Chương 71: 71: Tiết Thu Phân 4
Ta cách hắn một lớp song sắt mà cùng Lâm Trọng Đàn đối mặt, mãi cho đến khi cổ tay của ta bị giữ chặt ta mới hoàn hồn lại, thanh âm của Thái Tử vang lên, "Để ý dưới chân, đừng để máu làm bẩn giày."
Ta thấp giọng ừ một tiếng.
Cai ngục tiến lên mở cửa lao ra, nhà tù của Lâm Trọng Đàn so với những gian phòng ta vừa thấy nhìn lớn hơn hẳn, cai ngục dẫn đường có bảy, tám người, trong đó có bốn người bước vào nhà tù thắp sáng những ánh nến trong phòng lên.
Dưới ánh nến, ta thấy rõ được đủ loại hình cụ trong phòng giam, phần lớn đều là những thứ ta không thể gọi tên.
Trong đó có một cái ghế đính ván sắt vẫn còn vương máu.
Cai ngục ấn hai cái lên một cơ quan ở trên tường, khóa trên tay Lâm Trọng Đàn từ ngắn ngủn trở nên dài hơn hẳn.
Xiềng xích dài hơn nên hắn không còn bị treo lên tường như lúc nãy, hắn bước loạng choạng vài bước, nhưng rất nhanh hắn đã ổn định lại thân thể, hai tròng mắt bình tĩnh mà nhìn chúng ta, đúng hơn là nhìn Thái Tử.
"Thứ cho thần quần áo bất chính, thần Lâm Trọng Đàn thỉnh an Thái Tử điện hạ."
Tuy nói là thỉnh an nhưng hắn lại không hành lễ.
Thái Tử phát ra một tiếng cười cực nhẹ, "Không hổ là Đàn Sinh." Ánh mắt hắn chuyển sang trên người cai ngục, "Ngày thường các ngươi tiếp đón Trạng Nguyên lang như nào? Hôm nay cho cô nhìn thử lại kĩ một phen đi."
"Vâng."
Cai ngục lãnh chỉ, bọn họ ấn Lâm Trọng Đàn lên trên giá chữ thập, sau đó lấy roi trên tường xuống nhúng qua nước trong thùng một lần.
Cai ngục phía sau giải thích cho chúng ta: "Nước đó là nước muối, dính vào roi thì đánh sẽ đau hơn rất nhiều."
Hắn vừa mới nói xong là cai ngục cầm roi kia bắt đầu giơ lên quất vào người Lâm Trọng Đàn.
Tiếng roi quất vun vút như tiếng tên xé gió, mỗi lần đuôi roi quất xuống đất mà ta tưởng như nền gạch sẽ vỡ ra.
Ta không đếm được cai ngục đã quất bao nhiêu roi, mỗi một roi đều quất rất nhanh, ta chỉ nhìn thấy sau lưng Lâm Trọng Đàn thấm máu ngày càng nhiều, nhưng hắn vẫn không mở miệng kêu tiếng nào, đến hừ cũng chưa hừ một tiếng, nếu không phải Lâm Trọng Đàn đang rùng mình thì ta còn phải cho rằng hắn không đau.
"Như này thôi sao? Trạng Nguyên lang của chúng ta chưa kêu tiếng nào đâu." Thái Tử cực lạnh giọng nói.
Tất cả cai ngục đều lộ ra vẻ mặt khủng hoảng, bọn họ vội vàng hướng về phía Thái Tử bồi tội cầu khoan thứ.
Thái Tử lạnh nhạt mà vuốt ve khối ngọc ban chỉ trên tay, "Nếu muốn cô khoan thứ, vậy các ngươi liền phải dùng hết bản lĩnh của chính mình đi."
Cai ngục lĩnh mệnh, trong đó có một cai ngục liền cầm thùng nước muối vừa nãy hất luôn lên người Lâm Trọng Đàn.
Một hất này khiến cả người Lâm Trọng Đàn run rẩy, đôi tay bị khóa trụ của hắn bỗng nhiên nắm chặt, mà qua một hồi tay hắn lại buông ra.
Có cai ngục nhìn kỹ sắc mặt Lâm Trọng Đàn, sau đó hắn xoay người đi đến góc nhà tù.
Ta chú ý tới trong một góc phòng có một kiện quần áo, bộ quần áo đó chính là bộ màu xanh lá đậm mà Lâm Trọng Đàn mặc vào hôm ta gặp hắn ở Tàng Thư Các hôm trước, con bạch hạc trên áo nay đã biến thành hồng hạc.
Cai ngục lục lọi trong túi áo một lát, đợi ta nhìn kĩ mới biết là hắn muốn lấy lọ thuốc của Lâm Trọng Đàn.
Cai ngục đang muốn lấy thuốc từ trong lọ ra thì bị Thái Tử gọi lại.
"Đó là cái gì?"
"Hồi bẩm Thái Tử điện hạ, là thuốc mà tội nhân Lâm Trọng Đàn ngày xưa hay dùng, thân thể hắn vốn bị suy nhược, có đôi khi sẽ chịu không nổi hình phạt nên bọn nô tài sẽ cho hắn uống thuốc này để tiếp tục có sức chịu phạt." Cai ngục trả lời.
Không biết Thái Tử nghĩ đến cái gì, hắn vươn tay về phía cai ngục, "Đưa cho cô nhìn xem."
Cai ngục vừa định làm theo thì Lâm Trọng Đàn đang trầm mặc nãy giờ bỗng dưng quay đầu.
Hắn nhìn chằm chằm Thái Tử, sắc mặt so với vừa nãy càng thêm trắng bệch.
Thái Tử như là đoán được điều gì, cười ha ha lên, tiện đà thúc giục cai ngục "Còn không mau đưa cô nhìn?"
Cai ngục lập tức đưa lọ thuốc vào tay Thái Tử.
Thái Tử mở nó ra, hắn lấy ra một viên thuốc viên, đặt ở trên mũi ngửi một lát liền thấy không hứng thú mà nghiền nát nó.
Ta đứng ở bên cạnh Thái Tử, nhìn thấy ở dưới những viên thuốc có một lọ thuốc hít tinh xảo được đè bên dưới.
Thái Tử cũng chú ý tới nên hắn lấy thứ đó ra.
Ngay lúc hắn mở lọ thuốc, phía Lâm Trọng Đàn bỗng vang lên tiếng xiềng xích.
Thái Tử chợt ngước mắt, hắn nhìn chằm chằm Lâm Trọng Đàn một hồi, sau đó ném lọ thuốc hít xuống mặt đất.
"Đập vỡ thứ này ra." Thái Tử phân phó cai ngục.
Thanh âm của hắn vừa dứt là Lâm Trọng Đàn bỗng giãy giụa nhào về hướng lọ thuốc hít.
Động tác của hắn rất mạnh, bởi vậy mà vạt áo bị nhấc lên một góc, lúc này ta mới thấy hai bên đầu gối hắn bị thương.
Vết máu loang lổ, da thịt mơ hồ, khó trách vừa rồi hắn bước đi lảo đảo.
Cai ngục muốn ngăn lại Lâm Trọng Đàn nhưng bị Thái Tử gọi lại.
"Đừng cản."
Mà Lâm Trọng Đàn chưa đi bao xa đã quỳ một gối trên mặt đất vì vết thương trên chân, hắn đứng dậy không nổi nên liền cắn răng bò qua, hắn duỗi tay với lấy lọ thuốc, vừa lúc ấy giọng Thái Tử vang lên, "Tiếp tục đập nó cho cô."
Ta nghe vậy liền không khỏi nhìn về phía Thái Tử, nhóm cai ngục cũng hai mặt nhìn nhau, chỉ là bọn họ xưa nay quen thi hình nên rất nhanh đã hiểu ý tứ của Thái Tử, ngay lập tức giơ cao búa lên rồi hạ xuống về hướng lọ thuốc.
Ngay trước khi cây búa chạm vào lọ thuốc, một bàn tay đã nắm lấy lọ thuốc trước một bước.
Cây búa cũng không dừng lại, trực tiếp đập vào bên tay phải xưa này dùng để mài mực viết văn của Lâm Trọng Đàn.
Ta nhìn thấy tay phải của Lâm Trọng Đàn kịch liệt run lên, ngón tay xuất hiện những trận co rút không bình thường
Búa thứ hai tiếp tục chuẩn bị rơi xuống.
Nhưng Lâm Trọng Đàn vẫn không buông tay, hắn gắt gao nắm lọ thuốc hít, hai mắt đỏ đậm, khi tay bị đập đến lần thứ bảy thì trong cổ họng hắn bắt đầu phát ra một tiếng khóc thảm rền vang.
Cai ngục nghe tiếng liền mở lòng bàn tay Lâm Trọng Đàn ra.
Lọ thuốc hít trong tay Lâm Trọng Đàn đã nát bấy, những mảnh nhỏ đâm vào lòng bàn tay hắn, huyết nhục mơ hồ trộn lẫn với màu xám trắng của bột phấn.
"Điện hạ, xương tay phải của tội nhân Lâm Trọng Đàn đã dập nát, nên dừng lại không ạ?" Có cai ngục bẩm báo.
Ta nhìn Lâm Trọng Đàn vặn vẹo mở tay ra, nếu che khuất mặt Lâm Trọng Đàn thì ta sẽ không nhận ra nổi đó là tay hắn.
Lâm Trọng Đàn trời sinh có bàn tay rất xinh đẹp, khớp xương rõ ràng thon dài hữu lực.
Tuy hắn cầm bút nhiều năm nhưng trên tay lại không có vết chai, ta đã từng rất hâm mộ bàn tay này, nó không chỉ có thể viết ra những áng văn hay mà còn đàn được những khúc nhạc êm tai, biết pha trà ngon, biết bắn tên giỏi.
Nhưng giờ bàn tay ấy đã huyết nhục mơ hồ không thành hình.
Thái Tử nói: "Nếu lọ thuốc hít đã nát thì không cần đập nữa đâu.
Mà sao mặt mũi lại có vẻ mặt như kia? Sợ hãi à?"
Nửa câu sau là hắn nói với ta.
Ta từ từ lắc đầu, "Không sợ, ta chỉ hận hắn thôi, Thái Tử ca ca có thể để ta ở riêng với hắn một lát được không? Lòng ta có oán nhưng ta không muốn để ngươi nhìn thấy bộ dạng oán khí khó coi của ta."
Thái Tử ôn nhu cười với ta, "Đương nhiên có thể, vậy cô ở bên ngoài chờ ngươi, đợi lát nữa ngươi xong thì gọi cô."
Thái Tử mang theo cai ngục lui hết ra ngoài, ta tránh đi những vết máu trên mặt đất mà dạo bước đến trước mặt Lâm Trọng Đàn, hắn tựa như không còn để ý bất cứ thứ gì xung quanh nữa, ánh mắt chỉ ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm lòng bàn tay.
"Lâm Trọng Đàn." Ta gọi tên của hắn.
Hắn rốt cuộc ngước mắt nhìn ta, sắc mặt trắng như tờ giấy, đôi môi vương chút máu.
"Chuyện tới bước này rồi thì ta muốn hỏi ngươi vài chuyện." Ta hít sâu một hơi, "Là ngươi sai Đoạn Tâm Đình đẩy ta vào hồ nước, đúng hay không?"
Lâm Trọng Đàn nghe được ta nói, tầm mắt hắn chuyển tới hướng phía bên ngoài nhà tù, ta vừa định nhìn theo hướng đó thì liền nghe được thanh âm nghẹn ngào khó nghe của hắn, "Đúng vậy."
Ta bỗng nhiên nhìn về phía hắn, hàm răng không tự giác mà run lên.
Tuy rằng ta đã sớm biết hắn là người bảo Đoạn Tâm Đình giết ta, nhưng tới giờ phút hắn chính miệng thừa nhận thì ta vẫn không thể khống chế cảm xúc của chính mình.
"Cũng là ngươi giết Lương Cát sao?" Ta hỏi hắn từng câu từng chữ.
Lâm Trọng Đàn nhìn chằm chằm vào ta, bên môi nhẹ cong như đang cười, "Đúng vậy."
"Vì cái gì? Vì sao ngươi muốn làm như vậy? Một cái thân phận nhị thiếu gia Lâm gia quan trọng như vậy sao?" Ta giống như khóc.
Hắn lại cười nhẹ ra tiếng, "Quan trọng chứ, người như ngươi dựa vào đâu mà có xuất thân tốt như vậy, chỉ cần ngươi còn tồn tại thì ta mãi mãi là Nhị thiếu gia Lâm gia giả mạo.
Nói thật, từ ngày đầu tiên ngươi bước chân vào Lâm gia là ta đã nghĩ cách làm thế nào đễ giết ngươi mà không ai biết.
Ta vốn dĩ muốn để Thái Tử giết ngươi, nhưng hắn lại chỉ nhốt ngươi ở trong rương, ta đây không còn cách nào nên đành phải đổi sang người khác.
Nhưng Đoạn Tâm Đình đúng là một tên vô dụng, ngay trước lúc ngươi chết còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy.
Nói thật, sau khi ngươi chết ta cảm thấy rất đáng tiếc, rốt cuộc thì người có thể dễ lăn giường cùng như ngươi không nhiều lắm.
Ai biết vậy mà ngươi còn có thể biến thành Cửu hoàng tử, ta đây đành phải tiếp cận ngươi một lần nữa.
Dỗ dành ngươi, lừa ngươi, làm ngươi chủ động nằm ở dưới thân ta.
Ngươi tin ta yêu ngươi thì sẽ không còn báo thù ta nữa, nói không chừng ta còn có thể đạt được nhiều thứ hơn.
Chỉ là ta không nghĩ tới đời này ngươi đã thông minh hơn nhiều rồi."
Ta gắt gao cắn chặt răng, hơn nửa ngày mới nói: "Một khi đã như vậy, ngươi hà tất phải chịu phế đi đôi tay để bảo vệ lọ thuốc hít?"
Ý cười của Lâm Trọng Đàn dần dần biến mất.
Ta lau nước mắt trên mặt, thay hắn trả lời vấn đề này, "Bởi vì ngươi thật sự động tâm với Lâm Xuân Địch, ngươi yêu tên Lâm Xuân Địch đã ngây ngốc mà tin ngươi yêu ngươi kia."
Hắn nghe được ta nói, thần sắc đại biến, ta hiểu ánh mắt của hắn có nghĩa là hắn bất ngờ đến mức không tin nổi.
Ta nói ra từng câu từng chữ: "Lâm Xuân Địch từng yêu ngươi, đến tận trước lúc hắn chết vẫn còn yêu ngươi, trước khi hắn chết đuối còn vươn tay muốn bắt lấy con dấu ngươi tặng cho hắn, nhưng ngươi giết hắn mất rồi.
Cho dù ngươi không có giúp hắn viết văn, cho dù ngươi chiếm lấy thân phận nhị thiếu gia Lâm gia của hắn thì hắn cũng sẽ yêu ngươi.
Ngươi nói xem liệu trên đời sẽ có ai ngu ngốc như vậy không? Chỉ là trên đời không còn tồn tại Lâm Xuân Địch nữa rồi."
Sắc mặt Lâm Trọng Đàn chuyển sang cắt không còn một giọt máu, bàn tay phải nát bấy của hắn cử động rất nhỏ, hắn lẩm bẩm nói: "Không......!Không phải......"
Ta đã bình phục lại tâm tình nên giương giọng gọi người.
Thái Tử cùng cai ngục bước vào một lần nữa, ta nhìn cai ngục, "Không phải ngươi nói còn những hình phạt khác sao? Làm một lượt đi."
Thái Tử nghe thấy ta nói vậy, ánh mắt chợt lóe, sau đó đi đến nhẹ ôm bả vai ta, "Xem ra ác khí trong lòng đệ đệ còn chưa được xả hết." Hắn nói với cai ngục "Dùng lạc hình."
Lạc hình là hình phạt dùng thiêu cụ nung bằng sắt nóng dí lên người tội nhân.
Cai ngục hơ thiêu cụ qua lửa cho thật nóng, sau đó lại kéo Lâm Trọng Đàn trên mặt đất lên cột vào giá chữ thập.
Bọn họ kéo vạt áo Lâm Trọng Đàn ra, đang lúc chuẩn bị in dấu thì ta đột nhiên mở miệng.
"Từ từ." Ta nói, "Để ta tự tay làm."
Thái Tử vỗ vỗ lên bả vai ta, ôn thanh nói: "Hà tất phải tự mình làm, cẩn thận bị phỏng tay."
Ta quay đầu nhìn về phía Thái Tử, "Ta không đích thân làm sẽ không xả được nỗi hận này."
"Vậy đệ đệ chú ý tay mình chút." Thái Tử muốn cai ngục chỉ đạo ta thật tốt.
Ta dựa theo chỉ dẫn của cai ngục mà hơ thiêu cụ cho nóng, một đầu của nó bị nung đến đỏ bừng.
Lâm Trọng Đàn bị trói ở trên giá sắt, nhìn qua như thể lúc nào cũng có thể ngất xỉu, nhưng hắn lại nhìn chằm chằm ta vào lúc này.
Ta đối diện với ánh mắt của hắn, trực tiếp ấn thiêu cụ lên ngực hắn.
Tiếng xèo xèo do làn da bị phỏng vang lên, Lâm Trọng Đàn không nói lời nào, nhưng khóe môi lại chảy ra máu.
Hắn gắt gao mà nhìn ta, ta nhịn xuống run rẩy mà giữ tay, chờ đến khi màu đỏ trên thiêu cụ nhạt dần ta mới buông tay.
Trên ngực Lâm Trọng Đàn xuất hiện một chữ "Nô" màu đen.
Ta lui ra phía sau một bước, thiêu cụ trong tay cũng bị ta nện lên mặt đất.
Lâm Trọng Đàn hơi hơi hé môi ra như định nói gì đó, nhưng ngay lập tức lại phun ra một búng máu.
Không đúng, không phải một búng máu, hắn phun ra rất nhiều máu thì đúng hơn.
Từ nơi xa tựa hồ còn có phạm nhân khác đang chịu hình, tiếng r3n rỉ trong thiên lao vang lên khiến nơi đây như địa ngục trần gian.
Trên đời không còn Lâm Trọng Đàn chi lan ngọc thụ nữa.
Lâm Trọng Đàn ba tuổi biết ngàn tự, năm tuổi có thể làm thơ, chưa tròn mười ba tuổi đã có danh tú tài.
Hắn là học trò cưng của Đạo Thanh tiên sinh – một vị đại nho quan lớn của triều ta, rời Cô Tô đến Thái Học học, một khúc đàn《 Văn Vương Tụng 》 khiến hắn vang danh thiên hạ, tam tiễn vũ linh của hắn đánh bại sứ thần nước phiên bang.
Khố Tố đại sư vì hắn mà chủ trì lễ cập quan, tính cả tuổi mụ mới hai mươi đã có danh tam nguyên, hắn mang danh Trạng Nguyên cưỡi ngựa trắng dạo phố, trở thành người trong mộng của vô số thiếu nữ xuân khuê nơi kinh thành.
Tính kỹ lại một chút thì năm nay hắn mới mười chín tuổi..
Bình luận truyện