Vẫn Mơ Về Em
Chương 33: Tình bạn vĩ đại
Tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, thế cậu ta có sao không?”
Mẹ nói: “Sau này không thấy đến nữa. Chỉ nghe cô đã chạy việc cho con kể là cậu ta nghỉ học khá lâu, hình như ốm nặng. Rồi sau đó gia đình làm thủ tục cho đi du học luôn.”
Sau cuộc điện thoại đó tôi cũng lâm bệnh nặng. Cả ngày nằm mê man, có lúc thấy mình đang ở thành phố A, có lúc biết rõ rằng mình vừa nằm mơ, cảm thấy Ninh Hiên đang ở ngay bên, đưa tay lên chạm vào hắn, lại chợt hốt hoảng nhận ra mình đã xa hắn ngàn dặm.
Tôi cứ lúc tỉnh lúc mơ nằm liệt giường, nhưng dù là lúc tỉnh táo hay trong cơn mê man, dường như nước mắt tôi không lúc nào ngừng rơi.
Tôi tưởng mình sẽ không qua khỏi trận ốm này, chết đi cũng tốt, coi như là một sự giải thoát.
Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn khỏe lại.
Về công việc, vì thời gian nghỉ ốm quá lâu nên tôi đã bị sa thải. Đành phải tìm việc lại từ đầu.
Những ngày sau đó tôi chỉ ăn mì tôm cầm hơi, không dám than với mẹ nửa lời về tình trạng túng quẫn của mình. Cả nhà vừa trải qua một cơn đại nạn, tôi không nên lại chìa tay xin tiền.
Tôi nộp hồ sơ xin việc hết công ty này đến công ty khác, cả ngày chỉ xoay quanh phỏng vấn với úp mì. Hy vọng và thất vọng cứ thế nối tiếp đan xen, khi gần như đã trở nên tê liệt, tôi vô tình gặp lại Trác Hạo.
Đến tận lúc ấy, ngỡ ngàng đối mặt với anh, tôi mới nhớ ra trước kia mình vẫn chưa hỏi anh chuyển trụ sở công ty đến nơi nào.
Thì ra là thành phố B.
Vừa thấy Trác Hạo tôi lền nghĩ ngay đến một câu, không phải “nhân sinh hà xứ bất tương phùng” mà là “chết tiệt, đúng là oan gia ngõ hẹp”!
Tôi đã từng khẳng khái tuyên thệ với anh ta: Em và Ninh Hiên sẽ không bao giờ rời xa nhau, hai chúng em sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp!
Thế mà chưa đến nửa năm sau, tôi đã gặp lại Trác Hạo trong tình huống đầy bi kịch này! Khi tôi và Ninh Hiên không chỉ đã rời xa nhau mà đời này kiếp này mãi chẳng thể ở bên nhau được nữa!
Chẳng trách các cụ vẫn bảo, đừng nói trước mà bước không qua.
Tôi đã tự tin bao nhiêu khi nói câu: Chúng em sẽ không xa nhau, chúng em nhất định sẽ ở bên nhau!
Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại mọi thứ đều đảo ngược hết cả.
Vừa thấy Trác Hạo, tôi quay lưng bỏ chạy, chẳng còn quan tâm đến phỏng vấn gì nữa.
Trác Hạo thấy tôi chạy thì vội vàng đuổi theo.
Anh nhanh chân hơn tôi, nhanh chóng bắt kịp và giữ tôi lại. Sau đó dùng đủ mọi hình thức hỏi han thẩm vấn để nắm được tình trạng tôi lúc ấy. Sau đó lại âm thầm thu xếp cho tôi một công việc ở trung tâm triển lãm.
Ban đầu tôi cứ nghĩ mình khổ tận cam lai số đỏ, cuối cùng cũng gặp được người nhận ra năng lực tiềm ẩn của mình. Phải đến gần một năm sau, trong lúc nói chuyện với sếp, tôi mới vô tình biết mình được nhận vào đây làm hoàn toàn không phải nhờ mấy ưu điểm sức khỏe tốt, gia thế trong sạch, nói năng lưu loát, sở thích lành mạnh vân vân viết trong đơn xin việc, mà hoàn toàn do tác động từ bên trong của Trác Hạo.
Anh đã bỏ ra một số tiền không nhỏ hỗ trợ tu sửa trung tâm triển lãm, sau đó vô tình để lộ tâm sự “có một người bạn đang tìm việc”.
Và thế là bạn của anh ta, đồng chí Tô Nhã, liền đường đường chính chính trở thành nhân viên mới của trung tâm triển lãm.
Biết cộng việc mình đang làm có được nhờ đâu, bao kiêu ngạo cũng như nhuệ khí ngang tàn trong tôi đều bay biến hết. Tôi không dám hùng hổ chạy đến trước mặt Trác Hạo đập bàn đập ghế nói ra những câu ngu ngốc kiểu: “Tôi không cần dựa dẫm vào người khác, tôi chỉ dựa vào chính tôi.”
Tôi lặng lẽ giả vờ không hay biết, lặng lẽ tiếp nhận ý tốt của anh, lặng lẽ tự nhủ mình không mắc nợ anh, cứ vờ như không hề nhận ra tấm lòng của Trác Hạo.
Anh thường ngập ngừng hỏi tôi: “Tô Nhã, em thấy anh có chỗ nào khác trước không?”
Tôi thường giả bộ ngạc nhiên đáp: “Á? Anh không nói em cũng không để ý kỹ, giờ hình như anh còn đẹp trai hơn hồi trước!”
Thực ra tôi biết ý anh muốn hỏi: Tô Nhã, em thấy không, anh đã không còn lằng nhằng gì với mấy cô gái kia nữa rồi.
Thực ra ý tôi muốn nói: Trác Hạo, dù cho anh có thay đổi thế nào, cả đời này em cũng không thể yêu thêm ai khác nữa rồi.
Cả đời này em chỉ yêu một người. Cho dù sau này chúng em không thể ở bên nhau nhưng em vẫn chỉ yêu mình người đó.
Người đó không phải anh, mà là Ninh Hiên.
Tôi nói: “Trác Hạo, em sẽ thử lấy lại tinh thần, dần bước ra khỏi cái bóng của quá khứ. Nhưng em muốn nói, chưa chắc thử rồi em sẽ có thể thành công. Vì thế anh đừng lãng phí thời gian với em, anh quả thực cũng không còn trẻ nữa đâu!”
Trác Hạo bật cười: “Thế cũng được, anh sẽ thử không quanh quẩn treo cổ trên cái cây mang tên Tô Nhã này xem. Nhưng trong thời gian chưa tìm được đối tượng phù hợp, anh vẫn sẽ tiếp tục quấy rầy em đấy. Từ chối anh là quyền của em, có cho em cơ hội tiếp tục từ chối hay không lại là quyền của anh!”
Tôi cũng cười. Tôi hỏi: “Trác Hạo, anh thích em ở điểm nào?”
Anh nói: “Đây cũng là điều anh nghĩ mãi không ra. Nói về nhan sắc, thực ra còn rất nhiều người xinh đẹp hơn em; nói về học thức, học lực của em quả thực cũng không cao, nói về tính tình, em căn bản không thể xếp vào hàng dịu dàng thùy mị, thậm chí còn khá cứng đầu. Nghĩ đi nghĩ lại anh không thể tìm ra chỗ hơn người của em, nhưng đặt em cùng với những cô gái hơn người một hai bậc kia thì lại chỉ có em khiến anh yêu thương nhất!”
Mấy câu đầu tiên của anh làm tôi sửng sốt vô cùng, dám cả chê bai tôi không ra gì cả! Nhưng mấy câu sau lại khiến tim tôi mềm nhũn, ấm áp.
Tôi gần như quên rằng người đang ngồi trước mặt mình vốn dĩ là bậc thầy về những lời đường mật.
Tôi nói: “Thì ra anh đồng cảm với em.”
Trác Hạo nói: “Không, không phải đồng cảm, Tô Nhã, anh thương xót em. Anh luôn cảm thấy mình là người có trách nhiệm trong nỗi buồn dai dẳng này của em.” Nói đến đây nét mặt Trác Hạo lộ vẻ u sầu khiến tôi sững người. Thấy tôi sững sờ, anh nhíu mày, trầm ngâm nói: “Anh luôn nghĩ, nếu như ban đầu anh… thì em sẽ không… sẽ không chia tay anh. Nếu không chia tay anh, sau đó em sẽ không ở bên Ninh Hiên. Nếu em không ở bên cậu ta thì bây giờ đã không phải trải qua những ngày tháng đau khổ thế này!”
Anh nói có phần ấp úng nhưng tôi nghe mà càng ngây dại.
Tôi chợt nhớ ra đoạn văn vô cùng hoa mỹ rất hay được nhắc tới trong dân gian: Thời đó tôi không nên lấy chồng, nếu không lấy chồng thì chồng tôi đã không chết, nếu chồng tôi không chết thì bây giờ tôi cũng không rơi vào tình cảnh đau khổ thế này…
Nghĩ vậy tôi phì cười. Trác Hạo hỏi tôi: “Em thấy anh buồn cười lắm à?”
Tôi đáp: “Trác Hạo, kiểu giải thích theo phép loại suy như của anh được gọi là hiệu ứng vòng đời bươm bướm đấy!” Anh nghe vậy cũng bật cười theo. Tôi lại nói: “Em có vui hay không, có hạnh phúc hay không tất cả đều do em tự chọn lấy, không liên quan đến ai cả. Anh quả thực không nên vơ hết lỗi về mình như vậy. Nhưng thực sự em không ngờ, anh vật lộn trong chốn thương trường khốc liệt bao nhiêu năm trời vậy mà vẫn giữ được tấm lòng lương thiện tích đức như thế.” Bỗng nhiên tôi lại muốn bày trò trêu anh, tôi nghiêm mặt hỏi: “Trác Hạo, anh nói thật cho em biết, thật ra anh đang giấu em một bí mật phải không?”
Trác Hạo thoáng biến sắc mặt, nhưng ngay sau đó đã nhếch miệng cười, lặng lẽ nhìn tôi không trả lời.
Sự im lặng của anh làm tôi hơi lúng túng, lắc đầu rũ sạch mọi gượng gạo, tôi thản nhiên như không nói tiếp: “Trác Hạo, có phải anh chính là cháu trai Lôi Phong không? Nếu không sao anh lại có trái tim tu nhân tích đức thế…”
Trác Hạo nhìn tôi, chậm rãi mở miệng nói: “Tô Nhã, từ trước đến nay chỉ có em là người con gái duy nhất dám đùa với anh thế thôi!”
Hôm sau, vừa đến văn phòng Đào Tử đã chạy ngay đến chỗ tôi hỏi han: “Tối qua ai chịu ai thế?”
Tôi đẩy ngay cái đầu nổi đầy mụn do hoóc môn cục bộ tiết quá nhiều của cô nàng sang một bên, trịnh trọng nói: “Giữa tôi và Trác Hạo là tình bạn vĩ đại vô cùng trong sáng, cảm ơn!”
Đào Tử chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi: “Cậu đọc Thời hoàng kim của Vương Tiểu Ba chưa?”
Tôi đáp: “Mới xem qua bìa thôi.”
Đào Tử lập tức nhìn tôi khinh khỉnh, “Xí! Nói cho cậu biết, tình bạn vĩ đại tuyệt đối không bao giờ là tình bạn khác giới. Thời hoàng kim cho chúng ta thấy, phàm là tình bạn vĩ đại giữa nam và nữ thì cuối cùng cũng đều phát triển đến cái giường mà thôi!”
Tôi trừng mắt nhìn nó gầm lên: “Biến!”
Tôi hung hăng quát Đào Tử “biến” xong, lại nói với thêm một câu: “Trước khi biến thì đưa Thời hoàng kim cho đây mượn! Để… ừm… nghiên cứu!”
Đào Tử là fan hâm mộ trung thành của văn sĩ Tiểu Ba, nó vừa tìm sách vừa hỏi tôi: “Tô Nhã, cậu đã biết hợp đồng triển lãm kinh thiên động địa trung tâm mình mới nhận chưa?”
Tôi cầm quyển sách, cảm thấy rất quen, thì vốn đã bảo tôi từng xem qua bìa rồi mà.
Tôi vừa giở sách tìm kiếm bản chất của tình bạn vĩ đại, vừa bâng quơ trả lời Đào Tử: “Không biết!” Đợi não xử lý xong câu hỏi của Đào Tử, tôi mới hỏi lại: “Sao cơ? Quản lý lại tìm được nguồn bồi dưỡng cho anh chị em chúng ta à?”
Đào Tử liền nhảy xổ đến chỗ tôi, giật lại “Tình bạn vĩ đại” từ tay tôi, phấn khởi khoe: “Tô Nhã, mình nói cho mà nghe, lần này quản lý đúng là anh hùng lập công lớn! Ông ấy đã dụ dỗ được Trình Hải, nhà thiết kế trang sức trẻ nhất, tài hoa nhất thế giới hiện nay! Trình Hải đồng ý sẽ trưng bày toàn bộ các thiết kế xuất sắc nhất trong những năm gần đây của anh ta ở trung tâm triển lãm của chúng ta! Tô Nhã, cậu biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là hàng loạt các danh sĩ, các ông to bà lớn trong giới thượng lưu ào ào đổ đến đây như thủy triều, mang theo cả đống tiền đổi lấy vé vào cửa trung tâm triển lãm chúng ta đấy! Tô Nhã, nói mau, nghe được tin này cậu có xúc động không nào? À, nghe nói Trình Hải còn cực cực cực kỳ đẹp trai nữa! Ha ha ha! Thật kỳ diệu, mình dường như có thể trông thấy một tuyệt sắc mỹ nam ôm theo cả đống tiền đang từng bước sà vào lòng mình rồi đây! Ha ha ha! Không được rồi, mình kích động quá, phải bình tĩnh, bình tĩnh nào!”
Đào Tử háo sắc vội vàng chạy ngay vào nhà vệ sinh, có vẻ đang cần mấy gáo nước lạnh giội thẳng vào mặt. Tôi thì không cần, bởi toàn thân tôi đã sớm đầm đìa mồ hôi lạnh.
Mẹ nói: “Sau này không thấy đến nữa. Chỉ nghe cô đã chạy việc cho con kể là cậu ta nghỉ học khá lâu, hình như ốm nặng. Rồi sau đó gia đình làm thủ tục cho đi du học luôn.”
Sau cuộc điện thoại đó tôi cũng lâm bệnh nặng. Cả ngày nằm mê man, có lúc thấy mình đang ở thành phố A, có lúc biết rõ rằng mình vừa nằm mơ, cảm thấy Ninh Hiên đang ở ngay bên, đưa tay lên chạm vào hắn, lại chợt hốt hoảng nhận ra mình đã xa hắn ngàn dặm.
Tôi cứ lúc tỉnh lúc mơ nằm liệt giường, nhưng dù là lúc tỉnh táo hay trong cơn mê man, dường như nước mắt tôi không lúc nào ngừng rơi.
Tôi tưởng mình sẽ không qua khỏi trận ốm này, chết đi cũng tốt, coi như là một sự giải thoát.
Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn khỏe lại.
Về công việc, vì thời gian nghỉ ốm quá lâu nên tôi đã bị sa thải. Đành phải tìm việc lại từ đầu.
Những ngày sau đó tôi chỉ ăn mì tôm cầm hơi, không dám than với mẹ nửa lời về tình trạng túng quẫn của mình. Cả nhà vừa trải qua một cơn đại nạn, tôi không nên lại chìa tay xin tiền.
Tôi nộp hồ sơ xin việc hết công ty này đến công ty khác, cả ngày chỉ xoay quanh phỏng vấn với úp mì. Hy vọng và thất vọng cứ thế nối tiếp đan xen, khi gần như đã trở nên tê liệt, tôi vô tình gặp lại Trác Hạo.
Đến tận lúc ấy, ngỡ ngàng đối mặt với anh, tôi mới nhớ ra trước kia mình vẫn chưa hỏi anh chuyển trụ sở công ty đến nơi nào.
Thì ra là thành phố B.
Vừa thấy Trác Hạo tôi lền nghĩ ngay đến một câu, không phải “nhân sinh hà xứ bất tương phùng” mà là “chết tiệt, đúng là oan gia ngõ hẹp”!
Tôi đã từng khẳng khái tuyên thệ với anh ta: Em và Ninh Hiên sẽ không bao giờ rời xa nhau, hai chúng em sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp!
Thế mà chưa đến nửa năm sau, tôi đã gặp lại Trác Hạo trong tình huống đầy bi kịch này! Khi tôi và Ninh Hiên không chỉ đã rời xa nhau mà đời này kiếp này mãi chẳng thể ở bên nhau được nữa!
Chẳng trách các cụ vẫn bảo, đừng nói trước mà bước không qua.
Tôi đã tự tin bao nhiêu khi nói câu: Chúng em sẽ không xa nhau, chúng em nhất định sẽ ở bên nhau!
Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại mọi thứ đều đảo ngược hết cả.
Vừa thấy Trác Hạo, tôi quay lưng bỏ chạy, chẳng còn quan tâm đến phỏng vấn gì nữa.
Trác Hạo thấy tôi chạy thì vội vàng đuổi theo.
Anh nhanh chân hơn tôi, nhanh chóng bắt kịp và giữ tôi lại. Sau đó dùng đủ mọi hình thức hỏi han thẩm vấn để nắm được tình trạng tôi lúc ấy. Sau đó lại âm thầm thu xếp cho tôi một công việc ở trung tâm triển lãm.
Ban đầu tôi cứ nghĩ mình khổ tận cam lai số đỏ, cuối cùng cũng gặp được người nhận ra năng lực tiềm ẩn của mình. Phải đến gần một năm sau, trong lúc nói chuyện với sếp, tôi mới vô tình biết mình được nhận vào đây làm hoàn toàn không phải nhờ mấy ưu điểm sức khỏe tốt, gia thế trong sạch, nói năng lưu loát, sở thích lành mạnh vân vân viết trong đơn xin việc, mà hoàn toàn do tác động từ bên trong của Trác Hạo.
Anh đã bỏ ra một số tiền không nhỏ hỗ trợ tu sửa trung tâm triển lãm, sau đó vô tình để lộ tâm sự “có một người bạn đang tìm việc”.
Và thế là bạn của anh ta, đồng chí Tô Nhã, liền đường đường chính chính trở thành nhân viên mới của trung tâm triển lãm.
Biết cộng việc mình đang làm có được nhờ đâu, bao kiêu ngạo cũng như nhuệ khí ngang tàn trong tôi đều bay biến hết. Tôi không dám hùng hổ chạy đến trước mặt Trác Hạo đập bàn đập ghế nói ra những câu ngu ngốc kiểu: “Tôi không cần dựa dẫm vào người khác, tôi chỉ dựa vào chính tôi.”
Tôi lặng lẽ giả vờ không hay biết, lặng lẽ tiếp nhận ý tốt của anh, lặng lẽ tự nhủ mình không mắc nợ anh, cứ vờ như không hề nhận ra tấm lòng của Trác Hạo.
Anh thường ngập ngừng hỏi tôi: “Tô Nhã, em thấy anh có chỗ nào khác trước không?”
Tôi thường giả bộ ngạc nhiên đáp: “Á? Anh không nói em cũng không để ý kỹ, giờ hình như anh còn đẹp trai hơn hồi trước!”
Thực ra tôi biết ý anh muốn hỏi: Tô Nhã, em thấy không, anh đã không còn lằng nhằng gì với mấy cô gái kia nữa rồi.
Thực ra ý tôi muốn nói: Trác Hạo, dù cho anh có thay đổi thế nào, cả đời này em cũng không thể yêu thêm ai khác nữa rồi.
Cả đời này em chỉ yêu một người. Cho dù sau này chúng em không thể ở bên nhau nhưng em vẫn chỉ yêu mình người đó.
Người đó không phải anh, mà là Ninh Hiên.
Tôi nói: “Trác Hạo, em sẽ thử lấy lại tinh thần, dần bước ra khỏi cái bóng của quá khứ. Nhưng em muốn nói, chưa chắc thử rồi em sẽ có thể thành công. Vì thế anh đừng lãng phí thời gian với em, anh quả thực cũng không còn trẻ nữa đâu!”
Trác Hạo bật cười: “Thế cũng được, anh sẽ thử không quanh quẩn treo cổ trên cái cây mang tên Tô Nhã này xem. Nhưng trong thời gian chưa tìm được đối tượng phù hợp, anh vẫn sẽ tiếp tục quấy rầy em đấy. Từ chối anh là quyền của em, có cho em cơ hội tiếp tục từ chối hay không lại là quyền của anh!”
Tôi cũng cười. Tôi hỏi: “Trác Hạo, anh thích em ở điểm nào?”
Anh nói: “Đây cũng là điều anh nghĩ mãi không ra. Nói về nhan sắc, thực ra còn rất nhiều người xinh đẹp hơn em; nói về học thức, học lực của em quả thực cũng không cao, nói về tính tình, em căn bản không thể xếp vào hàng dịu dàng thùy mị, thậm chí còn khá cứng đầu. Nghĩ đi nghĩ lại anh không thể tìm ra chỗ hơn người của em, nhưng đặt em cùng với những cô gái hơn người một hai bậc kia thì lại chỉ có em khiến anh yêu thương nhất!”
Mấy câu đầu tiên của anh làm tôi sửng sốt vô cùng, dám cả chê bai tôi không ra gì cả! Nhưng mấy câu sau lại khiến tim tôi mềm nhũn, ấm áp.
Tôi gần như quên rằng người đang ngồi trước mặt mình vốn dĩ là bậc thầy về những lời đường mật.
Tôi nói: “Thì ra anh đồng cảm với em.”
Trác Hạo nói: “Không, không phải đồng cảm, Tô Nhã, anh thương xót em. Anh luôn cảm thấy mình là người có trách nhiệm trong nỗi buồn dai dẳng này của em.” Nói đến đây nét mặt Trác Hạo lộ vẻ u sầu khiến tôi sững người. Thấy tôi sững sờ, anh nhíu mày, trầm ngâm nói: “Anh luôn nghĩ, nếu như ban đầu anh… thì em sẽ không… sẽ không chia tay anh. Nếu không chia tay anh, sau đó em sẽ không ở bên Ninh Hiên. Nếu em không ở bên cậu ta thì bây giờ đã không phải trải qua những ngày tháng đau khổ thế này!”
Anh nói có phần ấp úng nhưng tôi nghe mà càng ngây dại.
Tôi chợt nhớ ra đoạn văn vô cùng hoa mỹ rất hay được nhắc tới trong dân gian: Thời đó tôi không nên lấy chồng, nếu không lấy chồng thì chồng tôi đã không chết, nếu chồng tôi không chết thì bây giờ tôi cũng không rơi vào tình cảnh đau khổ thế này…
Nghĩ vậy tôi phì cười. Trác Hạo hỏi tôi: “Em thấy anh buồn cười lắm à?”
Tôi đáp: “Trác Hạo, kiểu giải thích theo phép loại suy như của anh được gọi là hiệu ứng vòng đời bươm bướm đấy!” Anh nghe vậy cũng bật cười theo. Tôi lại nói: “Em có vui hay không, có hạnh phúc hay không tất cả đều do em tự chọn lấy, không liên quan đến ai cả. Anh quả thực không nên vơ hết lỗi về mình như vậy. Nhưng thực sự em không ngờ, anh vật lộn trong chốn thương trường khốc liệt bao nhiêu năm trời vậy mà vẫn giữ được tấm lòng lương thiện tích đức như thế.” Bỗng nhiên tôi lại muốn bày trò trêu anh, tôi nghiêm mặt hỏi: “Trác Hạo, anh nói thật cho em biết, thật ra anh đang giấu em một bí mật phải không?”
Trác Hạo thoáng biến sắc mặt, nhưng ngay sau đó đã nhếch miệng cười, lặng lẽ nhìn tôi không trả lời.
Sự im lặng của anh làm tôi hơi lúng túng, lắc đầu rũ sạch mọi gượng gạo, tôi thản nhiên như không nói tiếp: “Trác Hạo, có phải anh chính là cháu trai Lôi Phong không? Nếu không sao anh lại có trái tim tu nhân tích đức thế…”
Trác Hạo nhìn tôi, chậm rãi mở miệng nói: “Tô Nhã, từ trước đến nay chỉ có em là người con gái duy nhất dám đùa với anh thế thôi!”
Hôm sau, vừa đến văn phòng Đào Tử đã chạy ngay đến chỗ tôi hỏi han: “Tối qua ai chịu ai thế?”
Tôi đẩy ngay cái đầu nổi đầy mụn do hoóc môn cục bộ tiết quá nhiều của cô nàng sang một bên, trịnh trọng nói: “Giữa tôi và Trác Hạo là tình bạn vĩ đại vô cùng trong sáng, cảm ơn!”
Đào Tử chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi: “Cậu đọc Thời hoàng kim của Vương Tiểu Ba chưa?”
Tôi đáp: “Mới xem qua bìa thôi.”
Đào Tử lập tức nhìn tôi khinh khỉnh, “Xí! Nói cho cậu biết, tình bạn vĩ đại tuyệt đối không bao giờ là tình bạn khác giới. Thời hoàng kim cho chúng ta thấy, phàm là tình bạn vĩ đại giữa nam và nữ thì cuối cùng cũng đều phát triển đến cái giường mà thôi!”
Tôi trừng mắt nhìn nó gầm lên: “Biến!”
Tôi hung hăng quát Đào Tử “biến” xong, lại nói với thêm một câu: “Trước khi biến thì đưa Thời hoàng kim cho đây mượn! Để… ừm… nghiên cứu!”
Đào Tử là fan hâm mộ trung thành của văn sĩ Tiểu Ba, nó vừa tìm sách vừa hỏi tôi: “Tô Nhã, cậu đã biết hợp đồng triển lãm kinh thiên động địa trung tâm mình mới nhận chưa?”
Tôi cầm quyển sách, cảm thấy rất quen, thì vốn đã bảo tôi từng xem qua bìa rồi mà.
Tôi vừa giở sách tìm kiếm bản chất của tình bạn vĩ đại, vừa bâng quơ trả lời Đào Tử: “Không biết!” Đợi não xử lý xong câu hỏi của Đào Tử, tôi mới hỏi lại: “Sao cơ? Quản lý lại tìm được nguồn bồi dưỡng cho anh chị em chúng ta à?”
Đào Tử liền nhảy xổ đến chỗ tôi, giật lại “Tình bạn vĩ đại” từ tay tôi, phấn khởi khoe: “Tô Nhã, mình nói cho mà nghe, lần này quản lý đúng là anh hùng lập công lớn! Ông ấy đã dụ dỗ được Trình Hải, nhà thiết kế trang sức trẻ nhất, tài hoa nhất thế giới hiện nay! Trình Hải đồng ý sẽ trưng bày toàn bộ các thiết kế xuất sắc nhất trong những năm gần đây của anh ta ở trung tâm triển lãm của chúng ta! Tô Nhã, cậu biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là hàng loạt các danh sĩ, các ông to bà lớn trong giới thượng lưu ào ào đổ đến đây như thủy triều, mang theo cả đống tiền đổi lấy vé vào cửa trung tâm triển lãm chúng ta đấy! Tô Nhã, nói mau, nghe được tin này cậu có xúc động không nào? À, nghe nói Trình Hải còn cực cực cực kỳ đẹp trai nữa! Ha ha ha! Thật kỳ diệu, mình dường như có thể trông thấy một tuyệt sắc mỹ nam ôm theo cả đống tiền đang từng bước sà vào lòng mình rồi đây! Ha ha ha! Không được rồi, mình kích động quá, phải bình tĩnh, bình tĩnh nào!”
Đào Tử háo sắc vội vàng chạy ngay vào nhà vệ sinh, có vẻ đang cần mấy gáo nước lạnh giội thẳng vào mặt. Tôi thì không cần, bởi toàn thân tôi đã sớm đầm đìa mồ hôi lạnh.
Bình luận truyện