Vẫn Luôn Yêu Cậu
Chương 11: Khi xưa năm ấy (3) - Bạn gái của tên đáng ghét
Tên đáng ghét có bạn gái, là một em học lớp 7…
Tôi không biết mặt em ấy, tôi chỉ biết tên.
Tên đáng ghét không còn nghĩ ra những trò để chọc ngoáy, trêu tôi như trước nữa, bởi hắn đang có vẻ bận rộn giải thích với mấy đứa bạn trong lớp về cái chuyện tình cảm giữa mình và em lớp 7 kia. Hắn chối, hắn nói mình và em ấy không có gì, chỉ là thân nhau thôi, nhưng tôi nhìn ra, hắn vừa chối vừa cười thật tươi…
Mỗi giờ ra chơi, tôi cùng với hai đứa bạn thân là Thanh Huyền và Hải Long lại ngồi tán gẫu với nhau. Chủ đề đang hot dạo này chính là tình yêu giữa tên đáng ghét và em lớp 7, tất nhiên, Hải Long vốn là bạn thân của tên đáng ghét nên biết rất nhiều chuyện thú vị và hay ho, cậu ta suốt giờ ra chơi liền đem toàn bộ đống chuyện đó kể cho tôi và Thanh Huyền nghe.
- Tụi mày không biết được đâu, chúng nó chat với nhau tới tận khuya mới đi ngủ đấy, thậm chí bây giờ chúng nó còn xưng vợ xưng chồng rồi cơ.
- Trời, tới mức đó luôn sao? – Thanh Huyền kinh ngạc thốt lên.
Tôi cảm giác như có cái gì đó đánh vào tim mình thật đau, hụt hẫng vô cùng, nhưng cũng lại cười:
- Còn gì nữa kể đi.
Hải Long kể tiếp, cậu ta nhập tâm vào câu chuyện của mình bao nhiêu thì lại khiến tôi cảm thấy nhói lòng bấy nhiêu, bởi sự việc cậu ta kể cứ từng chút từng chút tái hiện lại trong tâm trí của tôi.
Tên đáng ghét luôn chờ em kia tan học để đạp xe về cùng, hắn chưa từng chở con gái, nhưng có hôm lại chở em ấy về tận nhà.
Tên đáng ghét chẳng bao giờ chịu chi tiền mua đồ ăn, toàn ăn ké người khác, vậy mà cũng đã bỏ tiền túi xuống căng-tin của trường mua bimbim, kẹo mút cho em kia.
Và rồi tên đáng ghét vốn chưa bao giờ mua quà cho ai thì nay lại đang trong giai đoạn suy nghĩ điên cuồng xem mình nên mua cái gì tặng em kia vào ngày sinh nhật sắp tới của em ấy…
Lần đầu tiên tôi thấy đơn phương người khác thật là khổ, tên đáng ghét không thích tôi, hắn thích người khác, tôi nghĩ rằng thế thì cớ sao mình lại phải đau khổ vì hắn như thế cơ chứ? Sẽ ổn thôi, tôi tự nhủ mình như thế, rồi tôi bắt mình phải lạnh nhạt, không được thân thiết với hắn nữa, có như thế tôi mới dứt được tình cảm dành cho hắn. Chỉ là lúc đó tôi không thể biết được rằng, về sau mình cũng đã nhiều lần quyết tâm không thích hắn nữa, nhưng cuối cùng kết quả luôn luôn là thất bại…
Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi bật khóc vì hắn là vào một ngày mưa…
Hôm đó, trời nắng đẹp lắm, có ai ngờ khi tan trường trời sẽ mưa đâu, thế nên chẳng ai mang theo áo mưa cả. Tôi chỉ đành biết đứng trong nhà xe, cầu trời tạnh mưa để được về nhà, tôi thực sự đã đói lắm rồi.
Mưa không có dấu hiệu ngớt, đám học sinh lũ lượt phóng xe thật nhanh ra về sau khi đã trang bị đầy đủ “áo mưa”, thật ra thì đứa nào mang áo chống nắng thì cứ khoác lên người, túi nilon đội lên đầu, sau đó đội thêm cả cái mũ vào, đứa nào sang hơn thì vớ lấy cái chậu to đùng của mấy bà trong căng-tin đội lên đầu chạy thật nhanh ra ngoài mua cái áo mưa ở cửa hàng gần trường rồi chạy về, sau đó mặc vào rồi lên xe về nhà.
Buồn thật, hôm đó tôi không mang tiền, không thể nhờ một đứa đi mua áo mưa tiện thể mua giúp mình một cái. Tên đáng ghét vẫn chưa về, hắn ta thấy tôi đứng bất lực nhìn trời mưa như trút nước thì liền lại gần, nói:
- Tao đưa tiền cho mày rồi mày chạy đi mua áo mưa hộ tao nhé, tao sẽ cho mày một cái.
- Sao mày không chạy đi mua đi? – Tôi cằn nhằn. Tôi là con gái, còn hắn là con trai, sao hắn có thể bắt tôi chạy đi mua áo mưa cho hắn cơ chứ? Tôi còn chưa bắt hắn đi mua cho mình là may lắm rồi…
- Đi mua hộ tao coi như công bù tiền áo, thế mày có muốn về nhà sớm không?
Sau một hồi suy nghĩ thì tôi cùng thấy có lý, bèn cầm tiền của hắn chạy đi mua. Dù đã mượn cái chậu thật to đội lên đầu, nhưng tôi vẫn bị ướt khá nhiều, lạnh run lên được.
Hắn nhờ tôi mua ba cái áo mưa, trên đường chạy về trường tôi cứ nghĩ mãi: một cái cho tôi, một cái cho hắn, thế còn một cái nữa cho ai? Nhưng rồi câu trả lời cũng tự xuất hiện khi mà tôi chạy về nhà xe, em lớp 7 – người yêu của tên đáng ghét đang đứng ở đó….
- Ôi cảm ơn chị nhé, cảm ơn chị đã đi mua hộ em áo mưa, không thì em với anh Minh Vũ không biết nên về nhà như thế nào!
Tôi bỗng thấy mình thất bại vô cùng, lại có thể khổ sở chịu ướt chạy đi mua áo mưa cho tình địch, rồi kéo theo sau đó là hàng loạt thứ cảm giác tôi không diễn tả hết được, chỉ biết là, tim tôi lúc đó đau lắm…
Tôi ném thật mạnh hai cái áo mưa vào người tên đáng ghét rồi mặc vội áo mưa, lên xe phóng về nhà. Trong cơn mưa, tôi nghe thấy tên đáng ghét gọi với tên mình, chắc hắn tức giận bởi tôi đã ném áo mưa vào người hắn, nhưng tôi chả quan tâm. Tôi phóng như điên trên đường, nước mắt chan nước mưa cay xè cả mắt, nhiều lúc không thể nhìn thấy đường, tôi lại phải dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu để nín khóc, sau đó mới phóng đi…
Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó về nhà mình đã nằm vật ra giường khóc lóc như thế nào, sau đó vì ướt mưa mà lăn ra ốm nghỉ học cả tuần liền, Thanh Huyền và Hải Long có hỏi thăm, nhưng tôi lại chẳng nhận được một câu hỏi han nào từ tên đáng ghét. Bật cười, hắn làm sao quan tâm tới tôi cơ chứ, hắn còn đang bận quan tâm cái em lớp 7 của hắn rồi…
Về sau, tên đáng ghét chia tay em lớp 7 sau một khoảng thời gian yêu nhau, nhưng rất nhanh sau đó, hắn với một cô bạn cùng lớp chúng tôi đã nên đôi rồi. Nỗi buồn này nối tiếp nỗi buồn khác, tôi chợt giật mình khi chính mình đang lừa dối bản thân mình quá nhiều lần, tôi không thích thấy hắn và cô bạn kia trêu đùa nhau, tình tứ thể hiện tình cảm với nhau, nhưng lại vẫn tỏ ra vui vẻ như không có gì khi trông thấy những cảnh ấy. Vì tôi quá yếu đuối không thể dứt được cái tình cảm ngu ngốc vô vọng này của mình dành cho cậu ta, thế nên bây giờ mới phải đau khổ như thế này, thực sự khi đó tôi đã mong ước rằng thời gian ra trường sẽ đến thật nhanh, có như thế tôi mới không trông thấy cậu ta với cô bạn kia, và có như thế tôi mới quên đi cậu ta được…
Tôi không biết mặt em ấy, tôi chỉ biết tên.
Tên đáng ghét không còn nghĩ ra những trò để chọc ngoáy, trêu tôi như trước nữa, bởi hắn đang có vẻ bận rộn giải thích với mấy đứa bạn trong lớp về cái chuyện tình cảm giữa mình và em lớp 7 kia. Hắn chối, hắn nói mình và em ấy không có gì, chỉ là thân nhau thôi, nhưng tôi nhìn ra, hắn vừa chối vừa cười thật tươi…
Mỗi giờ ra chơi, tôi cùng với hai đứa bạn thân là Thanh Huyền và Hải Long lại ngồi tán gẫu với nhau. Chủ đề đang hot dạo này chính là tình yêu giữa tên đáng ghét và em lớp 7, tất nhiên, Hải Long vốn là bạn thân của tên đáng ghét nên biết rất nhiều chuyện thú vị và hay ho, cậu ta suốt giờ ra chơi liền đem toàn bộ đống chuyện đó kể cho tôi và Thanh Huyền nghe.
- Tụi mày không biết được đâu, chúng nó chat với nhau tới tận khuya mới đi ngủ đấy, thậm chí bây giờ chúng nó còn xưng vợ xưng chồng rồi cơ.
- Trời, tới mức đó luôn sao? – Thanh Huyền kinh ngạc thốt lên.
Tôi cảm giác như có cái gì đó đánh vào tim mình thật đau, hụt hẫng vô cùng, nhưng cũng lại cười:
- Còn gì nữa kể đi.
Hải Long kể tiếp, cậu ta nhập tâm vào câu chuyện của mình bao nhiêu thì lại khiến tôi cảm thấy nhói lòng bấy nhiêu, bởi sự việc cậu ta kể cứ từng chút từng chút tái hiện lại trong tâm trí của tôi.
Tên đáng ghét luôn chờ em kia tan học để đạp xe về cùng, hắn chưa từng chở con gái, nhưng có hôm lại chở em ấy về tận nhà.
Tên đáng ghét chẳng bao giờ chịu chi tiền mua đồ ăn, toàn ăn ké người khác, vậy mà cũng đã bỏ tiền túi xuống căng-tin của trường mua bimbim, kẹo mút cho em kia.
Và rồi tên đáng ghét vốn chưa bao giờ mua quà cho ai thì nay lại đang trong giai đoạn suy nghĩ điên cuồng xem mình nên mua cái gì tặng em kia vào ngày sinh nhật sắp tới của em ấy…
Lần đầu tiên tôi thấy đơn phương người khác thật là khổ, tên đáng ghét không thích tôi, hắn thích người khác, tôi nghĩ rằng thế thì cớ sao mình lại phải đau khổ vì hắn như thế cơ chứ? Sẽ ổn thôi, tôi tự nhủ mình như thế, rồi tôi bắt mình phải lạnh nhạt, không được thân thiết với hắn nữa, có như thế tôi mới dứt được tình cảm dành cho hắn. Chỉ là lúc đó tôi không thể biết được rằng, về sau mình cũng đã nhiều lần quyết tâm không thích hắn nữa, nhưng cuối cùng kết quả luôn luôn là thất bại…
Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi bật khóc vì hắn là vào một ngày mưa…
Hôm đó, trời nắng đẹp lắm, có ai ngờ khi tan trường trời sẽ mưa đâu, thế nên chẳng ai mang theo áo mưa cả. Tôi chỉ đành biết đứng trong nhà xe, cầu trời tạnh mưa để được về nhà, tôi thực sự đã đói lắm rồi.
Mưa không có dấu hiệu ngớt, đám học sinh lũ lượt phóng xe thật nhanh ra về sau khi đã trang bị đầy đủ “áo mưa”, thật ra thì đứa nào mang áo chống nắng thì cứ khoác lên người, túi nilon đội lên đầu, sau đó đội thêm cả cái mũ vào, đứa nào sang hơn thì vớ lấy cái chậu to đùng của mấy bà trong căng-tin đội lên đầu chạy thật nhanh ra ngoài mua cái áo mưa ở cửa hàng gần trường rồi chạy về, sau đó mặc vào rồi lên xe về nhà.
Buồn thật, hôm đó tôi không mang tiền, không thể nhờ một đứa đi mua áo mưa tiện thể mua giúp mình một cái. Tên đáng ghét vẫn chưa về, hắn ta thấy tôi đứng bất lực nhìn trời mưa như trút nước thì liền lại gần, nói:
- Tao đưa tiền cho mày rồi mày chạy đi mua áo mưa hộ tao nhé, tao sẽ cho mày một cái.
- Sao mày không chạy đi mua đi? – Tôi cằn nhằn. Tôi là con gái, còn hắn là con trai, sao hắn có thể bắt tôi chạy đi mua áo mưa cho hắn cơ chứ? Tôi còn chưa bắt hắn đi mua cho mình là may lắm rồi…
- Đi mua hộ tao coi như công bù tiền áo, thế mày có muốn về nhà sớm không?
Sau một hồi suy nghĩ thì tôi cùng thấy có lý, bèn cầm tiền của hắn chạy đi mua. Dù đã mượn cái chậu thật to đội lên đầu, nhưng tôi vẫn bị ướt khá nhiều, lạnh run lên được.
Hắn nhờ tôi mua ba cái áo mưa, trên đường chạy về trường tôi cứ nghĩ mãi: một cái cho tôi, một cái cho hắn, thế còn một cái nữa cho ai? Nhưng rồi câu trả lời cũng tự xuất hiện khi mà tôi chạy về nhà xe, em lớp 7 – người yêu của tên đáng ghét đang đứng ở đó….
- Ôi cảm ơn chị nhé, cảm ơn chị đã đi mua hộ em áo mưa, không thì em với anh Minh Vũ không biết nên về nhà như thế nào!
Tôi bỗng thấy mình thất bại vô cùng, lại có thể khổ sở chịu ướt chạy đi mua áo mưa cho tình địch, rồi kéo theo sau đó là hàng loạt thứ cảm giác tôi không diễn tả hết được, chỉ biết là, tim tôi lúc đó đau lắm…
Tôi ném thật mạnh hai cái áo mưa vào người tên đáng ghét rồi mặc vội áo mưa, lên xe phóng về nhà. Trong cơn mưa, tôi nghe thấy tên đáng ghét gọi với tên mình, chắc hắn tức giận bởi tôi đã ném áo mưa vào người hắn, nhưng tôi chả quan tâm. Tôi phóng như điên trên đường, nước mắt chan nước mưa cay xè cả mắt, nhiều lúc không thể nhìn thấy đường, tôi lại phải dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu để nín khóc, sau đó mới phóng đi…
Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó về nhà mình đã nằm vật ra giường khóc lóc như thế nào, sau đó vì ướt mưa mà lăn ra ốm nghỉ học cả tuần liền, Thanh Huyền và Hải Long có hỏi thăm, nhưng tôi lại chẳng nhận được một câu hỏi han nào từ tên đáng ghét. Bật cười, hắn làm sao quan tâm tới tôi cơ chứ, hắn còn đang bận quan tâm cái em lớp 7 của hắn rồi…
Về sau, tên đáng ghét chia tay em lớp 7 sau một khoảng thời gian yêu nhau, nhưng rất nhanh sau đó, hắn với một cô bạn cùng lớp chúng tôi đã nên đôi rồi. Nỗi buồn này nối tiếp nỗi buồn khác, tôi chợt giật mình khi chính mình đang lừa dối bản thân mình quá nhiều lần, tôi không thích thấy hắn và cô bạn kia trêu đùa nhau, tình tứ thể hiện tình cảm với nhau, nhưng lại vẫn tỏ ra vui vẻ như không có gì khi trông thấy những cảnh ấy. Vì tôi quá yếu đuối không thể dứt được cái tình cảm ngu ngốc vô vọng này của mình dành cho cậu ta, thế nên bây giờ mới phải đau khổ như thế này, thực sự khi đó tôi đã mong ước rằng thời gian ra trường sẽ đến thật nhanh, có như thế tôi mới không trông thấy cậu ta với cô bạn kia, và có như thế tôi mới quên đi cậu ta được…
Bình luận truyện