Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!

Chương 98: 98: Người Đàn Ông Ngủ Cùng Với Chị




Mộng Phạn thật không thể tin mà cầm lấy thẻ công tác, sau đó đi theo Lưu Bác đến phim trường.

Lưu Cẩn Thiên bắt đầu có cảnh quay từ hôm nay nhưng Đường Nhược Vũ hai ngày sau mới có cảnh quay nên hiện tại chưa phải vào đoàn làm phim.

Vừa hay có hai ngày để Mộng Phạn đi theo Lưu Bác học hỏi.
Tạ Tranh đưa máy tính bảng cho An Tịnh Nhã để cho cô xem một chút nhiệt độ trên mạng của buổi tối ngày hôm qua.
Hai cái tên Đường Nhược Vũ và An Hi Văn gắn liền với nhau cùng lên hot search.

Xem tình hình trên mạng đến hôm nay vẫn còn chửi Đường Nhược Vũ cọ nhiệt thì cũng biết bên đoan đội An Hi Văn đã mua thủy quân cùng hot search.
"Tạ Tranh, mua hot search câu nói lúc họp báo của Nhược Vũ, mua no.2."
"Tôi biết rồi.

Chỉ là không ngờ An Hi Văn và Nhược Vũ lại trùng hợp mặc trang phục giống nhau, chỉ khác màu."
"Không phải trùng hợp." An Tịnh Nhã bỏ máy tính bảng xuống.
"An Hi Văn cố tình mặc trang phục giống với Đường Nhược Vũ, bên cạnh đó mua hot search.

Cô ta biết tôi đang dùng Đường Nhược Vũ đối phó cô ta.

Chỉ là cô ta không ngờ đến phút cuối tôi lại đổi màu trang phục từ đỏ sang đen, vì vậy hai người họ mới chỉ là đụng thiết kế."
Tạ Tranh cười cười cầm máy tính bảng lên thuận tay lướt, "Dù An Hi Văn mua thủy quân, fan đứng đầu kích động fan dưới vào dưới tường của Đường Nhược Vũ chửi nhưng fan ngoài hay người đi đường đi qua nhìn vào đều biết Đường Nhược Vũ so với An Hi Văn chỉ có hơn chứ không có kém."
"Hình tượng của An Hi Văn là cô ta dựng lên, đi theo con đường nữ thần quyến rũ lạnh lùng, nhưng của Đường Nhược Vũ hoàn toàn là tự nhiên, cô ấy không cần phải tạo dựng." An Tịnh Nhã vừa nói vừa nhìn đến Đường Nhược Vũ ngồi đối diện trước sau vẫn im lặng không nói gì.
"Nhược Vũ, chuyện gia đình giải quyết ổn thỏa không?"
An Tịnh Nhã cô chỉ là tình cờ nghe được vị Âu Dương gia nào đó rất dính người.

Đường Nhược Vũ gật nhẹ đầu, "Tôi không ở căn hộ mà công ty cấp cho được nhưng vẫn sẽ trang hoàng nơi đó phòng trường hợp bất trắc.

Thời gian tôi vào đoàn làm phim, nếu quay ở nơi xa thì sẽ ở luôn đó, còn nếu quay ở khu vực thành phố tôi vẫn sẽ về nhà.


Hơn nữa, Hàn vừa đầu tư vào bộ phim này, anh ấy có đến phim trường thì cũng sẽ không bị nghi ngờ."
"Đầu tư?" An Tịnh Nhã nhìn đến Tạ Tranh.

Tạ Tranh gật đầu, "Âu Dương thị là nhà đầu tư thứ ba."
"Không phải Âu Dương thị không có ở mảng giải trí sao, đầu tư không bị nghi ngờ gì chứ."
"Âu Dương tổng trả lời phỏng vấn, nói đầu tư cho vui, dạo này tiền thừa nhiều không ai tiêu."
An Tịnh Nhã làm ra vẻ mặt, vậy luôn.

"Vậy được rồi, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc là được."
Có tiếng gõ cửa, Giang Minh Triết đi vào, "Phu nhân, chúng ta có cuộc họp."
An Tịnh Nhã gật đầu, quay ra nói với Tạ Tranh.
"Mọi việc anh tự có sắp xếp, cần mua hot search thì mua, cần ém thì ém.

Tuyệt đối không được để chúng ta chịu thiệt."
......
Sau khi cuộc họp kết thúc thì An Tịnh Nhã đến nhà hàng ăn trưa.

Cao Minh Thành lại có cuộc họp không sắp xếp được nên An Tịnh Nhã chỉ có thể ăn một mình.

Nhưng....!thật ra cũng không phải ăn một mình.

"Cũng đến đây ăn sao?"
An Tịnh Nhã rời mắt khỏi thực đơn nhìn lên.

"Mạc tổng không phải cũng vậy sao?"
Mạc Tu Kiệt kéo ghế ngồi xuống đối diện An Tịnh Nhã.

"Cùng ăn, hôm nay tôi mời."
An Tịnh Nhã không khách sáo, "Cũng được."
Bữa cơm cứ như vậy diễn ra không có gì đặc biệt, chỉ là An Tịnh Nhã nhận ra người này thường xuyên ngồi nhìn cô chằm chằm.

An Tịnh Nhã lau miệng xong liền nói, "Mạc tổng, tôi tự tin nói trên mặt mình không có dính cái gì, gương mặt tôi cũng không xấu đến mức được anh thưởng thức trong lúc ăn."
Mạc Tu Kiệt ho khan một tiếng, không nói gì.

An Tịnh Nhã cầm theo túi xách đứng dậy, "Cảm ơn vì đã mời."
Nói xong liền xoay người rời đi.

Mạc Tu Kiệt ngồi im như cũ nhìn theo bóng lưng An Tịnh Nhã đi khuất.

Mấy ngày qua anh đã để Cố Trạch Dương đi điều tra nhưng không tra ra được cái gì quan trọng.

Mạc Tu Kiệt trầm ngâm suy nghĩ một chút sau đó cầm áo lên đi ra ngoài.

Lộ Khiết đang ngồi thiết kế ở văn phòng làm việc thì thấy Mạc Tu Kiệt đi đến.
Mạc Tu Kiệt gõ ngón tay lên bàn vài nhịp, lạnh lùng, "Vào văn phòng gặp tôi."
Tình tính Lộ Khiết rất tốt, cô rất hòa đồng nên vào công ty rất nhiều người yêu quý cô.

Lúc này thấy cô bị đích thân tổng tài gọi vào phòng nói chuyện liền vội vàng chạy đến an ủi trước vài câu, nói cô nhất định không được để bị cường quyền làm hoảng sợ.

.
Lộ Khiết cười nói cảm ơn mọi người, sau đó đi lên văn phòng làm việc của Mạc Tu Kiệt.


"Tu Kiệt, xảy ra chuyện gì sao?"
Mạc Tu Kiệt đi đến dựa đầu vào vai cô thở dài lại thở dài.

Lộ Khiết vừa cười vừa vuốt mái tóc anh.

"Anh sao vậy?"
"Không sao hết, chỉ là thấy hơi mệt thôi.

Vừa nãy lúc anh đi ăn gặp được An Tịnh Nhã, đáng ra em nên đi cùng với anh."
"A, vậy sao.

Tiếc quá, em và Nhã Nhã đã lâu không gặp nhau."
Mạc Tu Kiệt làm như thuận miệng hỏi, "An Tịnh Nhã lớn lên từ nhỏ với em, vậy em cũng quen biết mẹ cô ấy sao?"
Lộ Khiết không nghi ngờ gì, suy nghĩ một chút, "Ừm, mộ của mẹ cô ấy cũng được chôn ở thôn em ở.

Nói đến, Nhã Nhã thật giống với mẹ.

Hàng năm lúc Nhã Nhã đi học ở bên Mỹ em thường cùng mẹ đến thắp hương mộ mẹ cô ấy, lần nào mẹ em cũng cảm thán dì ấy rất đẹp.

Tiếc là....hồng nhan thì bạc mệnh, dì ấy còn vớ phải người đàn ông không ra gì nữa."
"Ừm.

Tối nay anh về nhà chính, không thể ngủ cùng với em." Mạc Tu Kiệt thật buồn rầu mà thủ thỉ bên tai Lộ Khiết.

"Em tối nay cũng sẽ không ngủ được, bị anh gọi lên đây, thiết kế của em còn chưa có hoàn thành xong."
"Là anh khiến em lại phải thức đêm sao?"
Lộ Khiết cười đẩy đầu anh ra, "Dù sao em cũng phải thức.

Nếu anh không muốn em phải thức nguyên đêm vậy lúc này buông em ra cho em về làm việc."
Sau khi Lộ Khiết đi, Mạc Tu Kiệt cũng không ở lại văn phòng mà về luôn nhà chính.

Vừa về đến nhà liền đi đến gặp ngay Mạc lão phu nhân.

Mạc lão phu nhân nhìn thấy Mạc Tu Kiệt đến tìm mình liền kinh ngạc.


Phải biết rằng đứa con trai này của bà trách ba mẹ chuyện của chị gái, từ lúc về nước đã rất lâu không có về nhà.

Hôm trước bà nghe con gái lớn nói Mạc Tu Kiệt về nhà ở đến sáng hôm sau mới đi liền rơi nước mắt.

Con trai về nhà cũng không thèm nhìn mặt ba mẹ mình, người làm mẹ như bà lòng đau như cắt.

"Tiểu Kiệt...." Giọng Mạc lão phu nhân run run cất lên, đứng dậy bước nhanh đến ôm con trai vào lòng.

"Mẹ, ngài đau chân đừng có đi nhanh."
"Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt.

Cuối cùng con cũng gọi mẹ rồi, cuối cùng con cũng chịu về nhà rồi."
"Con còn có việc không ở lâu được.

Con muốn hỏi mẹ cái này."
Mạc lão khu nhân buông con trai ra lau nước mắt, nếp nhăn vì vui mừng mà nheo lại.

"Được, được.

Con cứ hỏi."
"Năm đó người ngủ cùng với chị con là ai?"
Mạc lão khu nhân im lặng.

Mạc Tu Kiệt hơi cau mày, "Là người đàn ông ngủ với chị, sau đó chị bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà." Mạc Tu Kiệt biết bà nhớ nhưng trước sau vẫn nhấn mạnh lặp lại.

Mạc lão khu nhân lắc đầu rơi nước mắt, "Mẹ cũng không biết rõ, nghe chị cả con nói, cậu ta hình như là một tên trai bao.

Lúc đó ba mẹ rất tức giận, sự chú ý chỉ tập trung hết lên người chị con, người đàn ông kia ba mẹ chỉ biết có vậy."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện