Vân Nê

Chương 8: “Vậy làm phiền đàn chị mời em ăn cơm tối hôm nay có được không?”



Edit: An Tĩnh

Vân Nê không đoán được rốt cuộc Lý Thanh Đàm đang nói đùa hay thật sự nghiêm túc. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng một lúc, cô vẫn từ chối, “Xin lỗi, có thể là chị không có nhiều thời gian như vậy.”

Trái lại thì Lý Thanh Đàm cũng không quá thất vọng, cười nói: “Không sao, vậy thôi quên chuyện này đi.”

“Ừm.”

Một lát sau, Tống Chi bận rộn xong, Vân Nê đứng dậy đi vào phòng. Đến khi buổi học thêm kết thúc, lúc cô đi ra thì Lý Thanh Đàm đã không còn ở phòng khách.

Tống Chi đưa cô ra cửa, “Chị, hẹn gặp lại.”

Vân Nê cười rồi vẫy vẫy tay với cô bé.

Trong ba ngày học bù liên tiếp sau đó, Vân Nê không gặp lại Lý Thanh Đàm nữa. Cho đến ngày học thêm cuối cùng, khi kết thúc, Tống Chi đưa cô ra cửa theo lẽ thường.

Đúng lúc Tống Nghiêu thay quần áo xong, chuẩn bị ra ngoài chơi trượt ván. Tống Chi đứng ở ngoài cửa nhìn cậu thay giày, “Anh, sao mấy ngày gần đây anh Thanh Đàm không đến nhà chúng ta nữa vậy?”

“Anh ấy à.” Tống Nghiêu ngồi xổm dưới đất buộc dây giày, “Anh ấy về Bắc Kinh rồi.”

“Cũng đúng, hình như lâu rồi anh ấy không về nhà.”

Thang máy đến, Vân Nê bước nhanh vào trong rồi đưa tay bấm nút giữ cửa.

Tống Nghiêu thay giày xong, cầm ván trượt đi ra khỏi nhà. Lúc nhìn thấy Vân Nê, ánh mắt cậu hơi trốn tránh.

Lần đầu tiên khi Vân Nê đến nhà họ Tống, Tống Nghiêu không nhận ra cô, chỉ là. cảm thấy hơi quen mắt. Song sau đó hỏi Lý Thanh Đàm thì mới nhớ ra.

Gia đình không biết chuyện cậu ta đánh nhau ầm ĩ trong tiệm net đến mức phải vào đồn công an. Vất vả lắm mới sóng yên biển lặng, đột nhiên bây giờ lại gặp người trong cuộc, lòng Tống Nghiêu vẫn còn có hơi chột dạ.

Mỗi lần Vân Nê đến nhà, cậu ta luôn vô tình hoặc cố ý tránh cô.

Vào lúc này hai người lại đi chung một chuyến thang máy để xuống lầu.

Tay Tống Nghiêu vịn vào ván trượt đang dựng bên chân, do dự hồi lâu mới mở miệng: “Chị, chị còn nhớ em không?”

“Hửm? Cái gì?” Vân Nê quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt thiếu niên có sự khẩn trương khó nói.

Tống Nghiêu mấp máy môi, nói: “Lúc trước trong kì nghỉ hè, chúng ta đã gặp nhau ở đồn công an, chị còn nhớ không?”

À.

Vân Nê nhớ ra, cô gật đầu, “Nhớ, sao vậy?”

Tống Nghiêu gãi đầu, giọng nói rất thấp, “Người nhà em không biết chuyện này, em vẫn luôn giấu họ, nên…..”

Ý tứ của cậu rất rõ ràng, Vân Nê không nói thêm gì cả, “Chị biết rồi, chị sẽ không nói ra đâu.”

Tống Nghiêu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy…. Cảm ơn chị nhiều ạ.”

“Không có gì.”



Ngày thứ hai quay lại trường học, đại đa số các bạn học trong lớp vẫn còn chìm đắm trong kì nghỉ dài hạn nhỏ vừa kết thúc nên hơi lơ là trong tiết đọc buổi sáng.

Tối hôm qua Vân Nê làm việc ở quán BBQ đến rất khuya mới về nhà. Vừa vào phòng học đã gục xuống bàn ngủ bù, ngủ say đến mức khi giáo viên văn đến giở cuốn sách cô che trên đầu lên mà cô cũng không phát hiện.

Các giáo viên bộ môn đều biết một ít về hoàn cảnh gia đình cô, thấy vậy cũng không nói gì thêm, chờ đến khi tiết tự học kết thúc mới bảo Phương Miểu đánh thức cô dậy.

Phương Miểu đưa hộp sữa tươi cho Vân Nê, lo lắng nói: “Có phải công việc ở quán BBQ cậu đang làm quá vất vả không?”

“Cũng ổn, bình thường không bận rộn đến vậy đâu.” Vân Nê dụi dụi đôi mắt đang đau nhức, ngửa đầu ra sau, cả người không thoải mái lắm.

“Vậy cậu phải chú ý nhiều hơn đó, nếu thật sự không được thì bỏ đi.”

“Ừm.”

“Đúng rồi, Lưu Hạo Vũ nói chúng ta phải đến thao trường huấn luyện nhảy cao và đẩy tạ vào tiết học đầu tiên của buổi tối thứ ba và thứ năm đó.”

Vân Nê ngồi dậy, thở dài: “…. Có thể không đi không?”

Phương Miểu cắn ống hút lắc đầu: “Không được đâu.”

Hội thao có rất nhiều hạng mục, một số hạng mục có tính chuyên môn và độ khó hơi cao. Trường học sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã sắp xếp giáo viên hướng dẫn trước một khoảng thời gian.

Vân Nê và Phương Miểu tham gia hạng mục khác nhau, đến thao trường thì tách ra. Khu vực nhảy cao ở góc đông nam của thao trường, đã có không ít người ở bãi đất trống.

Nam sinh nữ sinh, lớp mười, lớp mười một, lớp mười hai đều có đủ.

Bầu trời lúc sáu,bảy giờ vẫn chưa tối hoàn toàn. Những chiếc đèn lớn cao vút trời mây trong thao trường chiếu sáng bốn phương tám hướng, có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Vân Nê chọn một vị trí trong góc để đứng, lấy bài thi đang gấp thành một hình vuông trong túi ra, đọc qua đề bài trong đầu.

Lý Thanh Đàm đi ngang qua trước mặt cô ba lần mà cô chẳng hề hay biết.

Đến lần cuối cùng, cậu dừng bước, chắn trước cái bóng của cô. Bóng dáng cậu cản bớt ánh sáng, đổ lên bài thi của cô.

Vân Nê ngẩng đầu lên.

Lý Thanh Đàm đứng ở vị trí cách cô hai bước chân, mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình. Trong tay cậu xách đồng phục, ánh đèn từ bên kia chiếu đến, khiến cậu trông vừa cao vừa gầy.

Cậu từ từ đi tới, “Chị xem gì mà nhập tâm quá vậy.”

“Một đề bài thôi à.” Vân Nê cất bài thi đi, “Sao em lại ở đây, không lên học tiết tự học tối sao?”

“Không phải chị cũng không học đó sao?”

Vân Nê nhìn cậu, “Chị phải huấn luyện.”

“À.” Dường như bây giờ cậu mới nhận ra vậy, “Hội thao sao?”

“Ừ.”

“Chị đăng ký hạng mục gì?”

Vân Nê: “Nhảy cao, với cả chạy 800m.”

“Giỏi quá nha.” Lý Thanh Đàm cười: “Biết không? Nhảy cao á.”

“…” Vân Nê vẫn nhìn cậu với vẻ mặt không cảm xúc: “Nếu biết thì chị đã không ở đây rồi.”

Lý Thanh Đàm nghiêng đầu cười ra tiếng, không nói gì thêm.

Vân Nê đứng tại chỗ sóng vai cùng cậu, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Màn đêm phủ xuống, bầu trời như một miếng vải đen bao trùm lấy mọi ánh sáng tốt đẹp.

Chỉ chốc lát sau, tiếng chuông báo vào tiết tự học vang lên bên ngoài thao trường.

Lúc này Vân Nê mới nhớ ra gì đó, hỏi: “Em cũng đến huấn luyện à?”

Lý Thanh Đàm nói: “Đúng vậy.”

Có qua có lại mới toại lòng nhau, Vân Nê hỏi: “Vậy em đăng ký hạng mục gì?”

Đúng lúc đó tiếng còi tập hợp vang lên ở xa xa, Lý Thanh Đàm cất điện thoại đi, dùng ngón tay thực hiện động tác chạy nhanh rồi nhảy, “Giống chị vậy.”

“À.”

“Đi thôi, tập hợp rồi.”



Giáo viên thể dục giải thích bốn bước nhảy cao một cách đơn giản. Sau đó cho học sinh nhảy thử lần lượt theo thứ tự khối lớp.

Xung quanh bất chợt vang lên những tiếng than thở bi thương.

“Không phải chứ.”

“Bọn em chưa từng nhảy lần nào mà.”

Trương Đạt cười một tiếng: “Nhảy rồi thì thầy mới biết các em có vấn đề ở đâu chứ. Chỉ nghe thầy nói thì có ích lợi gì đâu, phải thực hành nữa, mau lên, bắt đầu từ lớp mười hai trước.”

Vốn dĩ một lớp sẽ có hai người tham gia hạng mục nhảy cao, dựa theo khối và thứ tự lớp học thì Vân Nê đứng thứ ba.

Còn chưa hiểu rõ trình tự các bước mà mọi người đã xếp hàng. Trước mặt cô chỉ còn lại một người cuối cùng.

Không biết Lý Thanh Đàm đã đến đứng bên cạnh cô từ lúc nào, cậu khoanh tay đứng ở đó: “Lát nữa chạy xuất phát đừng mạnh quá, khi nhảy cũng đừng gồng người, sẽ dễ ngã lắm.”

“Em biết nhảy à?” Vân Nê quay đầu nhìn cậu.

Khi đứng gần sẽ thấy rõ Lý Thanh Đàm cao hơn cô một khúc, cậu hơi cúi đầu nhìn cô: “Sơ sơ, trước kia từng nhảy.”

Vân Nê than thở: “Chị chưa nhảy lần nào cả.”

Lý Thanh Đàm cười: “Bình thường thôi, khi không ai lại nhảy cái này làm gì.”

“…..”

Nữ sinh trước Vân Nê nhảy hai lần. Chờ đến lượt cô, Lý Thanh Đàm bỗng chuyển tầm mắt nhìn xuống dưới, nhắc nhở: “Dây giày chị bung rồi kìa.”

“Hả? À, cảm ơn.” Vân Nê cột chặt dây giày, đứng ở vạch chạy xuất phát. Trong lòng nghĩ lại bốn bước giáo viên thể dục vừa mới nói.

Chạy lấy đà. Không thành vấn đề.

Nhảy lấy đà —-

Cô chợt dừng lại sát trước xà ngang, vì quán tính nên thân thể đã làm gậy rơi xuống đất. Cả người bám vào xà, khó khăn lắm mới đứng vững được.

Đúng là tay chân có hơi luống cuống.

Lý Thanh Đàm đứng ở phía sau nhìn rất rõ cảnh này, cậu không nhịn được phải cúi đầu xuống bật cười.

Vân Nê như nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía cậu. Lý Thanh Đàm lập tức thôi cười, lại dùng ngón tay để làm động tác chạy xuất phát rồi nhảy.

Cô không nói gì, xoay qua chỗ khác xắn tay áo lên, bắt đầu thử lại lần thứ hai.

Kết quả vẫn giống như cũ.

Lý Thanh Đàm cười đến mức mỏi cả mặt. Cậu giơ tay bóp một cái rồi đi vòng qua, vỗ vỗ bả vai Vân Nê, “Đàn chị.”

“Hửm?” Mặt cô có hơi đỏ, không biết là do nóng hay là vì ngại ngùng.

“Chiều mai tan học có thời gian rảnh không?’

“Không biết nữa, chắc là có đó.” Vân Nê quay đầu nhìn cậu, “Sao vậy?”

“Đến thao trường, em dạy chị nhảy cao.”

Vân Nê cảm thấy không thích hợp lắm, “Không cần đâu, dù sao giáo viên cũng dạy mà.”

“Chị cảm thấy nhiều người như vậy mà giáo viên có thể dạy riêng cho từng người sao?” Lý Thanh Đàm nhìn cô, trong đôi mắt đen nhánh chứa ánh sáng, “Xem như thù lao mấy lần chị giải đề giúp em trước đó.”

Vân Nê còn muốn nói gì đó, nhưng cậu đã vỗ tay đưa ra quyết định, “Vậy nhé, chiều mai tan học tớ sẽ chờ cậu ở đây.”

Nói xong câu này, cậu xoay người đi về hàng của lớp mười một.

Vân Nê: “…..”



Xế chiều ngày hôm sau, Phương Miểu cũng có hẹn bạn đến thao trường tập đẩy tạ. Khi hết giờ học, Vân Nê cầm điện thoại đi cùng cô ấy.

Chỉ có một sân nhảy cao.

Nam sinh mặc trang phục bóng rổ màu trắng đen, chạy lấy đà, nhảy lấy đà, qua trụ, tiếp đất. Toàn bộ động tác trong quá trình mượt như nước chảy, cơ thể như một đường parabol xinh đẹp.

Tiếng hoan hô vang lên ở bốn phía.

Lý Thanh Đàm xuống khỏi đệm, nhận lấy nước Tưởng Dư đưa đến, mở nắp chai uống một hớp. Lúc nhác thấy bóng dáng Vân Nê, cậu vừa vặn nắp vừa đi về hướng cô.

“Đàn chị.”

Cô đáp một tiếng nhạt nhẽo, sau đó liếc mắt qua bên cạnh, “Nhiều người như vậy thì chúng ta luyện tập thế nào?”

“Hôm nay chúng ta không dùng cái này.”

“Hửm?”

Lý Thanh Đàm cầm chai nước bằng một tay, “Trước tiên tập chạy lấy đà đã.”

Vân Nê nghe theo sự sắp xếp của cậu.

Lý Thanh Đàm tìm một cung đường đua gần đó, để Vân Nê chạy dọc theo đường vòng cung, “Chạy lấy đà chỉ cần mười bước thôi, mới bắt đầu nên chị có thể lùi về sau mấy bước, chạy trước đi, tìm chút cảm giác.”

“Cứ chạy như vậy thôi hả?”

“Ừm.” Lý Thanh Đàm ngồi xổm một bên, chỉ ngón tay, “Vừa chạy vừa đếm, chạy từ con đường này đến vạch kia, không được vượt quá mười lăm bước.”

Chạy tới chạy lui bảy tám lần, Vân Nê nghi ngờ không biết có phải Lý Thanh Đàm đang chơi cô không. Cứ chạy như vậy, có thể chạy ra hoa không nhỉ.

Tế bào vận động của cô vốn đã không tốt, chịu tra tấn như vậy một lúc đã làm tiết tấu hơi thở hỗn loạn. Cô khom người, chống tay trên đầu gối thở hồng hộc.

Đôi giày thể thao trắng sạch sẽ của Lý Thanh Đàm xuất hiện trước mắt cô.

Cậu nửa ngồi xổm xuống, cánh tay đặt trên đầu gối, đầu ngửa lên và hơi nghiêng sang nhìn cô và giơ chai nước trong tay lên, “Còn tập được không? Uống nước đi.”

Nắp chai đã được mở sẵn, Vân Nê nhận lấy, đứng dậy uống hai ngụm rồi mới nói: “Cảm ơn.”

Lý Thanh Đàm cũng từ dưới đất đứng lên theo. Bóng người chắn trước mặt cô, che đi chút nắng chiều, ánh sáng lung linh bao quanh ngọn tóc.

Cậu chờ hơi thở Vân Nê ổn định lại mới nói: “Đi thôi.”

“Hửm?” Vân Nê hỏi: “Không tập nữa sao?”

“Hôm nay tạm đến đây trước đã.” Lý Thanh Đàm đi đến sân cỏ bên cạnh, cầm đồng phục và nước của mình lên, quay đầu nhìn Vân Nê, “Chị ăn cơm chưa?”

“Chưa ăn.”

Cậu vắt đồng phục lên vai phải, lười biếng đứng đó, chậm rãi nói: “Vậy làm phiền đàn chị mời em ăn cơm tối hôm nay có được không?”

__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện