Họa Y, lý lẽ cô ấy sẽ không nghe, ngược lại sẽ càng láo loạn.

Người như cô ấy bắt buộc phải cho nếm mùi thất bại và bị ném đá trước, mong rằng...cô ấy sẽ không làm tôi thất vọng."
"Phu nhân, sao cô lại giúp Hàm tiểu thư?"
An Tịnh Nhã nhìn Giang Minh Triết cong khóe môi cười, "Thêm một kẻ thù chi bằng thêm một người bạn không phải tốt hơn sao?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện