Vân Nê
Chương 45: Ngọại truyện: Xuân
Edit: Zịt cac cac cac
Đầu năm 2020, cả nước không bắt đầu giăng đèn kết hoa chào đón năm mới giống mọi khi, mà là mọi nhà đóng cửa không ra ngoài, ngày ngày xem tin tức bản tin về số người được chẩn đoán và tình hình mới nhất ở khắp các nơi.
Cả một cái tết âm lịch, Lý Thanh Đàm và Vân Nê đều ở trong căn hộ mới thuê kia.
Những ngày ở đó, ban đầu là cô sang đây để đưa đồ, ở lại qua đêm, kết quả ngày hôm sau tiểu khu mở giới nghiêm, cấm vào cấm ra.
Vân Liên Phi cũng gọi điện thoại sang, nói là một tiểu khu ở gần nhà bọn họ có người dương tính, bây giờ tất cả các tiểu khu đều nghiêm cấm người bên ngoài đi vào, bảo cô trước tiên tạm thời đừng về.
Trước đó Vân Nê cũng không ngờ rằng chỉ trong một buổi tối, tình hình lại trở nên nghiêm trọng như vậy, lo lắng Vân Liên Phi ở nhà một mình, một ngày cô gọi ba lần cũng không đủ.
Tối hôm nay, cô vừa cơm nước xong, lại tìm điện thoại gọi video cho Vân Liên Phi. Lúc đầu không có ai nhận, cô không khỏi lo lắng lung tung, tự dọa mình đến bật khóc.
Lý Thanh Đàm rửa bát xong ra khỏi phòng bếp, thấy cô ngồi trên sofa không tiếng động, anh lau khô tay rồi đi tới, ấn đường không khỏi nhảy lên: “Sao vậy?”
Vân Nê rơi nước mắt tí ta tí tách: “Bố em không nhận điện thoại.”
“Vậy có thể là đang tắm hoặc là đang xem TV không cầm điện thoại đấy. Chú cũng không giống với chúng ta, cả ngày không làm gì là cầm điện thoại.” Lý Thanh Đàm nửa ngồi chồm hổm, rút tờ khăn giấy ra lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc nữa, cũng đừng tự dọa mình, gọi thêm một cuộc thử xem.”
Kết quả không đợi cô gọi đi, Vân Liên Phi đã gọi lại.
“Hả, bố không sao, vừa nãy người bên cộng đồng tới đo nhiệt độ cơ thể. Bố đứng ở cửa nói chuyện với người ta mà, không có cầm điện thoại.” Vân Liên Phi cười haha: “Đừng lo cho bố, bố ở đây không sao đâu. Mỗi ngày bên cộng đồng đều có người sang, hai đứa chăm sóc bản thân thật tốt nhé, không có chuyện gì thì cũng ít chạy ra ngoài thôi.”
Vân Nê hít hít cái mũi: “Con biết rồi, bố đừng cứ để điện thoại ở chế độ yên lặng rồi nhét vào xó xỉnh nào đó, lỡ đâu có chuyện gì quan trọng, con cũng không tìm thấy bố đâu.”
“Bố có thể có chuyện gì chứ, con đừng tự dọa mình. Sao bố nghe giọng con có gì đó khác thế? Không phải con bị cảm đấy chứ?”
“Không có ạ.”
“Bây giờ có bị cảm thì tình hình cũng không giống với lúc trước, con đừng giấu không báo nha.” Vân Liên Phi vẫn rất lo lắng: “Con đưa điện thoại cho bạn trai con đi.”
Vân Nê đưa máy cho Lý Thanh Đàm, anh đứng lên ngồi vào sofa, ôm cô tựa vào trong lòng mình. Hai người cùng nhau nghe máy.
Vân Liên Phi trịnh trọng nói: “Ừm có phải Vân Nê bị cảm không? Hai đứa đừng có coi nhẹ tình hình hiện tại mà giấu không báo với người của cộng đồng. Đến lúc đó có chuyện gì, hai đứa chính là tội phạm đấy, biết không?”
“…”
“…”
Lý Thanh Đàm nhịn cười: “Chú, cô ấy không sao, chỉ là vừa mới tỉnh ngủ, chú đừng lo lắng.”
Vân Liên Phi: “Vậy được. Nhưng mà nếu có chuyện gì thì nhất định nhớ phải báo cáo đấy, đừng giấu giếm. Lúc trước không phải là có người không báo lại hay sao, đã làm cho cả một tiểu khu bị phong tỏa luôn rồi.”
“Vâng ạ, chúng con biết rồi. Một mình chú ở nhà cũng phải chú ý hơn.”
Cúp máy, Lý Thanh Đàm ném điện thoại sang bên cạnh, vươn tay miết miết khuôn mặt của Vân Nê, cười nói: “Bây giờ còn lo lắng nữa không?’
Vân Nê: “…”
Cô cảm thấy tình cảm chân thành đa sầu đa cảm vừa nãy của mình đều đặt nhầm chỗ rồi.
–
Ngày 4 tháng 2 là Tết Ông Táo phương Bắc, cũng là ngày sinh nhật của Lý Thanh Đàm.
Vân Nê ở nhà, ngoại trừ trận cách ly kia ra thì chỉ có học online và viết luận văn, lúc rảnh rỗi cô thích nghiên cứu một số món ăn. Lý Thanh Đàm chính là con chuột bạch nhỏ đáng thương kia, cái gì ngon hay không ngon, anh đều là người nếm thử đầu tiên.
Một tuần trước ngày sinh nhật của anh, Vân Nê đã học làm bánh kem ở trên mạng. Trong nhà chưa kịp mua lò nướng, cô thấy người ta dùng nồi cơm điện hấp làm cốt bánh, cũng học làm theo.
Liên tục bị hỏng ba bốn cái, lần thứ năm mới làm ra được một cái cốt bánh kem hoàn chỉnh.
Đó là một buổi chiều, ánh nắng ấm áp rực rỡ đầu xuân rọi vào phòng khách, Lý Thanh Đàm nằm lười biếng trên sofa, sách thì cầm trong tay, nhưng người lại ngủ rất say.
Vân Nê không nỡ gọi anh tỉnh dậy, cầm tấm chăn lông từ trên ghế sofa đắp lên trên người anh, lại nhẹ chân nhẹ tay trở về phòng bếp.
Buổi tối hai người làm tổ trên sofa xem TV, cô còn nhắc tới một cách rất tiếc nuối: “Haizz, ngày mai sinh nhật anh có lẽ là không có bánh kem ăn rồi.”
Đã rất nhiều năm không ăn sinh nhật, dục vọng của Lý Thanh Đàm đối với những chuyện này cũng không quá lớn. Chỉ là thấy cô thích tổ chức những thứ như vậy, anh chỉ thuận theo ý cô, nghe thế cũng không quá thất vọng: “Không sao.”
Bọn họ quen biết nhau sáu bảy năm rồi, Vân Nê còn nhớ rõ năm cuối cấp ấy, tâm trạng khi lần đầu tiên biết tới sinh nhật anh và mua quà cho anh.
Vừa rối rắm vừa sợ anh nghĩ nhiều, nhưng thực ra khi đó cô đã có hơi rung động, nghĩ nhiều cũng không sai, nhưng chỉ là sợ bị anh phát hiện.
Khi mới chuyển đến, Vân Nê ở nhà dọn tủ quần áo, còn phát hiện ra ba bộ cô tặng anh lúc trước ở trong đống quần áo của Lý Thanh Đàm. Đường viền len cũng hơi mòn đi rồi.
Có thể nhìn ra nó được dùng rất thường xuyên.
Lúc ấy Vân Nê còn có hơi khó chịu, đã đồng ý sinh nhật năm nay sẽ tự tay đan cho anh một bộ, nhưng người tính không bằng trời tính. Bây giờ hàng hóa đã dừng vận chuyển rồi, cô cũng không thể ra ngoài mua cuộn len.
Nghĩ vậy, cô chầm chậm chầm chậm di chuyển tới, bưng mặt của anh, nói: “Quà sinh nhật mà em đã hứa tặng cho anh cũng không có rồi.”
Lý Thanh Đàm cào nhẹ chóp mũi của cô, an ủi: “Vốn thứ quan trọng không phải là quà tặng, em ở bên cạnh anh thế này là đủ rồi.”
Vân Nê nhìn anh, không kìm được trước sắc đẹp, xông đến hôn lên khóe môi anh một cái.
Lúc đảo khách thành chủ, Lý Thanh Đàm còn cười nói một câu: “Lần này là em ra tay trước.”
Hả?
Này!
Thanh âm phản kháng của Vân Nê đã nhanh chóng biến thành tiếng ưm ưm ức ức quyến rũ động lòng người.
…
Tắm rửa xong, Vân Nê trở lại giường là quấn chăn muốn ngủ. Tiếng nước trong phòng tắm vang lên liên tục một lúc rồi dừng lại.
Lúc Lý Thanh Đàm nằm xuống, cả người còn mang theo hơi nước ẩm ướt.
Cô mơ mơ màng màng bị người kéo bờ vai ôm vào lòng, thứ chóp mũi cọ xát vào không phải là vải vóc mềm mại, mà là da dẻ ấm áp.
Vân Nê hoảng hốt mở mắt ra, ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy hầu kết rõ ràng và sắc bén của người đàn ông.
Cô cầm lại tay anh dưới ổ chăn, giọng còn có hơi khàn: “Mấy giờ rồi?”
“11h43.” Lý Thanh Đàm lấy cốc nước đặt trên tủ đầu giường tới, nhéo ngón tay của cô: “Uống nước.”
“Không uống đâu.” Vân Nê ngáp một tiếng: “Không phải mới uống sữa bò à.”
Con người này cũng không biết là nghiện cái gì, mỗi lần sau khi kết thúc là làm nóng cho cô một cốc sữa bò, nói là bổ sung thể lực.
Cục cớt.
“Thật sự không uống? Giọng cũng khàn rồi đấy.” Lý Thanh Đàm cười nhẹ, lồng ngực cũng rung rung phập phồng theo đó: “Lần sau cố làm nhanh một chút.”
“…” Vân Nê vươn tay bóp bên eo anh một cái: “Anh có thể câm miệng hay không.”
Anh khẽ “Xuýt” một tiếng, bắt được cái tay đang làm loạn của cô, kẹp sang bên cạnh: “Được rồi được rồi, ngủ đi.”
“Mấy giờ rồi?” Cô lại hỏi.
“50.”
“Đợi một lát nữa.” Tối hôm qua Vân Nê vốn đã không ngủ ngon, buổi sáng lại thức dậy sớm, buổi tối lại bị dày vò thế này thế kia cả một lúc lâu, lúc này đã mệt không chịu được. Nhưng còn nhớ đến sinh nhật anh, cô vẫn phải chịu đựng đến 0h mới được.
Sao Lý Thanh Đàm có thể không hiểu tấm lòng của cô, anh nghiêng người vươn tay tắt đèn trên đầu giường: “Ngủ đi, có gì mai nói sau cũng không muộn.”
Vân Nê đấu tranh một lúc, vẫn là không chống lại được cơn buồn ngủ.
Bừng tỉnh từ trong giấc mơ, nhìn điện thoại mới hơn 6h, cô không nhớ rõ rốt cuộc là có nói câu nói kia vào cuối đêm qua hay không. Cô lay bả vai của Lý Thanh Đàm, đánh thức người dậy.
“Em đã nói với anh chưa?”
“Cái gì?” 3h sáng Lý Thanh Đàm mới ngủ, bây giờ rất buồn ngủ, người cũng không tỉnh táo.
“Thì sinh nhật vui vẻ đó.”
“Ừm, nói rồi.” Lý Thanh Đàm nhắm mắt lại: “Bây giờ là mấy giờ?”
“6 giờ 10 phút.”
“Ngủ tiếp một lát nữa đi.” Anh kéo người lại vào lòng, thấp giọng nhắc lại: “Không phải lúc 0h em đã nói rồi à, quên rồi hả?”
“Thật là nói rồi?”
“Ừ…”
Vân Nê lại yên tâm ngủ tiếp. Một giấc này ngủ thẳng đến hơn 11h, nhưng cô tỉnh dậy trước Lý Thanh Đàm, mà cũng không vội vã rời giường.
Tối hôm qua cô để quên điện thoại ở phòng khách, lười ra ngoài lấy nên tiện tay dùng điện thoại của Lý Thanh Đàm.
Điện thoại của Lý Thanh Đàm rất sạch sẽ, ngoài mấy phần mềm cần thiết ra, cũng không có gì khác. Bình thường muốn xem phim hay chơi game, đều là dùng ipad.
Thanh thông báo có mấy tin nhắn chưa đọc và một vài tin nhắn rác.
Vân Nê không ấn xóa hết, sợ xóa cả tin nhắn quan trọng nào đó, cứ vuốt xóa từng tin. Tin nhắn chưa đọc phía dưới theo tin nhắn rác bị xóa mà đẩy lên.
Cô nhanh tay không cẩn thận click vào một trong số đó.
[Tiểu Đàm, tình hình này năm nay con đừng tới mộ nhé, đợi đến ngày giỗ của mẹ con rồi chúng ta cùng tới đó.]
Chú thích là dì Vân.
Vân Nê nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó một lúc lâu, mãi cho đến khi tay có hơi mỏi vì tư thế này, cô mới lặng lẽ đặt điện thoại lại lên bàn, đứng dậy xuống giường.
–
Lý Thanh Đàm ngủ thẳng đến chiều mới tỉnh.
Rèm cửa phòng ngủ kéo kín, anh còn có chút không phân biệt được là sáng hay tối, cầm lấy điện thoại nhìn thời gian mới biết đã hơn 1h.
Vân Nê không còn ở đây.
Phía bên chỗ cô từng ngủ còn có nếp nhăn, anh đưa tay sờ sờ, đã không còn chút độ ấm nào nữa, xem ra là đã rời giường rất lâu rồi.
Lý Thanh Đàm không dính giường lâu, xuống giường mặc cái áo ngủ vào, cầm điện thoại vừa xem vừa đi ra ngoài. Khi nhìn thấy tin nhắn vốn nên là chưa xem nhưng lại biến thành đã xem của Trình Vân Hoa gửi đến, bước chân anh bỗng dừng lại.
Anh đã ra khỏi phòng ngủ, đứng ở cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn về phía người đang ngồi trên sofa ở trong phòng khách. Phát hiện ra bầu không khí không giống với sự thoải trước kia, anh cũng láng máng hiểu ra điều gì đó.
Lý Thanh Đàm cất điện thoại, đến phòng vệ sinh trước, rửa mặt xong mới trở lại phòng khách, nửa ngồi xổm trước mặt cô: “Tỉnh lúc nào thế?”
“Buổi sáng.” Vân Nê cúi đầu mang dép lê vào, đứng dậy muốn đi.
Lý Thanh Đàm kéo tay cô, đứng lên theo rồi buông tiếng thở dài rất nhẹ: “Anh vốn không muốn nói với em.”
Vân Nê muốn chất vấn anh tại sao, nhưng sao cô lại có thể không rõ lý do anh không nói được chứ.
Điều làm cô tức giận không phải là do anh không nói, mà là tức giận tại sao mình không phát hiện ra chuyện này sớm một chút. Cảm xúc tự trách trong cô đã sớm lấn át hết thảy.
Lý Thanh Đàm kéo người đến trước mặt, giơ tay lau khóe mắt cô: “Không nói với em, chính là vì không hy vọng em khó chịu giống như bây giờ.”
Vân Nê không mở miệng, nước mắt lại lách tách lách tách rơi xuống không ngừng.
“Ôi, không phải là muốn tổ chức sinh nhật cho anh à?” Lý Thanh Đàm không dỗ được, đành phải chuyển chủ đề: “Bánh kem của anh đâu?”
“Không làm cho anh.”
“…” Anh thấp giọng cười: “Không phải là em vẫn chưa học được cách làm bánh kem đấy chứ?”
Vân Nê quay đầu, hít một hơi thật sâu: “Là không muốn làm cho anh đấy.”
Lý Thanh Đàm vươn tay xoa nhẹ hai cái lên đầu cô: “Thật không có lương tâm mà. Lúc sinh nhật em anh chuẩn bị cho em nhiều như vậy, sao bây giờ đến anh thì lại không có cái gì chứ.”
“Bây giờ với khi đó có thể giống nhau à.”
“Được, vậy đợi đến sau này tình hình ổn định rồi, em bù lại cho anh nhá.”
Trong lòng Vân Nê buồn phiền đến hoảng, thấy anh không quan tâm đến chính sự thì không nhịn được đi trừng trị anh. Lý Thanh Đàm cũng để cho cô thỏa thích, hai người nằm chồng lên nhau trên sofa.
Không ai nói gì, hai người đều im lặng một lúc.
Vân Nê chống tay nâng nửa người trên lên, kề sát đối mặt với anh: “… Đến lúc đó, em đi cùng anh tới đó.”
“Ừ.”
“Lý Thanh Đàm.” Cô sờ sờ khuôn mặt của anh.
“Sao thế?”
“Em lừa anh.”
“Cái gì?”
“Em có làm bánh kem cho anh.” Vân Nê buông tay ra: “Hôm qua em đã học làm cốt bánh kem, muốn khoe với anh nhưng mà anh đang ngủ, cho nên em đã không nói cho anh biết.”
Anh cười khẽ: “Còn rất cừ ha.”
Vân Nê lại nằm sấp xuống, gối lên bả vai của anh, nói rất nhỏ tiếng: “Vậy bây giờ anh, có đỡ khó chịu hơn một chút nào không?”
Lý Thanh Đàm đưa tay niết niết sau gáy cô: “Vốn cũng không khó chịu như vậy, chuyện cũng đã qua rất lâu rồi. Nếu như mẹ anh nhìn thấy anh như bây giờ, đoán chừng cũng sẽ vui vẻ thay anh.”
“Trước đây anh luôn cảm thấy bà ấy bởi vì anh nên mới mất, cho nên anh rất ghét ngày sinh nhật. Nhưng mà bây giờ anh cảm thấy, chắc là bà ấy sẽ không hy vọng anh như vậy. Hẳn là bà ấy sẽ muốn anh sống thật tốt, làm một người vui vẻ hạnh phúc. Nếu như có thể, anh hy vọng kiếp sau, bà ấy vẫn là mẹ của anh.”
“Sẽ như thế.” Vân Nê bưng khuôn mặt của anh nhìn một hồi, nghiêm túc nói: “Em cũng hy vọng kiếp sau, chúng ta vẫn có thể gặp nhau lần nữa.”
“Sinh nhật vui vẻ.”
“Lý Thanh Đàm.”
Đầu năm 2020, cả nước không bắt đầu giăng đèn kết hoa chào đón năm mới giống mọi khi, mà là mọi nhà đóng cửa không ra ngoài, ngày ngày xem tin tức bản tin về số người được chẩn đoán và tình hình mới nhất ở khắp các nơi.
Cả một cái tết âm lịch, Lý Thanh Đàm và Vân Nê đều ở trong căn hộ mới thuê kia.
Những ngày ở đó, ban đầu là cô sang đây để đưa đồ, ở lại qua đêm, kết quả ngày hôm sau tiểu khu mở giới nghiêm, cấm vào cấm ra.
Vân Liên Phi cũng gọi điện thoại sang, nói là một tiểu khu ở gần nhà bọn họ có người dương tính, bây giờ tất cả các tiểu khu đều nghiêm cấm người bên ngoài đi vào, bảo cô trước tiên tạm thời đừng về.
Trước đó Vân Nê cũng không ngờ rằng chỉ trong một buổi tối, tình hình lại trở nên nghiêm trọng như vậy, lo lắng Vân Liên Phi ở nhà một mình, một ngày cô gọi ba lần cũng không đủ.
Tối hôm nay, cô vừa cơm nước xong, lại tìm điện thoại gọi video cho Vân Liên Phi. Lúc đầu không có ai nhận, cô không khỏi lo lắng lung tung, tự dọa mình đến bật khóc.
Lý Thanh Đàm rửa bát xong ra khỏi phòng bếp, thấy cô ngồi trên sofa không tiếng động, anh lau khô tay rồi đi tới, ấn đường không khỏi nhảy lên: “Sao vậy?”
Vân Nê rơi nước mắt tí ta tí tách: “Bố em không nhận điện thoại.”
“Vậy có thể là đang tắm hoặc là đang xem TV không cầm điện thoại đấy. Chú cũng không giống với chúng ta, cả ngày không làm gì là cầm điện thoại.” Lý Thanh Đàm nửa ngồi chồm hổm, rút tờ khăn giấy ra lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc nữa, cũng đừng tự dọa mình, gọi thêm một cuộc thử xem.”
Kết quả không đợi cô gọi đi, Vân Liên Phi đã gọi lại.
“Hả, bố không sao, vừa nãy người bên cộng đồng tới đo nhiệt độ cơ thể. Bố đứng ở cửa nói chuyện với người ta mà, không có cầm điện thoại.” Vân Liên Phi cười haha: “Đừng lo cho bố, bố ở đây không sao đâu. Mỗi ngày bên cộng đồng đều có người sang, hai đứa chăm sóc bản thân thật tốt nhé, không có chuyện gì thì cũng ít chạy ra ngoài thôi.”
Vân Nê hít hít cái mũi: “Con biết rồi, bố đừng cứ để điện thoại ở chế độ yên lặng rồi nhét vào xó xỉnh nào đó, lỡ đâu có chuyện gì quan trọng, con cũng không tìm thấy bố đâu.”
“Bố có thể có chuyện gì chứ, con đừng tự dọa mình. Sao bố nghe giọng con có gì đó khác thế? Không phải con bị cảm đấy chứ?”
“Không có ạ.”
“Bây giờ có bị cảm thì tình hình cũng không giống với lúc trước, con đừng giấu không báo nha.” Vân Liên Phi vẫn rất lo lắng: “Con đưa điện thoại cho bạn trai con đi.”
Vân Nê đưa máy cho Lý Thanh Đàm, anh đứng lên ngồi vào sofa, ôm cô tựa vào trong lòng mình. Hai người cùng nhau nghe máy.
Vân Liên Phi trịnh trọng nói: “Ừm có phải Vân Nê bị cảm không? Hai đứa đừng có coi nhẹ tình hình hiện tại mà giấu không báo với người của cộng đồng. Đến lúc đó có chuyện gì, hai đứa chính là tội phạm đấy, biết không?”
“…”
“…”
Lý Thanh Đàm nhịn cười: “Chú, cô ấy không sao, chỉ là vừa mới tỉnh ngủ, chú đừng lo lắng.”
Vân Liên Phi: “Vậy được. Nhưng mà nếu có chuyện gì thì nhất định nhớ phải báo cáo đấy, đừng giấu giếm. Lúc trước không phải là có người không báo lại hay sao, đã làm cho cả một tiểu khu bị phong tỏa luôn rồi.”
“Vâng ạ, chúng con biết rồi. Một mình chú ở nhà cũng phải chú ý hơn.”
Cúp máy, Lý Thanh Đàm ném điện thoại sang bên cạnh, vươn tay miết miết khuôn mặt của Vân Nê, cười nói: “Bây giờ còn lo lắng nữa không?’
Vân Nê: “…”
Cô cảm thấy tình cảm chân thành đa sầu đa cảm vừa nãy của mình đều đặt nhầm chỗ rồi.
–
Ngày 4 tháng 2 là Tết Ông Táo phương Bắc, cũng là ngày sinh nhật của Lý Thanh Đàm.
Vân Nê ở nhà, ngoại trừ trận cách ly kia ra thì chỉ có học online và viết luận văn, lúc rảnh rỗi cô thích nghiên cứu một số món ăn. Lý Thanh Đàm chính là con chuột bạch nhỏ đáng thương kia, cái gì ngon hay không ngon, anh đều là người nếm thử đầu tiên.
Một tuần trước ngày sinh nhật của anh, Vân Nê đã học làm bánh kem ở trên mạng. Trong nhà chưa kịp mua lò nướng, cô thấy người ta dùng nồi cơm điện hấp làm cốt bánh, cũng học làm theo.
Liên tục bị hỏng ba bốn cái, lần thứ năm mới làm ra được một cái cốt bánh kem hoàn chỉnh.
Đó là một buổi chiều, ánh nắng ấm áp rực rỡ đầu xuân rọi vào phòng khách, Lý Thanh Đàm nằm lười biếng trên sofa, sách thì cầm trong tay, nhưng người lại ngủ rất say.
Vân Nê không nỡ gọi anh tỉnh dậy, cầm tấm chăn lông từ trên ghế sofa đắp lên trên người anh, lại nhẹ chân nhẹ tay trở về phòng bếp.
Buổi tối hai người làm tổ trên sofa xem TV, cô còn nhắc tới một cách rất tiếc nuối: “Haizz, ngày mai sinh nhật anh có lẽ là không có bánh kem ăn rồi.”
Đã rất nhiều năm không ăn sinh nhật, dục vọng của Lý Thanh Đàm đối với những chuyện này cũng không quá lớn. Chỉ là thấy cô thích tổ chức những thứ như vậy, anh chỉ thuận theo ý cô, nghe thế cũng không quá thất vọng: “Không sao.”
Bọn họ quen biết nhau sáu bảy năm rồi, Vân Nê còn nhớ rõ năm cuối cấp ấy, tâm trạng khi lần đầu tiên biết tới sinh nhật anh và mua quà cho anh.
Vừa rối rắm vừa sợ anh nghĩ nhiều, nhưng thực ra khi đó cô đã có hơi rung động, nghĩ nhiều cũng không sai, nhưng chỉ là sợ bị anh phát hiện.
Khi mới chuyển đến, Vân Nê ở nhà dọn tủ quần áo, còn phát hiện ra ba bộ cô tặng anh lúc trước ở trong đống quần áo của Lý Thanh Đàm. Đường viền len cũng hơi mòn đi rồi.
Có thể nhìn ra nó được dùng rất thường xuyên.
Lúc ấy Vân Nê còn có hơi khó chịu, đã đồng ý sinh nhật năm nay sẽ tự tay đan cho anh một bộ, nhưng người tính không bằng trời tính. Bây giờ hàng hóa đã dừng vận chuyển rồi, cô cũng không thể ra ngoài mua cuộn len.
Nghĩ vậy, cô chầm chậm chầm chậm di chuyển tới, bưng mặt của anh, nói: “Quà sinh nhật mà em đã hứa tặng cho anh cũng không có rồi.”
Lý Thanh Đàm cào nhẹ chóp mũi của cô, an ủi: “Vốn thứ quan trọng không phải là quà tặng, em ở bên cạnh anh thế này là đủ rồi.”
Vân Nê nhìn anh, không kìm được trước sắc đẹp, xông đến hôn lên khóe môi anh một cái.
Lúc đảo khách thành chủ, Lý Thanh Đàm còn cười nói một câu: “Lần này là em ra tay trước.”
Hả?
Này!
Thanh âm phản kháng của Vân Nê đã nhanh chóng biến thành tiếng ưm ưm ức ức quyến rũ động lòng người.
…
Tắm rửa xong, Vân Nê trở lại giường là quấn chăn muốn ngủ. Tiếng nước trong phòng tắm vang lên liên tục một lúc rồi dừng lại.
Lúc Lý Thanh Đàm nằm xuống, cả người còn mang theo hơi nước ẩm ướt.
Cô mơ mơ màng màng bị người kéo bờ vai ôm vào lòng, thứ chóp mũi cọ xát vào không phải là vải vóc mềm mại, mà là da dẻ ấm áp.
Vân Nê hoảng hốt mở mắt ra, ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy hầu kết rõ ràng và sắc bén của người đàn ông.
Cô cầm lại tay anh dưới ổ chăn, giọng còn có hơi khàn: “Mấy giờ rồi?”
“11h43.” Lý Thanh Đàm lấy cốc nước đặt trên tủ đầu giường tới, nhéo ngón tay của cô: “Uống nước.”
“Không uống đâu.” Vân Nê ngáp một tiếng: “Không phải mới uống sữa bò à.”
Con người này cũng không biết là nghiện cái gì, mỗi lần sau khi kết thúc là làm nóng cho cô một cốc sữa bò, nói là bổ sung thể lực.
Cục cớt.
“Thật sự không uống? Giọng cũng khàn rồi đấy.” Lý Thanh Đàm cười nhẹ, lồng ngực cũng rung rung phập phồng theo đó: “Lần sau cố làm nhanh một chút.”
“…” Vân Nê vươn tay bóp bên eo anh một cái: “Anh có thể câm miệng hay không.”
Anh khẽ “Xuýt” một tiếng, bắt được cái tay đang làm loạn của cô, kẹp sang bên cạnh: “Được rồi được rồi, ngủ đi.”
“Mấy giờ rồi?” Cô lại hỏi.
“50.”
“Đợi một lát nữa.” Tối hôm qua Vân Nê vốn đã không ngủ ngon, buổi sáng lại thức dậy sớm, buổi tối lại bị dày vò thế này thế kia cả một lúc lâu, lúc này đã mệt không chịu được. Nhưng còn nhớ đến sinh nhật anh, cô vẫn phải chịu đựng đến 0h mới được.
Sao Lý Thanh Đàm có thể không hiểu tấm lòng của cô, anh nghiêng người vươn tay tắt đèn trên đầu giường: “Ngủ đi, có gì mai nói sau cũng không muộn.”
Vân Nê đấu tranh một lúc, vẫn là không chống lại được cơn buồn ngủ.
Bừng tỉnh từ trong giấc mơ, nhìn điện thoại mới hơn 6h, cô không nhớ rõ rốt cuộc là có nói câu nói kia vào cuối đêm qua hay không. Cô lay bả vai của Lý Thanh Đàm, đánh thức người dậy.
“Em đã nói với anh chưa?”
“Cái gì?” 3h sáng Lý Thanh Đàm mới ngủ, bây giờ rất buồn ngủ, người cũng không tỉnh táo.
“Thì sinh nhật vui vẻ đó.”
“Ừm, nói rồi.” Lý Thanh Đàm nhắm mắt lại: “Bây giờ là mấy giờ?”
“6 giờ 10 phút.”
“Ngủ tiếp một lát nữa đi.” Anh kéo người lại vào lòng, thấp giọng nhắc lại: “Không phải lúc 0h em đã nói rồi à, quên rồi hả?”
“Thật là nói rồi?”
“Ừ…”
Vân Nê lại yên tâm ngủ tiếp. Một giấc này ngủ thẳng đến hơn 11h, nhưng cô tỉnh dậy trước Lý Thanh Đàm, mà cũng không vội vã rời giường.
Tối hôm qua cô để quên điện thoại ở phòng khách, lười ra ngoài lấy nên tiện tay dùng điện thoại của Lý Thanh Đàm.
Điện thoại của Lý Thanh Đàm rất sạch sẽ, ngoài mấy phần mềm cần thiết ra, cũng không có gì khác. Bình thường muốn xem phim hay chơi game, đều là dùng ipad.
Thanh thông báo có mấy tin nhắn chưa đọc và một vài tin nhắn rác.
Vân Nê không ấn xóa hết, sợ xóa cả tin nhắn quan trọng nào đó, cứ vuốt xóa từng tin. Tin nhắn chưa đọc phía dưới theo tin nhắn rác bị xóa mà đẩy lên.
Cô nhanh tay không cẩn thận click vào một trong số đó.
[Tiểu Đàm, tình hình này năm nay con đừng tới mộ nhé, đợi đến ngày giỗ của mẹ con rồi chúng ta cùng tới đó.]
Chú thích là dì Vân.
Vân Nê nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó một lúc lâu, mãi cho đến khi tay có hơi mỏi vì tư thế này, cô mới lặng lẽ đặt điện thoại lại lên bàn, đứng dậy xuống giường.
–
Lý Thanh Đàm ngủ thẳng đến chiều mới tỉnh.
Rèm cửa phòng ngủ kéo kín, anh còn có chút không phân biệt được là sáng hay tối, cầm lấy điện thoại nhìn thời gian mới biết đã hơn 1h.
Vân Nê không còn ở đây.
Phía bên chỗ cô từng ngủ còn có nếp nhăn, anh đưa tay sờ sờ, đã không còn chút độ ấm nào nữa, xem ra là đã rời giường rất lâu rồi.
Lý Thanh Đàm không dính giường lâu, xuống giường mặc cái áo ngủ vào, cầm điện thoại vừa xem vừa đi ra ngoài. Khi nhìn thấy tin nhắn vốn nên là chưa xem nhưng lại biến thành đã xem của Trình Vân Hoa gửi đến, bước chân anh bỗng dừng lại.
Anh đã ra khỏi phòng ngủ, đứng ở cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn về phía người đang ngồi trên sofa ở trong phòng khách. Phát hiện ra bầu không khí không giống với sự thoải trước kia, anh cũng láng máng hiểu ra điều gì đó.
Lý Thanh Đàm cất điện thoại, đến phòng vệ sinh trước, rửa mặt xong mới trở lại phòng khách, nửa ngồi xổm trước mặt cô: “Tỉnh lúc nào thế?”
“Buổi sáng.” Vân Nê cúi đầu mang dép lê vào, đứng dậy muốn đi.
Lý Thanh Đàm kéo tay cô, đứng lên theo rồi buông tiếng thở dài rất nhẹ: “Anh vốn không muốn nói với em.”
Vân Nê muốn chất vấn anh tại sao, nhưng sao cô lại có thể không rõ lý do anh không nói được chứ.
Điều làm cô tức giận không phải là do anh không nói, mà là tức giận tại sao mình không phát hiện ra chuyện này sớm một chút. Cảm xúc tự trách trong cô đã sớm lấn át hết thảy.
Lý Thanh Đàm kéo người đến trước mặt, giơ tay lau khóe mắt cô: “Không nói với em, chính là vì không hy vọng em khó chịu giống như bây giờ.”
Vân Nê không mở miệng, nước mắt lại lách tách lách tách rơi xuống không ngừng.
“Ôi, không phải là muốn tổ chức sinh nhật cho anh à?” Lý Thanh Đàm không dỗ được, đành phải chuyển chủ đề: “Bánh kem của anh đâu?”
“Không làm cho anh.”
“…” Anh thấp giọng cười: “Không phải là em vẫn chưa học được cách làm bánh kem đấy chứ?”
Vân Nê quay đầu, hít một hơi thật sâu: “Là không muốn làm cho anh đấy.”
Lý Thanh Đàm vươn tay xoa nhẹ hai cái lên đầu cô: “Thật không có lương tâm mà. Lúc sinh nhật em anh chuẩn bị cho em nhiều như vậy, sao bây giờ đến anh thì lại không có cái gì chứ.”
“Bây giờ với khi đó có thể giống nhau à.”
“Được, vậy đợi đến sau này tình hình ổn định rồi, em bù lại cho anh nhá.”
Trong lòng Vân Nê buồn phiền đến hoảng, thấy anh không quan tâm đến chính sự thì không nhịn được đi trừng trị anh. Lý Thanh Đàm cũng để cho cô thỏa thích, hai người nằm chồng lên nhau trên sofa.
Không ai nói gì, hai người đều im lặng một lúc.
Vân Nê chống tay nâng nửa người trên lên, kề sát đối mặt với anh: “… Đến lúc đó, em đi cùng anh tới đó.”
“Ừ.”
“Lý Thanh Đàm.” Cô sờ sờ khuôn mặt của anh.
“Sao thế?”
“Em lừa anh.”
“Cái gì?”
“Em có làm bánh kem cho anh.” Vân Nê buông tay ra: “Hôm qua em đã học làm cốt bánh kem, muốn khoe với anh nhưng mà anh đang ngủ, cho nên em đã không nói cho anh biết.”
Anh cười khẽ: “Còn rất cừ ha.”
Vân Nê lại nằm sấp xuống, gối lên bả vai của anh, nói rất nhỏ tiếng: “Vậy bây giờ anh, có đỡ khó chịu hơn một chút nào không?”
Lý Thanh Đàm đưa tay niết niết sau gáy cô: “Vốn cũng không khó chịu như vậy, chuyện cũng đã qua rất lâu rồi. Nếu như mẹ anh nhìn thấy anh như bây giờ, đoán chừng cũng sẽ vui vẻ thay anh.”
“Trước đây anh luôn cảm thấy bà ấy bởi vì anh nên mới mất, cho nên anh rất ghét ngày sinh nhật. Nhưng mà bây giờ anh cảm thấy, chắc là bà ấy sẽ không hy vọng anh như vậy. Hẳn là bà ấy sẽ muốn anh sống thật tốt, làm một người vui vẻ hạnh phúc. Nếu như có thể, anh hy vọng kiếp sau, bà ấy vẫn là mẹ của anh.”
“Sẽ như thế.” Vân Nê bưng khuôn mặt của anh nhìn một hồi, nghiêm túc nói: “Em cũng hy vọng kiếp sau, chúng ta vẫn có thể gặp nhau lần nữa.”
“Sinh nhật vui vẻ.”
“Lý Thanh Đàm.”
Bình luận truyện