Vẫn Là Tình Yêu
Chương 33
Phương Tình xuống xe mới giật mình phát giác bất thường.
“Đây là nơi nào?”
Lục Hân giống như làm ảo thuật lấy ra hộp lớn hộp nhỏ linh tinh, bình tĩnh nói: “Nhà của tôi”
Phương Tình trên mặt vừa sợ vừa giận: “Lục Hân anh lại gạt em!”
Lục Hân trấn định tự nhiên đóng cửa xe: “Tôi khi nào thì lừa em? Tôi đã nói từ sớm hôm nay phải ở nhà ăn cơm.”
Phương Tình nhất thời buồn bực nghẹn giọng, mặt đen đứng bất động tại chổ nói: “Em không đi!”
Vừa dứt lời, cửa chính liền “xôn xao” một chút mở ra, một vị phu nhân đoan trang vui sướng đứng ở cửa: “Tiểu Hân, làm sao còn không vào nhà? Đứng sững ở chổ này làm gì?”
Lục Hân bất động thanh sắc cất di động, tươi cười lộ ra gian kế thực hiện được, cầm cổ tay Phương Tình liền hướng trong phòng đi.
“Mẹ, đây là Phương Tình, con dâu của mẹ.”
Phương Tình bất đắc dĩ, đành phải lễ phép tươi cười: “Chào dì!”
Bà Lục rất thân thiết lôi kéo tay Phương Tình, tươi cười đầy mặt nói: “Phương Tình, tên hay, người cũng xinh đẹp, ta nhìn đã thích.”
Phương Tình ngượng ngùng cười cười: “Dì quá khen, dì mới xinh đẹp”
Bà Lục oán trách nói, “Đã là con dâu còn khách khí như vậy, gọi dì gì chứ!”
Phương Tình mặt đỏ hồng, bị ánh mắt chờ mong của bà Lục, đành phải cúi đầu nhỏ giọng gọi “Mẹ Lục” .
Bà Lục cười vô cùng sung sướng: “Con so với ta mạnh hơn đó, tính tình của nó lạnh lùng thẳng thắn, ta còn rất sợ nó tìm một người chẳng có khí sống trở về chứ”.
Phương Tình khẽ liếc mắt nhìn trộm hắn một cái, cười nói: “Tính tình Lục Hân khá lạnh đạm, bác phải mạnh tay chút nữa”
Bà Lục vẻ mặt buồn tủi kéo cô ngồi xuống: “Hắn với ai cũng không thân thiết! Con không biết, hắn khó có khi về nhà một chuyến, trở về cũng không có khuôn mặt tươi cười, lạnh như băng. . . . . . Tiểu Tình a, khi nào các con kết hôn phải nhớ thường xuyên về nhà chơi với ta”
Phương Tình vốn đang tươi cười có chút vui sướng khi người gặp họa nhanh chóng cứng đờ vẻ mặt méo mó không biết nên trả lời thế nào.
Lục Hân hé ra răng nanh cười với cô, cười vô cùng đắc ý, quay sang trao đổi với mẹ mình một ánh mắt hiểu nhau mà không cần nói ra nữa..
“Tiểu Hân, chơi với Tiểu Tình một lát, ta lên trên lầu gọi ba con xuống.”
Bà Lục vừa đi, Phương Tình ngồi thẳng thắt lưng liền chùn xuống, nhéo cánh tay Lục Hân hạ giọng tức giận nói: “Anh làm em sợ muốn chết làm em sợ muốn chết làm em sợ muốn chết. . . . . .”
Lục Hân cười cười vô cùng dịu dàng: “Có cái gì phải lo lắng chứ, ba mẹ anh rất thân thiết…. nên lo lắng là tôi mới đúng chứ?”
Phương Tình ngượng ngùng buông tay ra, không cam lòng trợn trừng mắt: “Anh dám nói ba mẹ em không thân thiết? Nói lầm bầm, em sẽ nói cho bọn họ biết!”
Lục Hân vừa nghe, vội vàng đầu hàng: “Đừng đừng, tôi cũng không có ý đó!”
Phương Tình con mắt vòng vo chuyển, nín cười ra vẻ nghi hoặc hỏi: “Ôi, em thấy, mẹ Lục là người nhiệt tình như vậy, làm sao lại sinh ra người mặt lạnh cau có âm hiểm như thế này được chứ??”
Mặt Lục Hân đen xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Để xem tôi trừng phạt em thế nào?”
Phương Tình rụt lui đầu, cười hì hì
Lục Kiên là người có vị trí ở giới chính trị, tuy rằng thấy Phương Tình lộ vẻ ân cần hiền lành, uy nghiêm trên người vẫn nghiêm cẩn khiến cho cô kính sợ trng lòng. Cho nên Phương Tình đối mặt với ba chồng tương lai đều là cung kính.
Tùy tiện nói qua vài câu, Phương Tình còn có chút ngồi không yên, đi theo bà Lục vào phòng bếp nấu cơm.
Lục Kiên thích ý ngồi tựa vào sô pha uống trà, nói chuyện với con: “Cô gái này không tệ.”
Lục Hân thản nhiên liếc ba mình một cái, không chút nào khiêm tốn thừa nhận: “Vừa mắt con, tất nhiên không tệ”
Lục Kiên liếc mắt nhìn hắn, hỏi: “Chuẩn bị khi nào thì đem việc này quyết định?”
Lục Hân trầm ngâm một lát nói: “Trước mắt có chút phiền phức. . . . . .”
Lục Kiên nhẩm lại, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn phòng bếp, dáng vẻ rất có hứng thú: “Sao? Người ta chướng mắt con?”
Lục Hân cười nhạo một tiếng: “Làm sao có thể. . . . . . song, mẹ nàng đó . . . . .”
Lục Kiên cảm thấy hiểu rõ, nghiền ngẫm cười: “Con muốn chúng ta làm như thế nào?”
Lục Hân đôi mắt chợt lóe sáng, trầm mặc không nói.
“Con vội vã đem cô nàng về nhà không phải muốn chúng ta giúp con sao?”
Lục Hân hừ lạnh một tiếng: “Không cần, là người của con, tự tay con cưới về” Dừng một chút còn nói, “Hơn nữa, con cưng của Dịch Cảnh Bình…. cha, ngài có năng lực làm cái gì?”
Lục Kiên kinh ngạc nhíu đầu mày, nhớ tới lúc còn trẻ hào quang của Dịch Trường Thanh bắn ra bốn phí, cười rộ sung sướng khi người gặp hoạ: “Khụ khụ. . . . . . vốn nghĩ cho mẹ con ra tay, nhưng con chắc cũng biết, mẹ con… thực sự không phải đối thủ của bà ta. Con trai, con hãy cố gắng lên nha!”
Khi ăn cơm, bà Lục không ngừng gắp thức ăn cho Phương Tình, nhiệt tình đến độ khiến cho Phương Tình đều có chút không được tự nhiên .
Bà Lục thái thái ôn hòa cười nói với hai người: “Khi nào thì mời thông gia ăn một bữa cơm, chúng ta cũng bàn hôn sự cho các con?”
Phương Tình tức khắc một ngụm cơm vừa nuốt bị nghẹn ở cổ họng, ho khù khụ.
Lục Hân vươn tay vỗ trên lưng cô cho thuận khí, đưa cho cô chén canh nói: “Ăn từ từ. . . . . . em xem em kìa, vui tới đâu cũng không nên nuốt vội như vậy… . . . .”
Phương Tình khụ càng lợi hại hơn, cúi đầu rơi lệ đầy mặt.
Bà Lục hình như không biết, còn tự nói tiếp: “Ta vừa mới xem qua lịch, sau tháng ba rất tốt, xuân về hoa nở, không bằng cách con tổ chức vào tháng ba đi!”
Phương Tình xấu hổ muốn chết, liên tục nháy mắt với Lục Hân, hắn vẫn ở đằng kia tao nhã ăn cơm.
Lục Hân cuối cùng nghiêng mặt nhìn cô, vô cùng dịu dàng nở nụ cười: ” Tôi thấy, đúng là rất tốt”
Bà Lục lập tức mặt mày hớn hở, vui vẻ cùng Lục Kiên thảo luận vấn đề tiệc rượu.
Phương Tình khụ một chút, đắn đo nói: “Việc ấy… mẹ Lục, ba Lục, con… tháng ba còn chưa có tốt nghiệp”
Bà Lục sửng sốt, lập tức khoát tay vô tình nói: “Không quan hệ không quan hệ, các con có thể trước đăng ký kết hôn, hôn lễ chờ con tốt nghiệp rồi cử hành cũng được.”
Phương Tình hết chỗ nói rồi.
Nếu để cho Dịch Trường Thanh biết cô cứ như vậy tự ý định chung thân…. . . . . . . Phương Tình đánh cái rùng mình, run rẩy run rẩy nâng lên chén canh, không cho phép tham dự cuộc thảo luận.
Vì hôm nay là giao thừa, bà Lục mặc dù không muốn bỏ cũng phải bỏ Phương Tình về nhà ăn cơm cùng người nhà đoàn tụ.
Vừa lên xe Phương Tình mặt cười không còn, mặt bình tĩnh không thèm để ý tới Lục Hân.
Lục Hân tự nhìn tự lái xe, một chút cũng không chịu ảnh hưởng từ cô, hoàn toàn không có chủ động nhận sai.
Phương Tình giả vờ không được, nhịn không được quay sang trợn mắt nhìn hắn: “Làm sao bây giờ?”
Lục Hân liếc nhìn cô một cái: “Cái gì làm sao bây giờ. . . . . .” Lập tức không có ý tốt gì cười cười, cố ý dùng một kiểu giọng hiểu rõ nói, “À — em là nói hôn lễ làm sao bây giờ? Ồ, tôi nghĩ là muốn. . . . .theo phong thái của em, kiểu Trung Quốc thế nào?? Mũ phượng khăn quàng vai cũng không tệ . . . . . .”
Phương Tình cả người chìm vào trạng thái cáu kỉnh, không có sức đùa giỡn, không làm sao được nói: “Em mặc kệ, tự bản thân anh gặp mẹ em mà nói!”
Lục Hân nghe vậy cười đến mức đường làm quan rộng mở: “Nói như vậy em đồng ý rồi?”
Phương Tình ngẩn người, hiểu rằng bản thân mình bị hắn dắt mũi rồi, chẳng khác nào là bản mình đồng ý lời cầu hôn từ hắn, không khỏi giận dữ một quyền đánh về phía hắn: “Cút! Không nhẫn không hoa tươi, làm gì có hàng lợi cho anh như vậy?”
Lục Hân vừa lái xe, vừa có chút đăm chiêu nhìn cô một cái.
Lưu Hiệp hoàn toàn ở Hà gia.
Mấy ngày này hắn mỗi ngày ở khách sạn chạy qua lại Hà gia, cùng bà Hà mua sắm đồ tết, đi theo làm tuỳ tùng cẩn thận hầu hạ. Sáng ba mươi đã đến Hà gia, vẻ mặt vui sướng chúc tết mọi người.
Bà Hà cùng Hà Nguyện đối với biểu hiện của hắn vô cùng vừa lòng, duy chỉ có Hà Giai Hỉ, thường thường châm chọc khiêu khích một phen.
Lưu Hiệp mặc tạp dề vẻ mặt vui vẻ, tay áo xắn cao mồ hôi nhễ nhại ở trong phòng bếp, đi theo bà Hà học làm sủi cảo.
“Ôi chao, nhân bánh đừng bỏ nhiều, không thì lúc bỏ vào nồi sẽ bị mở miệng” Song Hỉ cùng hắn rất thân mật hai đầu dựa sát vào nhau, tay nắm tay dạy hắn.
Bà Hà cười nhìn bọn họ: “Tiểu Hiệp lần đầu tiên làm sủi cảo, có thể gói thành như vậy rất tốt rồi, ta nhớ rõ Song Hỉ con đó lần đầu tiên làm sủi cảo tất cả đều mở miệng nha”
Có con rể tương lai trước mặt lại vạch trần con gái nhà mình sao…
Song Hỉ ngượng ngùng cười cười, oán trách nhìn bà mẹ một cái: “Mẹ thật là. . . . . .”
Lưu Hiệp lập tức vẻ mặt thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào cô: “Không sao, anh cũng không ghét bỏ em”
Hà Giai Hỉ vỗ vỗ bột mì trên tay, bưng sủi cảo mình làm xong đứng lên, lạnh lùng bỏ lại hai chữ “Như dạ dày” .
Bà Hà vẻ mặt đồng tình an ủi Lưu Hiệp: “Tiểu Hiệp con đừng để ý nó, nó cứ như vậy, chưa nói ‘ buồn nôn’ cũng đã rất có tiến bộ to lớn!”
Cơm tất niên tất nhiên là ở lại Hà gia ăn.
Lưu Hiệp chưa từng có ăn qua ngày tết như vậy. Trước kia lễ mừng năm mới cũng là cả nhà ngồi cùng nhau, một bàn ăn dài quá lớn, lẫn nhau cách biệt quá xa ngày cả nói chuyện cũng lười mở miệng. Phòng khác trống rỗng có vẻ càng thêm quạnh quẽ, hắn mỗi lần đều chỉ là mang tính tượng trưng ăn một chút gì rồi đi, đi quán bar cùng một đám ăn chơi trác táng thoả thích cả đêm.
Nhưng bây giờ, Song Hỉ líu ríu nói may mắn, giống như làm nũng muốn tiền lì xì của ba mẹ. Hà Nguyên cười rất hiền lành cùng mọi người rót rượu. Bà Hà cố tình xụ mặt giả vờ cãi nhau với Song Hỉ ngây thơ, trong mắt ý cười càng rõ, thậm chí ngay cả Hà Giai Hỉ luôn luôn không để cho hắn sắc mặt hoà nhã cũng mang theo một chút ý cười.
Lưu Hiệp nhìn thấy tiền lì xì mới nhận được trước mặt mình mà sững sỡ, tay trái đặt trên bàn được một bàn tay lặng lẽ cầm.
Hắn quay đầu lại thấy Song Hỉ đang cười nhìn hắn, buồn bã trong lòng cùng hâm mộ lập tức tiêu tán. Này đó…. hắn từ từ cũng sẽ có được, không phải sao?
Cả nhà cười nói vui vẻ hoà thuận bình phẩm sủi cảo của mọi người, một hồi ăn cơm rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong thu dọn xong, mọi người liền tụ ở phòng khách đánh bài, TV mở ra lại không ai xem, giống như chỉ là vì tăng thêm không khí náo nhiệt trong nhà.
Hà Nguyên vì nghề nghiệp của mình, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật, vừa đến mười giờ liền kéo bà Hà vô cùng phấn khởi đi nghỉ ngơi.
Lưu Hiệp đành phải lưu luyến chia tay Song Hỉ dưới ánh mắt lạnh lùng của Hà Giai Hỉ.
Nằm ở trên giường, Song Hỉ chẳng có chút buồn ngủ nào..
Đêm giao thừa bên ngoài rất náo nhiệt, thường thường sẽ có trẻ con chơi trò đốt pháo tiếng pháo vang truyền tới, trong bóng đêm âm thanh đó có vẻ rất rõ ràng.
Song Hỉ lăn qua lộn lại, nghĩ tới Lưu Hiệp trong lòng còn có một tâm tình nói không rõ. Vốn là ngày cả nhà đoàn viên, hắn vì cô một mình lẻ loi ở bên ngoài, Song Hỉ vừa cảm động lại đau lòng.
Cô hạ quyết tâm, không biết muốn nói gì, chỉ gửi một tin nhắn trống.
Không trong chốc lát, di động liền vang lên.
Song Hỉ vội vàng bắt máy, trong phòng tối om có ánh trăng sáng bên ngoài hắt vào trong khiến cho người ta có thêm một chút yên tĩnh lẫn ấm áp.
Lưu Hiệp mang theo chút ý cười, giọng nói trầm thấp có từ tính: “Còn chưa ngủ?”
Song Hỉ “Ừ” một tiếng, chung quanh rất im lặng, cô có thể nghe thấy nhịp thở của Lưu Hiệp truyền từ di động tới, cảm giác thấy yên tâm mà trước này chưa từng có.
Lưu Hiệp lúc này đứng trên ban công, đêm đông bởi vì có Song Hỉ ấm áp liền cảm thấy không có hơi lạnh.
“Ngủ không được? Ồ. . . . . . Có phải hay không nhớ anh?”
Song Hỉ mỉm cười cũng không trả lời.
Lưu Hiệp đang muốn tiếp tục nói lời ngon tiếng ngọt dỗ cô nàng ngủ, bên ngoài “ầm” một tiếng, pháo hoa đầy trời pháo hoa sáng lạn nở rộ, cả tấm màn đêm đen đều sáng ngời lên.
Song Hỉ cũng nghe thấy rồi, ngay sau đó là từng đợt từng đợt pháo hoa liên tiếp nổ giòn giã, đã là mười hai giờ, năm mới đã tới.
“Hiệp Hiệp, năm mới vui vẻ!” Song Hỉ kéo bức màn, thưởng thức pháo hoa rực rỡ.
Lưu Hiệp ánh mắt dịu dàng hẳn, phản chiếu pháo hoa rực rỡ, trong đồng tử tràn ngập màu sắc
“Hỉ Bảo, anh muốn gặp em. . . . . .”
Anh thật vui vì cuộc sống này có em làm bạn, muốn nhìn thấy em, lúc nào cũng muốn được chạm vào mặt mày em. Từ nay về sau, anh không chỉ có một mình, có một tương lai tốt đẹp, hy vọng mỗi một tiếng chuông vang báo hiệu năm mới, đều có thể có em ở bên cạnh cùng nghe.
Song Hỉ trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức Lưu Hiệp nghĩ rằng cô chẳng có tình thú gì đã ngủ quên, mới nhẹ nhàng nói: “Chờ em!”
Song Hỉ cất di động, nhanh chóng thay quần áo, rón ra rón rén đi xuyên qua phòng khách.
“Cách” , đèn trên tường phòng khách sáng, tay Song Hỉ vịn ở trên cửa cứng ngắc quay đầu lại, rặn nụ cười: “Ha hả, chị, khuya như vậy còn không ngủ sao?”
Hà Giai Hỉ mặc váy ngủ bông kiểu dáng bình thường, mang dép lê cũng khiến cho Song Hỉ có cảm giác áp bách mạnh mẽ.
“Em muốn làm gì?”
“Đây là nơi nào?”
Lục Hân giống như làm ảo thuật lấy ra hộp lớn hộp nhỏ linh tinh, bình tĩnh nói: “Nhà của tôi”
Phương Tình trên mặt vừa sợ vừa giận: “Lục Hân anh lại gạt em!”
Lục Hân trấn định tự nhiên đóng cửa xe: “Tôi khi nào thì lừa em? Tôi đã nói từ sớm hôm nay phải ở nhà ăn cơm.”
Phương Tình nhất thời buồn bực nghẹn giọng, mặt đen đứng bất động tại chổ nói: “Em không đi!”
Vừa dứt lời, cửa chính liền “xôn xao” một chút mở ra, một vị phu nhân đoan trang vui sướng đứng ở cửa: “Tiểu Hân, làm sao còn không vào nhà? Đứng sững ở chổ này làm gì?”
Lục Hân bất động thanh sắc cất di động, tươi cười lộ ra gian kế thực hiện được, cầm cổ tay Phương Tình liền hướng trong phòng đi.
“Mẹ, đây là Phương Tình, con dâu của mẹ.”
Phương Tình bất đắc dĩ, đành phải lễ phép tươi cười: “Chào dì!”
Bà Lục rất thân thiết lôi kéo tay Phương Tình, tươi cười đầy mặt nói: “Phương Tình, tên hay, người cũng xinh đẹp, ta nhìn đã thích.”
Phương Tình ngượng ngùng cười cười: “Dì quá khen, dì mới xinh đẹp”
Bà Lục oán trách nói, “Đã là con dâu còn khách khí như vậy, gọi dì gì chứ!”
Phương Tình mặt đỏ hồng, bị ánh mắt chờ mong của bà Lục, đành phải cúi đầu nhỏ giọng gọi “Mẹ Lục” .
Bà Lục cười vô cùng sung sướng: “Con so với ta mạnh hơn đó, tính tình của nó lạnh lùng thẳng thắn, ta còn rất sợ nó tìm một người chẳng có khí sống trở về chứ”.
Phương Tình khẽ liếc mắt nhìn trộm hắn một cái, cười nói: “Tính tình Lục Hân khá lạnh đạm, bác phải mạnh tay chút nữa”
Bà Lục vẻ mặt buồn tủi kéo cô ngồi xuống: “Hắn với ai cũng không thân thiết! Con không biết, hắn khó có khi về nhà một chuyến, trở về cũng không có khuôn mặt tươi cười, lạnh như băng. . . . . . Tiểu Tình a, khi nào các con kết hôn phải nhớ thường xuyên về nhà chơi với ta”
Phương Tình vốn đang tươi cười có chút vui sướng khi người gặp họa nhanh chóng cứng đờ vẻ mặt méo mó không biết nên trả lời thế nào.
Lục Hân hé ra răng nanh cười với cô, cười vô cùng đắc ý, quay sang trao đổi với mẹ mình một ánh mắt hiểu nhau mà không cần nói ra nữa..
“Tiểu Hân, chơi với Tiểu Tình một lát, ta lên trên lầu gọi ba con xuống.”
Bà Lục vừa đi, Phương Tình ngồi thẳng thắt lưng liền chùn xuống, nhéo cánh tay Lục Hân hạ giọng tức giận nói: “Anh làm em sợ muốn chết làm em sợ muốn chết làm em sợ muốn chết. . . . . .”
Lục Hân cười cười vô cùng dịu dàng: “Có cái gì phải lo lắng chứ, ba mẹ anh rất thân thiết…. nên lo lắng là tôi mới đúng chứ?”
Phương Tình ngượng ngùng buông tay ra, không cam lòng trợn trừng mắt: “Anh dám nói ba mẹ em không thân thiết? Nói lầm bầm, em sẽ nói cho bọn họ biết!”
Lục Hân vừa nghe, vội vàng đầu hàng: “Đừng đừng, tôi cũng không có ý đó!”
Phương Tình con mắt vòng vo chuyển, nín cười ra vẻ nghi hoặc hỏi: “Ôi, em thấy, mẹ Lục là người nhiệt tình như vậy, làm sao lại sinh ra người mặt lạnh cau có âm hiểm như thế này được chứ??”
Mặt Lục Hân đen xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Để xem tôi trừng phạt em thế nào?”
Phương Tình rụt lui đầu, cười hì hì
Lục Kiên là người có vị trí ở giới chính trị, tuy rằng thấy Phương Tình lộ vẻ ân cần hiền lành, uy nghiêm trên người vẫn nghiêm cẩn khiến cho cô kính sợ trng lòng. Cho nên Phương Tình đối mặt với ba chồng tương lai đều là cung kính.
Tùy tiện nói qua vài câu, Phương Tình còn có chút ngồi không yên, đi theo bà Lục vào phòng bếp nấu cơm.
Lục Kiên thích ý ngồi tựa vào sô pha uống trà, nói chuyện với con: “Cô gái này không tệ.”
Lục Hân thản nhiên liếc ba mình một cái, không chút nào khiêm tốn thừa nhận: “Vừa mắt con, tất nhiên không tệ”
Lục Kiên liếc mắt nhìn hắn, hỏi: “Chuẩn bị khi nào thì đem việc này quyết định?”
Lục Hân trầm ngâm một lát nói: “Trước mắt có chút phiền phức. . . . . .”
Lục Kiên nhẩm lại, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn phòng bếp, dáng vẻ rất có hứng thú: “Sao? Người ta chướng mắt con?”
Lục Hân cười nhạo một tiếng: “Làm sao có thể. . . . . . song, mẹ nàng đó . . . . .”
Lục Kiên cảm thấy hiểu rõ, nghiền ngẫm cười: “Con muốn chúng ta làm như thế nào?”
Lục Hân đôi mắt chợt lóe sáng, trầm mặc không nói.
“Con vội vã đem cô nàng về nhà không phải muốn chúng ta giúp con sao?”
Lục Hân hừ lạnh một tiếng: “Không cần, là người của con, tự tay con cưới về” Dừng một chút còn nói, “Hơn nữa, con cưng của Dịch Cảnh Bình…. cha, ngài có năng lực làm cái gì?”
Lục Kiên kinh ngạc nhíu đầu mày, nhớ tới lúc còn trẻ hào quang của Dịch Trường Thanh bắn ra bốn phí, cười rộ sung sướng khi người gặp hoạ: “Khụ khụ. . . . . . vốn nghĩ cho mẹ con ra tay, nhưng con chắc cũng biết, mẹ con… thực sự không phải đối thủ của bà ta. Con trai, con hãy cố gắng lên nha!”
Khi ăn cơm, bà Lục không ngừng gắp thức ăn cho Phương Tình, nhiệt tình đến độ khiến cho Phương Tình đều có chút không được tự nhiên .
Bà Lục thái thái ôn hòa cười nói với hai người: “Khi nào thì mời thông gia ăn một bữa cơm, chúng ta cũng bàn hôn sự cho các con?”
Phương Tình tức khắc một ngụm cơm vừa nuốt bị nghẹn ở cổ họng, ho khù khụ.
Lục Hân vươn tay vỗ trên lưng cô cho thuận khí, đưa cho cô chén canh nói: “Ăn từ từ. . . . . . em xem em kìa, vui tới đâu cũng không nên nuốt vội như vậy… . . . .”
Phương Tình khụ càng lợi hại hơn, cúi đầu rơi lệ đầy mặt.
Bà Lục hình như không biết, còn tự nói tiếp: “Ta vừa mới xem qua lịch, sau tháng ba rất tốt, xuân về hoa nở, không bằng cách con tổ chức vào tháng ba đi!”
Phương Tình xấu hổ muốn chết, liên tục nháy mắt với Lục Hân, hắn vẫn ở đằng kia tao nhã ăn cơm.
Lục Hân cuối cùng nghiêng mặt nhìn cô, vô cùng dịu dàng nở nụ cười: ” Tôi thấy, đúng là rất tốt”
Bà Lục lập tức mặt mày hớn hở, vui vẻ cùng Lục Kiên thảo luận vấn đề tiệc rượu.
Phương Tình khụ một chút, đắn đo nói: “Việc ấy… mẹ Lục, ba Lục, con… tháng ba còn chưa có tốt nghiệp”
Bà Lục sửng sốt, lập tức khoát tay vô tình nói: “Không quan hệ không quan hệ, các con có thể trước đăng ký kết hôn, hôn lễ chờ con tốt nghiệp rồi cử hành cũng được.”
Phương Tình hết chỗ nói rồi.
Nếu để cho Dịch Trường Thanh biết cô cứ như vậy tự ý định chung thân…. . . . . . . Phương Tình đánh cái rùng mình, run rẩy run rẩy nâng lên chén canh, không cho phép tham dự cuộc thảo luận.
Vì hôm nay là giao thừa, bà Lục mặc dù không muốn bỏ cũng phải bỏ Phương Tình về nhà ăn cơm cùng người nhà đoàn tụ.
Vừa lên xe Phương Tình mặt cười không còn, mặt bình tĩnh không thèm để ý tới Lục Hân.
Lục Hân tự nhìn tự lái xe, một chút cũng không chịu ảnh hưởng từ cô, hoàn toàn không có chủ động nhận sai.
Phương Tình giả vờ không được, nhịn không được quay sang trợn mắt nhìn hắn: “Làm sao bây giờ?”
Lục Hân liếc nhìn cô một cái: “Cái gì làm sao bây giờ. . . . . .” Lập tức không có ý tốt gì cười cười, cố ý dùng một kiểu giọng hiểu rõ nói, “À — em là nói hôn lễ làm sao bây giờ? Ồ, tôi nghĩ là muốn. . . . .theo phong thái của em, kiểu Trung Quốc thế nào?? Mũ phượng khăn quàng vai cũng không tệ . . . . . .”
Phương Tình cả người chìm vào trạng thái cáu kỉnh, không có sức đùa giỡn, không làm sao được nói: “Em mặc kệ, tự bản thân anh gặp mẹ em mà nói!”
Lục Hân nghe vậy cười đến mức đường làm quan rộng mở: “Nói như vậy em đồng ý rồi?”
Phương Tình ngẩn người, hiểu rằng bản thân mình bị hắn dắt mũi rồi, chẳng khác nào là bản mình đồng ý lời cầu hôn từ hắn, không khỏi giận dữ một quyền đánh về phía hắn: “Cút! Không nhẫn không hoa tươi, làm gì có hàng lợi cho anh như vậy?”
Lục Hân vừa lái xe, vừa có chút đăm chiêu nhìn cô một cái.
Lưu Hiệp hoàn toàn ở Hà gia.
Mấy ngày này hắn mỗi ngày ở khách sạn chạy qua lại Hà gia, cùng bà Hà mua sắm đồ tết, đi theo làm tuỳ tùng cẩn thận hầu hạ. Sáng ba mươi đã đến Hà gia, vẻ mặt vui sướng chúc tết mọi người.
Bà Hà cùng Hà Nguyện đối với biểu hiện của hắn vô cùng vừa lòng, duy chỉ có Hà Giai Hỉ, thường thường châm chọc khiêu khích một phen.
Lưu Hiệp mặc tạp dề vẻ mặt vui vẻ, tay áo xắn cao mồ hôi nhễ nhại ở trong phòng bếp, đi theo bà Hà học làm sủi cảo.
“Ôi chao, nhân bánh đừng bỏ nhiều, không thì lúc bỏ vào nồi sẽ bị mở miệng” Song Hỉ cùng hắn rất thân mật hai đầu dựa sát vào nhau, tay nắm tay dạy hắn.
Bà Hà cười nhìn bọn họ: “Tiểu Hiệp lần đầu tiên làm sủi cảo, có thể gói thành như vậy rất tốt rồi, ta nhớ rõ Song Hỉ con đó lần đầu tiên làm sủi cảo tất cả đều mở miệng nha”
Có con rể tương lai trước mặt lại vạch trần con gái nhà mình sao…
Song Hỉ ngượng ngùng cười cười, oán trách nhìn bà mẹ một cái: “Mẹ thật là. . . . . .”
Lưu Hiệp lập tức vẻ mặt thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào cô: “Không sao, anh cũng không ghét bỏ em”
Hà Giai Hỉ vỗ vỗ bột mì trên tay, bưng sủi cảo mình làm xong đứng lên, lạnh lùng bỏ lại hai chữ “Như dạ dày” .
Bà Hà vẻ mặt đồng tình an ủi Lưu Hiệp: “Tiểu Hiệp con đừng để ý nó, nó cứ như vậy, chưa nói ‘ buồn nôn’ cũng đã rất có tiến bộ to lớn!”
Cơm tất niên tất nhiên là ở lại Hà gia ăn.
Lưu Hiệp chưa từng có ăn qua ngày tết như vậy. Trước kia lễ mừng năm mới cũng là cả nhà ngồi cùng nhau, một bàn ăn dài quá lớn, lẫn nhau cách biệt quá xa ngày cả nói chuyện cũng lười mở miệng. Phòng khác trống rỗng có vẻ càng thêm quạnh quẽ, hắn mỗi lần đều chỉ là mang tính tượng trưng ăn một chút gì rồi đi, đi quán bar cùng một đám ăn chơi trác táng thoả thích cả đêm.
Nhưng bây giờ, Song Hỉ líu ríu nói may mắn, giống như làm nũng muốn tiền lì xì của ba mẹ. Hà Nguyên cười rất hiền lành cùng mọi người rót rượu. Bà Hà cố tình xụ mặt giả vờ cãi nhau với Song Hỉ ngây thơ, trong mắt ý cười càng rõ, thậm chí ngay cả Hà Giai Hỉ luôn luôn không để cho hắn sắc mặt hoà nhã cũng mang theo một chút ý cười.
Lưu Hiệp nhìn thấy tiền lì xì mới nhận được trước mặt mình mà sững sỡ, tay trái đặt trên bàn được một bàn tay lặng lẽ cầm.
Hắn quay đầu lại thấy Song Hỉ đang cười nhìn hắn, buồn bã trong lòng cùng hâm mộ lập tức tiêu tán. Này đó…. hắn từ từ cũng sẽ có được, không phải sao?
Cả nhà cười nói vui vẻ hoà thuận bình phẩm sủi cảo của mọi người, một hồi ăn cơm rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong thu dọn xong, mọi người liền tụ ở phòng khách đánh bài, TV mở ra lại không ai xem, giống như chỉ là vì tăng thêm không khí náo nhiệt trong nhà.
Hà Nguyên vì nghề nghiệp của mình, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật, vừa đến mười giờ liền kéo bà Hà vô cùng phấn khởi đi nghỉ ngơi.
Lưu Hiệp đành phải lưu luyến chia tay Song Hỉ dưới ánh mắt lạnh lùng của Hà Giai Hỉ.
Nằm ở trên giường, Song Hỉ chẳng có chút buồn ngủ nào..
Đêm giao thừa bên ngoài rất náo nhiệt, thường thường sẽ có trẻ con chơi trò đốt pháo tiếng pháo vang truyền tới, trong bóng đêm âm thanh đó có vẻ rất rõ ràng.
Song Hỉ lăn qua lộn lại, nghĩ tới Lưu Hiệp trong lòng còn có một tâm tình nói không rõ. Vốn là ngày cả nhà đoàn viên, hắn vì cô một mình lẻ loi ở bên ngoài, Song Hỉ vừa cảm động lại đau lòng.
Cô hạ quyết tâm, không biết muốn nói gì, chỉ gửi một tin nhắn trống.
Không trong chốc lát, di động liền vang lên.
Song Hỉ vội vàng bắt máy, trong phòng tối om có ánh trăng sáng bên ngoài hắt vào trong khiến cho người ta có thêm một chút yên tĩnh lẫn ấm áp.
Lưu Hiệp mang theo chút ý cười, giọng nói trầm thấp có từ tính: “Còn chưa ngủ?”
Song Hỉ “Ừ” một tiếng, chung quanh rất im lặng, cô có thể nghe thấy nhịp thở của Lưu Hiệp truyền từ di động tới, cảm giác thấy yên tâm mà trước này chưa từng có.
Lưu Hiệp lúc này đứng trên ban công, đêm đông bởi vì có Song Hỉ ấm áp liền cảm thấy không có hơi lạnh.
“Ngủ không được? Ồ. . . . . . Có phải hay không nhớ anh?”
Song Hỉ mỉm cười cũng không trả lời.
Lưu Hiệp đang muốn tiếp tục nói lời ngon tiếng ngọt dỗ cô nàng ngủ, bên ngoài “ầm” một tiếng, pháo hoa đầy trời pháo hoa sáng lạn nở rộ, cả tấm màn đêm đen đều sáng ngời lên.
Song Hỉ cũng nghe thấy rồi, ngay sau đó là từng đợt từng đợt pháo hoa liên tiếp nổ giòn giã, đã là mười hai giờ, năm mới đã tới.
“Hiệp Hiệp, năm mới vui vẻ!” Song Hỉ kéo bức màn, thưởng thức pháo hoa rực rỡ.
Lưu Hiệp ánh mắt dịu dàng hẳn, phản chiếu pháo hoa rực rỡ, trong đồng tử tràn ngập màu sắc
“Hỉ Bảo, anh muốn gặp em. . . . . .”
Anh thật vui vì cuộc sống này có em làm bạn, muốn nhìn thấy em, lúc nào cũng muốn được chạm vào mặt mày em. Từ nay về sau, anh không chỉ có một mình, có một tương lai tốt đẹp, hy vọng mỗi một tiếng chuông vang báo hiệu năm mới, đều có thể có em ở bên cạnh cùng nghe.
Song Hỉ trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức Lưu Hiệp nghĩ rằng cô chẳng có tình thú gì đã ngủ quên, mới nhẹ nhàng nói: “Chờ em!”
Song Hỉ cất di động, nhanh chóng thay quần áo, rón ra rón rén đi xuyên qua phòng khách.
“Cách” , đèn trên tường phòng khách sáng, tay Song Hỉ vịn ở trên cửa cứng ngắc quay đầu lại, rặn nụ cười: “Ha hả, chị, khuya như vậy còn không ngủ sao?”
Hà Giai Hỉ mặc váy ngủ bông kiểu dáng bình thường, mang dép lê cũng khiến cho Song Hỉ có cảm giác áp bách mạnh mẽ.
“Em muốn làm gì?”
Bình luận truyện