Vẫn Là Em

Chương 5



Yên tĩnh.

Bên trong phòng trừ tiếng hít thở và tiếng tim đập của nhau thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Gương mặt kiêu ngạo chôn ở cổ mềm mại của cô, chất lỏng nóng bỏng trong suốt chảy qua da thịt của cô, cô nhắm mắt, khóc cùng anh.

“Lôi Quang Hằng, thật xin lỗi... thật xin lỗi... thật xin lỗi.” cô hối hận, cô không nên tự cho là mình quyết định đúng, thậm chí còn muốn lừa gạt anh cả đời, không cho anh biết mình đã sống lại trong thân thể của Hạ Điềm Hinh.

“anh không biết em phải đau khổ như thế, anh tưởng rằng, tưởng rằng em không muốn anh biết em còn sống, tưởng rằng em... không muốn ở bên anh nữa, cho nên mới muốn gạt anh.” Trong căn phòng yên tĩnh, vang vọng tiếng người đàn ông khàn khàn đầy bi thương.

Khi anh ngước gương mặt tuấn tú lên, cô rõ ràng nhìn thấy đôi mắt đầy tia máu và gương mặt đẫm nước mắt.

Trời ạ! anh thật sự khóc! Tận mắt nhìn thấy, khiến cô rung động tự trách lòng quặn đau, thì ra là trong khoảng thời gian này người bị hành hạ muốn chết đi không chỉ riêng cô mà anh cũng thế.

cô rất hối hận, cô tự trách mình, cô không nên ích kỷ quyết định thay anh, cô cũng từ bỏ tất cả lo ngại, nói cho anh biết tất cả sự thật...

“Lôi Quang Hằng... Huhu... thật xin lỗi... thật thật xin lỗi.” cô khóc đến cả gương mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại, hai tay run rẩy nâng khuôn mặt anh, nghiêng người về trước, xoa gương mặt ướt đẫm của anh.

“Em thật sự là yêu tinh mà ông trời phái xuống trừng phạt anh!” Ngược lại anh ôm chặt cô, cái lưỡi nóng bỏng cuốn lấy như gió bão, không cần lời nói, dùng cơ thể để trao đổi chính là sự chứng minh rõràng nhất.

Chứng minh điều gì? Chứng minh anh nhớ cô nhiều đến thế nào, thương cô nhiều, yêu cô nhiều.

“Lôi Quang Hằng... Em không muốn mất anh lần nữa...” Lúc anh cuồng bạo hôn, cô đau lòng lẩm bẩm.

“Từ đầu tới cuối em không có mất anh, là anh đánh mất em, em khiến nỗi nhớ của anh rơi vào địa ngục, để cho anh chịu hết đau khổ. Hựu Tâm, em thật là ác độc, em lại muốn rời bỏ anh, để sống mộtcuộc sống mới, em thật ích kỷ.”

sự phẫn nộ của anh đến từ tình yêu sâu đậm, kết quả bị anh trừng phạt là chuyện đương nhiên.

Tay của anh ngang tàng, nóng nảy, dùng sức ôm chặt cô, cái lưỡi giống như ngọn lửa nóng, cắn nuốt cônghẹn lời.

“Chờ một chút... Chờ một chút...” cô chợt rút người ra, giữ gương mặt đang cáu kỉnh của anh, ngăn cản anh tiếp tục.

“Buông ra.” Con ngươi màu hổ phách nheo lại, biểu hiện anh tức giận chưa tan.

“anh cũng không ngại em như vậy sao?” thật ra thì đây chính là câu hỏi lớn nhất sâu trong lòng cô.”Bây giờ em đã thay đổi toàn bộ hình dáng... Thay đổi thành thân thể khác, anh sẽ không cảm thấy rối loạn sao?”

“Trong mắt anh, em không phải là Hạ Điềm Hinh, mà người trong thân thể này là em, Kha Hựu Tâm.”

Dứt lời, trước khi cô cảm động chưa kịp rơi nước mắt, anh đã lần nữa đoạt lại thế chủ động, hôn cô đến không cách nào thở, từng phần không khí trong lá phổi đều bị anh hút hết.

Tích trữ quá nhiều nhớ nhung, lại trải qua đau đớn tuyệt vọng, cổ vũ khát vọng của anh đối với cô. Lưỡi anh càn rỡ mãnh liệt, quấn lấy khiến cô vui sướng, cô không phải là người bị động chịu đựng, mà nhiệt tình đáp lại.

Đầu lưỡi của bọn họ cuốn lấy lẫn nhau trong khoang miệng, mút lấy đối phương, dâng tất cả mùi vị cho đối phương, không thể chia cắt được.

anh là người đàn ông đầu tiên mở ra dục vọng của cô, mặc dù đã thay đổi thân thể, anh vẫn không tốn chút sức nào kích thích cô.

cô bị anh kéo ngồi dậy, nắm lấy bàn tay cô giơ cao, đầu lưỡi phóng đãng tinh tế liếm môi của cô, khiến cho nhụy hoa nở rộ, tay của anh vỗ về cơ thể gầy gò của cô, sự đẫy đà trước đây đã không còn, nhưng chỉ cần là cô, anh không quan tâm những điều này.

Áo quần bị đẩy cao, thậm chí cô đã không thể chờ đợi mà áp sát, để cho anh dùng môi lưỡi đáp lại.

...

Buông thả tất cả nỗi nhớ triền miên.

cô không có sức nằm ở trên lồng ngực rộng lớn của anh, tay nhỏ bé nhẹ vẽ lên tim anh, hô hấp vẫn còn hổn hển, con ngươi xinh đẹp bởi vì dục vọng chưa thối lui mà quyến rũ.

Dựa vào bên trong khuỷu tay rắn chắc của anh, khóe miệng của cô cong lên cười như nụ hoa, mắt to chăm chú nhìn anh.

Trong đôi mắt anh đều là sự cưng chiều. “Tại sao nhìn anh như vậy?”

cô nằm ở trước ngực anh, nhẹ cắn cái cằm của anh.” Đích thân kiểm tra, mới xác định nửa năm này anhkhông có làm bậy với người khác, em đang suy nghĩ nên khen thưởng anh thế nào.”

“Phần thưởng tốt nhất chính là hầu hạ anh cả đêm...” Ám hiệu mập mờ của anh biến mất sau cái hôn dây dưa, bàn tay chưa thỏa mãn dọc theo phía sau từ từ đi lên, lượn quanh tới phía trước, ngón cái lướt qua bầu ngực mềm mại.

“không nên làm loạn.” cô cười khanh khách, bắt lấy bàn tay hư hỏng còn muốn đốt lửa của anh.

“Mặc kệ, nửa năm này em phải đền bù lại cho anh.” Câu nói có vẻ tức giận nhưng gương mặt tuấn mỹ khiến cho người ta muốn mất hồn.

cô thu lại nụ cười lúm đồng tiền, đầu ngón tay rơi vào trên mặt anh, dọc theo góc cạnh, phác hoạ lại dung mạo của anh. Có thể nhìn qua đôi mắt của Hạ Điềm Hinh, ngắm nhìn anh thật lâu, rốt cuộc là may mắn, hay xui xẻo?

“Em ngỡ rằng, anh sẽ nhanh chóng quên em, sẽ tìm người khác bầu bạn.” Duy trì yên lặng đưa mắt nhìn hồi lâu, cô nhẹ nhàng nói.

“Dựa vào cái gì mà em nghĩ như vậy?” anh cau mày, đáy mắt xuất hiện tia không vui. 

“Chẳng lẽ anh quên?” cô liếc anh.”Ngày nào chúng ta cũng cãi nhau, ngay cả chén đĩa trong sóng cũng có lúc khua, trừ lúc ân ái khắng khít, rời khỏi cái giường này, chúng ta không khác gì kẻ thù với nhau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện