Vân Long Phá Nguyệt
Chương 227: Quên
sau khi Hoàng đế đi, minh phong độ đến bên cạnh Tiêu Thanh hàn, có
chút chật vật hỏi: “Quốc sư có nhớ Vân Tâm Nhược là ai không?”
“Vân Tâm Nàng?” Tiêu Thanh hàn mở mắt, tròng mắt một mảnh thanh minh, “Là ai?”
Minh phong chán nản, quả nhiên quốc sự quên rồi.
“Vân Tâm Nhược là. . . . . .” Minh phong muốn nói tất cả, nhưng cuối cùng chỉ thành một câu.”Là nha hoàn của ta.” Không thể nói ra, thật sự
không thể, nếu không, tất cả cố gắng sẽ tan vỡ. Bây giờ quốc sư quên
nàng rồi, nói ra chỉ khiến nàng bị nguy hiểm hơn mà thôi.
“Minh phong, lúc nào thì ngươi nhận nha hoàn hả?” Tiêu Thanh hàn
cười nhạt, chưa từng để ý đến vân thiển y vẫn bên trong phòng. Phủ quốc
sư, nàng muốn ở thì ở, không lên quan đến hắn. Chỉ cần đừng làm cho hắn
thấy nàng là được.
“Ha ha, mới đây thôi.” minh phong chỉ có thể cười.
Lê hân đứng bất động, trong mắt chỉ có dung nhan tuyệt sắc của vân
thiển y, trong con ngươi màu đen chậm rãi chảy qua một loại gọi chết
tâm.
“Hân, ở lại đây ăn cơm đi, ta đói bụng.”
Tiêu Thanh hàn ngẩng đầu nhìn lê hân.
“Không, trong phủ còn có việc, ta phải đi trước.” Lê hân cũng nhìn Tiêu Thanh hàn.
Chỉ cần hắn không có việc gì là tốt.
Chỉ cần bọn họ có thể hạnh phúc là tốt rồi.
Mà hắn, cũng nên buông tay.
Theo đuổi lâu như vậy, hắn, cũng mệt mỏi.
Hắn nhìn vân thiển y, tròng mắt đen có chút giải thoát, ánh mắt này khiến vân thiển y không khỏi kinh hoảng.
Giống như thấy được ý nghĩ của nàng, lê hân cười cười, nói với Tiêu Thanh hàn.
“Thanh Hàn, chiếu cố thiển y, nàng là một cô gái tốt.”
Cô gái tốt, minh phong bĩu môi, nếu như ả là cô gái tốt, thì Nhược Nhược chính là thần tiên rồi.
“Ừ, ta biết. Ngươi yên tâm, trong phủ quốc sư rất ít người, tất nhiên sẽ không để Vân cô nương chịu ủy khuất.”
Một câu ‘Vân cô nương’, đem quan hệ giữa hắn và vân thiển y kéo cực
xa, sau khi lê hân nghe xong, không nói gì nữa. Nhìn khuôn mặt bị đả
kích của vân thiển y, hắn rất muốn an ủi nàng, nhưng hắn không thể vĩnh
viễn giúp nàng được. Chuyện sau này, tự nàng giải quyết. Chẳng qua,
thanh hàn càng ngày càng khó đoán.
Lê hân đi rồi, Tiêu Thanh hàn nhìn minh phong, minh phong bị hắn
nhìn như vậy, toàn thân không thoải mái, “Quốc sư, vì sao nhìn minh
phong như thế, chẳng lẽ sau khi tỉnh lại, quốc sư cảm thấy minh phong
thật sự là quá mức tuấn mỹ, muốn yêu ta sao?”
Hắn đùa giỡn, giọng nói tự kỉ vô cùng.
Tiêu Thanh hàn cũng không giận, cũng học giọng điệu ấy, nghiêm túc vô cùng. “Nếu bổn tọa nói phải thì sao.”
“Quốc sư, ngươi biết minh phong nói giỡn mà.” Nghe xong lời này,
minh phong hô một cái, bay đến cửa, quốc sư cũng quá dọa người, trái
tim hắn nhỏ bé sắp bị dọa bể ra nè.
Tiêu Thanh hàn cười như không cười, chẳng qua là đáy mắt lạnh như băng, vô tình.
Là thứ gì đã thay đổi mà hắn không phát hiện.
Thủy tâm tiểu trúc, guồng nước không ngừng chuyển động, hơi nước
không ngừng quanh quẩn dưới bầu trời, cỏ non thơm ngát vô cùng, mà trong nước ôn tuyền mang theo hơi nóng, lóng lánh dưới ánh mặt trời. Trúc
xanh đung đưa, lá trúc thỉnh thoảng rơi xuống.
Một cảnh đẹp an tĩnh.
Bên trong đình, ngồi một cô gái mặc quần áo hồng nhạt, tóc đen như
lụa, mềm mại trơn bóng, mặc dù trên tóc không gài bất cứ trang sức gì,
nhưng lại có một phần tự tại thong dong, gió nhẹ nâng sợi tóc, không
ngừng phất qua khuôn mặt như ngọc của nàng, cặp mắt trong suốt hơi mất
hồn, lãnh đạm như nước hồ, lại ngẫu nhiên thoáng qua mấy phần chán nản,
sống mũi khéo léo, cái miệng nhỏ nhắn mân nhẹ, ngũ quan tinh xảo, thanh
tú mang theo chút kiên cường.
Nàng nhìn bốn phía, tâm hơi đau, nơi này từng là kí ức đẹp nhất của
nàng, hôm nay không còn hai người, chỉ thấy một mình mình, tất cả vẫn
như cũ, chẳng qua là tình cảm đã mất, kể từ hôm thanh hàn tỉnh lại, cũng rất ít khi ra ngoài, nghe minh phong nói, hắn quên nàng, nhưng không vì Vong Tình Thủy mà yêu vân thiển y, đây là trời cao nhân từ với nàng
sao? Hắn không yêu vân thiển y, như vậy, tàn khốc đối với nàng cũng ít
đi một chút.
Không cần nhìn bọn họ ân ái,
Nhìn cũng không thấy được hắn trìu mến với người khác như hắn đối với nàng.
chút chật vật hỏi: “Quốc sư có nhớ Vân Tâm Nhược là ai không?”
“Vân Tâm Nàng?” Tiêu Thanh hàn mở mắt, tròng mắt một mảnh thanh minh, “Là ai?”
Minh phong chán nản, quả nhiên quốc sự quên rồi.
“Vân Tâm Nhược là. . . . . .” Minh phong muốn nói tất cả, nhưng cuối cùng chỉ thành một câu.”Là nha hoàn của ta.” Không thể nói ra, thật sự
không thể, nếu không, tất cả cố gắng sẽ tan vỡ. Bây giờ quốc sư quên
nàng rồi, nói ra chỉ khiến nàng bị nguy hiểm hơn mà thôi.
“Minh phong, lúc nào thì ngươi nhận nha hoàn hả?” Tiêu Thanh hàn
cười nhạt, chưa từng để ý đến vân thiển y vẫn bên trong phòng. Phủ quốc
sư, nàng muốn ở thì ở, không lên quan đến hắn. Chỉ cần đừng làm cho hắn
thấy nàng là được.
“Ha ha, mới đây thôi.” minh phong chỉ có thể cười.
Lê hân đứng bất động, trong mắt chỉ có dung nhan tuyệt sắc của vân
thiển y, trong con ngươi màu đen chậm rãi chảy qua một loại gọi chết
tâm.
“Hân, ở lại đây ăn cơm đi, ta đói bụng.”
Tiêu Thanh hàn ngẩng đầu nhìn lê hân.
“Không, trong phủ còn có việc, ta phải đi trước.” Lê hân cũng nhìn Tiêu Thanh hàn.
Chỉ cần hắn không có việc gì là tốt.
Chỉ cần bọn họ có thể hạnh phúc là tốt rồi.
Mà hắn, cũng nên buông tay.
Theo đuổi lâu như vậy, hắn, cũng mệt mỏi.
Hắn nhìn vân thiển y, tròng mắt đen có chút giải thoát, ánh mắt này khiến vân thiển y không khỏi kinh hoảng.
Giống như thấy được ý nghĩ của nàng, lê hân cười cười, nói với Tiêu Thanh hàn.
“Thanh Hàn, chiếu cố thiển y, nàng là một cô gái tốt.”
Cô gái tốt, minh phong bĩu môi, nếu như ả là cô gái tốt, thì Nhược Nhược chính là thần tiên rồi.
“Ừ, ta biết. Ngươi yên tâm, trong phủ quốc sư rất ít người, tất nhiên sẽ không để Vân cô nương chịu ủy khuất.”
Một câu ‘Vân cô nương’, đem quan hệ giữa hắn và vân thiển y kéo cực
xa, sau khi lê hân nghe xong, không nói gì nữa. Nhìn khuôn mặt bị đả
kích của vân thiển y, hắn rất muốn an ủi nàng, nhưng hắn không thể vĩnh
viễn giúp nàng được. Chuyện sau này, tự nàng giải quyết. Chẳng qua,
thanh hàn càng ngày càng khó đoán.
Lê hân đi rồi, Tiêu Thanh hàn nhìn minh phong, minh phong bị hắn
nhìn như vậy, toàn thân không thoải mái, “Quốc sư, vì sao nhìn minh
phong như thế, chẳng lẽ sau khi tỉnh lại, quốc sư cảm thấy minh phong
thật sự là quá mức tuấn mỹ, muốn yêu ta sao?”
Hắn đùa giỡn, giọng nói tự kỉ vô cùng.
Tiêu Thanh hàn cũng không giận, cũng học giọng điệu ấy, nghiêm túc vô cùng. “Nếu bổn tọa nói phải thì sao.”
“Quốc sư, ngươi biết minh phong nói giỡn mà.” Nghe xong lời này,
minh phong hô một cái, bay đến cửa, quốc sư cũng quá dọa người, trái
tim hắn nhỏ bé sắp bị dọa bể ra nè.
Tiêu Thanh hàn cười như không cười, chẳng qua là đáy mắt lạnh như băng, vô tình.
Là thứ gì đã thay đổi mà hắn không phát hiện.
Thủy tâm tiểu trúc, guồng nước không ngừng chuyển động, hơi nước
không ngừng quanh quẩn dưới bầu trời, cỏ non thơm ngát vô cùng, mà trong nước ôn tuyền mang theo hơi nóng, lóng lánh dưới ánh mặt trời. Trúc
xanh đung đưa, lá trúc thỉnh thoảng rơi xuống.
Một cảnh đẹp an tĩnh.
Bên trong đình, ngồi một cô gái mặc quần áo hồng nhạt, tóc đen như
lụa, mềm mại trơn bóng, mặc dù trên tóc không gài bất cứ trang sức gì,
nhưng lại có một phần tự tại thong dong, gió nhẹ nâng sợi tóc, không
ngừng phất qua khuôn mặt như ngọc của nàng, cặp mắt trong suốt hơi mất
hồn, lãnh đạm như nước hồ, lại ngẫu nhiên thoáng qua mấy phần chán nản,
sống mũi khéo léo, cái miệng nhỏ nhắn mân nhẹ, ngũ quan tinh xảo, thanh
tú mang theo chút kiên cường.
Nàng nhìn bốn phía, tâm hơi đau, nơi này từng là kí ức đẹp nhất của
nàng, hôm nay không còn hai người, chỉ thấy một mình mình, tất cả vẫn
như cũ, chẳng qua là tình cảm đã mất, kể từ hôm thanh hàn tỉnh lại, cũng rất ít khi ra ngoài, nghe minh phong nói, hắn quên nàng, nhưng không vì Vong Tình Thủy mà yêu vân thiển y, đây là trời cao nhân từ với nàng
sao? Hắn không yêu vân thiển y, như vậy, tàn khốc đối với nàng cũng ít
đi một chút.
Không cần nhìn bọn họ ân ái,
Nhìn cũng không thấy được hắn trìu mến với người khác như hắn đối với nàng.
Bình luận truyện