Vân Long Phá Nguyệt

Chương 358: Cuối cùng cũng nhớ lại



"Chúng ta đi thôi, Sư đệ, tình huống của hắn tốt hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Nam nhân này. . . . . ." Hắn vừa nói, khẽ giương môi, "Nói thật, thân thể nam nhân này thật đúng là không phải khỏe mạnh bình thường, là người ta thấy đầu tiên đó. Chính là Vong Tình Thủy cũng không làm gì được hắn.” Dĩ nhiên, lời hắn nói là thật, không ngoa chút nào, không biết hoàng đế Nhan quốc luyện võ công gì mà lại có sức mạnh phu thường đến thế, gấp mười lần so với người thường.

Viêm Huyên nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt. Đây không phải là chuyện nên giỡn, hù chết hắn, hắn cũng không có mấy tâm tình để cho bọn họ hù dọa như vậy nữa, hoàng thượng mới lên ngôi, nền kinh tế Nhan quốc đang từ từ khôi phục, một khi hoàng thượng xảy ra chuyện gì thì Nhan quốc sẽ xảy ra nguy hiểm. Cho nên, thật sự...không dám nghĩ.

Minh Phong vung tay áo, đi đến cửa cung, Viêm Huyên đi theo bên cạnh hắn, trước khi rời đi còn liếc mắt nhìn nam tử trên giường.

Bụi mù cuồn cuộn, bức tường bốn phía chất đầy hài cốt, không giống với mộng thường ngày, lúc này, mộng mang theo sự máu tanh và bi thương, Lôi Liệt nắm chặt hai quả đấm, đau đớn không biết từ đâu đến. Hắn ôm ngực, cơn đau này chạy khắp toàn thân, không cách nào khỏi hết, thậm chí càng ngày càng nặng.

Đột nhiên, đôi mắt hắn trợn to, thấy một cô gái nằm trên mặt đất, nàng nằm trên mặt đất, y phục nàng nhiễm đầy máu tươi, bóng dáng đó gầy yếu, lúc này, mang theo tuyệt vọng bi thương.

"Lôi ca ca, đừng chết, đừng chết. . . . . ." Khóc thảm thì thầm, thanh âm yếu đuối, linh hồn bể tan tành, nàng đưa ngón tay trắng mịn ra, ngón tay có rất nhiều vết máu, nhìn thấy mà ghê sợ, làm cho người ta không đành lòng nhìn tiếp.

Bốn phía không ngừng truyền đến tiếng nổ to, hai chân Lôi Liệt như bị dính tại nơi đó, động cũng không động được, chẳng qua là nhìn thiếu nữ trên mặt đất không ngừng bò về phía trước, thân thể gầy ấy, cặp mắt mông lung mang theo tuyệt vọng và bi thương, giọt lệ lạnh như băng tràn trề trên mặt, còn có vết máu không ngừng rỉ ra giữa ngón tay.

"Đừng, đừng bò nữa, đừng cử động nữa, đừng mà, van ngươi, đừng cử động nữa." Giọng hắn run rẩy, trái tim một lần nữa lại bị xé nứt ra, thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt hắn kỳ tái nhợt, bốn phía không ngừng truyền đến tiếng tường đá đổ xuống.

Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh, cảnh vật bốn phía hoàn toàn bị rung chuyển.

"Không, Tiểu Nhược. . . . . ." Hắn sợ hãi kêu lên, thân thể hoảng sợ muốn cứu cô gái bị làn khói dầy bao phủ kia.

"Không. . . . . ." Tiếng hét thảm thiết vang lên, nhưng không cách nào ngăn cản được sự thật đã xảy ra.

Hai mắt hắn đóng chặt, hốc mắt hồng lên, hai tròng mắt lập tức ảm đạm vô thần, chán nản ngã xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy.

"A. . . . . ." Hắn điên cuồng rống to, hắn đột nhiên ôm đầu của mình, không ngừng lắc lư, giống như bị điên.

Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong mắt hiện đầy tia máu, hắn khẽ nâng đầu, thấy trên trên đỉnh đầu là mái ngói vàng óng, hồi lâu, hắn nhắm lại hai tròng mắt, một giọt lệ lạnh như chảy xuống, mà trí nhớ toàn bộ xuất hiện trong đầu hắn.

Hắn đến đây làm gì?

Bốn phương một mảnh im ắng, tiếng hít thở của hắn nhẹ nhàng, chậm chạp, khi có khi không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện