Vân Long Phá Nguyệt

Chương 13: Hoa sen tuyệt mỹ



Đi theo Tử Y một lúc , đã nghe được một trận mùi hương truyền đến , đập vào mắt là một hồ hoa sen tuyệt mỹ , một màu xanh lá sen vây xung quanh , phấn nộn hoa sen tụ một chỗ , giống như cô gái bên hồ , trên mặt một mảnh thẹn thùng , tươi mát vô tà

Sen , gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Bên hồ là một cây liễu thụ , liễu nhẹ lay động , tư thái thướt tha, Vân Tâm Nhược tựa vào cây liễu , lẳng lặng nhìn hoa sen trong hồ , đôi mắt trong trẻo, giống như nhớ lại , lại giống như tự hỏi

Mặt hồ yên tĩnh , ngẫu nhiên nhảy lên vài con cá nhỏ , vung cái đuôi , vội vàng lẩn vào trong nước , giống như bị ngươi ta làm cho kinh hách (ngạc nhiên) , sau đó nghe bỏm một tiếng , bọt nước một mảnh

Tử Y cũng nhìn hồ sen này , nói “Đại tiểu thư khi vừa sinh ra là lúc hoa sen nở rộ , cho nên ở đây liền có hồ sen này” Tam tiểu thư trước kia cũng để ý sự tồn tại của hồ sen , bất qua sau này không còn nữa . Cho nên nàng thoải mái nói , sau đó nhìn kỹ phản ứng của Vân Tâm Nhược

Giống như nàng nghĩ , Vân Tâm Nhược dựa vào gốc cây nhắm chặt hai mắt , thần sắc bình thường

Mùi hương ngào ngạt , hồ nước dập dờn bồng bềnh , trong không trung truyền ra tiếng đàn như ẩn như hiện , như nước chảy mây bay , tuyệt đẹp chi cực , khi thì vui , khi thì ưu thương , giống như hoa ở trước mắt cũng muốn theo âm nhạc mà múa , Vân Tâm Nhược không hiểu cầm , lại có cảm giác tiếng đàn giống như Thiên Âm . Hảo cầm , hảo âm. Vì thế lẳng lặng nghe“Là ai đang khảy đàn?” đứng thẳng dậy , quay đầu hỏi Tử Y đứng bên cạnh , Tử Y cũng thập phần mê mẩn , tới khi nghe được tiếng Vân Tâm Nhược hỏi , mới phục hồi tinh thần lại đáp

“Là Đại tiểu thư , Đại tiểu thư có danh là tài nữ , cầm kĩ* của nàng rất cao” (kĩ thuật cầm) Tử Y tự hào nói , không chút ghen tị , tuy rằng Đại tiểu thư đoạt hết sủng ái của tiểu thư , nhưng là , chính mình cũng là người Vân phủ , có một cái nhân vật nổi danh như vậy , là người Vân gia , đương nhiên phải hãnh diện rồi

“Nàng tên là gì?” Vâm Tâm Nhược có chút hiếu kì hỏi

“Đại tiểu thư gọi là Vân Thiển Y , ở tại Vân nguyệt các . Năm nay 19 tuổi , còn chưa kết hôn” Tử Y thập phần tri vô bất ngôn , ngôn vô bất tẫn ( đã nói là sẽ nói hết)

“Vân Thiển Y!” cái tên thật tinh tế , cầm mĩ , cái tên mĩ (đẹp) , người đâu?

Thu hồi một chút lòng hiếu kì , chuyện đó cùng nàng không quan hệ , nàng cũng không có hứng thú . Nơi có người chính là phiền toái , nơi có đại nhân vật , là phiền toái càng lớn hơn nữa , nàng hiện tại cái gì cũng không muốn làm , thầm nghĩ lẳng lặng nghe gió xem mưa , một cái bí phương viên là đủ rồi . Nếu tương lai có một ngày, lòng của nàng bình tĩnh lại , nàng cũng có đủ năng lực . Có lẽ nàng sẽ rời đi nơi này , về phần đi về nơi nào , là chuyện sau , một cái thời đại hoàn toàn xa lạ , nàng hoàn toàn không có quyền thế , không có tiền bạc , nàng đương nhiên sẽ không ngu ngốc , cho nên hiện tại không nghĩ rời đi

Đi ra ngoài thời gian đã lâu rồi , nàng có chút buồn ngủ , nên trờ về nghỉ ngơi , hôm nay như vậy đủ rồi , chỉnh lại quần áo trên người , đối với Tử Y nói một câu ” Trở về!” không thêm bớt một chữ nào , liền hướng tiểu viện đi tới , Làn váy nhẹ lay động , tiêu sái như thần

“Tiểu thư , người không đi gặp đại tiểu thư sao?” đột nhiên thấy động tác của nàng , Tử Y trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng?

Vân Tâm Nhược xoay người dừng ánh mắt kỳ quái liếc mắt Tử Y một cái , giống như nhìn thấy quái vật ” Thấy nàng? Ta muốn gặp nàng làm gì? Ta lại không biết nàng?”

Ách………

Tử Y nhất thời giống như suy bụng ta ra bụng người , nàng lại lý giải sai lầm rồi , nàng còn tưởng rằng tiểu thư đối với Đại tiểu thư có hứng thú? Nàng làm nha hoàn thật là….có chút thất bại ….. Tâm chủ tử , như kim đáy biển a

Tiếng đàn vẫn tiếp tục du dương vang lên , người đánh đàn đâu? Người đàn có dùng tâm mà đàn hay không , tiếng đàn không có tri âm , hơi tái nhợt vô lực một ít . Tiếng đàn lưu chuyển thản nhiên bi thương , Nếu dùng tai nghe , có lẽ nghe không được , dụng tâm nghe , cũng không nhất định có thể nghe được , có lẽ ngay cả người đánh đàn cũng không biết đi . Tình…..sợ là đã sớm đâm sâu vào lòng

Vân Tâm Nhược dừng lại cước bộ , nhìn về phía xa xa , cái kia hẳn là Vân nguyệt các , lông mi run rẩy , xem ra , bí phương viên so với Vân nguyệt các thoải mái hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện