Vận Mệnh
Chương 8: Nương nhờ cô bé người sói
Editor: Hina
Diệp Từ vẫn chọn che giấu tên tuổi như trước.
Tức thì, trên kênh Thế Giới hiện lên hàng chữ to màu vàng.
“Chúc mừng người chơi *** đã hoàn thành phó bản ‘Hang Động Băng Giá’ độ khó bình thường, nhận được phần thưởng là mười đồng vàng, 5000 điểm danh vọng”
“Chúc mừng người chơi *** đã hoàn thành phó bản ‘Hang Động Băng Giá’ độ khó bình thường, nhận được phần thưởng là mười đồng vàng, 5000 điểm danh vọng”
...
“Có phải người không đây? Trò chơi mới mở có mấy tiếng đã đánh xong phó bản? Có nhầm không đó?”
“Tuyệt đối là người đã tham gia Close Beta!”
“Nhảm nhí, Vận Mệnh làm quái gì có Close Beta...
...
Loài người
“Đại ca, có cần điều tra một chút không...”
“100% là một trong nhóm người vào trước, chỉ là một cái phó bản bình thường thôi mà, không cần phải rộn chuyện như thế, tìm hiểu một chút là được. Một mục sư loài người vừa dứt điểm một con quái nhỏ vừa ung dung nói.
Người thú.
“Tiểu Thất, cậu đi điều tra xem là ai vừa đánh hạ phó bản.” Một chiến sĩ người thú ra lệnh qua kênh trò chuyện mật. [dạng như inbox]
...
Ấm Nước Sôi vất vả lắm mới tìm được đường đến cánh rừng đen của tộc người sói, liền trông thấy thông báo của hệ thống: Ây ya, giờ này đã có người đánh xong phó bản??? Bỗng nhiên, anh chàng sững người
Hang Động Băng Giá hình như nằm ở cánh rừng Tinh Linh, nếu hắn nhớ không nhầm thì là chỗ ngay cạnh nơi hắn gặp cái người tên là Công Tử U.
Có lẽ nào...
Ấm Nước Sôi lại lắc đầu, thầm suy tính: Dù kỹ thuật của cô ấy không tệ, nhưng không thể đánh hạ phó bản nhanh như thế, mà theo thông báo của hệ thống, đây không phải là thành tích của đội ngũ, xem ra là một người solo, cô ta còn là thợ săn... chắc không phải đâu.
Trong lúc anh chàng đắn đo suy nghĩ, trừ kênh công hội, những kênh khác đều như muốn nổ tung, ai ai cũng đều đang bàn tán về sự kiện này.
Bởi vì game mới đưa vào hoạt động, một số chi tiết còn chưa được đưa vào sử dụng, cụ thể như trong công hội còn chưa trò chuyện bằng giọng nói được, nên đa số mọi người đều tán gẫu bên ngoài.
Ấm Nước Sôi vừa nghe mọi người trong công hội bàn tán, vừa cân nhắc những nghi ngờ trong lòng, cuối cùng thì thấy bản thân không có chứng cớ cũng chẳng dám chắc chắn nên quyết định im lặng.
Thấy mọi người trong công hội huyên náo, hội trưởng của Không Gian 0° là Hoài Niệm Tình Cảm Ngày Xưa bình tĩnh nói: “Có thời gian bàn tán chuyện thiên hạ, chi bằng lo thăng cấp nhanh một chút, một phó bản độ khó bình thường không là gì cả, chúng ta phải tranh thủ đánh hạ phó bản khó khăn và phó bản đặc biệt.”
Hoài Niệm Tình Cảm Ngày Xưa vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức im lặng. Sau đó anh ta chuyển sang kênh quản lý, nói: Cửu Dạ, cậu điều tra xem là ai đánh hạ phó bản, có thể tra ra thuộc công hội nào càng tốt.”
“Vâng.”
Diệp Từ đang trong Hang Động Băng Giá dĩ nhiên không biết thông báo của hệ thống đã mang đến cơn sóng lớn như thế nào cho người chơi ở Vận Mệnh. Cô còn đang bận chau mày nhìn mấy món đồ trên tay.
Cô cứ tưởng ban nãy có thể nhận được quyển kỹ năng nghịch thiên, từ nay về sau cô đã bước lên con đường thần tài chiếu rọi, ai mà ngờ, sự thật chứng minh may mắn vẫn không ưa cô, chỉ có xui xẻo như một người bạn tri kỷ bám mãi không buông.
Ba con Boss, trừ vật phẩm nhiệm vụ chắc chắn phải xuất hiện và ba thỏi tinh thạch có thể dùng để đổi trang bị thì cô chỉ nhận thêm được hai bình máu loại trung, bốn mươi đồng bạc và một cái bao tay màu trắng.
Có lầm không vậy!
Thực sự đã nhầm rồi có phải không?
Cô là người đầu tiên hạ phó bản mà? Lại còn solo nữa!!!
Mặc kệ tính kiểu nào, tỷ lệ ra trang bị màu xanh lam phải rất cao mới đúng chứ?
Làm sao có thể như thế này? Chẳng những không có trang bị màu xanh lam mà ngay cả màu xanh lá cũng không có!!!
Có ai từng nghe thấy chuyện giết Boss to mà nhận được trang bị màu trắng không? Có không? Đây đúng là chuyện xấu hổ đáng được viết vào quyển bách khoa toàn thư!!!
Diệp Từ hít hít thở thở vài lần, miễn cưỡng chấp nhận cái số xui xẻo của mình. Cô vứt hết những món đồ chết tiệt kia vào giỏ đồ.
Cô ủ rủ bước ra khỏi Hang Đông Băng Giá, bán hết những món đồ không cần dùng cho lái buôn trước cửa động, sau đó hùng hổ hiên ngang bước lại vào phó bản Hang Động Băng Giá.
Trời không tuyệt đường người. Cô không tin mình lại kém may mắn đến thế.
Ra ra vào vào, sau bảy tám lượt như thế, số lượng tinh thạch càng lúc càng nhiều vậy mà một món trang bị cộp mác Hang Động Băng Giá cũng không có...
Thứ tốt nhất cô nhận được có lẽ là điểm kinh nghiệm, và lúc này cô đã nhanh chóng lên đến cấp tám.
Diệp Từ ngồi xuống cạnh thi thể Saint, lại một lần nữa nhìn món đồ trong tay mà khóc không ra nước mắt.
Ông trời bỏ mặc cô rồi sao? Không thể nào? Chẳng lẽ tất cả may mắn còn sót lại của cô đều đã dùng cho quyển kỹ năng nghịch thiên ấy rồi? Có cần phải xui đến thế không?
Lượng tên trên người đã dùng gần hết, có tiếp tục sử dụng cũng vậy, Diệp Từ quyết định tạm thời về thôn Tân Thủ đã, sau đó tính tiếp.
Những thỏi tinh thạch rơi ra từ người Boss chỉ có thể đổi trang bị ở tế đàn. Trang bị ở đây tuy kém hơn trong phó bản một chút nhưng tạm chấp nhận được so với trang bị được bán ở những cửa hàng bình thường.
Và nó cũng là lựa chọn tốt nhất cho những người là bạn thân của thần xui xẻo như Diệp Từ.
Diệp Từ đang có ba mươi thỏi tinh thạch, vừa đủ để đổi một món trang bị, Diệp Từ chọn đi chọn lại một lúc lâu, cuối cùng quyết định đổi giày.
Giày tế đàn: phòng ngự 11, thể lực 1, tốc độ 1
Đối với Diệp Từ, điểm phòng ngự và thể lực không quan trọng, nhưng tốc độ thì lại rất thích. Tốc độ càng nhanh thì khả năng tấn công và thực lực của cô cũng tăng thêm một bậc.
Cô thay giày mới, đi vài bước, cảm giác thoải mái hơn giày cũ nhiều. Bề ngoài của nó cũng khá bình thường, không khác với giày của người mới là bao.
Như thế cũng tốt, ít nhất không thu hút sự chú ý của người khác.
Sau khi về đến thôn Tân Thủ, Diệp Từ lập tức chạy đến chỗ thôn trưởng.
“A, là cô sao thợ săn? Ta còn sợ con sẽ bị Saint ăn thịt, thật không ngờ con lại có thể trở lại nơi này mà không bị thương gì. Xem ra ánh sáng của vua Tinh Linh Dole vẫn tồn tại cùng chúng ta.” Thôn trưởng khua môi múa mép.
Có điều, cô đang hào hứng chờ phần thưởng của ông ta nên cũng tươi cười chờ ông ta nói xong, không có chọn bỏ qua.
Cô biết chắc vật phẩm từ nhiệm vụ liên hoàn tuyệt đối không tầm thường nhưng không ngờ lại hợp ý cô đến vậy.
Phần thưởng là 1 đồng vàng và 1 điểm thiên phú
Cái Diệp Từ thích không phải tiền mà là điểm thiên phú.
Trong trò chơi Vận Mệnh, sau khi người chơi đạt cấp mười thì do số lượng kỹ năng cần thêm điểm thiên phú mà hình thành con đường phát triển khác nhau, sự khác biệt sẽ bộc lộ dần đến khi đạt cấp bậc cao hơn.
Mỗi người chơi sẽ chọn thêm điểm vào từng kỹ năng khác nhau, đương nhiên có thể chọn càng nhiều càng tốt, vì kỹ năng không hạn chế. Chẳng qua...
Điểm thiên phú căn bản đều được sắp xếp theo sự phân phối của hệ thống, muốn khác biệt phải tự tìm điểm mà cộng vào. Số lượng ít hay nhiều đều phụ thuộc vào số lần hạ phó bản đầu tiên, nhiệm vụ hàng ngày hoặc nhiệm vụ của hệ thống.
Nói cách khác, trong tình huống đồng cấp, trang bị tương đương, người nào có nhiều điểm thiên phú thì kỹ năng, lực chiến đấu càng mạnh.
Đấy là lý do tại sao lúc này tâm trạng của Diệp Từ lại tốt như vậy.
Thôn trưởng nói dong nói dài một lúc lâu, sau đó mới giao cho cô nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ này vẫn có liên quan đến Hang Động Băng Giá, có điều lần này cô cần phải đánh chết boss Saint tại Hang Động Băng Giá trong phó bản khó khăn.
“Thợ săn, chỉ cần con có thể đem đầu Saint về đây cho ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi con.” Thôn tưởng mỉm cười nói, sau đó ông ghé sát đến bên tai Diệp Từ, nhỏ giọng nói: Có điều, con không thể nói cho trưởng quan tuần tra
Bên môi thôn trưởng lộ ra một chút mỉm cười, tiếp theo ông lại gần bên tai Diệp Từ, thấp giọng nói:“Chẳng qua con không thể nói cho trưởng quan tuần tra Donie là con giết Saint.”
Diệp Từ chau mày, thôn trưởng trông chất phác hiền hậu thế mà lại không phải là người thật thà. Xem ra ông ta muốn lấy đầu Saint để lập công với Donie sao?
Ông ta đã bất nhân, đừng trách cô bất nghĩa.
Đối với Diệp Từ, con heo mập đưa lên tận cửa, nếu không một đao làm thịt thì cô thật sự phải xin lỗi lương tâm chính mình. Cô mỉm cười tươi thật tươi, ra vẻ như không quan tâm lắm, nói: “Đương nhiên, đương nhiên, ngài thôn trưởng đáng kính, ngài đã ra lệnh dĩ nhiên con sẽ nghe theo, chẳng qua: Nói đến đây, cô dừng lại không nói tiếp nữa.
Cô tin chắc với một người gian trá như vậy, hẳn là sẽ hiểu được ý của cô.
Quả nhiên, thôn trưởng gật đầu liên tục: “Đây là hiển nhiên.” Sau đó Diệp Từ liền thấy trên tay xuất hiện một quyển kỹ năng: “Nếu con có thể đem đầu Saint về, và không lắm lời thì...
Thôn trưởng nói đến đây, cũng học dáng vẻ của Diệp Từ, dừng một chút, không nói tiếp.
Diệp Từ vội vàng nhìn quyển sách kỹ năng trong tay:
Thuật tên lửa: Có thể chế tạo ra mũi tên mang theo lửa, tăng sức tấn công. Yêu cầu: thuật chế tạo tên cấp bậc trung.
Diệp Từ chau mày, đây là đồ tốt, nhưng cô chưa học kỹ năng chế tạo tên, thứ này chẳng có tích sự gì với cô?
Thôn trưởng nhìn thấy gương mặt Diệp Từ lộ rõ không hài lòng, vẫn ung dung nói tiếp: “Thợ săn trẻ tuổi, bánh tất nhiên sẽ có, nhưng phải xem lúa mạch của con có nhiều hay không?”
Ra là thế...
Diệp Từ thầm mắng, ông già này đúng là một lão hồ ly. Sẵn sàng cho cô đồ tốt nhưng lại không thể sử dụng ngay được, ông ta xem cô là con ngốc sao?
Có điều, vì một điểm thiên phú, con ngốc thì con ngốc.
Vì thế hai kẻ gian xảo đồng ý giao dịch với nhau, lòng thầm mắng đối phương không thôi nhưng bề ngoài vẫn tươi cười niềm nở.
Phó bản có cấp độ khó của Hang Động Băng Giá không phải một mình Diệp Từ có thể solo mà giải quyết được. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã gần đến chín giờ tối. Cô lập tức không do dự nữa mà đi đến một góc vắng của thôn Tân Thủ, thoát game.
Cô ăn sơ bữa cơm tối, lát sau nhận được điện thoại của ba mẹ, cả hai đều hỏi thăm và dặn dò, sợ Diệp Từ bỏ đói bản thân mình.
Cô vất vả lắm mới cúp được điện thoại của ba mẹ, thì Lưu Sướng lại gọi đến.
Sau khi chào hỏi vài câu, Lưu Sướng không đợi Diệp Từ hỏi đã hào hứng khoe với Diệp Từ: “Mình bảo này! Người sói của mình đã đến cấp 3 rồi đó! Không phải đồ xoàng đâu nha, tốc độ thăng cấp thẳng một đường luôn. Tiểu Từ này, mai mốt đi luyện cấp với mình, đến cánh rừng đen giết nhện với mình này. Sau này ai mà bắt nạt cậu thì cứ nói tên mình ra, mình xử đẹp hết!
...
Diệp Từ vẫn chọn che giấu tên tuổi như trước.
Tức thì, trên kênh Thế Giới hiện lên hàng chữ to màu vàng.
“Chúc mừng người chơi *** đã hoàn thành phó bản ‘Hang Động Băng Giá’ độ khó bình thường, nhận được phần thưởng là mười đồng vàng, 5000 điểm danh vọng”
“Chúc mừng người chơi *** đã hoàn thành phó bản ‘Hang Động Băng Giá’ độ khó bình thường, nhận được phần thưởng là mười đồng vàng, 5000 điểm danh vọng”
...
“Có phải người không đây? Trò chơi mới mở có mấy tiếng đã đánh xong phó bản? Có nhầm không đó?”
“Tuyệt đối là người đã tham gia Close Beta!”
“Nhảm nhí, Vận Mệnh làm quái gì có Close Beta...
...
Loài người
“Đại ca, có cần điều tra một chút không...”
“100% là một trong nhóm người vào trước, chỉ là một cái phó bản bình thường thôi mà, không cần phải rộn chuyện như thế, tìm hiểu một chút là được. Một mục sư loài người vừa dứt điểm một con quái nhỏ vừa ung dung nói.
Người thú.
“Tiểu Thất, cậu đi điều tra xem là ai vừa đánh hạ phó bản.” Một chiến sĩ người thú ra lệnh qua kênh trò chuyện mật. [dạng như inbox]
...
Ấm Nước Sôi vất vả lắm mới tìm được đường đến cánh rừng đen của tộc người sói, liền trông thấy thông báo của hệ thống: Ây ya, giờ này đã có người đánh xong phó bản??? Bỗng nhiên, anh chàng sững người
Hang Động Băng Giá hình như nằm ở cánh rừng Tinh Linh, nếu hắn nhớ không nhầm thì là chỗ ngay cạnh nơi hắn gặp cái người tên là Công Tử U.
Có lẽ nào...
Ấm Nước Sôi lại lắc đầu, thầm suy tính: Dù kỹ thuật của cô ấy không tệ, nhưng không thể đánh hạ phó bản nhanh như thế, mà theo thông báo của hệ thống, đây không phải là thành tích của đội ngũ, xem ra là một người solo, cô ta còn là thợ săn... chắc không phải đâu.
Trong lúc anh chàng đắn đo suy nghĩ, trừ kênh công hội, những kênh khác đều như muốn nổ tung, ai ai cũng đều đang bàn tán về sự kiện này.
Bởi vì game mới đưa vào hoạt động, một số chi tiết còn chưa được đưa vào sử dụng, cụ thể như trong công hội còn chưa trò chuyện bằng giọng nói được, nên đa số mọi người đều tán gẫu bên ngoài.
Ấm Nước Sôi vừa nghe mọi người trong công hội bàn tán, vừa cân nhắc những nghi ngờ trong lòng, cuối cùng thì thấy bản thân không có chứng cớ cũng chẳng dám chắc chắn nên quyết định im lặng.
Thấy mọi người trong công hội huyên náo, hội trưởng của Không Gian 0° là Hoài Niệm Tình Cảm Ngày Xưa bình tĩnh nói: “Có thời gian bàn tán chuyện thiên hạ, chi bằng lo thăng cấp nhanh một chút, một phó bản độ khó bình thường không là gì cả, chúng ta phải tranh thủ đánh hạ phó bản khó khăn và phó bản đặc biệt.”
Hoài Niệm Tình Cảm Ngày Xưa vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức im lặng. Sau đó anh ta chuyển sang kênh quản lý, nói: Cửu Dạ, cậu điều tra xem là ai đánh hạ phó bản, có thể tra ra thuộc công hội nào càng tốt.”
“Vâng.”
Diệp Từ đang trong Hang Động Băng Giá dĩ nhiên không biết thông báo của hệ thống đã mang đến cơn sóng lớn như thế nào cho người chơi ở Vận Mệnh. Cô còn đang bận chau mày nhìn mấy món đồ trên tay.
Cô cứ tưởng ban nãy có thể nhận được quyển kỹ năng nghịch thiên, từ nay về sau cô đã bước lên con đường thần tài chiếu rọi, ai mà ngờ, sự thật chứng minh may mắn vẫn không ưa cô, chỉ có xui xẻo như một người bạn tri kỷ bám mãi không buông.
Ba con Boss, trừ vật phẩm nhiệm vụ chắc chắn phải xuất hiện và ba thỏi tinh thạch có thể dùng để đổi trang bị thì cô chỉ nhận thêm được hai bình máu loại trung, bốn mươi đồng bạc và một cái bao tay màu trắng.
Có lầm không vậy!
Thực sự đã nhầm rồi có phải không?
Cô là người đầu tiên hạ phó bản mà? Lại còn solo nữa!!!
Mặc kệ tính kiểu nào, tỷ lệ ra trang bị màu xanh lam phải rất cao mới đúng chứ?
Làm sao có thể như thế này? Chẳng những không có trang bị màu xanh lam mà ngay cả màu xanh lá cũng không có!!!
Có ai từng nghe thấy chuyện giết Boss to mà nhận được trang bị màu trắng không? Có không? Đây đúng là chuyện xấu hổ đáng được viết vào quyển bách khoa toàn thư!!!
Diệp Từ hít hít thở thở vài lần, miễn cưỡng chấp nhận cái số xui xẻo của mình. Cô vứt hết những món đồ chết tiệt kia vào giỏ đồ.
Cô ủ rủ bước ra khỏi Hang Đông Băng Giá, bán hết những món đồ không cần dùng cho lái buôn trước cửa động, sau đó hùng hổ hiên ngang bước lại vào phó bản Hang Động Băng Giá.
Trời không tuyệt đường người. Cô không tin mình lại kém may mắn đến thế.
Ra ra vào vào, sau bảy tám lượt như thế, số lượng tinh thạch càng lúc càng nhiều vậy mà một món trang bị cộp mác Hang Động Băng Giá cũng không có...
Thứ tốt nhất cô nhận được có lẽ là điểm kinh nghiệm, và lúc này cô đã nhanh chóng lên đến cấp tám.
Diệp Từ ngồi xuống cạnh thi thể Saint, lại một lần nữa nhìn món đồ trong tay mà khóc không ra nước mắt.
Ông trời bỏ mặc cô rồi sao? Không thể nào? Chẳng lẽ tất cả may mắn còn sót lại của cô đều đã dùng cho quyển kỹ năng nghịch thiên ấy rồi? Có cần phải xui đến thế không?
Lượng tên trên người đã dùng gần hết, có tiếp tục sử dụng cũng vậy, Diệp Từ quyết định tạm thời về thôn Tân Thủ đã, sau đó tính tiếp.
Những thỏi tinh thạch rơi ra từ người Boss chỉ có thể đổi trang bị ở tế đàn. Trang bị ở đây tuy kém hơn trong phó bản một chút nhưng tạm chấp nhận được so với trang bị được bán ở những cửa hàng bình thường.
Và nó cũng là lựa chọn tốt nhất cho những người là bạn thân của thần xui xẻo như Diệp Từ.
Diệp Từ đang có ba mươi thỏi tinh thạch, vừa đủ để đổi một món trang bị, Diệp Từ chọn đi chọn lại một lúc lâu, cuối cùng quyết định đổi giày.
Giày tế đàn: phòng ngự 11, thể lực 1, tốc độ 1
Đối với Diệp Từ, điểm phòng ngự và thể lực không quan trọng, nhưng tốc độ thì lại rất thích. Tốc độ càng nhanh thì khả năng tấn công và thực lực của cô cũng tăng thêm một bậc.
Cô thay giày mới, đi vài bước, cảm giác thoải mái hơn giày cũ nhiều. Bề ngoài của nó cũng khá bình thường, không khác với giày của người mới là bao.
Như thế cũng tốt, ít nhất không thu hút sự chú ý của người khác.
Sau khi về đến thôn Tân Thủ, Diệp Từ lập tức chạy đến chỗ thôn trưởng.
“A, là cô sao thợ săn? Ta còn sợ con sẽ bị Saint ăn thịt, thật không ngờ con lại có thể trở lại nơi này mà không bị thương gì. Xem ra ánh sáng của vua Tinh Linh Dole vẫn tồn tại cùng chúng ta.” Thôn trưởng khua môi múa mép.
Có điều, cô đang hào hứng chờ phần thưởng của ông ta nên cũng tươi cười chờ ông ta nói xong, không có chọn bỏ qua.
Cô biết chắc vật phẩm từ nhiệm vụ liên hoàn tuyệt đối không tầm thường nhưng không ngờ lại hợp ý cô đến vậy.
Phần thưởng là 1 đồng vàng và 1 điểm thiên phú
Cái Diệp Từ thích không phải tiền mà là điểm thiên phú.
Trong trò chơi Vận Mệnh, sau khi người chơi đạt cấp mười thì do số lượng kỹ năng cần thêm điểm thiên phú mà hình thành con đường phát triển khác nhau, sự khác biệt sẽ bộc lộ dần đến khi đạt cấp bậc cao hơn.
Mỗi người chơi sẽ chọn thêm điểm vào từng kỹ năng khác nhau, đương nhiên có thể chọn càng nhiều càng tốt, vì kỹ năng không hạn chế. Chẳng qua...
Điểm thiên phú căn bản đều được sắp xếp theo sự phân phối của hệ thống, muốn khác biệt phải tự tìm điểm mà cộng vào. Số lượng ít hay nhiều đều phụ thuộc vào số lần hạ phó bản đầu tiên, nhiệm vụ hàng ngày hoặc nhiệm vụ của hệ thống.
Nói cách khác, trong tình huống đồng cấp, trang bị tương đương, người nào có nhiều điểm thiên phú thì kỹ năng, lực chiến đấu càng mạnh.
Đấy là lý do tại sao lúc này tâm trạng của Diệp Từ lại tốt như vậy.
Thôn trưởng nói dong nói dài một lúc lâu, sau đó mới giao cho cô nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ này vẫn có liên quan đến Hang Động Băng Giá, có điều lần này cô cần phải đánh chết boss Saint tại Hang Động Băng Giá trong phó bản khó khăn.
“Thợ săn, chỉ cần con có thể đem đầu Saint về đây cho ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi con.” Thôn tưởng mỉm cười nói, sau đó ông ghé sát đến bên tai Diệp Từ, nhỏ giọng nói: Có điều, con không thể nói cho trưởng quan tuần tra
Bên môi thôn trưởng lộ ra một chút mỉm cười, tiếp theo ông lại gần bên tai Diệp Từ, thấp giọng nói:“Chẳng qua con không thể nói cho trưởng quan tuần tra Donie là con giết Saint.”
Diệp Từ chau mày, thôn trưởng trông chất phác hiền hậu thế mà lại không phải là người thật thà. Xem ra ông ta muốn lấy đầu Saint để lập công với Donie sao?
Ông ta đã bất nhân, đừng trách cô bất nghĩa.
Đối với Diệp Từ, con heo mập đưa lên tận cửa, nếu không một đao làm thịt thì cô thật sự phải xin lỗi lương tâm chính mình. Cô mỉm cười tươi thật tươi, ra vẻ như không quan tâm lắm, nói: “Đương nhiên, đương nhiên, ngài thôn trưởng đáng kính, ngài đã ra lệnh dĩ nhiên con sẽ nghe theo, chẳng qua: Nói đến đây, cô dừng lại không nói tiếp nữa.
Cô tin chắc với một người gian trá như vậy, hẳn là sẽ hiểu được ý của cô.
Quả nhiên, thôn trưởng gật đầu liên tục: “Đây là hiển nhiên.” Sau đó Diệp Từ liền thấy trên tay xuất hiện một quyển kỹ năng: “Nếu con có thể đem đầu Saint về, và không lắm lời thì...
Thôn trưởng nói đến đây, cũng học dáng vẻ của Diệp Từ, dừng một chút, không nói tiếp.
Diệp Từ vội vàng nhìn quyển sách kỹ năng trong tay:
Thuật tên lửa: Có thể chế tạo ra mũi tên mang theo lửa, tăng sức tấn công. Yêu cầu: thuật chế tạo tên cấp bậc trung.
Diệp Từ chau mày, đây là đồ tốt, nhưng cô chưa học kỹ năng chế tạo tên, thứ này chẳng có tích sự gì với cô?
Thôn trưởng nhìn thấy gương mặt Diệp Từ lộ rõ không hài lòng, vẫn ung dung nói tiếp: “Thợ săn trẻ tuổi, bánh tất nhiên sẽ có, nhưng phải xem lúa mạch của con có nhiều hay không?”
Ra là thế...
Diệp Từ thầm mắng, ông già này đúng là một lão hồ ly. Sẵn sàng cho cô đồ tốt nhưng lại không thể sử dụng ngay được, ông ta xem cô là con ngốc sao?
Có điều, vì một điểm thiên phú, con ngốc thì con ngốc.
Vì thế hai kẻ gian xảo đồng ý giao dịch với nhau, lòng thầm mắng đối phương không thôi nhưng bề ngoài vẫn tươi cười niềm nở.
Phó bản có cấp độ khó của Hang Động Băng Giá không phải một mình Diệp Từ có thể solo mà giải quyết được. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã gần đến chín giờ tối. Cô lập tức không do dự nữa mà đi đến một góc vắng của thôn Tân Thủ, thoát game.
Cô ăn sơ bữa cơm tối, lát sau nhận được điện thoại của ba mẹ, cả hai đều hỏi thăm và dặn dò, sợ Diệp Từ bỏ đói bản thân mình.
Cô vất vả lắm mới cúp được điện thoại của ba mẹ, thì Lưu Sướng lại gọi đến.
Sau khi chào hỏi vài câu, Lưu Sướng không đợi Diệp Từ hỏi đã hào hứng khoe với Diệp Từ: “Mình bảo này! Người sói của mình đã đến cấp 3 rồi đó! Không phải đồ xoàng đâu nha, tốc độ thăng cấp thẳng một đường luôn. Tiểu Từ này, mai mốt đi luyện cấp với mình, đến cánh rừng đen giết nhện với mình này. Sau này ai mà bắt nạt cậu thì cứ nói tên mình ra, mình xử đẹp hết!
...
Bình luận truyện