Vẫn Là Tình Yêu
Chương 26
Khi Song Hỉ choàng khăn lên tóc bước ra, Lưu Hiệp cũng đã tắm rửa xong rồi, trần nửa người, trên eo chỉ quây một cái khăn tắm màu trắng; màu tóc đen bóng còn mang theo giọt nước, dưới ngọn đèn giọt nước kia từ trên chảy dọc theo thân thể hắn chảy xuống, cuối cùng trượt vào chổ giữa khăn tắm.
Song Hỉ mở to miệng, ngơ ngác nhìn chằm chằm làn da sáng bóng của Lưu Hiệp lộ ngực trần, lúc này dáng người hắn rất đẹp, rắn chắn nhưng không có cơ bụng khoe khoang, khiến cho Song Hỉ bất giác nuốt nước miếng.
Lưu Hiệp vô cùng thoả mãn với phản ứng của cô, không đoàng hoàng nhướng lông mày một bên, lộ ra mỉm cười điên đảo chúng sinh, chân dài khẽ bước, động tác tao nhã đi đến trước mặt Song Hỉ.
“Có nghĩ là, sờ sờ xem?” Lưu Hiệp cúi đầu, giọng âm trầm thấp mị hoặc hỏi.
Song Hỉ rất thành thật gật đầu, hai mắt tràn ngập kinh diễm, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn.
Tươi cười của Lưu Hiệp hấp dẫn khiến cho Song Hỉ càng hôn mê, hắn vươn tay cầm tay cô trắng noãn nhỏ bé, chậm rãi đưa tới trước ngực mình, chậm rãi phun ra bốn chữ: “Như em mong muốn!”
Dưới bàn tay Song Hỉ là nhịp tim đập mạnh mẽ, bộ ngực tinh tráng của đàn ông khiến cho cô tràn ngập tò mò, cô hơi hơi uốn lượn ngón tay, dùng lòng ngón tay chậm rãi lướt trên da thịt.
…………………
Lưu Hiệp tâm thần rung động, máu huyết toàn thân sôi trào hẳn lên, tay cô chỉ gây cho hắn ngứa ngáy xâm nhập vào trong xương tuỷ khiến tâm tê dại khó chịu. Hoa đào trong mắt Lưu Hiệp bởi vì hưng phấn mà sóng sánh lưu chuyển, nhanh chóng bùm ra hai đốm lửa.
“Um –” Lưu Hiệp hơi hơi ngẩng đầu lên khó nhịn mà rên nhẹ một tiếng, Song Hỉ cư nhiên có thể dùng ngón trỏ kích thích hai điểm trước ngực hắn.
Song Hỉ không rõ cho nên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt Lưu Hiệp sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, khiến cho cô bỗng nhiên giống như phát hiện ra trò chơi gì đó muốn chơi, tiếp tục lấy tay nhéo nhéo hai viên tròn nhỏ, thỉnh thoảng xoa xoa nhào nặn vài cái..
Lưu Hiệp rốt cuộc nhịn không được, vươn tay chụp lấy tay bé nhỏ của cô đang làm loạn, cúi đầu hung hăng cắn vào môi cô, vô cùng thuần thục xâm chiếm miệng cô, môi lưỡi dây dưa quấn quýt mùi hương từ cô.
Song Hỉ bị hắn kích tình. Ham muốn tràn đầy khiến toàn thân mềm nhũn, đại khái có tác dụng của rượu, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng lên. Dựa vào sát người Lưu Hiệp gần như trần trụi, bị đôi tay Lưu Hiệp đầy lực siết chặt vào trước ngực.
Song Hỉ mê man, hoàn toàn không biết trước mắt đang trình diễn hình ảnh ít người muốn thấy.
Lưu Hiệp dần dần từ một nụ hôn không thể thỏa mãn, thân mình Song Hỉ mềm, hoà vào ngực hắn khiến cho lòng hắn nhộn nhạo. Cánh tay dùng lực, ôm cô vào trong ngực hướng đến phía giường, vừa đi vừa hôn cô trượt dài xuống cổ.
Song Hỉ bị đè ngã xuống giường lớn Lưu Hiệp, rơi vào giường nệm mềm mãi, cảm giác toàn thân càng ngày càng nóng.
“Đau. . . . . .” Lưu Hiệp mút tĩnh mạch trên cổ cô, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, lực có tăng thêm chút, rước lấy chống đẩy từ cô.
Lưu Hiệp thở hổn hển dừng lại, hoa đào trong mắt xoay chuyển, thật sâu nhìn Song Hỉ, hận không thể lập tức bóc cô ra ăn vào bụng, để cho cô từ nay về sau hoà vào máu mủ hắn, mãi không thể nào rời khỏi.
Song Hỉ mở đôi mắt như bị che phủ bởi sương mù, nhìn thấy phía trên khuôn mặt anh tuấn cười khanh khách, vươn tay sờ mặt mày hắn.
“Trư Bát Giới. . . . . .” Song Hỉ vẫn luôn cảm thấy rằng Lưu Hiệp có vẻ đẹp tà mị, giống như nhân vật trong bộ truyện tranh ‘Tối Du Ký’ cô thích, trong đó đẹp trai mê người chính là Trư Bát Giới.
Lưu Hiệp không rõ cô vì sao gọi mình là “Trư Bát Giới”, cong khóe miệng nói: “Đêm nay Trư Bát Giới . . . . . . Muốn cưới em làm vợ!”
Song Hỉ không thoải mái ở dưới thân hắn nên lắc lắc, bị lời lẽ hơi ấm của hắn khiến cô ngứa, chọc cho Lưu Hiệp không kiềm soát được độ mạnh yếu, ngón tay vuốt ve bên hông có hơi dùng sức, đột nhiên đụng tới khoảnh thịt ngứa bên lưng sườn cô. Song Hỉ chấn động toàn thân, mãnh mẽ dùng lực đẩy hắn ra
Lưu Hiệp nghiêng người nằm bên cạnh cô, hơi thở không ổn vươn tay dụ dỗ cô.
Song Hỉ nắm lấy tay hắn, nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Em phải ở phía trên!”
“Hửm. . . . . Ừm?” Lưu Hiệp phản ứng lại cô vừa mới nói gì đó, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Song Hỉ dẩu miệng tỏ vẻ mất hứng nói: “Em muốn làm nữ vương!”
Lưu Hiệp xấu xa cười rộ lên: “Là em nói nha, em phải ở trên . . . . .”
Song Hỉ trịnh trọng gật đầu, lập tức xoay người ấn ngực Lưu Hiệp, giơ một chân lên khoá ngồi lên lưng hắn.
Lưu Hiệp kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán chảy mồ hôi.
. . . . . .
. . . . . .
“Không muốn nữa. . . . . .” Song Hỉ rì rì lẩm bẩm, tay nhỏ bé gãi gãi lưng hắn.
Lưu Hiệp hôn vành tai cô, cúi đầu nói khẽ vào tai cô: “Hỉ Bảo, Hỉ Bảo…. anh yêu em.”
Say đến độ thần chí không rõ rồi, tất cả âm thanh giống như đều đã đi xa, nhưng tiếng ‘anh yêu em’, lại có thể nghe lọt vào tai Song Hỉ len lỏi vào tim. Sau đó bất an do dự dường như thoáng cái đã tiêu tán toàn bộ, trong lòng chứa tràn đầy là những nhu tình mật ý Lưu Hiệp mang cho… . . .
. . . . . .
. . . . . .
Vào thời khắc cuối cùng toàn thân Song Hỉ run rẩy , trong đầu hoa đào rực rỡ, thân thể bay bổng, giống như di động trên mặt biển, sau đó bị sóng biển đưa lên không trung rồi lại rơi xuống, vòng đi vòng lại..
Lưu Hiệp cảm thấy thoả mãn, mỉm cười nhìn dáng vẻ Song Hỉ thiêm thiếp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo lớp đỏ ửng, tóc đen rối tung trên giường niệm trắng tinh, gương mặt thanh tú lại sinh ra một loại ma lực kỳ dị, khiến cho Lưu Hiệp chìm sâu vào trong đó..
Song Hỉ tỉnh lại trong tình trạng đầu muốn nứt ra, rèm cửa khép kín, ánh sáng dịu dàng kéo nhau lùa vào, cô chẳng có tâm tình cảm khái hôm nay trời trong, cau mày đóng mở mắt chờ một cơn mê muội qua đi.
Trước kia say rượu tỉnh lại tuy rằng không thoải mái, nhưng chưa hề có cảm giác này, thân thể giống như bị xe nghiền qua, vừa mỏi lại vừa đau, khiến cho cô kìm không được rên rỉ thành tiếng.
Eo siết chặt, bên tai truyền tới tiếng nói khàn khàn: “Dậy rồi?”
Song Hỉ trong lòng giật nảy, sau đó không thể tin xốc lên góc chăn nhìn nhìn, ngay tức khắc lệ rơi đầy mặt.
Bị. . . . . . Bị ăn sạch sẽ rồi. . . . . .
Tay Lưu Hiệp lại bắt đầu không thành thật, Song Hỉ sợ tới mức nhấc chân đá về phía hắn.
“Á — em muốn chết hay sao mà mưa sát chồng hả ” Lưu Hiệp ngồi dậy nhe răng trợn mắt trừng trừng nhìn cô.
Song Hỉ khuôn mặt đỏ bừng, Lưu Hiệp trần như nhộng, trên ngực tinh tráng còn có vài vết hồng hồng, vừa thấy là biết do móng tay cào mới có.
Lưu Hiệp theo ánh mắt của cô cúi đầu nhìn thấy, tức khắc có ý xấu cười rộ lên: “Tối hôm qua. . . . . . Hỉ Bảo của anh thật là nhiệt tình… . . . . .”
Mặt Song Hỉ càng đỏ hơn, bọc chăn quay lưng về một bên, vươn tay chỉa chỉa hắn mắng: “Cầm thú. . . . . . Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!”
Lưu Hiệp híp mắt: “Tối hôm qua. . . . . . Là em sau khi say rượu làm loạn. Tính sao, dù thế nào, ngủ với anh rồi lại không muốn chịu trách nhiệm sao?”
Song Hỉ suýt chút nữa bị lời nói của hắn làm cho bất tỉnh: “Không biết xấu hổ! anh, anh, anh. . . . . .”
“Anh làm sao?” Lưu Hiệp bắt được ngón tay cô, vẻ mặt vô tội nói, “Tối hôm qua là do em chủ động đó… .”
Song Hỉ bi phẫn muốn chết: “Khốn nạn, tiểu nhân….. anh cố ý làm cho em say khướt!”
Lưu Hiệp bày ra một dáng vẻ lã chã chực khóc: “Em là cô gái nhẫn tâm, trong sạch của anh đều cho em, em còn không chịu nhận…. em làm thế về sau anh sống thế nào đây?”
Song Hỉ bị mặt dầy vô sỉ của hắn đánh bại, lập tức hết giận, trong trí nhớ cỏn con của cô đúng vào cảnh tối hôm qua Lưu Hiệp dẫn dắt cô sờ ngực hắn. Sau đó bản thân mình rất không có tiền bộ bị sắc mê hoặc, bổ nhào vào hắn… sau đó xảy ra chuyện gì cô không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ bên tai Lưu Hiệp nỉ non nói một câu “Anh yêu em”.
Nhớ tới những lời này, ngay tức khắc Song Hỉ cảm thấy cùng Lưu Hiệp ngã lên giường hình như cũng không có gì….
Sau một lúc lâu, lúc Lưu Hiệp đắc ý chờ cô nàng nhận thua, cô mới chậm rãi mở miệng: “Không phải tới giờ rồi sao? Còn không dậy… . . . . .”
Lưu Hiệp vốn nghĩ cô sẽ triệt để làm tới cùng, trong lòng có một đống lớn nhỏ lời nói chuẩn bị chờ cô. Ai ngờ cô cứ như vậy đầu hàng, nhất thời có một cảm giác như một quyền đánh vào vải bông, hung hăng ế nghẹn một chút.
“Em đã dậy sao…. . . .” Lưu Hiệp nhìn cô khoả thân trần như nhộng ý vị thâm trường nhìn chăm chú.
Song Hỉ mặt đỏ hồng cúi đầu, thân thể quả thật rất không thoải mái, phía dưới còn có chút đau.
Lưu Hiệp lập tức thu lại vẻ mặt vui đùa, biểu cảm dịu dàng nhìn cô, ánh mắt cưng chiều thoả mãn, vươn tay ôm chầm cô: “Yên tâm. . . . . . hôm nay chúng ta không tới công ty, ở tại nhà nghỉ ngơi cho tốt!”
Trên người Song Hỉ sạch sẽ mát mẻ, cô biết nhất định tối hôm qua Lưu Hiệp ôm cô đi tắm rửa qua, không khỏi vì sự săn sóc của hắn mà cảm động, gật gật đầu thuận theo ý tựa vào lòng hắn, vươn tay chọt chọt ngực hắn nói: “Em đói bụng. . . . . .”
Lưu Hiệp ngay tức khắc dùng ánh mắt hổ sói nhìn cô: “Thật sự? Vừa lúc ca ca anh cũng ‘ rất đói ’, không bằng chúng ta ôn tập lại một lần việc ngày hôm qua đi . . .”
Song Hỉ bị lời nói cầm thú của hắn chọc cho giận, trong lòng chẳng còn chút cảm động dịu dàng nào, một chân đạp Lưu Hiệp xuống giường, gào thét: “Mau đi làm bữa sáng cho bà!”
Lưu Hiệp trong lòng thương tiếc cô lần đầu tiên, tối hôm qua sau đó còn quấn cô hai lần nữa, đau lòng thân mình cô chịu không nổi, vốn chỉ là nói giỡn, cho nên cũng ngoan ngoãn rời giường.
Song Hỉ nhìn hắn đi ra ngoài mới vội vàng mặc quần áo, chạy vào phòng tắm rửa mặt, sửa sang xong xuôi mới đi ra ngoài, khoé mặt đột nhiên đảo tới tấm chăn bỏ trong chậu, lộ ra một góc trên đó còn tồn tại đoá hoa màu đỏ sậm, rõ ràng là chứng cứ phạm tội tối hôm qua!
Song Hỉ thẹn thùng kinh ngạc đứng sững sờ ở tại chỗ.
Lưu Hiệp tiến vào nhìn theo ánh mắt nhìn trong chậu trong gì đó của cô, nắm cả bả vai Song Hỉ nói: “Giữ nó lại làm kỷ niệm đi!!”
Song Hỉ cúi đầu nện hắn một quyền, giọng điệu kiên quyết nói: “Không được, phải hủy thi diệt tích!”
Lưu Hiệp cũng không cãi lại, chỉ ôm cô vào trong ngực, dùng ngữ điệu thật khát khao nói : “Hỉ Bảo . . .anh rất vui em thuộc về anh rồi, về sau chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc cùng nhau.”
Song Hỉ nháy mắt quên chuyện phải tiêu diệt chứng cứ phạm tội, ôm thắt lưng hắn vui sướng vô cùng.
Bất kể cô gái nào cũng như vậy, một câu ‘cùng nhau’ còn hơn cả thề non hẹn biển, hai chữ đơn giản đó trịnh trọng nói ra, đó chính là hứa hẹn cả đời.
Song Hỉ mở to miệng, ngơ ngác nhìn chằm chằm làn da sáng bóng của Lưu Hiệp lộ ngực trần, lúc này dáng người hắn rất đẹp, rắn chắn nhưng không có cơ bụng khoe khoang, khiến cho Song Hỉ bất giác nuốt nước miếng.
Lưu Hiệp vô cùng thoả mãn với phản ứng của cô, không đoàng hoàng nhướng lông mày một bên, lộ ra mỉm cười điên đảo chúng sinh, chân dài khẽ bước, động tác tao nhã đi đến trước mặt Song Hỉ.
“Có nghĩ là, sờ sờ xem?” Lưu Hiệp cúi đầu, giọng âm trầm thấp mị hoặc hỏi.
Song Hỉ rất thành thật gật đầu, hai mắt tràn ngập kinh diễm, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn.
Tươi cười của Lưu Hiệp hấp dẫn khiến cho Song Hỉ càng hôn mê, hắn vươn tay cầm tay cô trắng noãn nhỏ bé, chậm rãi đưa tới trước ngực mình, chậm rãi phun ra bốn chữ: “Như em mong muốn!”
Dưới bàn tay Song Hỉ là nhịp tim đập mạnh mẽ, bộ ngực tinh tráng của đàn ông khiến cho cô tràn ngập tò mò, cô hơi hơi uốn lượn ngón tay, dùng lòng ngón tay chậm rãi lướt trên da thịt.
…………………
Lưu Hiệp tâm thần rung động, máu huyết toàn thân sôi trào hẳn lên, tay cô chỉ gây cho hắn ngứa ngáy xâm nhập vào trong xương tuỷ khiến tâm tê dại khó chịu. Hoa đào trong mắt Lưu Hiệp bởi vì hưng phấn mà sóng sánh lưu chuyển, nhanh chóng bùm ra hai đốm lửa.
“Um –” Lưu Hiệp hơi hơi ngẩng đầu lên khó nhịn mà rên nhẹ một tiếng, Song Hỉ cư nhiên có thể dùng ngón trỏ kích thích hai điểm trước ngực hắn.
Song Hỉ không rõ cho nên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt Lưu Hiệp sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, khiến cho cô bỗng nhiên giống như phát hiện ra trò chơi gì đó muốn chơi, tiếp tục lấy tay nhéo nhéo hai viên tròn nhỏ, thỉnh thoảng xoa xoa nhào nặn vài cái..
Lưu Hiệp rốt cuộc nhịn không được, vươn tay chụp lấy tay bé nhỏ của cô đang làm loạn, cúi đầu hung hăng cắn vào môi cô, vô cùng thuần thục xâm chiếm miệng cô, môi lưỡi dây dưa quấn quýt mùi hương từ cô.
Song Hỉ bị hắn kích tình. Ham muốn tràn đầy khiến toàn thân mềm nhũn, đại khái có tác dụng của rượu, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng lên. Dựa vào sát người Lưu Hiệp gần như trần trụi, bị đôi tay Lưu Hiệp đầy lực siết chặt vào trước ngực.
Song Hỉ mê man, hoàn toàn không biết trước mắt đang trình diễn hình ảnh ít người muốn thấy.
Lưu Hiệp dần dần từ một nụ hôn không thể thỏa mãn, thân mình Song Hỉ mềm, hoà vào ngực hắn khiến cho lòng hắn nhộn nhạo. Cánh tay dùng lực, ôm cô vào trong ngực hướng đến phía giường, vừa đi vừa hôn cô trượt dài xuống cổ.
Song Hỉ bị đè ngã xuống giường lớn Lưu Hiệp, rơi vào giường nệm mềm mãi, cảm giác toàn thân càng ngày càng nóng.
“Đau. . . . . .” Lưu Hiệp mút tĩnh mạch trên cổ cô, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, lực có tăng thêm chút, rước lấy chống đẩy từ cô.
Lưu Hiệp thở hổn hển dừng lại, hoa đào trong mắt xoay chuyển, thật sâu nhìn Song Hỉ, hận không thể lập tức bóc cô ra ăn vào bụng, để cho cô từ nay về sau hoà vào máu mủ hắn, mãi không thể nào rời khỏi.
Song Hỉ mở đôi mắt như bị che phủ bởi sương mù, nhìn thấy phía trên khuôn mặt anh tuấn cười khanh khách, vươn tay sờ mặt mày hắn.
“Trư Bát Giới. . . . . .” Song Hỉ vẫn luôn cảm thấy rằng Lưu Hiệp có vẻ đẹp tà mị, giống như nhân vật trong bộ truyện tranh ‘Tối Du Ký’ cô thích, trong đó đẹp trai mê người chính là Trư Bát Giới.
Lưu Hiệp không rõ cô vì sao gọi mình là “Trư Bát Giới”, cong khóe miệng nói: “Đêm nay Trư Bát Giới . . . . . . Muốn cưới em làm vợ!”
Song Hỉ không thoải mái ở dưới thân hắn nên lắc lắc, bị lời lẽ hơi ấm của hắn khiến cô ngứa, chọc cho Lưu Hiệp không kiềm soát được độ mạnh yếu, ngón tay vuốt ve bên hông có hơi dùng sức, đột nhiên đụng tới khoảnh thịt ngứa bên lưng sườn cô. Song Hỉ chấn động toàn thân, mãnh mẽ dùng lực đẩy hắn ra
Lưu Hiệp nghiêng người nằm bên cạnh cô, hơi thở không ổn vươn tay dụ dỗ cô.
Song Hỉ nắm lấy tay hắn, nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Em phải ở phía trên!”
“Hửm. . . . . Ừm?” Lưu Hiệp phản ứng lại cô vừa mới nói gì đó, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Song Hỉ dẩu miệng tỏ vẻ mất hứng nói: “Em muốn làm nữ vương!”
Lưu Hiệp xấu xa cười rộ lên: “Là em nói nha, em phải ở trên . . . . .”
Song Hỉ trịnh trọng gật đầu, lập tức xoay người ấn ngực Lưu Hiệp, giơ một chân lên khoá ngồi lên lưng hắn.
Lưu Hiệp kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán chảy mồ hôi.
. . . . . .
. . . . . .
“Không muốn nữa. . . . . .” Song Hỉ rì rì lẩm bẩm, tay nhỏ bé gãi gãi lưng hắn.
Lưu Hiệp hôn vành tai cô, cúi đầu nói khẽ vào tai cô: “Hỉ Bảo, Hỉ Bảo…. anh yêu em.”
Say đến độ thần chí không rõ rồi, tất cả âm thanh giống như đều đã đi xa, nhưng tiếng ‘anh yêu em’, lại có thể nghe lọt vào tai Song Hỉ len lỏi vào tim. Sau đó bất an do dự dường như thoáng cái đã tiêu tán toàn bộ, trong lòng chứa tràn đầy là những nhu tình mật ý Lưu Hiệp mang cho… . . .
. . . . . .
. . . . . .
Vào thời khắc cuối cùng toàn thân Song Hỉ run rẩy , trong đầu hoa đào rực rỡ, thân thể bay bổng, giống như di động trên mặt biển, sau đó bị sóng biển đưa lên không trung rồi lại rơi xuống, vòng đi vòng lại..
Lưu Hiệp cảm thấy thoả mãn, mỉm cười nhìn dáng vẻ Song Hỉ thiêm thiếp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo lớp đỏ ửng, tóc đen rối tung trên giường niệm trắng tinh, gương mặt thanh tú lại sinh ra một loại ma lực kỳ dị, khiến cho Lưu Hiệp chìm sâu vào trong đó..
Song Hỉ tỉnh lại trong tình trạng đầu muốn nứt ra, rèm cửa khép kín, ánh sáng dịu dàng kéo nhau lùa vào, cô chẳng có tâm tình cảm khái hôm nay trời trong, cau mày đóng mở mắt chờ một cơn mê muội qua đi.
Trước kia say rượu tỉnh lại tuy rằng không thoải mái, nhưng chưa hề có cảm giác này, thân thể giống như bị xe nghiền qua, vừa mỏi lại vừa đau, khiến cho cô kìm không được rên rỉ thành tiếng.
Eo siết chặt, bên tai truyền tới tiếng nói khàn khàn: “Dậy rồi?”
Song Hỉ trong lòng giật nảy, sau đó không thể tin xốc lên góc chăn nhìn nhìn, ngay tức khắc lệ rơi đầy mặt.
Bị. . . . . . Bị ăn sạch sẽ rồi. . . . . .
Tay Lưu Hiệp lại bắt đầu không thành thật, Song Hỉ sợ tới mức nhấc chân đá về phía hắn.
“Á — em muốn chết hay sao mà mưa sát chồng hả ” Lưu Hiệp ngồi dậy nhe răng trợn mắt trừng trừng nhìn cô.
Song Hỉ khuôn mặt đỏ bừng, Lưu Hiệp trần như nhộng, trên ngực tinh tráng còn có vài vết hồng hồng, vừa thấy là biết do móng tay cào mới có.
Lưu Hiệp theo ánh mắt của cô cúi đầu nhìn thấy, tức khắc có ý xấu cười rộ lên: “Tối hôm qua. . . . . . Hỉ Bảo của anh thật là nhiệt tình… . . . . .”
Mặt Song Hỉ càng đỏ hơn, bọc chăn quay lưng về một bên, vươn tay chỉa chỉa hắn mắng: “Cầm thú. . . . . . Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!”
Lưu Hiệp híp mắt: “Tối hôm qua. . . . . . Là em sau khi say rượu làm loạn. Tính sao, dù thế nào, ngủ với anh rồi lại không muốn chịu trách nhiệm sao?”
Song Hỉ suýt chút nữa bị lời nói của hắn làm cho bất tỉnh: “Không biết xấu hổ! anh, anh, anh. . . . . .”
“Anh làm sao?” Lưu Hiệp bắt được ngón tay cô, vẻ mặt vô tội nói, “Tối hôm qua là do em chủ động đó… .”
Song Hỉ bi phẫn muốn chết: “Khốn nạn, tiểu nhân….. anh cố ý làm cho em say khướt!”
Lưu Hiệp bày ra một dáng vẻ lã chã chực khóc: “Em là cô gái nhẫn tâm, trong sạch của anh đều cho em, em còn không chịu nhận…. em làm thế về sau anh sống thế nào đây?”
Song Hỉ bị mặt dầy vô sỉ của hắn đánh bại, lập tức hết giận, trong trí nhớ cỏn con của cô đúng vào cảnh tối hôm qua Lưu Hiệp dẫn dắt cô sờ ngực hắn. Sau đó bản thân mình rất không có tiền bộ bị sắc mê hoặc, bổ nhào vào hắn… sau đó xảy ra chuyện gì cô không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ bên tai Lưu Hiệp nỉ non nói một câu “Anh yêu em”.
Nhớ tới những lời này, ngay tức khắc Song Hỉ cảm thấy cùng Lưu Hiệp ngã lên giường hình như cũng không có gì….
Sau một lúc lâu, lúc Lưu Hiệp đắc ý chờ cô nàng nhận thua, cô mới chậm rãi mở miệng: “Không phải tới giờ rồi sao? Còn không dậy… . . . . .”
Lưu Hiệp vốn nghĩ cô sẽ triệt để làm tới cùng, trong lòng có một đống lớn nhỏ lời nói chuẩn bị chờ cô. Ai ngờ cô cứ như vậy đầu hàng, nhất thời có một cảm giác như một quyền đánh vào vải bông, hung hăng ế nghẹn một chút.
“Em đã dậy sao…. . . .” Lưu Hiệp nhìn cô khoả thân trần như nhộng ý vị thâm trường nhìn chăm chú.
Song Hỉ mặt đỏ hồng cúi đầu, thân thể quả thật rất không thoải mái, phía dưới còn có chút đau.
Lưu Hiệp lập tức thu lại vẻ mặt vui đùa, biểu cảm dịu dàng nhìn cô, ánh mắt cưng chiều thoả mãn, vươn tay ôm chầm cô: “Yên tâm. . . . . . hôm nay chúng ta không tới công ty, ở tại nhà nghỉ ngơi cho tốt!”
Trên người Song Hỉ sạch sẽ mát mẻ, cô biết nhất định tối hôm qua Lưu Hiệp ôm cô đi tắm rửa qua, không khỏi vì sự săn sóc của hắn mà cảm động, gật gật đầu thuận theo ý tựa vào lòng hắn, vươn tay chọt chọt ngực hắn nói: “Em đói bụng. . . . . .”
Lưu Hiệp ngay tức khắc dùng ánh mắt hổ sói nhìn cô: “Thật sự? Vừa lúc ca ca anh cũng ‘ rất đói ’, không bằng chúng ta ôn tập lại một lần việc ngày hôm qua đi . . .”
Song Hỉ bị lời nói cầm thú của hắn chọc cho giận, trong lòng chẳng còn chút cảm động dịu dàng nào, một chân đạp Lưu Hiệp xuống giường, gào thét: “Mau đi làm bữa sáng cho bà!”
Lưu Hiệp trong lòng thương tiếc cô lần đầu tiên, tối hôm qua sau đó còn quấn cô hai lần nữa, đau lòng thân mình cô chịu không nổi, vốn chỉ là nói giỡn, cho nên cũng ngoan ngoãn rời giường.
Song Hỉ nhìn hắn đi ra ngoài mới vội vàng mặc quần áo, chạy vào phòng tắm rửa mặt, sửa sang xong xuôi mới đi ra ngoài, khoé mặt đột nhiên đảo tới tấm chăn bỏ trong chậu, lộ ra một góc trên đó còn tồn tại đoá hoa màu đỏ sậm, rõ ràng là chứng cứ phạm tội tối hôm qua!
Song Hỉ thẹn thùng kinh ngạc đứng sững sờ ở tại chỗ.
Lưu Hiệp tiến vào nhìn theo ánh mắt nhìn trong chậu trong gì đó của cô, nắm cả bả vai Song Hỉ nói: “Giữ nó lại làm kỷ niệm đi!!”
Song Hỉ cúi đầu nện hắn một quyền, giọng điệu kiên quyết nói: “Không được, phải hủy thi diệt tích!”
Lưu Hiệp cũng không cãi lại, chỉ ôm cô vào trong ngực, dùng ngữ điệu thật khát khao nói : “Hỉ Bảo . . .anh rất vui em thuộc về anh rồi, về sau chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc cùng nhau.”
Song Hỉ nháy mắt quên chuyện phải tiêu diệt chứng cứ phạm tội, ôm thắt lưng hắn vui sướng vô cùng.
Bất kể cô gái nào cũng như vậy, một câu ‘cùng nhau’ còn hơn cả thề non hẹn biển, hai chữ đơn giản đó trịnh trọng nói ra, đó chính là hứa hẹn cả đời.
Bình luận truyện