Vân Long Phá Nguyệt
Chương 127: Thái tử và công chúa
Những ngày gần đây,
bởi vì sự kiện thái tử và công chúa Nhan Quốc tới Thiên Trạch làm khách, chuyện này đối với Thiên Trạch hoàng triều mà nói cũng được coi là một
chuyện lớn, cho nên hai người Tiêu Thanh Hàn và Minh Phong đều vắng mặt. Mấy ngày này, khó khăn lắm mới gặp được một lần. Cả phủ quốc sư chỉ có
một mình Vân Tâm Nhược. Bình thường nàng ngồi tại Lưu Đinh lâu, khi thì
luyện ít chữ, khi thì đọc sách, cuộc sống như thế trôi qua cũng có vài
phần thích ý. Ở Vân phủ, cũng có cuộc sống thế này, nhưng khi đó có Tử Y bên cạnh! Bây giờ, nàng rất nhớ nha đầu kia, Minh Phong từng nói qua
rằng Tử Y rất tốt, nàng cũng an tâm.
Về phần những người khác của Vân phủ, không có bất cứ quan hệ gì với nàng nữa rồi.
Đối với sự kiện Thái tử và công chúa Nhan quốc tới chơi, Tiêu Thanh Hàn đã chuẩn bị từ nửa tháng trước, việc liên quan đến dân chúng hai nước, đương nhiên không thể làm bình thường được.
Dân cư Thiên Trạch thái bình, mười mấy năm qua không có chiến trận lớn nào, mà hoàng đế Nhan Quốc cũng yêu dân, mặc dù không giàu có như Thiên Trạch, nhưng cũng được coi là cường quốc. Trừ chuyện ngẫu nhiên sẽ có náo động làm người ta không an lòng ra, những thứ khác coi như miễn cưỡng được.
Mà Thái tử cùng công chúa Nhan Quốc đến làm khách ở Thiên Trạch hoàng triều, sợ không phải đơn giản như vậy, đoán chừng hôn ước giữa hai nước là khó tránh khỏi, chẳng qua là hôn ước này thuộc về ai, đó mới là điều để cho người mong đợi.
Nghe đồn, lần này thái tử và công chúa đến Thiên Trạch là vì muốn tìm chàng Phò mã xứng đôi vừa lứa cho công chúa. Công chúa của một nước đương nhiên người xứng đôi là Vương gia.
Chẳng qua, trừ Cửu hoàng tử Tiêu Thanh Hàn ở ngoài cung, thì mấy vị Vương gia khác đã có thê thiếp hết, Thập hoàng tử nhỏ tuổi nhất cũng có chính phi rồi, mà không thể để công chúa của một nước làm thân phận thiếp được! Nhưng cũng không thể để Vương gia bỏ vợ đi làm Phò mã. Về tình về lý đều không hợp.
Mà Tiêu Thanh Hàn càng không làm được Phò mã, vợ của hắn đã được định. Với lại hắn chẳng ham mê nữ sắc, nên đây là điều không thể. Như vậy, người có thể nhận công chúa trừ hoàng đế cao cao tại thượng thì không còn ai khác. Dù sao phong thêm một phi, phong thêm hai phi đều là phong, hắn ăn không lỗ mà sợ.
Chẳng qua là hiện tại, hoàng đế Tiêu Cẩn Du ngồi trên ghế, nghiêm mặt.”Cửu đệ, nếu nữ nhân kia tìm không được phò mã, đệ đệ muốn đại ca cưới nàng chứ?”
Tiêu Thanh Hàn nhìn về phía hắn, gật đầu một cái.
“Muốn ta từ trần à!” Tiêu Cẩn Du gào khóc một tiếng. Hắn không phải là ngựa đực, tại sao tất cả nữ nhân đưa đến Thiên Trạch đều là hắn nhận. Lại không biết nữ nhân kia dáng dấp là tròn hay méo, ngộ nhỡ là người quái dị, hắn thật sự không muốn sống. Mà quan trọng là, nữ nhân này không thể không quan tâm, sẽ phải sủng ái như Quý Phi bình thường. Hoàng đế như hắn quá đáng thương. . . . . .
“Cửu đệ, đệ không thể suy nghĩ một biện pháp khác ư?” Tiêu Cẩn Du khẩn cầu, đem tất cả hi vọng đặt lên người đệ đệ.
“Không có cách nào.” Tiêu Thanh Hàn ngước mắt nhìn Tiêu Cẩn Du, thành thật trả lời, chẳng qua là lông mi dày và dài vô tình che lại tròng mắt chuyển biến.
“Thôi, hỏi đệ cũng vô ích.” Tiêu Cẩn Du nâng chum trà lên, uống một ngụm lớn, “Đệ cho rằng vị công chúa kia khi nào thì tới?”
“Ba ngày sau.” Tiêu Thanh Hàn nhắc nhở hắn, tiếp theo sau đó nói.”Hơn nữa, đó không phải là vị công chúa bình thường, mà là Thư Dao công chúa, hoàng huynh.”
“Ta bất kể nàng là Thư Dao thư diếc gì, nếu như không ai muốn. Trẫm cũng chỉ có ủy khuất mình cưới nàng.” Hắn tức giận nói.
“Ừ.” Đáp nhẹ một tiếng. chân mày Tiêu Thanh Hàn nhíu lại. . . . . .
Tại sao hắn có cảm giác lo lắng?
Có chuyện gì sắp xảy ra. . . . . .
Về phần những người khác của Vân phủ, không có bất cứ quan hệ gì với nàng nữa rồi.
Đối với sự kiện Thái tử và công chúa Nhan quốc tới chơi, Tiêu Thanh Hàn đã chuẩn bị từ nửa tháng trước, việc liên quan đến dân chúng hai nước, đương nhiên không thể làm bình thường được.
Dân cư Thiên Trạch thái bình, mười mấy năm qua không có chiến trận lớn nào, mà hoàng đế Nhan Quốc cũng yêu dân, mặc dù không giàu có như Thiên Trạch, nhưng cũng được coi là cường quốc. Trừ chuyện ngẫu nhiên sẽ có náo động làm người ta không an lòng ra, những thứ khác coi như miễn cưỡng được.
Mà Thái tử cùng công chúa Nhan Quốc đến làm khách ở Thiên Trạch hoàng triều, sợ không phải đơn giản như vậy, đoán chừng hôn ước giữa hai nước là khó tránh khỏi, chẳng qua là hôn ước này thuộc về ai, đó mới là điều để cho người mong đợi.
Nghe đồn, lần này thái tử và công chúa đến Thiên Trạch là vì muốn tìm chàng Phò mã xứng đôi vừa lứa cho công chúa. Công chúa của một nước đương nhiên người xứng đôi là Vương gia.
Chẳng qua, trừ Cửu hoàng tử Tiêu Thanh Hàn ở ngoài cung, thì mấy vị Vương gia khác đã có thê thiếp hết, Thập hoàng tử nhỏ tuổi nhất cũng có chính phi rồi, mà không thể để công chúa của một nước làm thân phận thiếp được! Nhưng cũng không thể để Vương gia bỏ vợ đi làm Phò mã. Về tình về lý đều không hợp.
Mà Tiêu Thanh Hàn càng không làm được Phò mã, vợ của hắn đã được định. Với lại hắn chẳng ham mê nữ sắc, nên đây là điều không thể. Như vậy, người có thể nhận công chúa trừ hoàng đế cao cao tại thượng thì không còn ai khác. Dù sao phong thêm một phi, phong thêm hai phi đều là phong, hắn ăn không lỗ mà sợ.
Chẳng qua là hiện tại, hoàng đế Tiêu Cẩn Du ngồi trên ghế, nghiêm mặt.”Cửu đệ, nếu nữ nhân kia tìm không được phò mã, đệ đệ muốn đại ca cưới nàng chứ?”
Tiêu Thanh Hàn nhìn về phía hắn, gật đầu một cái.
“Muốn ta từ trần à!” Tiêu Cẩn Du gào khóc một tiếng. Hắn không phải là ngựa đực, tại sao tất cả nữ nhân đưa đến Thiên Trạch đều là hắn nhận. Lại không biết nữ nhân kia dáng dấp là tròn hay méo, ngộ nhỡ là người quái dị, hắn thật sự không muốn sống. Mà quan trọng là, nữ nhân này không thể không quan tâm, sẽ phải sủng ái như Quý Phi bình thường. Hoàng đế như hắn quá đáng thương. . . . . .
“Cửu đệ, đệ không thể suy nghĩ một biện pháp khác ư?” Tiêu Cẩn Du khẩn cầu, đem tất cả hi vọng đặt lên người đệ đệ.
“Không có cách nào.” Tiêu Thanh Hàn ngước mắt nhìn Tiêu Cẩn Du, thành thật trả lời, chẳng qua là lông mi dày và dài vô tình che lại tròng mắt chuyển biến.
“Thôi, hỏi đệ cũng vô ích.” Tiêu Cẩn Du nâng chum trà lên, uống một ngụm lớn, “Đệ cho rằng vị công chúa kia khi nào thì tới?”
“Ba ngày sau.” Tiêu Thanh Hàn nhắc nhở hắn, tiếp theo sau đó nói.”Hơn nữa, đó không phải là vị công chúa bình thường, mà là Thư Dao công chúa, hoàng huynh.”
“Ta bất kể nàng là Thư Dao thư diếc gì, nếu như không ai muốn. Trẫm cũng chỉ có ủy khuất mình cưới nàng.” Hắn tức giận nói.
“Ừ.” Đáp nhẹ một tiếng. chân mày Tiêu Thanh Hàn nhíu lại. . . . . .
Tại sao hắn có cảm giác lo lắng?
Có chuyện gì sắp xảy ra. . . . . .
Bình luận truyện