Vận Mệnh

Chương 31: Dựa vào gì?



Cái này thật đúng là có duyên ngàn dặm cũng gặp.

Hai người vừa vào đội lập tức chào hỏi Diệp Từ: “Công tử, trùng hợp quá, hôm nay bọn mình định đến đây góp vui, tìm được đội thì vào không thì thôi. Nhưng mà đi đâu cũng thấy đội ngũ của công hội, không ai chịu nhận người ngoài, bọn mình vừa định chạy đi thì thấy có người tuyển người.”

“Bọn mình cứ tưởng là ai, hóa ra lại là cậu, dĩ nhiên là lập tức xin vào rồi.” Rõ ràng Lạnh Buốt Đôi Tay Nhỏ khá là sùng bái Diệp Từ, vừa vào được tổ đội liền hớn hở ra mặt.

“Mình còn tưởng năm nay MT với vú em thất nghiệp kinh khủng vậy chứ.” Khó lắm mới gặp được người quen, Diệp Từ mỉm cười vui vẻ. Tuy thao tác của hai người này không được tốt lắm nhưng dù sao cũng từng cùng tổ một lần, ưu khuyến điểm của Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt và Lạnh Buốt Đôi Tay Nhỏ Diệp Từ đều biết cả, lát nữa có vào cũng dễ dàng chỉ huy hơn.

“Wow. Hai cậu là người của Pro-team, là các cậu đánh hạ phó bản Hang Động Băng Giá có phải không?” Mưa Đúng Lúc và Cánh Gà Xào Cay vừa thấy hai người kia liền đồng thanh nói, cả hai không hề che giấu sự sùng bái của mình.

Nếu là bình thường, Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt nhất định sẽ không chút do dự mà bóc phét một phen, nhưng hôm nay có Diệp Từ ở đây, cậu ta làm sao mà làm chuyện không biết xấu hổ ấy được. Cậu ta ngượng ngùng vò đầu, nhẹ giọng từ chối: “Trùng hợp, trùng hợp thôi.”

Có điều, hai người họ đã xem thường sức mạnh của sự hâm mộ rồi, cho dù Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt đã né tránh ra mặt như vậy nhưng Mưa Đúng Lúc và Cánh Gà Xào Cay vẫn vô cùng nhiệt tình. Diệp Từ đứng cạnh cảm thán thở dài một hơi...

“Các cậu có còn định đánh phó bản không?” Đội ngũ đã đủ năm người, Diệp Từ lập tức vào chủ đề chính.

“Đánh.” Bốn người còn lại gần như đồng thanh đáp.

Hiện giờ gần như mọi người đến đây ai cũng đều đã làm xong nhiệm vụ ở Hang Động Băng Giá, cho dù là người chơi tự do cũng sẽ tự giác đi làm, nếu không có đến đây cũng không vào phó bản được.

Diệp Từ gật đầu, cũng không nói thêm gì, cùng bốn người vào Hầm Ngọc Tàn Khốc.

Ngay lúc Diệp Từ chuẩn bị vào phó bản thì kênh cá nhân liền vang lên tiếng thông báo, có điều mẩu đối thoại này rất kỳ lạ, màu chữ y hệt với những chữ thông báo tự động của hệ thống.

Trong kênh trò chuyện chữ, bên cạnh tên người gửi có kèm cả logo của Vận Mệnh, Diệp Từ giật mình, đây là tin từ phía nhà phát hành.

“Chào bạn, tôi là CSKH số 094, Công Tử U, bạn vẫn còn nhớ tôi chứ?”

“Vâng, có chuyện gì không?” Là Vọng Giang Nam, tin nhắn này làm Diệp Từ có chút khó chịu, tổ kế hoạch cử người đến tìm mình làm gì? Đừng nói là thu lại trứng sủng vật của cô nha.

“Chúng tôi đã cẩn thận kiểm tra quá trình xảy ra Bug mà bạn đã báo cáo, tổ kế hoạch chúng tôi nhất trí cho rằng bug này không thể xảy ra, có phải bạn còn giấu chúng tôi chuyện gì về bug này không?” Vọng Giang Nam thật sự có chút khó mở miệng, vì anh ta đã từng kiểm tra lịch sử hoạt động của Diệp Từ, nên anh tin chắc một người như Diệp Từ hoàn toàn có thể lợi dụng Bug ấy để giết boss Hoang Sa Hạt, tuyệt đối không phải chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng anh lại không dám nói với sếp của mình là mình đã lén tra lịch sử hoạt động của cô, nếu không chẳng phải tự mình đạp đổ chén cơm của mình sao?

Thế nên, anh đành phải theo quy tắc mà trình bày những gì Diệp Từ đã báo, sau đó nghe mọi người trong tổ kế hoạch tranh luận, kết quả là đến đây thông báo tin như thế này cho Diệp Từ.

Diệp Từ lặng người, sao đó lạnh lùng cười nói: “Không tin thì tìm tôi làm gì? Trừng phạt? Hay thu lại chiến lợi phẩm?”

“Không phải, tổ kế hoạch chúng tôi muốn mời Công Tử U cô tái diễn lại tình huống cô dựa vao bug mà đánh chết boss Hoang Sa Hạt, để chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin và fix bug.” Vọng Giang Nam thở dài một hơi, ngay từ đâu anh đã biết đây là một nhiệm vụ khó khăn rồi.

Diệp Từ cũng không lên tiếng, cứ như không nghe thấy gì cả, cô vẫn cùng cả nhóm vào phó bản, đánh quái nhỏ.

Tầng thứ nhất của Hầm Ngục Tàn Khốc tương đối sáng sủa, ánh sáng xuyên qua khe đá phản chiếu xuống lớp đá sặc sỡ bên trong hầm ngục, làm bầu không khí vốn âm au nay còn lốm đa lốm đốm trông khá là ghê rợn. Quái ở tầng này khá là thưa thớt, căn bản không có gì khó khăn, cả đội có thể vừa đánh vừa cười nói hớn hở.

“Bạn Công Tử U, bạn thấy yêu cầu của chúng tôi như thế nào?” Vọng Giang Nam không thấy Diệp Từ trả lời có chút sốt ruột, bug là do anh ta báo, nếu có gì sai sót nhẹ gì mất tiền thưởng tháng này, nặng thì anh ta sẽ không còn cơ hội tham gia kế hoạch viết bài tư liệu nữa.

Tiền có hay không cũng không sao, nhưng nếu bị thuyên chuyển khỏi tổ kể hoạch thì Vọng Giang Nam sẽ rất đau lòng.

Có điều những chuyện này anh ta không thể nói với Diệp Từ được, đành phải giục cô trả lời mình nhanh một chút.

Diệp Từ suy nghĩ một lát, không chút lo lắng nói ra ba chữ: “Dựa vào gì?”

Câu hỏi này thực sự bản thân Vọng Giang Nam cũng không biết phải trả lời như thế nào. Bình thường việc phát hiện bug và có muốn báo lên trên hay không là quyền của người chơi, tùy thuộc vào tâm trạng của họ lúc đó như thế nào. Còn chuyện sửa đổi lỗi game là việc của nhà phát hành, hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến người chơi cả. Hiện giờ tự dưng bảo người chơi đến giúp đỡ họ fix lỗi thì thực sự đúng là... dựa vào gì?

Lúc này Vọng Giang Nam trả lời không được, kết thúc cuộc trò chuyện cũng không xong, hai người lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Lần này Diệp Từ là người lên tiếng trước, cô vẫn tiếp tục không chút lo lắng, chầm chậm nói: “Nếu đánh ra được gì đều phải thuộc quyền sở hữu của tôi, các người không được tịch thu, như thế thì tôi sẽ đánh thêm một lần nữa.”

Vọng Giang Nam lập tức đề trình lên cho cấp trên biết yêu cầu của Diệp Từ, tổ kế hoạch lập tức đồng ý. Vì thế hai bên ước hẹn khi nào Diệp Từ có thời gian rỗi sẽ chủ động liên lạc với CSKH số 094 đến fix bug.

Khi cuộc trò chuyện này kết thúc cũng là lúc cả đội chuẩn bị vào tầng thứ hai. Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt thấy Diệp Từ không lên tiếng (thật ra là do cô đang nói chuyện với 094) liền tò mò hỏi: “Công tử, sao hôm nay cậu im lặng vậy...”

Diệp Từ đen mặt, chẳng lẽ bình thường cô lắm chuyện lắm à?: “Mình cần phải lên tiếng sao?”

“Không phải, chỉ là vào phó bản mà không nghe được tiếng chỉ huy của cậu mình thấy có chút nhớ nhớ...”

Gương mặt tái nhợt của Diệp Từ dưới ánh sáng u tối bỗng nhiên nở một nụ cười: “Vào tầng thứ hai phải cần thận, bọn quái không xuất hiện rải rác nữa đâu, sẽ có cả một đàn.”

“Sao cậu biết...” Mưa Đúng Lúc còn chưa nói hết câu, bước chân của cậu cũng vừa mới chạm xuống nền đất tầng thứ hai thì bên tai đã vang lên tiếng ầm ầm chứng tỏ phía trước đang có rất nhiều 'thứ' đang di chuyển về phía họ.

Diệp Từ mỉm cười híp mắt, nhìn đàn Khô Lâu (bộ xương) đang bò về phía bọn họ, ánh lửa u ám trong hầm ngục phản chiếu xuống phần xương còn lởm chởm thịt của bọn chúng trông cực kỳ khủng khiếp.

Lạnh Buốt Đôi Tay Nhỏ sợ hãi hét lên một tiếng thảm thiết, té nhào xuống bậc thang, còn Mưa Đúng Lúc thì nhìn bầy Khô Lâu mà kinh ngạc không cử động được.

Nếu cứ để đàn Khô Lâu này tiếp tục đến gần thì chuyện diệt đoàn sẽ là hiển nhiên. Diệp Từ túm lấy cổ tay của Mưa Đúng Lúc quăng lên cầu thang, sau đó nhìn về phía Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt hét to: “Đôi Tay Nhỏ Lạnh buốt, cậu có học xung phong không?”

Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt vốn đang sợ líu lưỡi chợt nghe thấy Diệp Từ gọi tên mình liền giật mình đáp: “Có.”

“Làm đi, xông về phía đông nhất.”

Xung phong là kỹ năng duy nhất của chiến sĩ có thể thu hút cừu hận, người sử dụng kỹ năng này có thể một lần vây nhiều nhất là tám con quái. Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt lập tức xốc lại tinh thần, dùng kỹ năng xung phong chạy về phía đám Khô Lâu tập trung nhiều nhất, bộ giáp cứng trên người hắn đụng mạnh vào bọn Khô Lâu phát ra tiếng động vô cùng chói tai.

Cùng xông lên phía trước với Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt còn có lão Tam nữa, nó nhanh chóng chạy đến bên cạnh Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt, giúp cậu ta giảm đi lượng áp lực đáng kể. Mà Diệp Từ lúc này cũng đã bước ra khỏi nhóm người, giương cung bắn một phát, lập tức thu hút toàn bộ cừu hận của đám Khô Lâu bên cạnh lão Tam và Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt về phía mình, cô lập tức lợi dụng độ thăng bằng cao của mình, nhảy lên, vây bọn Khô Lâu vào một góc hẹp.

Diệp Từ tranh thủ chút thời gian ít ỏi chỉ huy ba người đang đứng đờ người kia: “Thuật sĩ phóng hàn băng, nhắm vào những Khô Lâu đến gần vú em. Vú em tập trung bổ sung máu cho MT, đừng đứng đơ ra đó nữa. Pháp sư thu hút quái cho chiến sĩ, đừng đánh bừa. Chú ý khống chế điểm cừu hận, không cần OT.”

Lạnh Buốt Đôi Tay Nhỏ là một cô gái, nhìn thấy tình huống như một cảnh trong bộ phim kinh dị diễn ra trước mặt đã sợ đến mức tay chân run rẩy, nếu không nhờ Diệp Từ lớn tiếng trách mắng chỉ sợ cô đã khóc lên thành tiếng, lúc này cô vội điều chỉnh lại tâm trạng, run rẩy giơ pháp trượng lên cao, một tia sáng màu vàng có tác dụng chữa thương không ngừng bao phủ người Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt.”

Về phần Mưa Đúng Lúc và Cánh Gà Xào Cay, tuy cả hai đều là con trai nhưng đều lần đầu đến những nơi thế này, bị cảnh tượng hết sức chân thật đập thẳng vào mắt cũng kinh ngạc không ít, nếu không có Diệp Từ lên tiếng kịp thời e là bọn họ cũng sẽ vô cùng luống cuống tay chân.

Thật may cho Diệp Từ là những người này đều là dạng tuân lệnh chỉ huy, những gì Diệp Từ nói họ đều làm theo răm rắp, cộng thêm thao tác chiến đấu vô cùng hoàn mỹ của Diệp Từ khiến cảm giác sợ hãi của họ với bọn Khô Lâu nhanh chóng được áp chết, không lâu sau, trận đấu liền đi vào quỹ đạo ổn định.

Có điều hai người vốn phải ở đội dự bị vì điểm GS không cao nên nhanh chóng đuối sức, Diệp Từ vội vàng chuyển bớt áp lực lên người của mình.

Lát sau một màn chiến đấu cũng chấm dứt.

Bốn người kia cả người ướt đầm mồ hôi lạnh ngồi phịch xuống mặt đất. Diệp Từ lấy mấy miếng thịt nướng trong túi đồ ra ném cho lão Tam, rồi vuốt ve đầu nó, lão Tam thì thích thú dúi đầu vào chân Diệp Từ, tỏ vẻ mình rất là vui vẻ.

Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt ngẩng đầu nhìn Diệp Từ bằng vẻ mặt tái nhợt, cậu ta thấy Diệp Từ chẳng có gì khác thường, ngay cả sắc mặt cũng không đổi, không khỏi thở dài nói: “Công tử, lá gan của cô thật lớn... phó bản kinh khủng cỡ này mà cô không thấy sợ sao?”

Diệp Từ mỉm cười, thật lòng rất muốn nói cho bọn họ biết trong game Vận Mệnh này, những phó bản ghê rợn như vậy về sau mọc lên không ít, những loại phó bản cấp độ nhẹ như thế này chẳng có gì đáng sợ cả. Cô nửa đùa nửa thật nói: “Game thôi mà, đều là giả, không cần phải sợ.”

Cả bốn người không khỏi lắc đầu cảm thán, có điều trong lòng không hẹn mà cùng khâm phục Diệp Từ.

Diệp Từ thấy bọn họ nghỉ ngơi tạm ổn, liền nói: “Đi thôi, ở phía sau vẫn còn rất nhiều Khô Lâu như thế, mọi người phải cẩn thận.”

Cô vừa dứt lời, cả bốn người đồng loạt nuốt nước miếng, nắm chặt vũ khí trong tay...

Định đi ngủ, chiều mai mới làm nốt chương này, mà ráng ráng 1 hồi thức đến giờ luôn, hic hic

Ps: hôm nay mình đau đầu quá, không chắc sẽ edit được trọn 1 chương, nên có thể thì mình xin nghỉ hôm nay, mai tiếp tục nhá, hic hic “”””

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện