Vân Long Phá Nguyệt

Chương 289: Yên lặng theo dõi biến hóa



Tân hoàng vừa nghe, ngón tay đặt lên bàn trực tiếp lạnh như băng, tim của hắn trầm xuống, dù sao cũng không ngờ đến đáp án này. Còn nữa…, trăm năm khắc tinh kia đến tột cùng là người nào, hơn nữa, nghe giọng điệu của Viêm Huyên, bọn hắn biết nhau.

“Là ai?” Tân hoàng hỏi. Lông mày càng nhíu chặt.

“Tiêu Thanh Hàn.” hai mắt Viêm Huyên nhắm lại, than thở, sau đó trả lời.

“Là hắn???” Trong mắt nam tử đột nhiên trợn to, đáy mắt có thể thấy được một chút kinh sợ “Sao lại là hắn? Như vậy, lần này ngươi đi. . . . . .” Hắn hi vọng hỏi Viêm Huyên, hi vọng kết quả không tồi tệ như vậy.

Viêm Huyên nhìn hắn nửa ngày, mới từ từ lắc đầu “Hoàng thượng, vô dụng thôi, Tiêu Thanh Hàn căn bản sẽ không giúp chúng ta, hắn sẽ trực tiếp tấn công mười vạn tinh binh của Thư Tuấn, cuộc chiến tranh này không người nào có thể ngăn cản.”

Hoàng đế vừa nghe, nhắm mắt, quả thật, không cách nào ngăn cản sao?

“Nhưng Tiêu Thanh Hàn vì sao lại thành ma?” sắc mặt Hoàng đế trầm thấp, không thấy hốt hoảng, quả thật là có khí thế của hoàng đế, cho dù núi thái sơn sụp đổ sắc mặt cũng không đổi.

“Bởi vì một nữ nhân.” Viêm Huyên đem cây quạt trong tay xoay một vòng. Lạnh giọng trả lời.

“Nữ nhân, chủ nhân phách Nguyệt ư?” Hoàng đế hỏi.

“Hoàn toàn ngược lại.” Viêm Huyên lắc đầu. Sau đó đem thông tin mà hắn biết được nói lại.

“Ngươi nói lại nữ nhân kia tên gì?” Nam tử ngồi lên, tay ôm lấy trán, không rõ ràng lắm, sao tim mình đột nhiên trống rỗng?

“Vân Tâm Nhược.” Viêm Huyên mở miệng.

“Vân Tâm Nhược. . . . . .” Nam tử trên trán gân xanh hơi nổi lên, trong đầu đau đớn liên tục, tại sao, cái tên này rất quen thuộc, hình như hắn đã nghe qua ở đâu đó.

“Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy?” Viêm Huyên nhìn sắc mặt nam tử đột nhiên thay đổi xanh trắng, lo lắng hỏi.

Nam tử khoát khoát tay, ý bảo mình không có việc gì. Hắn ngồi dậy, đau đớn trên đầu từ từ giảm bớt, “Ta không sao, ngươi yên tâm, bệnh cũ mà thôi.”

Mặc dù Viêm Huyên vẫn không yên lòng, trong lòng quyết định, chờ chiến tranh dừng lại, phải để sư huynh xêm bệnh cho hoàng thượng mới được.

Nam tử nhìn về phía tấm bản đồ trên mặt tường, chuyện biên giới càng ngày càng khó giải quyết, hiện tại phải làm thế nào mới phải.

“Hoàng thượng, bây giờ chúng ta phải làm gì?” Viêm Huyên hỏi.

“Yên lặng theo dõi biến hóa.” Nam tử lạnh giọng trả lời. Vốn muốn nhờ binh lực của Thiên Trạch, trong ứng ngoài hợp, trực tiếp bắt được thái tử Thư Tuấn, dùng chiêu bắt giặc phải bắt vua trước, rắn không đầu, tự nhiên sẽ chết, như thế, đại quân cũng tránh khỏi đại chiến, dù sao hai quân đối chọi, cảnh chảy máu thương vong khó tránh khỏi…

Nhưng hắn lại không nghĩ qua, biến cố phức tạp không ngờ, nếu như, Tiêu Thanh Hàn thật sự là trăm năm khắc tinh, như vậy, có lẽ quốc sư kia đang chờ, thứ gã muốn chính là hai quân đại chiến, muốn đại loạn, muốn cảnh máu chảy thành sông.

Nhưng tất cả chuyện trước mắt đều do bọn hắn suy đoán mà thôi, rốt cuộc Tiêu Thanh Hàn muốn làm cái gì, sợ là thiên hạ này không người nào có thể đoán ra, cho dù đoán ra được, e rằng cũng không người nào có thể ngăn cản.

Tất cả chỉ có thể chờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện