Vân Long Phá Nguyệt

Chương 37: Một chỗ hoang vắng sau cơn mưa



Vân phủ

Vân Tâm Nhược đứng trước cửa nhìn mưa bên ngoài , mưa này đã một ngày rồi cũng không hề có vẻ muốn tạnh, truyền thuyết nói mưa là nước mắt của trời . Trời khóc , nàng cũng khóc sao?

Đáng tiếc , nàng không có , từ ngày đó trở về , nàng không còn rớt một giọt nước mắt nào

Nước mắt sao? nhẹ nhàng cười, nàng vươn tay ra hứng một giọt mưa ,bọt nước theo ngón tay chảy xuống

Cảm giác được chạm vào mưa , nhìn mưa bay , trước giờ luôn là điều mình mong muốn , hiện tại đang ở trước mắt nàng , đây là lần đầu tiên nàng thấy mưa ở thế giới này , có thể nhìn thấy , cũng có thể chạm vào , nhưng là trong lòng lại không có cảm giác hứng thú. Tâm như đã héo tàn

Tự mình biết được bản thân trừ bỏ thân phận giả này , nàng là hai bàn tay trắng . Vân gia tam tiểu thư , có lẽ một ngày nào đó sẽ trở về . Nàng từng nói qua , thế giới này vô số cảnh đẹp , một ngày nào đó , nàng sẽ đi ngắm nhìn tất cả . Ngày đó có lẽ càng ngày càng gần

Không còn suy nghĩ tới người kia nữa , người kia đã rời xa cuộc sống của mình , có lẽ lòng sẽ còn đau , nhưng là sẽ chấp nhận

Cho dù

Tâm vẫn có ẩn ẩn đau

Cho dù,

Trong đáy lòng nàng chưa từng quên đi mảnh hoang vắng kia

Nhưng là , sinh mệnh vẫn còn tiếp tục

Không có hắn , nàng sẽ sống vì chính mình

Hắn muốn nàng sống sót , nàng sẽ hảo hảo quý trọng nó

Nàng có chút tự giễu nghĩ , trải qua chuyện như vậy mà nàng thế nhưng có thể cười cho qua , ương ngạnh như vậy, nàng kiên cường quá thực có chút biến thái mà . Nhưng là ai biết được , tâm nàng kỳ thật đã có vết thương , chỉ là nàng ẩn giấu quá sâu kín mà thôi

Tử Y đi tới bí phương viên , nhìn thấy Vân Tâm Nhược bộ dạng đăm chiêu , suy ngẫm , trầm mâu , thần sắc thanh nhã , nàng hướng lên trời nhìn bằng một cái ánh mắt xem thường , nhìn từ sáng tới giờ , thật không biết mưa có cái gì đẹp?

Nàng đi vào phòng , cầm giỏ đồ ăn trong tay đặt lên bàn , hướng Vân Tâm Nhược đang đứng ngoài cửa sững sờ la lớn:

“Vân tam tiểu thư , đến giờ ăn cơm rồi . Mưa có thể dùng để uống nhưng mà không thể ăn a!”

Vân Tâm Nhược quay đầu nhìn thoáng qua Tử Y , cười nhẹ , đi vào ngồi xuống ghế , vừa ngồi xuống , liền phát hiện chân có chút run run , trách không được Tử Y vừa rồi oán giận , vừa rồi đứng hơn cả canh giờ , Tử Y cẩn thận lấy hai bát cơm và đồ ăn trong giỏ thức ăn ra , sau đó không khách khí ngồi xuống một cái ghế khác. Cầm lấy đôi đũa , liền gắp đồ ăn hướng tới miệng

“Tiểu thư, ăn……” Miệng đầy đồ ăn , Tử Y có chút hàm hồ nói không rõ , vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Vân Tâm Nhược

Hiện tại nàng là nha hoàn hạnh phúc nhất , có thể cùng Tiểu thư ăn cơm . Nhớ ngày đó nàng sống chết cũng không muốn , bất quá sau lại thấy Tiểu thư ăn như con mèo nhỏ lại không thể không thỏa hiệp . Bởi vì Vâm Tâm Nhược mỗi ngày đều ăn rất ít, đồ ăn còn lại rất nhiều ,nàng đành phải ngồi xuống ăn cùng Tiểu thư . Cái này là nàng vì Vân phủ tiết kiệm lương thực a , không thể để cho Tiểu thư thành tội nhân vì không biết tiết kiệm lương thực

Vân Tâm Nhược cũng bưng chén cơm lên , chậm rãi ăn , Tử Y ăn rất nhanh , cái miệng nhỏ nhắn không ngừng động . Mỗi ngày ăn chung với Tử Y , Vân Tâm Nhược cũng cảm giác khẩu vị tốt hơn

Nhìn người ăn chung với mình ăn ngon như vậy , làm mình cũng ăn ngon hơn . Cái này là biện pháp xúc tiến cảm giác thèm ăn tốt nhất

Vân Nguyệt các, so với bí phương viên mà Vân Tâm Nhược ở , Vân Nguyệt các quả thật là đẹp đẽ quí giá không so sánh được ,nhìn gương đồng được viền hoa văn xung quanh bằng vàng cũng biết là trị giá mấy ngàn lượng , kim thoa cài tóc cực tinh xảo , màn che trước giường làm bằng kim tàm ti màu tím.Nhìn vậy có thể biết được Vân gia Đại tiểu thư là được sủng ái tới mức nào

Vân Thiển Y ngồi trước bàn ăn tinh xảo , trên bàn hơn mười món đồ ăn đầy đủ màu sắc hương vị , phía sau có hai nha hoàn hầu hạ, mỗi một động tác của Vân Thiển Y đều phát huy phong cách thiên kim tiểu thư đã được huấn luyện nghiêm khắc đến cực điểm

Cơm nước xong , nàng ngồi ở trước giường ngắm đôi hí thủy uyên ương trên tay

Đột nhiên không biết nàng nghĩ gì , hai má đỏ bừng lên , làm cho dung nhan tuyệt sắc càng lộ vẻ quyến rũ

Bởi vì trời mưa , Vân phủ nhìn vào có chút lạnh lùng , bên trong phủ thập phần yên tĩnh , nhưng là ai biết , sau trận mưa này , Vân phủ phải nghênh đón một trận mưa gió thật lớn

Khiếm cho toàn bộ bọn họ không thể đối phó ……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện