Vận Mệnh

Chương 95: Garrison chột mắt



Diệp Từ có cảm giác toàn bộ mấy chục nghìn lỗ chân lông trên người mình đều đồng loạt mở ra, lông tơ dựng đứng, mỗi tế bào đều như đang lầm bầm nhắc nhở cô rằng có nguy hiểm, nguy hiểm đến rồi.

Rõ ràng lão Tam cũng cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, nó chơi khụy chân sau xuống, chân trước duỗi thẳng, mông vểnh lên, hai mắt trợn trừng, cổ họng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, bộ dạng này cho thấy chỉ cần Diệp Từ ra lệnh một cái là nó sẽ xông lên tấn công ngay.

Đối phương vẫn không thấy động đậy, nó im lặng giấu mình phía sau tầng tầng lớp lớp cây lá chen nhau, chỉ để lộ một con mắt màu vàng nhìn chằm chằm Diệp Từ không thôi. Đúng vậy, chỉ có một con mắt thôi, phần mặt còn lại bị khuất nên cô không nhìn thấy được.

Con ngươi màu vàng kia trông không nhỏ, ít nhất với khoảng cách giữa nó và Diệp Từ vậy mà cô vẫn nhìn thấy rõ ràng đồng tử màu lam bên trong con ngươi liên tục di chuyển lên xuống, tuy nhiên phải đợi nó hoàn toàn bước ra ngoài mới biết được thứ đồ chơi kia rốt cuộc to lớn bao nhiêu. Diệp Từ muốn xem chút thông tin về nó bèn sử dụng thuật dò xét nhằm biết chính xác tên tuổi cấp bậc của nó nhiều ít như thế nào.

Tuy nhiên vì đối phương ẩn nấp quá cẩn thận cho nên cô thử đi thử lại vẫn chưa chọn trúng nó được, cả hai cứ như thế giằng co một lúc lâu.

Mặc dù Diệp Từ là người trùng sinh, bình thường mạnh hơn người khác không biết bao nhiêu lần nhưng nói thế nào hiện giờ cấp bậc của cô chỉ mới 29. Game online không giống như tu chân, muốn mạnh mẽ phải kết hợp cả ba khía cạnh kỹ thuật, kỹ năng và trang bị, không thể nào có chuyện bỗng nhiên thay đổi, hoặc bất ngờ độ kiếp rồi bùm một cái mạnh đến mức biến thái không ai bằng.

Cũng bởi sự cứng nhắc này của game online mà người chơi cấp 29 dù có giỏi đến mức nào cũng chỉ là ở cấp bậc 29 mà thôi, bạn muốn nâng cấp lên 30 ư, xin lỗi chuyện này không thể nào làm được.

Trong hệ thống game Vận Mệnh, cấp bậc cảnh cáo là 20, nói cách khác, người chơi cấp 29 dù có sử dụng hết tất cả các điều kiện vốn có của bản thân kể cả buff cũng chỉ được khiêu chiến với quái cấp 49 là tối đa, từ cấp 50 trở lên thì chỉ còn nước bó tay, lúc đó đánh nhau chẳng những không thể đánh chúng chết mà ngay cả bức tường phòng ngự cũng đừng mơ phá được.

Gặp tình huống này, đừng hi vọng giống như trong tiểu thuyết tu chân sẽ bất ngờ xảy ra những chuyện không hợp lẽ thường, con đường duy nhất chính là nhanh chóng chạy trốn, nếu không thì ngồi đấy mà đợi rớt điểm kinh nghiệm và trang bị đi.

Hiện giờ Diệp Từ vẫn chưa chọn trúng nó được, lòng cô càng lúc càng căng thẳng, nếu không chọn trúng được nó ngoài vấn đề địa hình, chỉ có duy nhất một nguyên nhân đó là do đối phương quá lớn, cô không thể chọn hết được. Cô lập tức nhẩm tính khoảng cách giữa mình và đối phương, nếu giờ cô và nó phải đánh một trận thì tình hình không khả quan chút nào, thế nên cô nhân lúc khoảng cách đôi bên còn khá xa, vội lùi về sau càng nhanh càng tốt, nháy mắt sau cô đã cách vị trí cũ hơn 20m.

Con ngươi màu vàng kia rõ ràng hơi nheo lại một chút.

Game Vận Mệnh được mệnh danh là trò chơi có bối cảnh vừa chân thật vừa bao quát tất cả mọi vật thể tồn tại trong không gian, khâu thiết kế hoàn mỹ đến từng chi tiết nhỏ. Ví dụ như chủng loài động vật, bề ngoài bạn nhìn thấy bộ lông của chúng sáng bóng như vậy đấy nhưng khi sờ đến sẽ cảm nhận được độ mịn không hề giống nhau, thậm chí còn thay đổi theo hoàn cảnh xung quanh nữa.

Nếu Diệp Từ nhớ không lầm, đồng tử nheo lại thông thường đều là điềm báo trước cho cơn tức giận sắp ập đến hoặc khởi động cho màn tấn công bất ngờ.

Diệp Từ không dám cử động nữa, hiện giờ địch trong tối ta ngoài sáng, hành động lỗ mãng là một chuyện vô cùng ngu ngốc.

Một tiếng gầm nhẹ nhưng ai nghe thấy cũng phải phát rung vang lên phía sau tầng cây lá, kế đó táng lá hơi lay động, Diệp Từ đưa mắt nhìn qua khe hở dễ dàng nhìn rõ được đối phương.

Đó là một cái đầu thật lớn, lớp da đen nhánh gồ ghề như lớp đá nham nhạch, còn con mắt màu vàng kia lại nằm ở giữa, nó chỉ có duy nhất một mắt thôi, mà so với con mắt ghê rợn ấy, cái miệng của nó lại càng làm người ta ớn lạnh hơn, cái miệng đặc biệt lớn so với gương mặt, hàm răng nhọn hoắt trắng hếu, so với những con quái Diệp Từ mới giết ban nãy không khác biệt nhiều lắm, chỉ có kích thước là khác hẳn nhau thôi.

Đúng vậy, cái đầu ấy rõ ràng là Phách Vương Long, hơn nữa lại còn là một cái đầu Phách Vương Long khổng lồ nữa.

Phách Vương Long là loài gì? Nói theo kiểu như trong chương trình thế giới động vật thì đây là loài động vật ăn thịt vô cùng hung tàn, là thiên địch của tất cả các sinh vật thuộc loài khủng long [1]. Tuy đây là trong game, nó không thể tóm cổ một con khủng long rồi há miệng cạp một cái xong bày ra vẻ mặt mùi vị cũng không tệ, nhưng đối với Diệp Từ thì nó hoàn toàn dư sức một chiêu giết gọn.

Đối phương đã lộ diện, Diệp Từ hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng có thể dò xét thông tin, thành công, vậy là cấp bậc của con quái này so với Diệp Từ vẫn chưa vượt quá 20 cấp, Diệp Từ thả lỏng một chút, xem ra cô chỉ cần tìm được nơi phù hợp là có thể đánh ngã nó.

Có điều suy nghĩ này lập tức bị Diệp Từ đá bay đi sau khi bảng thông tin của nó hiện ra trước mặt cô, đồng thời cũng quyết định phải lập tức rời khỏi đây.

Garrison chột mắt

Chủng tộc: khủng long [2]

Cấp bậc: 48

Loại: sinh vật cấp sử thi

Kỹ năng: cắn, hủy diệt, va chạm, xé rách

Lượng máu:???

[1] [2]: cái này đúng với bản gốc của tác giả, mình không viết nhầm đầu, không hiểu sao thiên địch lại cùng là 1 loài...

Sinh vật cấp sử thi hoàn toàn không thể nào đánh đồng với sinh vật bình thường. Cấp bậc sử thi thông thường phải nhân lên 3 hoặc 4 lần mới ra con số thật sự, nói cách khác thực lực con Garrison chột mắt này nằm trong khoảng quái từ cấp 150-200. Đừng nói là một mình Diệp Từ, bây giờ dù có gọi hết trơn người chơi ở đại lục phía Đông đến đây cũng đừng mơ đến chuyện đánh chết được nó.

Đối đầu với những sinh vật khủng bố cỡ này, muốn dùng sức hoặc làm theo chủ nghĩa anh hùng thì đúng thật là quá trời ngu.

Có điều Diệp Từ cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, cô nhớ ngày xưa đâu có tin nào bảo vùng này có quái cấp sử thi đâu? Mấy con quái cấp sử thi đa số chỉ xuất hiện ở đại lục trung tâm, nhưng hiện giờ nơi đó là vùng cấm địa, căn bản không ai có thể ra vào được. Ở bốn đại lục khác thì Diệp Từ nhớ rõ ràng chỉ có tin tức xuất hiện của ba con mà thôi, hơn nữa còn là chuyện ở thời điểm đa số người chơi đều đã lên cấp 80 rồi.

Vậy mà tại sao hôm nay cô lại chạm mặt một con ở đây?

Vấn đề này tạm thời bị Diệp Từ gác lại để mai mốt nghiêng cứu sau, bởi vì vừa đọc xong thông tin của con Garrison chột mắt thì cô đã co chân bỏ chạy thục mạng rồi. Mà con quái cấp sử thi Garrison chột mắt thì lại đang điên cuồng đuổi sát theo cô, Diệp Từ thả lão Tam ra cản đường Garrison, tuy đây chỉ là một việc uổng công nhưng trong tình thế này, kéo dài được một giây thì cô lại tăng thêm một tia hi vọng sống sót.

Lão Tam đấu với Garrison còn thua cả chuyện lấy trứng chọi đá, Garrison chỉ mới cúi đầu hét dài một tiếng, lão Tam đã phun máu bay ngược ra sau rồi té uỵch xuống đấy, thi thể cũng theo đó biến mất.

Người chơi đang trong trạng thái di chuyển thì không thể hồi sinh sủng vật, cho nên Diệp Từ không thể dùng lão Tam để cản đường Garrison nữa rồi, hiện giờ việc duy nhất cô có thể làm là cắm đầu mà chạy, kỹ năng, thuốc tăng tốc, sách tăng tốc, bất kể thứ gì có thể tăng tốc độ đều được cô mang ra sử dụng, bất chấp thứ ấy trị giá bao nhiêu.

Song, con Garrison ở phía sau vẫn tiếp tục đuổi theo không hề có dấu hiệu bỏ cuộc, Diệp Từ thấy nó sắp đuổi kịp mình, ngó sang bảng kỹ năng, kỹ năng xung phong đã hết thời gian chờ, cô lập tức sử dụng, cả người vèo một cái xuất hiện ở phía trước cách 20m, Garrison thấy con mồi đến miệng lại vuột mất, tức giận dừng lại.

Nó ngẩng đầu lên trời gào lên một tiếng, sau đó giơ cái chân sau bên phải nên nện xuống đất một cái thật mạnh. Kỹ năng cấp sử thi dễ dàng làm mặt đất nứt vỡ thành vô số mảnh vụn, khe nứt kéo dài ra bốn phương tám hướng trong phạm vi bán kính chừng 30m.

May mà Diệp Từ không đứng trong phạm vi ảnh hưởng nên không có thương tích gì, có điều vì chấn động mãnh liệt đó làm đất đã vỡ vụn bay tán loạn nên cô dù có khéo léo như thế nào cũng không có biện pháp tránh thoát tất cả, thế là bị một tảng đá đập vào người ngã uỵch xuống đất.

Quả không hổ danh là kỹ năng cấp sử thi, lực sát thương mạnh mẽ vô cùng, phạm vi ảnh hưởng cũng rộng khủng khiếp, thậm chí còn có lực ảnh hưởng của kỹ năng nữa, không có mặt nào không phải là chiêu thượng hạng khắc chế kẻ địch.

Garrison thấy con mồi đã ngã xuống đất, lập tức chạy về phía Diệp Từ, mà Diệp Từ cũng đã nhanh chóng ngồi dậy đồng thời chôn xuống đất kỹ năng Cạm Bẫy Băng Hàn.

Ngã xuống đứng dậy cần 1,5 giây, chôn bẫy cần 5 giây, tổng cộng là 6,5 giây. Mà Garrison vừa sử dụng kỹ năng xong bị hạn chế cử động 2,5 giây, từ vị trí Garrison đang đứng đến chỗ Diệp Từ dựa theo tốc độ di chuyển của nó thì phải mất 4,5 giây, tổng cộng 7 giây.

Diệp Từ nhẩm tính một chút, những kỹ năng, thuốc nước hay sách bổ trợ của cô đều đang trong thời gian chờ, cộng thêm cô vừa mới bị ngã, nếu bây giờ đứng dậy chạy tiếp thì cũng không trốn được bao xa, chi bằng liều một ván chôn Cạm Bẫy Băng Hàn gài bẫy nó còn hơn. Garrison và Diệp Từ chỉ chênh lệch 18 cấp, tuy đấy là sự so sánh khập khiễng giữa cấp bậc thường và cấp bậc của sinh vật sử thi, nhưng vẫn còn may là không bị vướng phải quy tắc cảnh cáo của trò chơi. Kém 18 cấp thì xác suất thành công của kỹ năng Cạm Bẫy Băng Hàn là 5%.

Dù sao chạy là chết chắc, kỹ năng thất bại cũng chết luôn, kết quả không khác biệt thì cớ gì không nắm lấy cơ hội thử một phen? Nhỡ cô may mắn đông cứng được nó thì sao?

0.5 giây là một khoảng thời gian rất ngắn, chớp mắt một cái là qua, với 0.5 giây bạn có thể làm được chuyện gì? Có lẽ cái gì cũng chẳng làm được, thậm chí nhảy mũi một cái cũng mất hơn một giây rồi.

Nhưng chỉ với 0,5 giây ngắn ngủi đó, cũng là thời điểm Garrison sắp đến được chỗ Diệp Từ, cô vội vàng xoay người, xem bản thân như con cá nằm trên chảo lật sang một bên.

Cô còn chưa kịp xoay người lại thì bên cạnh đã xuất hiện một khối băng khổng lồ.

Trời đất quỷ thần ơi... Thành công rồi kìa.

Kỹ năng Cạm Bẫy Băng Hàn chỉ có tác dụng với kẻ địch, đối với người cùng phe thì không bị ảnh hưởng chút nào, và hành động xoay người của Diệp Từ thật ra không kéo giãn được bao nhiêu khoảng cách, bằng chứng là lúc này cô đang nằm sát bên cái đùi đã bị đóng băng của Garrison.

Khối băng khổng lồ kia nhìn có chút quỷ dị, bởi vì bên dưới nó có một khoảng trống quái lạ, đó cũng là chỗ Diệp Từ nằm ban nãy.

Diệp Từ không chút do dự lập tức đứng dậy rồi co chân chạy trốn khỏi đây, tiếp tục hành động mà từ nãy đến giờ cô không ngừng ao ước, trong đầu cô cuối cùng cũng chọn được điểm đến: Khe Núi Rực Cháy.

Bên cạnh cánh rừng mưa nhiệt đới là một thung lũng sâu không thấy đáy. Nơi đó chắc hẳn là an toàn, ít nhất so với tình huống hiện giờ thì an toàn hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện