Vận Mệnh

Chương 6: Sói đen không biết khách sáo



Editor: Hina

Tuy tính cách của Joura thuộc trường phái kiệm lời, nhưng ông làm việc rất dứt khoát. Sau khi nhận được thư giới thiệu của Raimi, cấp bậc Diệp Từ lập tức tăng từ 4 lên 5. Kế đó, Joura nhanh chóng dạy cho cô hai kỹ năng trảm kích và bắn cung chuyên nghiệp.

Không chỉ thế, vì Diệp Từ được nhiều NPC ở Tân Thủ Thôn khen ngợi, nên Joura còn tặng thêm cho cô một cây cung màu xanh lá.

Cung Tên Sắc Bén: điểm công kích 4 - 10, tốc độ công kích 1%. Yêu cầu cấp bậc 5, yêu cầu chức nghiệp: Thợ Săn.

Tuy rằng thầy dạy kỹ năng của mỗi chức nghiệp sau khi dạy kỹ năng xong đều tặng vũ khí cho người chơi, nhưng chất lượng vũ khí lại phụ thuộc vào tâm trạng của họ, bình thường đa số đều là vũ khí màu trắng, đỡ hơn chút thì màu xanh lá, may ơi là may mới nhận được vũ khí màu xanh lam.

Hiển nhiên, chỉ số may mắn của Diệp Từ luôn ở mức bình thường.

Nhưng Diệp Từ cũng không lấy làm tức giận, sau khi được sống lại cô đã thấu hiểu rằng những thứ mình đang có mới là quan trọng nhất. Cô đã không còn mơ ước cao xa, cũng không còn tham lam nữa, vì vậy mọi thứ cô đều đón nhận một cách bình thản hơn trước rất nhiều.

Cô mở ra bảng thông tin nhân vật của mình, nhìn thuộc tính.

ID: Công Tử U

Chủng tộc: Tinh Linh

HP: 250

MP: 120

Thể chất: 25

Tinh lực: 12

Sức mạnh: 15

Trí lực: 12

Nhanh nhẹn: 26 2( cộng từ chủng tộc)

Tốc độ: 2

Thăng bằng: 12 1( cộng từ chủng tộc)

Nhạy cảm: 6 1( cộng từ chủng tộc)

Đặt tính nhân vật: lặn (thêm từ chủng tộc), ẩn nấp (thêm từ chức nghiệp), gian xảo, ngoại giao, nhảy, leo trèo, trả giá (mặc cả).

Trong game Vận Mệnh, mỗi chức nghiệp khi thăng cấp đều được hệ thống tự động phân phối điểm thuộc tính. Trong tám thuộc tính cơ bản kia, trừ thuộc tính 'Tốc Độ' phụ thuộc vào trang bị, thì 16 điểm thuộc tính có được khi thăng một cấp sẽ lần lượt phân chia vào bảy thuộc tính còn lại với tỷ lệ khác nhau. Mà mỗi chức nghiệp khác nhau đều được phân phối không giống nhau.

Ví dụ như tỷ lệ phân phối điểm thuộc tính của Thợ Săn khi thăng mỗi cấp là:

Thể chất: 3

Tinh lực: 2

Sức mạnh 2

Trí lực 2

Nhanh nhẹn 4

Thăng bằng 2

Nhạy cảm 1.

Không có thuộc tính nào được phân phối nhiều, mà cũng chẳng có thuộc tính được phân phối ít.

Phương pháp này dĩ nhiên cũng có ưu và khuyết điểm của nó.

Ưu điểm là tránh được việc sau này trong trò chơi xuất hiện một nhân vật nghịch thiên, nhà phát hành trò chơi đã cố gắng hết sức để bảo vệ sự cân bằng của từng chức nghiệp. Mà khuyết điểm là khiến cho tất cả người chơi ỷ lại vào trang bị và kỹ năng.

Có điều, theo kinh nghiệm của Diệp Từ, đây chẳng qua là một trong những cách thức hút tiền của công ty Vinh Diệu.

Người chơi càng ỷ lại vào trang bị và kỹ năng, thì sau này, khi hệ thống quy đổi tiền tệ giữa hiện thực và trò chơi được đưa vào hoạt động, lượng vốn đầu tư sẽ nhiều hơn, tập đoàn Vinh Diệu càng dễ hốt bạc.

Diệp Từ đóng bảng thông tin nhân vật, chỉnh lại bộ quần áo người mới cô đang mặc chỉ có vài điểm phòng ngự, chuẩn bị đi Hang Động Băng Giá.

Đương nhiên, trước khi đi Hang Động Băng Giá, còn một nơi cô nhất định phải ghé qua một chút - Ngã Tư đường.

Sau này ở Vận Mệnh, ngoại trừ chức nghiệp cận chiến, những chức nghiệp khác khi dùng kỹ năng đều tiêu hao một lượng vật phẩm khác nhau. Ví như chức nghiệp sử dụng pháp thuật, mỗi loại pháp thuật đều phối với vật phẩm riêng biệt, nhóm người chơi hệ Buff cũng không ngoại lệ. Mà hai hệ chức nghiệp thợ săn và hiệp sĩ vì đều sử dụng cung tên, nên cần tên bắn mới có thể dùng được.

Người ta có câu, mọi con đường đều dẫn về La Mã, bất kể vật phẩm cần sử dụng là gì, thì đều cần phải có tiền mới có mà sử dụng.

Đương nhiên đây chưa phải là điều làm người chơi đau đầu, vấn đề quan trọng nhất là những vật phẩm cao cấp lại không có bán ở trong thành. Về phần nơi bán ở đâu thì...

Chỉ có thượng đế và Diệp Từ mới rõ…

Cô dễ dàng nhanh chóng rời khỏi Tân Thủ thôn, dọc đường liên tục chạm mặt người chơi mới. Những người này hoặc đi thành nhóm ba bốn người, hoặc đi một mình, tất cả đều cầm trên tay món vũ khí mà hệ thống tặng miễn phí, ai ai cũng đều hừng hừng khí thế tìm nơi luyện cấp... Hoặc nói chính xác hơn là... tranh quái mà lên cấp.

Diệp Từ bình tĩnh nhìn từng dòng người tấp tập, khẽ thở dài một hơi. Thật may là cô có thể đăng nhập vào trước nửa giờ, nếu không đúng 14 giờ mới vào được thì thật là kinh khủng. Tình hình này chỉ riêng chuyện luyện cấp đã khó làm sao có thể nhàn nhã đi đến Hang Động Băng Giá như thế này được?

Ban đầu, tốc độ chuẩn của thợ săn là 2 điểm, tuy cao hơn so với những chức nghiệp cận chiến hoặc pháp thuật nhưng vẫn khá là thấp.

Quãng đường từ Tân Thủ Thôn đến Ngã Tư đường không xa, vậy mà cô phải mất tận nửa giờ mới đến nơi.

Không chỉ thế, lúc cô đến được Ngã Tư Đường, bụng cô đói đến độ kêu vang.

Diệp Từ giảm tốc độ lại, đi về phía căn nhà nho nhỏ nằm bên lề Ngã Tư đường. Ở một góc sáng sủa của căn phòng có một nữ Tinh Linh đang ngồi. Dưới chân cô ấy bày đầy một đống nhánh cây, còn trên bàn là các nguyên liệu quý hiếm dùng để chế tạo tên bắn.

Diệp Từ cúi chào cô gái kia, sau đó tự giới thiệu và nói rõ mục đích đến đây của mình. Saya không hề bất ngờ, thậm chí còn không ngẩng đầu, chỉ thuận tay cầm lấy một chùm tên đưa cho Diệp Từ

Diệp Từ nhìn chùm tên ấy, mỉm cười lắc đầu nói: Saya, tôi cần loại tên tốt hơn.

Thợ săn dưới cấp 20 chỉ có thể sử dụng được ba loại tên: tên thô sơ, tên gỗ, tên đồng. Điểm tấn công của ba loại lần lượt là 1, 3 và 6. Đương nhiên, giá cả của ba loại cũng không giống nhau.

Rẻ nhất là tên thô sơ, mỗi chùm chỉ có giá một đồng tiền, kế là tên gỗ với giá mỗi chùm hai mươi đồng tiền, đắt nhất là tên đồng, giá một chùm tên lên đến 1 đồng bạc.

Đối với những thợ săn bình thường mới lên cấp năm, trên người chắc chắn không thể nào có nhiều hơn 10 đồng bạc, trừ đi phần tiền phải dùng để mua máu thì chẳng còn lại bao nhiêu. Nên chắc chắn tất cả đều sẽ mua loại tên có giá rẻ nhất.

Mà chùm tên ban nãy Saya đưa cho Diệp Từ rõ ràng là chùm tên thô sơ.

Có điều, Saya đã đánh giá Diệp Từ quá thấp, tuy bề ngoài Diệp Từ chẳng khác những người chơi mới khác là bao, nhưng do cô đã giành được hai vị trí hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của hai nhiệm vụ khác nhau, nên cũng có thể xem là rủng rỉnh tiền, hiện giờ trong người cô đã có tận 12 đồng vàng.

Đã như vậy, Diệp Từ cần gì phải mua loại tên thô sơ nữa, đương nhiên cô sẽ mua loại tên có độ sát thương cao nhất.

Cô lấy ra mười đồng bạc, mua mười chùm tên đồng. Ấy cũng vì túi đồ của cô quá nhỏ, nếu túi cô chứa được 100 chùm tên dám cô cũng lấy 100 đồng bạc mua luôn một lần.

Nhưng chỉ cần như thế đã đủ làm Saya phải chú ý đến, cô nàng ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Diệp Từ bằng đôi mắt màu xanh tím, sau đó cất mười đồng bạc đi, giao cho Diệp Từ mười chùm tên đồng.

Diệp Từ lịch sự nhận lấy, cất vào túi, xoay người định ra về. Bỗng nhiên bên tai cô vang lên tiếng nói vô cùng xa lạ: Nàng thợ săn trẻ tuổi kia, có phải cô định bắt đầu con đường phiêu lưu mạo hiểm của mình từ đây không?

Diệp Từ quay đầu lại nhìn, khi xác định chắc chắn người vừa lên tiếng là Saya, Diệp Từ kinh ngạc không thôi. Cô còn tưởng rằng vị NPC này không biết nói, vì trong trí nhớ của cô, NPC Saya chưa từng lên tiếng nói chuyện với bất cứ người chơi nào.

“Bắt đầu từ thời quá khứ của Tinh Linh Vương Dole, theo đuổi dấu chân của Tinh Linh Vương là con đường vĩnh hằng. Diệp Từ suy nghĩ một lúc, rồi chọn bừa một câu có vẻ ba phải mà thôn trưởng tộc Tinh Linh đã nói với cô ban nãy.

Saya nhíu đôi mi xinh đẹp, đôi tai hơi run lên. Kế đó cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật đâu: Hãy đi đi, người thợ săn trẻ tuổi, ta hi vọng Tinh Linh Vương Dole vẫn còn tồn tại như lời cô đã nói.

Nói xong, cô lại tiếp tục cúi đầu chế tạo tên như trước.

Diệp Từ đợi thêm một lúc lâu, không thấy cô ấy nói thêm gì mới quay đầu ra về với vẻ không cam lòng. Sau đó cô men theo nhỏ, đi về phía bắc, xuyên qua một cánh rừng rậm.

Khu rừng Tinh Linh là tên gọi chung của cánh rừng gần Tân Thủ Thôn nhất. Khu rừng này rất rất là rộng, theo Diệp Từ được biết thì ở đây có rất nhiều thôn làng của tộc Tinh Linh và ba Phó Bản lớn.

Cây cối trong khu rừng Tinh Linh hầu như đều là cổ thụ che kín bầu trời, dù có ngẩng cao đầu nhìn cũng không thể nào nhìn xuyên qua các tán cây tươi tốt ấy được, ánh mặt trời xuyên qua từng phiến lá mang đến cảm giác ấp ám cho cả khu rừng. Trên mặt đất phủ đầy từng lớp lá rụng, nhờ thế khi đi trong đây tuy hơi ẩm ướt nhưng lại rất êm ái.

Trong khu rừng cũng có không ít loài hoa dại tuyệt đẹp, nấm rừng mọc đầy bên dưới các đám lá khô, thoải mái mà sinh trưởng.

Diệp Từ bước nhanh trên con đường mòn phủ đầy lá rụng, uốn lượn kéo dài vào nơi sâu nhất trong khu rừng Tinh Linh.

Bầu không khí yên tĩnh ở đây thực có chút làm con người ta rờn rợn, thậm chí còn có thể bắt gặp không ít quái cấp bốn cấp năm bước đi nhàn nhã trong rừng.

Muốn vào Hang Động Băng Giá thì đầu tiên phải hoàn thành một nhiệm vụ ở đây. Dọc đường đi, Diệp Từ linh hoạt né tránh quái vật, rất nhanh đã vào được nơi dựng tế đàn ở phía cánh rừng Tinh Linh.

Một số Tế Tự cấp thấp mặc áo thụng dài đang quỳ gối dưới tế đàn lẩm bẩm gì đó.

“Người thợ săn trẻ tuổi, con đến nơi đây nhất định là vì giúp đỡ chúng ta, vua Tinh Linh đã không có vứt bỏ chúng ta.” Tế Tự đứng đầu nhìn thấy Diệp Từ liền nhiệt tình chào đón, gương mặt già nua ánh lên vẻ vui mừng.

“Con có thể giúp người làm gì, ngài Tế Tự đáng kính?”

“Thủ lĩnh lũ chuột trong Hang Động Băng Giá nhân lúc ta ngủ đã trộm mất lệnh bài của ta. A! Con biết không! Món đồ ấy rất quan trọng. Vài ngày nữa sẽ có ngài đại Tế Tự đến tuần tra, nếu ngài ấy biết ta làm mất lệnh bài, đời ta thế là xong!” Tế Tự ôm đầu rên rỉ với vẻ đau khổ, sau đó, lão lại nhìn Diệp Từ bằng ánh mắt nịnh nọt, ông ta cười ha hả nói: “Người thợ săn, nếu con có thể giúp ta tìm được lệnh bài, ta nhất định sẽ không bạc đãi con...

Diệp Từ vừa nhận nhiệm vụ, vừa không kiềm được mà thở dài, NPC kia rõ ràng là tự làm mất đồ, sao có thể bắt người chơi tìm về giùm?

“Này! Bên kia, giúp một tay đi!” Diệp Từ quay người định đi về phía Hang Động Băng Giá, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ từ phía sau, cách cô một khoảng khá xa.

Cô quay đầu nhìn thì thấy từ xa có một con sói đen đang chạy về phía mình, còn ở sát sau lưng hắn ta là một đàn nhện chi chít!

“Đừng có đứng ngây ngốc đó nữa, cô kia… cô kia! Giúp tôi giải quyết bọn chúng nhanh lên!” Người sói vừa chạy trốn, vừa giục Diệp Từ giúp đỡ, không hề có chút khách sáo nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện