Vẫn Là Em

Chương 9



“Đáng chết! một người to như vậy có thể đi đâu mất được chứ!!!”

một tiếng quát tháo từ trong tòa cao ốc vang ra ngoài. Thư kí Lý và luật sư đều sợ đến xanh mặt, những cảnh sát được cấp trên gọi đến để hỗ trợ cũng liên tục nuốt nước miếng.

Người đàn ông Lôi Quang Hằng này cũng thật khoa trương, vừa nghe tin cô bạn gáicủa mình biến mất không dấu vết, cũng chỉ mới một ngày mà đã bắt đầu nổi trận lôi đình, không chỉ báo cảnh sát mà còn thuê thám tử và vệ sĩ chuyên nghiệp đi tìm kiếm tung tích.

Làm ơn đi! Nghe nói cô gái đó năm nay mới 18 tuổi, ở tuổi này con gái thường rất ham chơi, lại thiếu bình tĩnh, nói không chừng ở tiệm tạp hóa được một nam sinh nào đó bắt chuyện, rồi đi đâu đó chơi thôi…

“Bà nội nó, toàn lũ vô dụng.”

Lôi Quang Hằng hung hăng quăng điện thoại lên bàn, điếu thuốc trong tay đã sớm đốt đến cuối cùng, lửa nóng cháy đến tay cũng không hay.

“Lôi tiên sinh, ngài đừng quá khẩn trưởng, có lẽ cô ấy chỉ chạy đến đâu đó chơi quên mất thời gian mà thôi, không nghiêm trọng như anh tưởng tượng...”

anh cảnh sát trẻ còn chưa nói xong, lập tức bị Trợ lý Lý trừng cho một cái ngắt lời, đúng lúc này, cửa lớn mở ra, thân hình cao lớn của dì Trần xuất hiện, gấp đến hoang mang.

Lôi Quang Hằng lập tức đứng lên, toàn thân tỏa ra sát khí khiến mọi người xung quanh áp lực cực kì. Tất cả đều vô ý thức yên lặng nuốt nước miếng, hơn nữa cũng khiến dì đồng thời lui về sau vài bước.

Dì Trần thở phì phò nói: “Lôi tiên sinh, tôi nhận được điện thoại của trợ lý Lý liền lập tức đến ngay…”

Lôi Quang Hằng lạnh lùng hỏi: “Chị nói khoảng 110 chị đến nhấn chuông nhưng khôngcó ai mở cửa?”

Dì Trần gật đầu xác nhận: “không sai. Khoảng 110. Lúc ấy tôi cảm thấy bực mình, cho nên đã nhấn chuông ba lần, cũng nhìn vào bộ đàm báo tên, nhưng đợi 10 phút vẫnkhông thấy ai trả lời.”

Luật sư đột nhiên nói: “Có phải là sau khi nói chuyện với Lôi tiên sinh xong, Hạ tiểu thư có chuyện đột xuất phải ra cửa, nhưng vì quá gấp gáp nên không kịp báo choanh?”

“không thể nào!” Lôi Quang Hằng dứt khoát bác bỏ. “cô ấy không thể không nói tiếng nào mà đi. Tuyệt đối không có chuyện đó!”

“Dì Trần, dì đứng ngoài cửa chờ suốt 10 phút, có nghe thấy bên trong nhà có tiếng gì lạ không?” Tránh cho lửa đạn tiếp tục tràn lan, trợ lý Lý vội vàng quay về vấn đề chính.

Bị hỏi như vậy, dì Trần mới nhìu mày suy nghĩ, mọi người nín thở chờ câu trả lời. “không có.” Trong chớp mắt, câu trả lời của bà làm dập tắt ngọn lửa hy vọng trong mọi người.

“Shit!!” Lôi Quang Hằng đấm tay xuống mặt bàn, mọi người trong phòng đều thót tim.

Reng reng reng… Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Lôi Quang Hằng nhíu chặt mày… thò tay bắt máy ngay không do dự.

“Lôi tiên sinh…” Người gọi đến là thám tử anh thuê.

Tâm tư Lôi Quang Hằng trầm xuống, đoạn đối thoại sau đó làm cho anh cảm thấy hoang mang, cảm giác này lại một lần nữa tàn nhẫn bao phủ anh.

anh không thể tin được, buổi trưa hôm nay hai người mới nói chuyện điện thoại rất ngọt ngào, vì sao đến chạng vạng cô lại như một con chim bay khỏi lồng, tìm mãikhông thấy.

Lần này anh vô cùng khẳng định, giữa hai người không có bất kì tranh chấp nào, càngkhông hề có hiểu lầm gì, cô cũng không có phương tiện giao thông để đi lại, càngkhông thể đi xa…

Đáng chết!! Đúng lúc này bọn họ mới phát hiện camera đã trục trặc nhiều ngày. Hệ thống an ninh cũng không có hề có tín hiệu báo động, cô cứ như vậy mất tăm mất tích! anh đã mất đi Hựu Tâm, tuyệt đối không thể mất thêm Hạ Điềm Hinh!!

cô là của anh, là sinh mạng duy nhất của anh, lại càng là một nửa linh hồn của anh. Nếu như lại một lần nữa… lại một lần nữa mất đi cô, anh không biết mình còn có thể sống tiếp không… có lẽ có thể... nhưng chỉ là sống như một cái xác biết thở, mỗi ngày quanh quẩn giữa ranh giới cái chết và sự sống, ngóng trông một ngày mình nhanh chóng chết đi để có thể gặp cô ở thế giới bên kia.

Reng reng reng…. Chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên chói tai.

Tận cõi lòng anh thất vọng đã quá nhiều, một lòng chìm sâu trong bóng tối tuyệt vọng. Lôi Quang Hằng nhận điện thoại, ánh mắt trống rỗng, cũng không đợi đối phương lên tiếng đã tức giận quát tháo.

“Nếu như vẫn không xác định được đã tìm thấy cô ấy thì đừng gọi nữa!!” anh đã chịu đựng cái loại đối thoại này đủ rồi, thuê bọn họ với số tiền lớn, mà dám vô dụng này chỉ luôn báo tin xấu!!

“… Quang Hằng.” một giọng nói mỏng manh yếu ớt quen thuộc vang lên.

Trái tim anh hung hăng siết lại, Lôi Quang Hằng đột nhiên nắm chặt tay nghe, sức lực lớn đến mức giống như sắp bóp nát cái điện thoại, hơi thở anh gấp gáp, máu trong người chảy xiết.

“Quang Hằng… Là em…”

Giọng nói bên kia là đang thút thít, giống như bị cả thế giới vứt bỏ, tiếng khóc yếu ớt tràn đầy bi thương cho bản thân.

“Điềm Hinh, em đang ở đâu?” Giọng nói anh run rẩy, anh nhất định phải lập tức nhìn thấy cô, tận mắt xác định cô còn sống, trái tim còn đập.

Đây sẽ không phải là cuộc gọi từ thế giới bên kia, cô gọi đến thông báo cho anh biếtcô sắp rời khỏi anh, một lần nữa muốn rời khỏi cuộc sống anh…

Dòng suy nghĩ tiêu cực như lưỡi dao băng cắm vào lồng ngực anh, đôi mắt màu hổ phách gắt gao trừng về phía trước, giờ phút này anh cảm thấy mình giống như sắp chết.

Bên đầu dây kia ù ù vang đến tiếng khóc yếu ớt từ trong cuốn họng:

“Lôi Quang Hằng… Em muốn gặp anh… bây giờ… ngay lập tức…”

“nói cho anh biết em đang ở đâu, mau nói cho anh biết!” Giống như cái chết đang ở trước mắt, như một con thú bị sự tuyệt vọng đày đọa, anh gầm lên khàn khàn.

“Ở trên núi… trong một hang núi…”

Khi nghe thấy giọng mũi vỡ vụn của cô, anh sợ hãi đứng thẳng, bắp thịt toàn thân căng cứng như sắt, gân cốt nhè nhẹ nổi lên, lăng trì từng tri giác của anh.

“Em ở đó làm cái gì?” anh sắp tức đến hỏng mất, tay nghe trong tay anh gần như muốn vỡ vụn.

Ông trời không thể đối với anh như vậy! không thể!! anh đồng ý dùng tất cả tiền tài, đổi lấy tính mạng của cô về, ai cũng không thể lại đoạt lấy cô khỏi tay anh!

cô vốn không phải là một linh hồn, tuyệt đối không…

“Hu hu, anh mau tới đây đi, em đau quá… đau quá…” cô nặng nề nghẹn ngào, nhưng lại thất thanh kêu không ra tiếng.

“Điềm Hinh? Hạ Điềm Hinh?!!!” Trái tim anh như ngừng đập, cả người như đóng băng, lên giọng trong sự nôn nóng hỗn loạn.

Tút tút tút…

Mất tín hiệu đột ngọt, anh bỏ điện thoại xuống, lấy chìa khóa xe, đẩy những người xung quanh ra, điên cuồng lao đi như muốn tông cửa xông ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện