Vân Long Phá Nguyệt
Chương 138: Một nửa quả tử
Hắn thích ứng vô
cùng tốt, đoán chừng cho dù là chuyện lớn hơn, ở trong mắt hắn, cũng sợ
chẳng qua là cười nhạt một tiếng thôi.
“Quốc sư, chúng ta đi ra ngoài thế nào?” Nhìn xem bốn phía, Vân Tâm Nhược hỏi. Nơi này trừ bỏ cây chính là cây , ngay cả con đường cũng không có, rốt cuộc bọn họ đã đi đến nơi nào đây?
“phía Đông.” ánh mắt Tiêu Thanh Hàn khẽ động, rồi sau đó vẻ mặt bình tĩnh như nước, hướng nhìn nàng, “Có thể gọi ta Thanh Hàn.” Đối với tiếng “Quốc sư” kia của nàng, tựa như có chút không thoải mái.
“Thanh. . . . . . Hàn. . . . . .” Ngừng một hồi, Vân Tâm Nhược mới kêu lên tên hắn,khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn hiện lên nụ cười thản nhiên.
Tiêu Thanh Hàn phát hiện.
Thanh âm của nàng, rất êm tai, như ca như khúc.
“Đi thôi.” Không nhiều lời, nói xong, hắn cất bước đi thẳng về phía trước, Vân Tâm Nhược lôi kéo y phục trên người, cũng theo ở phía sau.
Một nam một nữ, một trước một sau, một tấc cũng không rời.
“Đói không?” Tiêu Thanh Hàn đột nhiên dừng lại, xoay người về phía sau nhìn nàng. Trong ánh mắt có chút ân cần. Hôm qua chỉ ăn hai quả nho nhỏ, nàng có thể chống đỡ được sao? Chính là cái kia hoa quả chỉ có hai cái. Không có còn nhiều , xem ra phải vừa đi vừa tìm.
Lắc đầu, “Không đói bụng.” Vân Tâm Nhược ngẩng mặt lên , nhìn hắn nói. Chính là bụng đột nhiên vang lên âm thanh xì xào bán đứng nàng. Nàng có chút xấu hổ cúi đầu. Sắc mặt trướng đỏ bừng.
Tiêu Thanh Hàn thính giác gia tăng cực điểm, nhìn thoáng qua nàng cúi đầu khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ kêu một tiếng, “Đứa ngốc. . . . . .” Giống như thương tiếc, giống như bất đắc dĩ, cũng có một ít sủng nịch.
Nàng thật đúng là đứa ngốc.
“Còn ngươi. . . . . . Đói không?” Vân Nhược ngẩng lên khuôn mặt còn có chút ửng đỏ, hỏi.
“Không đói bụng.” Hắn nói vô cùng thoải mái, nhưng chỉ có chính hắn biết là không phải như thế.
“Gạt người.” Nói xong, tương tự lời nói làm cho hai người không khỏi nhìn nhau cười.
“Đi thôi. . . . . .” Xoay người, đón mặt trời đỏ, giày trắng giẫm ở trên cỏ, ở đường ruộng không người vào trong rừng, đơn giản chỉ cần đi ra một con đường.
“Ân?” Ống tay áo đột nhiên bị giữ chặt, Tiêu Thanh Hàn xoay người, cho đến khi nhìn thấy cái gì đó trong tay Vân Tâm Nhược, sắc mặt ngay lập tức biến đổi khó có thể nắm lấy.
Chỉ thấy Vân Tâm Nhược nụ cười nhàn nhạt bên môi, ánh mắt trong suốt thanh cao. Trong tay cầm cái trái cây màu đỏ thắm nho nhỏ, nhìn kỹ thì đúng là ngày hôm qua Tiêu Thanh Hàn cho nàng .
“Cho ngươi.” Nàng đem trái cây đưa tới trước mặt hắn, trong mắt là chờ mong. Chỉ có một trái cây, nàng nguyện ý cho hắn.
Tiêu Thanh Hàn chỉ cảm thấy trong lòng xúc động một chút, trên ngực nơi mềm mại nhất từ từ bị ánh mặt trời thấm vào.
“Ngươi ăn đi. Ta là nam tử, khác ngươi, hơn nữa ta có võ công , đói cũng sẽ không là vấn đề gì to tát, nhưng là ngươi bất đồng, thương thế của ngươi không nhỏ đâu.” Hắn liếc nhìn trong tay nàng quả dại , ánh mắt u ám hiện lên bất đồng ngày xưa ánh sáng.
“Không.” Vân Tâm Nhược lại lắc đầu , giọng điệu là kiên trì phản đối, tay vươn ra vẫn không có thu hồi. Trong tay quả dại ánh ánh mặt trời, tươi đẹp ướt át.
“Ta không ăn, cũng bởi vì ngươi là nam tử, người phải ăn hết, bằng không nếu ngươi bị đói mà sinh bệnh, làm sao dẫn ta đi ra cánh rừng này. Hơn nữa cơ thể của ta so với trước kia tốt hơn nhiều. Thật không có việc gì .”
Tay để ở không trung đã lâu, có chút ê ẩm, ánh mắt của nàng kiên định, làm như nếu hắn không ăn, cũng sẽ không thu tay lại .
Tiêu Thanh Hàn nhíu mày, cười nhẹ,đưa tay nhận lấy quả dại trong tay nàng, cầm trong tay vuốt vuốt , cũng có không lập tức ăn ..
Buông tay, Vân Tâm Nhược năm ngón tay khẽ động, muốn giảm bớt cảm giác ê ẩm ở cánh tay , nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Hàn.
Tiêu Thanh Hàn tay trái đem quả dại xoay một vòng tròn, lại dùng tay phải nhéo một cái, quả dại từ giữa trung gian chia ra làm hai ,thịt quả tươi mới lộ ra trong không khí, hắn đem một nửa đưa tới Vân Tâm Nhược trước mặt.
“Một người một nửa, ân! Không được cự tuyệt.” Hắn ngăn cản nàng sắp sửa mở miệng nói.
Tiếp nhận trong tay hắn nửa quả dại, nhẹ nhàng cắn một cái, lúc này, nàng cảm giác, trên tay nửa quả dại này, hẳn là thứ ngon nhất nàng đã ăn qua trong cuộc đời này rồi .
Nửa quả dại vào bụng, đối với hai người bụng rỗng mà nói, một chút này không thể giảm bớt được cảm giác đói khát, nhưng là, lại có một loại thỏa mãn lấp đầy hai người bụng dạ, tràn đầy .
Hai người một đường hướng về phía Đông, một trước một sau, gió thỉnh thoảng cuồn cuộn làm nổi lên hai người vạt áo, phía trước không đường mà lại như có đường, mà đáy cánh rừng , liếc mắt một cái vẫn là nhìn không thấy bờ. . . . . .
Bọn họ không biết, cánh rừng này rốt cuộc lớn bao nhiêu ? Càng không biết, phía trước nghênh đón bọn họ sẽ là cái gì?
“Mệt không?” Tiêu Thanh Hàn dừng bước, quay đầu lại nhìn Vân Tâm Nhược cái trán có chút mồ hôi, thật sự là khó khăn cho nàng . Mấy canh giờ không ngừng đi, nàng chẳng qua là một nữ tử bình thường, như thế nào chịu được trong thời gian dài như vậy, nhưng là nàng không một lời, chỉ là gắt gao đi theo phía sau hắn.
Thật sự là một nữ nhân quật cường.
“Quốc sư, chúng ta đi ra ngoài thế nào?” Nhìn xem bốn phía, Vân Tâm Nhược hỏi. Nơi này trừ bỏ cây chính là cây , ngay cả con đường cũng không có, rốt cuộc bọn họ đã đi đến nơi nào đây?
“phía Đông.” ánh mắt Tiêu Thanh Hàn khẽ động, rồi sau đó vẻ mặt bình tĩnh như nước, hướng nhìn nàng, “Có thể gọi ta Thanh Hàn.” Đối với tiếng “Quốc sư” kia của nàng, tựa như có chút không thoải mái.
“Thanh. . . . . . Hàn. . . . . .” Ngừng một hồi, Vân Tâm Nhược mới kêu lên tên hắn,khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn hiện lên nụ cười thản nhiên.
Tiêu Thanh Hàn phát hiện.
Thanh âm của nàng, rất êm tai, như ca như khúc.
“Đi thôi.” Không nhiều lời, nói xong, hắn cất bước đi thẳng về phía trước, Vân Tâm Nhược lôi kéo y phục trên người, cũng theo ở phía sau.
Một nam một nữ, một trước một sau, một tấc cũng không rời.
“Đói không?” Tiêu Thanh Hàn đột nhiên dừng lại, xoay người về phía sau nhìn nàng. Trong ánh mắt có chút ân cần. Hôm qua chỉ ăn hai quả nho nhỏ, nàng có thể chống đỡ được sao? Chính là cái kia hoa quả chỉ có hai cái. Không có còn nhiều , xem ra phải vừa đi vừa tìm.
Lắc đầu, “Không đói bụng.” Vân Tâm Nhược ngẩng mặt lên , nhìn hắn nói. Chính là bụng đột nhiên vang lên âm thanh xì xào bán đứng nàng. Nàng có chút xấu hổ cúi đầu. Sắc mặt trướng đỏ bừng.
Tiêu Thanh Hàn thính giác gia tăng cực điểm, nhìn thoáng qua nàng cúi đầu khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ kêu một tiếng, “Đứa ngốc. . . . . .” Giống như thương tiếc, giống như bất đắc dĩ, cũng có một ít sủng nịch.
Nàng thật đúng là đứa ngốc.
“Còn ngươi. . . . . . Đói không?” Vân Nhược ngẩng lên khuôn mặt còn có chút ửng đỏ, hỏi.
“Không đói bụng.” Hắn nói vô cùng thoải mái, nhưng chỉ có chính hắn biết là không phải như thế.
“Gạt người.” Nói xong, tương tự lời nói làm cho hai người không khỏi nhìn nhau cười.
“Đi thôi. . . . . .” Xoay người, đón mặt trời đỏ, giày trắng giẫm ở trên cỏ, ở đường ruộng không người vào trong rừng, đơn giản chỉ cần đi ra một con đường.
“Ân?” Ống tay áo đột nhiên bị giữ chặt, Tiêu Thanh Hàn xoay người, cho đến khi nhìn thấy cái gì đó trong tay Vân Tâm Nhược, sắc mặt ngay lập tức biến đổi khó có thể nắm lấy.
Chỉ thấy Vân Tâm Nhược nụ cười nhàn nhạt bên môi, ánh mắt trong suốt thanh cao. Trong tay cầm cái trái cây màu đỏ thắm nho nhỏ, nhìn kỹ thì đúng là ngày hôm qua Tiêu Thanh Hàn cho nàng .
“Cho ngươi.” Nàng đem trái cây đưa tới trước mặt hắn, trong mắt là chờ mong. Chỉ có một trái cây, nàng nguyện ý cho hắn.
Tiêu Thanh Hàn chỉ cảm thấy trong lòng xúc động một chút, trên ngực nơi mềm mại nhất từ từ bị ánh mặt trời thấm vào.
“Ngươi ăn đi. Ta là nam tử, khác ngươi, hơn nữa ta có võ công , đói cũng sẽ không là vấn đề gì to tát, nhưng là ngươi bất đồng, thương thế của ngươi không nhỏ đâu.” Hắn liếc nhìn trong tay nàng quả dại , ánh mắt u ám hiện lên bất đồng ngày xưa ánh sáng.
“Không.” Vân Tâm Nhược lại lắc đầu , giọng điệu là kiên trì phản đối, tay vươn ra vẫn không có thu hồi. Trong tay quả dại ánh ánh mặt trời, tươi đẹp ướt át.
“Ta không ăn, cũng bởi vì ngươi là nam tử, người phải ăn hết, bằng không nếu ngươi bị đói mà sinh bệnh, làm sao dẫn ta đi ra cánh rừng này. Hơn nữa cơ thể của ta so với trước kia tốt hơn nhiều. Thật không có việc gì .”
Tay để ở không trung đã lâu, có chút ê ẩm, ánh mắt của nàng kiên định, làm như nếu hắn không ăn, cũng sẽ không thu tay lại .
Tiêu Thanh Hàn nhíu mày, cười nhẹ,đưa tay nhận lấy quả dại trong tay nàng, cầm trong tay vuốt vuốt , cũng có không lập tức ăn ..
Buông tay, Vân Tâm Nhược năm ngón tay khẽ động, muốn giảm bớt cảm giác ê ẩm ở cánh tay , nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Hàn.
Tiêu Thanh Hàn tay trái đem quả dại xoay một vòng tròn, lại dùng tay phải nhéo một cái, quả dại từ giữa trung gian chia ra làm hai ,thịt quả tươi mới lộ ra trong không khí, hắn đem một nửa đưa tới Vân Tâm Nhược trước mặt.
“Một người một nửa, ân! Không được cự tuyệt.” Hắn ngăn cản nàng sắp sửa mở miệng nói.
Tiếp nhận trong tay hắn nửa quả dại, nhẹ nhàng cắn một cái, lúc này, nàng cảm giác, trên tay nửa quả dại này, hẳn là thứ ngon nhất nàng đã ăn qua trong cuộc đời này rồi .
Nửa quả dại vào bụng, đối với hai người bụng rỗng mà nói, một chút này không thể giảm bớt được cảm giác đói khát, nhưng là, lại có một loại thỏa mãn lấp đầy hai người bụng dạ, tràn đầy .
Hai người một đường hướng về phía Đông, một trước một sau, gió thỉnh thoảng cuồn cuộn làm nổi lên hai người vạt áo, phía trước không đường mà lại như có đường, mà đáy cánh rừng , liếc mắt một cái vẫn là nhìn không thấy bờ. . . . . .
Bọn họ không biết, cánh rừng này rốt cuộc lớn bao nhiêu ? Càng không biết, phía trước nghênh đón bọn họ sẽ là cái gì?
“Mệt không?” Tiêu Thanh Hàn dừng bước, quay đầu lại nhìn Vân Tâm Nhược cái trán có chút mồ hôi, thật sự là khó khăn cho nàng . Mấy canh giờ không ngừng đi, nàng chẳng qua là một nữ tử bình thường, như thế nào chịu được trong thời gian dài như vậy, nhưng là nàng không một lời, chỉ là gắt gao đi theo phía sau hắn.
Thật sự là một nữ nhân quật cường.
Bình luận truyện