Vẫn Là Tình Yêu

Chương 28



Phương Tình cảm thấy gần đây có chút buồn chán, chị Trần cho rằng cô ‘nhân mạch’ [1] rất tốt, không thèm để ý tới phản đối của cô, điều sang phòng quảng cáo, muốn bóc lột sạch sẽ giá trị của cô. Tuy rằng Phương Tình đối với việc an bài này cũng rất căm tức, nhưng bất hạnh thay mình chỉ là chim non mới ra đời, cũng chỉ có thể nín nhịn im hơi lặng tiếng, làm việc tự nhiên cũng không có tình cảm mãnh liệt như trước kia, cả ngày đều mệt mỏi.

Đêm Nguyên Đán trôi qua cùng Lục Hân ở tại nhà. Song Hỉ sau khi bị”nhốt” về, cả người Lưu Hiệp lúc nào cũng rơi vào trạng thái cáu kỉnh nóng nảy, rất hay bùng nổ, tất cả mọi người e sợ tránh không kịp, cô cũng chẳng dám đi trêu chọc hắn. Cố Mạch về nhà qua năm mới mới quay lại, Xuân Hồng tất nhiên có giai nhân hẹn ước, thậm chí Lục Hân, mặc dù đang ở trong nhà cùng cô, nhưng vẫn có điện thoại không ngừng..

Vào buổi chiều, Phương Tình uể oải chuyển kênh tivi, cô từ trước tới nay không có kiên nhẫn xem kịch truyền hình, đang suy nghĩ xem có nên viết một truyện mới, nhân lúc nghỉ đông có thời gian viết nhiều thứ, di động liền vang lên.

Phương Tình vừa thấy số hiện thị, ngay tức khắc phản xạ có điều kiện ngồi nghiêm chỉnh, tắt TV, điều chỉnh hô hấp mới ấn nút nghe

“Mẹ –”

Điện thoại đầu bên kia truyền tới tiếng hừ lạnh: “Đồ chết tiệt nhà mày, lâu như vậy không có điện thoại về nhà, còn nhớ rõ ta là mẹ mày sao?!”

Phương Tình vẻ mặt đau khổ, giọng điệu cũng nịnh nọt làm nũng: “Sao có thể a, đã quên ai cũng không quên chị Trường Thanh xinh đẹp tuyệt trần nhất thiên hạ a!”

Dịch Trường Thanh mặc dù vẫn khinh thường hừ lạnh, nhưng giọng điệu cũng dịu xuống: “Nay đang Nguyên Đán, con không về nhà thì thôi, nếu ở lại thành phố N, không thể không về Dịch gia một lần “

Phương Tình vừa nghĩ tới gương mặt anh họ lạnh lùng thâm hiểm độc địa, ông cậu ăn nói trang trọng cùng ông ngoại tác phong nghiêm ngặt, trong lòng run lên: “Mẹ, con lúc này cũng bận lắm, đợi khi nào con có thời gian rảnh sẽ đi!”

Dịch Trường Thanh làm sao không rõ tâm tư con gái mình, không cho phép phân bua, ra lệnh: “Cơm tối ăn ở bên kia, ông ngoại con gọi điện thoại qua cố ý dặn mẹ!”

Phương Tình còn muốn mở miệng,bất thình lình Lục Hân ở phía sau cô dùng giọng nói không nhỏ chút nào hỏi: “Tình Tình, bộ quần áo kia em đem để chổ nào rồi?”

Phương Tình cả kinh từ trên sô pha bắn lên, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Lục Hân, muốn che di động thì cũng đã là quá chậm rồi.

Dịch Trường Thanh tai rất thính nghe rõ, bên kia điện thoại tức giận hỏi: “Đồ chết tiệt kia, mày không về nhà là vì cùng trai ăn tết phải không? Mấy tháng không gặp mày có bản lĩnh nhỉ, lại can đảm ở sau lưng ta ở chung với trai!”

Phương Tình luống cuống tay chân đem điện thoại giơ ra ra, giọng nói lúc cao lúc thấp: “A? Alo alo? Mẹ nói cái gì? Con nghe không rõ… nghe không rõ… ai nha tín hiệu không tốt, con vào thang máy có chuyện gì về tới sẽ nói sau!”

Phương Tình ngắt điện thoại quyết đoán tháo pin ra, hít mấy hơi mới phẫn nổ chỉ vào Lục Hân chất vấn: “Anh không phát hiện em đang nghe điện thoại sao? Cớ gì đột nhiên nhảy ra nói một câu ám muội như vậy?”

Lục Hân nghi hoặc khó hiểu hỏi: “Có vấn đề gì sao? Tôi chẳng qua hỏi chuyện quần áo tôi để chổ nào thôi mà?”

Phương Tình hoài nghi nhìn hắn: “Thật sự?”

Lục Hân thở dài, sắc mặt không thay đổi nói sang chuyện khác: “Tôi xong việc rồi, thay quần áo đi ra ngoài ăn cơm đi.”

Phương Tình quả nhiên dời mục tiêu, lắc đầu nói: “Không được, anh ăn một mình đi, buổi tối em phải về nhà ông ngoại ăn cơm.”

Lục Hân khó có khi đồng ý, dịu dàng sờ sờ tóc cô: “Được rồi, đi sớm về sớm!”

Phương Tình tất nhiên không có thể đi sớm về sớm, hơn nửa đêm mới về, vừa cảm giác ngủ li bì tới giữa trưa mới tỉnh dậy, di động vừa mới khởi động đã nhận được thông báo gọi nhỡ, đều là ba cô gọi tới.

Phương Tình kinh hãi, buồn ngủ lập tức tiêu tán, có thể làm cho ba cô từ trước đến nay ôn hòa thong dong nay nóng vội gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy, nhất định là có chuyện lớn xảy ra !

“Ba, làm sao vậy?”

Phương Hoán Chương giọng âm thuần mang chút lo lắng: “Tình Tình, mẹ con… sáng sớm đi thành phố N, lúc này chắc là đã tới!”

Phương Tình nhanh chóng đứng lên, vừa rửa mặt thay quần áo vừa gọi điện thoại cho Cố Mạch cùng Xuân Hồng thông đồng lời khai.

Lục Hân đẩy cửa đi vào đến liền nhìn thấy người nào đó cấp bách đang rối loạn gào thét, cau mày hỏi: “Làm sao vậy?”

Phương Tình không kiên nhẫn: “Còn không phải do anh, đưa mẹ em tới!!”

Khoé miệng Lục Hân không nhận ra đang cong lên một nụ cười gian kế thực hiện được, khụ một tiếng nhanh chóng khôi phục thành mặt lạnh, một phen giữ chặt cô trầm giọng nói: “Đừng nóng vội, tôi và em cùng đi!”

Phản ứng đầu tiên của Phương Tình muốn từ chối, suy nghĩ xoay chuyển, bây giờ Lục Hân chung quy là bạn trai danh chính ngôn thuận của cô, lúc này khước từ, thì có vẻ cô hoàn toàn không để hắn ở trong lòng. Huống chi, quan trọng là…. hoạ này là do hắn gây ra, dựa vào cái gì bắt cô một mình đi nghênh đón bão táp a!

Phương Tình gật gật đầu: “Được!”

Lục Hân lái xe ra rất nhanh, lúc vừa tới vừa lúc gặp được mẹ Phương Tình.

Dịch gia từ trước đến nay luôn luôn là nam đinh, Dịch lão gia chinh chiến nửa đời, đối với con trai cháu trai từ trước đến này luôn luôn cứng rắn hà khắc. Duy chỉ có một cô con gái này vô cùng yêu thương. Dịch Trường Thanh có thể nói là muốn gió có gió muốn mưa có mưa, về sau lại không để ý người nhà phản đối, dứt khoát gả qua vùng khác. Dịch lão gia tuy rằng không muốn cô con gái duy nhất trong nhà xa mình, nhưng ý con gái đã quyết, ông cũng không có cách, đành phải nhịn đau tiễn đi.

Phương Hoán Chương xuất thân từ dòng dõi thư hương, tài hoa nổi bật, rất có khí chất hiều hậu, đối đãi với vợ con là cực kỳ nuông chiều. Một người như vậy trọn đời đều cưng chiều vợ, nhưng không có chút văn vẻ thoát trần thoát khỏi khói lửa nhân gian, ngược lại vô cùng vui vẻ, thấu tình đạt lý, thủ đoạn cao tay…..

Dịch Trường Thanh tóc đen búi cao cao, thời gian đi xe dài xóc nảy vẫn giữ được nét gọn gàng, gương mặt đẹp nhìn không ra độ tuổi, nhìn rất trẻ, xinh đẹp động lòng người, mặc bộ quần áo màu trắng lông cáo lộng lẫy, mang theo một túi xách đắt tiền, dáng đi ung dung bước tới.

Dịch Trường Thanh ánh mắt hấp háy khẽ di chuyển, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Phương Tình, trong mắt nhanh chóng loé ánh sáng kỳ dị.

Lục Hân trong đầu tức khắc có linh cảm báo động, trong lòng hơi hơi cười khổ. Hắn vốn là muốn từ người nhà Phương Tình ra tay, sớm bắt Phương Tình trói chặt, nào biết đâu rằng. . . . . .

Ôi! Lục Hân thở dài, hắn thế này có phải tính là……tự chui đầu vào rọ?

“Mẹ!” Phương Tình rất ngoan, trước đón nhận hành lý trên mặt đất, “Sao mà trước khi đến cũng không gọi con tới đón?”

Dịch Trường Thanh cười dáng vẻ rất yêu thương, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn Phương Tình : “Mẹ về nhà bà ngoại chơi thôi, hơn nữa, con không phải bận rộn nhiều việc sao, mẹ làm sao có thể phiền tới con?”

Phương Tình xấu hổ cười: “Mẹ, ý mẹ ám chỉ gì chứ? con có bận cũng phải tới đón mẹ chứ!”

Dịch Trường Thanh che miệng nhỏ cười khanh khách rộ lên, động tác này rất ít người phụ nữ ‘ sồn sồn’ nào có thể làm điệu mà có được tự nhiên, trái lại vừa bày ra vẻ phong tình khác.

“U — vị mặt lạnh dễ nhìn này là ai vậy?”

Phương Tình vội vàng giới thiệu: “Lục Hân, đây là mẹ em, Phương thái thái xinh đẹp! Mẹ, đây là Lục Hân. . . . . .” Phương Tình ngượng ngùng nhấc đầu, nhìn thấy ánh mắt Lục Hân không tốt cùng khuôn mặt tươi cười của Phương thái thái rõ ràng chờ xem kịch vui, đành phải bất chấp khó khăn thêm một câu nữa, “Là bạn trai con!”

Lục Hân tươi cười lộ ra khéo léo, lễ phép vươn tay: “Chào dì”

Dịch Trường Thanh cũng vươn tay, nhưng giữa chừng không lại vòng vo xoay chuyển, lướt lên trán vén mấy lọn tóc, không mặn không nhạt mở miệng: “Tình Tình mẹ nhớ rõ từ nhỏ sức khoẻ con không thích hợp khí lạnh, tìm một bạn trai mặt lạnh như vậy….. không phải tự làm mình chết vì lạnh sao!” Nói xong cầm đôi tay Phương Tình, vừa đau lòng vừa lo sầu nói: “Bé con này thực sự là không hiểu chuyện, ngược tình thâm và gì đó, chỉ có ở trong tiểu thuyết trong TV xem khóc thút thít một hồi còn chưa nói, thật sự rơi vào bản thân, khổ lắm phải không con!!”

Phương Tình lén liếc mắt nhìn mặt Lục Hân đã tái rồi, trong lòng buồn cười, nhưng vẫn phải biểu hiện dáng vẻ không vừa lòng, bỉu môi nói: “Mẹ — đứng giữa trời gió to không lạnh sao? Lên xe trước đi!”

Dịch Trường Thanh mỉm cười gật đầu, rất khách sáo nói với Lục Hân: “Thật sự là ngại, phiền Lục – tiên-sinh rồi.!”

Mặt Lục Hân đen rồi trắng, trắng rồi đen, lặng lẽ rụt tay về giúp hai người mở cửa xe –Lưu Hiệp, tớ cuối cùng hiểu được tâm tình của cậu khi Hà Giai Hỉ phất áo ra đi!

Dịch Trường Thanh nhìn nhìn vào trong gương phía sau, nhìn mặt Lục Hân không chút thay đổi, cười mím chi nói với con mình: “Đã lâu không về, ông ngoại con thương hai mẹ con chúng ta nhất. Lần này mẹ thật vất vả mới trở về, hai mẹ con chúng ta phải ở chơi cùng ông cụ thật lâu.”

Phương Tình rất ngoan ngoãn gật gật đầu: “Vậy mẹ định ở nơi nào, có ở “Mãn Đình Phương” không?”

Mãn Đình Phương là tài sản của anh họ Phương Tình, là khách sạn cao cấp nhất thành phố N. Dịch Trường Thanh về thành phố N cũng không ở lâu, có đôi khi ngại về nhà ở phiền phức nên hay tới khách sạn của cháu.

“Không được, mẹ định ở thành phố N ăn tết, sẽ ở trong nhà!” Liếc mắt nhìn mặt Lục Hân âm trầm, tiếp tục không thèm để ý nói: “Tình Tình con cùng ta tới nhà ông ngoại ở.”

Phương Tình đã muốn không dám nhìn tới vẻ mặt Lục Hân, ngoan ngoãn gật đầu nói “Dạ” .

Ngón tay Lục Hân nắm tay lái bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, đại não tinh vi đang dùng tốc độ cao vận hành tìm cách đối phó.

Dịch Trường Thanh thích ý tựa lưng vào ghế ngồi, ngồi được vẻ ‘tứ phía bình ổn’ [2], ngẩng đầu như một mệnh phu nhân.

“Đúng rồi, Tình Tình, Lập Nhiên nó bây giờ thế nào?? Chú An thúc cùng dì của con còn dặn mẹ trông nom nó!” Dịch Trường Thanh giống như thật sự ở quan tâm con nhà hàng xóm, như vô tình hỏi.

Phương Tình toàn thân cứng đờ, thật cẩn thận trả lời: “Anh ấy gần đây cũng tốt, con không rõ lắm… con có một khoảng thời gian không có liên lạc với anh ấy”

Dịch Trường Thanh quở trách vỗ vỗ tay cô: “Con cũng thật là, lại cãi nhau chứ gì! Lập Nhiên đối với con không tệ, mẹ cũng nhìn thấy nó lớn lên, các con dù sao cùng là bạn tốt nha! Song cũng khó cho con…. ôi, dù sao con cũng bởi vì nó mà tránh cả một kỳ nghỉ hè, còn một mình chạy tới Vân Nam nơi đó chữa thương…”

Phương Tình cả kinh, âm thầm kêu khổ, vội vàng nói sang chuyện khác: “Mẹ, mẹ có mệt hay không?”

Quả nhiên ánh mắt Lục Hân thay đổi, quanh thân phát ra khí lạnh suýt chút nữa đông cứng Phương Tình. Hắn tâm tư đang cân nhắc, cuối cùng lại là mỉm cười, nghiêng mặt đi hỏi: “Dì có đói bụng không? Chúng con đưa dì đi ăn cơm trước nhé?”

Dịch Trường Thanh dường như không cảm giác được bầu không khí quỷ dị, cười hì hì nói: “Không cần, dì hơi mệt chút, muốn về nhà nghỉ ngơi, Tình Tình hay là theo về Dịch gia đi!”

Lục Hân theo địa chỉ Phương Tình nói đưa hai người tới đó, rất xa liền nhìn thấy bảo vệ đứng thẳng tắp hai bên cửa lớn, trong cửa là cây cối tươi tốt xanh um, một đoạn đường tư nhân không nhìn tới đầu. Lục Hân thế mới biết ông ngoại Phương Tình là lão tương quân Dịch Cảnh Bình nổi tiếng ở thành phố N.

Phương Tình xuống xe, thấy vẻ mặt Lục Hân vô cùng bình tĩnh, thế nhưng môi mỏng nhếch lên biểu lộ cảm xúc của hắn. Phương Tình đi cùng mẹ một đoạn đường rồi, quay đầu lại còn có thể thấy hắn đứng ở nơi đó, giật mình, rút tay ra khỏi tay Dịch Trường Thanh đang kéo, vội nói một câu: “Mẹ vào nhà trước đi, con có chút chuyện cần làm!”

Dịch Trường Thanh chỉ kịp hô một tiếng “Ai”, không túm được Phương Tình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ phải nhấc chân, đi vào nhà trước.

Trong ánh mắt Lục Hân chợt lóe sáng, đón được Phương Tình đang chạy tới, gắt gao ôm vào trong ngực, một câu cũng không nói.

Phương Tình ngẩng đầu nhìn hắn: “Lục Hân, anh có phải đang giận?”

Lục Hân vẫn là không nói, kỳ thật khoảnh khắc cô xoay người kia, tất cả bất mãn của hắn đã vỡ như bong bóng xà phòng, “bụp” một cái toàn bộ không còn. Cô nguyện ý lao về phía hắn, hắn có thể không vừa lòng gì nữa chứ?

“Xin lỗi, mẹ em chính là như vậy, mẹ em rất quan tâm em… em không phải cố ý giấu diếm gia cảnh của mình. Chỉ là em cảm thấy việc này cũng không quan trọng, em biết anh rất thích con người em, sẽ không bởi vì yếu tố bên ngoài mà dễ dàng thay đổi!”

Lục Hân quay đầu đi chỗ khác, khóe miệng rốt cục không thể ức chế nhếch lên thành một vòng cung xinh đẹp.

Phương Tình vươn tay nâng đầu hắn, hơi hơi đỏ mặt hôn in lên khoé môi hắn: “Lục Hân, bây giờ em phải đi vào, bằng không mẹ em sẽ nổi bão! Anh…. mẹ em khẳng định còn có chiêu sau, bản thân anh nên cẩn thận!!”

Lục Hân gật gật đầu, mãi khi không còn nhìn thấy bóng dáng Phương Tình, mới xoay người trở lại trong xe, tâm tình vô cùng sung sướng khởi động xe rời đi.

Chỉ cần Phương Tình nguyện ý đứng ở hắn bên này, cho dù thái hậu cầm giữ triều chính thì quan hệ gì? Hắn cũng không phải yếu đuối vô năng như Đồng Trị đế [2], hơn nữa, cuối cùng Từ Hi cũng không không có năng lực lật đổ gây nhiều sóng gió sao!

Phương Tình cùng Lục Hân giống như trở về thời gian học trung học gạt thầy cô dối cha mẹ lén lút yêu đương.

Dịch Trường Thanh thật sự là không tiếc xuống tay tàn nhẫn. Nghe nói Phương Tình ở toà soạn bị bất công, không nói hai lời thay cô làm đơn từ chức. Phương Tình đã sớm phiền chán ở phòng quảng cáo bị người ta ngày ngày sai vặt, từ chức vừa lúc cũng vui vẻ thoải mái, dù sao chứng nhận thực tập đã có, hơn nữa còn là khen ngợi. Lại không biết mẹ cô vì cô ngấm ngầm đem tới toà soạn không ít phiền toái, thủ đoạn tàn nhẫn, chèn ép đến độ toàn soạn rối loạn.

Có đều Phương thái thái ở đây, đều sắp xếp thoả đáng, khiến cho Phương Tình không vừa lòng chính là thái độ thù địch với Lục Hân. Dịch Trường Thanh ra ‘tam lệnh ngũ thân’ [3]: Không cho phép Phương Tình buổi tối ở bên ngoài vượt qua mười một giờ, mỗi lần ra ngoài đều là tự bà hoặc có người đi cùng, khó mà được tự mình đi ra ngoài một chuyến mà về còn phải báo cáo hành trình với bà.

Phương Tình cũng không để ý, chỉ là cảm thấy buồn cười lắm, cô từ nhỏ tới lớn thú vui duy nhất đó chính là cùng ‘đấu đá’ với Phương thái hậu. Hai mươi năm qua đều bị mẫu thân xinh đẹp của mình áp chế. Cuối cùng cũng có lúc không phải vì bản thân cô mà một mình chiến đấu hăng hái, mượn sức phúc hắc tàn nhẫn Lục Hân, cô có tin tưởng có thể hát mừng nông nô vùng lên.

Nhưng Lục Hân khổ rồi, nhìn tới được ăn không được vốn đã vô cùng đau khổ, bây giờ ngay cả việc gặp mặt cũng khó, gọi điện thoại còn phải lén lút, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào tin nhắn trao đổi, hắn lại càng tích giận.

Khi Dịch Trường Thanh con trẻ tên cũng nằm trong danh sách ngôi sao rực rỡ nhất, bà hoàng trong mọi thời thượng. Lần này trở về thành phố N ăn tết lại không thể không khuếch trương bốn phía. Các nhóm bạn bè tốt ngày xưa còn cố ý vì bà tổ chức buổi lễ hội chào đón, để nhớ lại khoảng thời gian thiếu nữ rực rỡ.

Dịch Trường Thanh tất nhiên hài lòng tới, đưa theo Phương Tình xuất hiện trên sân khấu… .

Chú thích:

[1] Nhân mạch: ý nói thông qua mối quan hệ giữa các cá nhân giữa các cá nhân, thường được sử dụng cho các khu vực chính trị hoặc thương mại. Nhân mạch ý nói mạng lưới cá nhân cũng như mối quan hệ rộng rãi của cá nhân họ, để có thể dựa vào đó.

[2] Tứ phía bình ổn là dáng ngồi của các vua chúa ngày xưa đó các bạn, hai chân dang vừa phải, bằng vai. Các quý phu nhân vương tướng ngày xưa ngồi trên ghế cao là hay có nhất.

[3] Đồng Trị (1856–1875), tức Thanh Mục Tông, tên húy là Tái/Tải Thuần (載淳, Zǎichún); là vị hoàng đế thứ 10 của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Đồng Trị là người ham mê nhục dục, ông đã mắc bệnh giang mai rồi qua đời khi mới 19 tuổi vì thú vui mua dâm tại các kỹ viện với gái lầu xanh

[4] Tam lệnh ngũ thân: Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký- Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện”

Cuối thời Xuân Thu, có một nhà quân sự nổi tiếng tên là Tôn Vũ. Sau khi vua Ngô xem xong cuốn binh thư “Tôn Tử binh pháp” của Tôn Vũ, trong lòng vô cùng mừng rỡ bèn triệu ông vào cung, sai ông chỉ huy cung nữ thao luyện các chiến thuật đã viết trong sách.

Tức thì, nhà vua điều 180 cung nữ giao cho Tôn Vũ . Tôn Vũ chia các cung nữ ra thành hai đội, hai người thiếp yêu của nhà vua cầm kích đứng đầu làm đội trưởng, sau đó ra lệnh: “Nếu tôi hô đằng trước thì tiến về phía trước, hô trái thì quay sang trái, hô phải thì quay sang phải, hô đằng sau thì quay về phía sau”. Sau khi dặn xong, Tôn Vũ bèn đánh trống truyền lệnh. Các cung nữ đều không hiểu ra sao và coi đây là một trò chơi thú vị, nên ai nấy đều cười rộ lên. Tôn Vũ tưởng mình chưa nói rõ hiệu lệnh, nên nhắc lại một lần nữa, nhưng các cung nữ chẳng ai nghe theo vẫn cứ cười đùa thoải mái. Tôn Vũ tức giận bèn ra lệnh lôi hai người đội trưởng ra chém đầu, rồi chỉ định hai đội trưởng khác thay thế, các cung nữ sợ khiếp vía đều phải răm rắp nghe theo hiệu lệnh.

Ngô vương tuy bị mất hai người thiếp yêu, nhưng qua đó đã thấy được tài năng quân sự của Tôn Vũ, nên từ đó càng trọng dụng ông, qua đó khiến nước Ngô dần dần trở thành một cường quốc thời Xuân Thu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện