Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 81: 81: Lập Đông 2




Thân thể ta cứng đờ trong chớp mắt, ngay sau đó lập tức quỳ trên mặt đất.
Thanh âm của Hoàng Thượng từ trên đỉnh đầu ta truyền đến, "Đang yên đang lành quỳ làm gì vậy, đứng lên đi, hiện giờ thời tiết ẩm ương mà thân thể ngươi lại vốn nhược, đừng để quỳ hỏng hai chân."
Ta không đứng lên mà ngẩng đầu hỏi: "Phụ hoàng......!Làm sao mà Phụ hoàng biết được?"
"Tất nhiên người như Lâm Trọng Đàn sẽ không dám nói ra, nếu hắn dám nói trẫm sẽ chém đầu hắn.

Người nói cũng không phải Nữu Hỉ, trẫm đã ban hắn cho ngươi thì hắn là người của ngươi, thân làm nô tài thì trung tâm là hai chữ quan trọng nhất.

Là do hồi đó có mấy ngày mưa không ngừng, trẫm sợ sách ở Tàng Thư Các mốc meo nên sai nội giám đến kiểm tra sửa sang lại, trong lúc nội giám nghỉ ở phòng nghỉ có tình cờ nhặt được một con dấu."
Hoàng Thượng mở ngăn kéo ra, lấy ra con dấu của Vạn Phát.
"Trẫm phát hiện con dấu này có điểm khác thường nên giao cho Công Bộ." Nói xong, ông ấy liền dùng phương thức Lâm Trọng Đàn dạy ta lúc trước để mở con dấu ra, "Trẫm lại sai người đi điều tra nguồn gốc của con dấu này, cuối cùng tra được một cửa hàng tên Vạn Phát, trẫm cho người âm thầm phong tỏa cửa hàng, tra rõ từng thứ bên trong, cuối cùng tra ra một cái rương chứa rất nhiều cuộn tranh, bên trong những cuộn tranh đó tất cả đều là hình của ngươi."
Trẫm lại cho người đi điều tra ở Tàng Thư Các, năm ấy sau khi chuyện kia xảy ra ở Tàng Thư Các thì trẫm đã giao toàn quyền cho Thái Tử xử lý.

Ban đầu toàn bộ người ở Tàng Thư Các bị thay đổi, nhưng có một tiểu thái giám chuyên ghi chép thời gian ra vào của từng người ở đó ta vẫn tìm được, trên sổ ghi giờ ngươi vào trước tiên, sau đó không có giờ ra, mà Trần thị đến còn trễ hơn cả Thái Tử."
Ta không biết nên nói gì, tường kín cỡ nào cũng có kẽ hở, ta vì quyết tâm trả thù Lâm Trọng Đàn nên không hề nghĩ tới có ngày chuyện sẽ bại lộ.
Hoàng Thượng im lặng một hồi mới nói: "Lâm Trọng Đàn chết vì bệnh dịch nhưng thật ra cũng là tiện nghi cho hắn lắm rồi, nếu hắn còn sống thì Trẫm nhất định sẽ ngũ mã phanh thây hắn mới đủ để phát tiết mối hận trong lòng."
Hoàng Thượng lại nhìn về phía ta, "Được rồi, đứng lên đi.

Phụ hoàng nói với ngươi chuyện này không phải vì muốn trách ngươi.

Đồ ở Vạn Phát trẫm đã sung hết vào quốc khố, trong khoảng thời gian này ngươi đừng về Thiên Cực cung nữa, chờ nhập thu liền xuất phát đến đất phong đi, đem theo hết cả đồ của Vạn Phát nữa.

Mẫu phi ngươi sẽ cùng ngươi ly kinh, từ trước đến nay cũng không phải không có tiền lệ mẫu thân cùng nhi tử đi đến đất phong, chỉ là lần này chắc cũng sẽ bị quan lại trên triều dông dài một phen đây."
Ta không nghĩ tới Hoàng Thượng đã quyết ý cho ta đến đất phong, thậm chí cả Trang quý phi cũng sẽ đi với ta.


Ta còn chưa kịp nghĩ nhiều thì Hoàng Thượng đã nhíu chặt mi, lấy tay vịn eo như là đau đớn khó nhịn, ta thấy thế chỉ có thể đi gọi thái y.
Thái y đến trước, sau đó Hoàng Hậu và các phi tần hậu cung đều tới, có vài vị hoàng tử đã được phong vương cũng đuổi đến kinh thành, một nhóm người rất đông đứng ở trong điện, Thái Tử và Hoàng Hậu đứng ở chỗ gần nhất bên giường, những người khác chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Không bao lâu sau, Hoàng Hậu liền lấy lý do Hoàng Thượng muốn nghỉ ngơi trong yên tĩnh mà đuổi hết chúng ta ra ngoài.
Trang quý phi cũng tới, nàng cùng ta đi ra khỏi đại điện, chờ khi chúng ta trở lại cung Hoa Dương nàng mới hỏi ta vừa nói chuyện gì với Hoàng Thượng vậy, sao ông ấy lại đột nhiên triệu ta hồi cung.

Khi biết được Hoàng Thượng có ý muốn ban đất phong cho ta và đưa nàng đi cùng, hai mắt Trang quý phi lập tức trở nên đỏ bừng.
Ta nghĩ nghĩ một chút liền quyết định đi ra ngoài điện, quả nhiên ta đi ra ngoài không bao lâu là trong điện liền truyền đến tiếng khóc nấc của Trang quý phi.
Ta không đi xa mà đứng ngay ngoài cửa canh.
Ngoài điện mưa rả rích, từng giọt nước mưa chảy từ trên mái hiên xuống nền gạch trên hành lang kêu tí tách.

Ta liền viết một phong thư gửi cho quốc sư, nói tạm thời ta sẽ chưa trở về Thiên Cực Cung.
Trong lúc ta đang viết thư thì có người từ Đông Cung tới truyền lời của Thái Tử.
Thái Tử mời ta ngày mai đến Đông Cung dùng bữa.
"Thân thể ta có chút mệt mỏi, ngươi về báo với Thái Tử là đợi một thời gian nữa khi ta khá hơn ta sẽ qua." Khi ta nói lời này, vẻ mặt của cung nhân truyền lời nhìn run rẩy đến kì lạ.

Ta thấy vậy liền hỏi "Làm sao vậy? Thân thể ngươi có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Không...!không có ạ, nô tài sẽ trở về truyền lời ngay lập tức." Cung nhân hành lễ với ta xong liền quay đi với vẻ mặt trắng bệch.
Vết thương trên eo của Hoàng Thượng lâu ngày phát bệnh gây ra tình trạng không tốt lắm, sắc mặt của ai nấy trong cung đều như sắc bầu trời hiện giờ, u ám mờ mịt.

Mà sứ thần Bắc Quốc cũng đúng lúc này nhập kinh.
Ta cũng không có tham dự yến hội chiêu đãi sứ thần Bắc Quốc, mấy năm nay ta luôn lấy cớ thân thể không khỏe để tránh né đi tiệc, ta vốn không thích chỗ đông người.
Hôm nay ta đến ngự tiền, ngoài ý muốn gặp được sứ thần Bắc Quốc.

Bắc Quốc năm nay phái tới phần lớn đều là những người ta chưa từng gặp qua, chỉ có Công Dương Luật là ta đã từng gặp khá lâu trước đây.
"Cửu hoàng tử điện hạ." Công Dương Luật nhận ra ta, hành lễ từ thật xa, hắn làm vậy xong thì những người đứng sau cũng lần lượt cúi xuống làm theo.

Ta hơi hơi gật đầu, vì chỗ bọn họ đứng là đường duy nhất ta cần đi qua nên ta phải đi ngang qua người bọn họ.

Ngay lúc bước qua đám người đó, ta ngửi được một mùi hương vô cùng quen thuộc.
Là mùi dược liệu.
Người Bắc Quốc là dân du mục, thời gian tắm rửa không có nhiều, bởi vậy họ có thói quen dùng nhiều hương liệu làm át đi mùi cơ thể.
Tuy rằng chỉ ngửi được mùi dược liệu trong chớp mắt, nhưng ta vẫn dừng lại bước chân ngay lập tức, quay đầu nhìn về phía đám người bên cạnh.
Công Dương Luật chú ý tới ánh mắt của ta, cười cười hỏi ta: "Cửu hoàng tử điện hạ có chuyện gì muốn phân phó sao?"
Ánh mắt ta quét một vòng qua đám người Bắc Quốc, cuối cùng dừng ở trên một người.

Người kia đứng ngay sau Công Dương Luật, quần áo trên người hắn tuy không khác những sứ thần khác lắm, nhưng hoa văn trên cổ tay áo lại có phần tinh xảo rườm rà hơn, quan trọng nhất là hắn mang mặt nạ, còn đeo cả bao tay.
"Hắn là ai?" Ta hỏi Công Dương Luật.
Công Dương Luật nhìn theo ánh mắt của ta, cười nói: "Hắn tên Thiệu Bố, là dũng sĩ của Bắc Quốc chúng ta, vì chưa quen khí hậu nên hắn bị lên sởi, sợ dọa đến các quý nhân nên mới mang mặt nạ bao tay." Hắn nói xong lại dùng tiếng Bắc Quốc nói gì đó với người nọ.
Người tên Thiệu Bố kia nghe xong liền quay qua phía ta nói và làm động tác gì đó, đều là ngôn ngữ và tác phong của Bắc Quốc chứ không phải của Bội Triều.
Thanh âm của hắn không giống Lâm Trọng Đàn.
Hẳn là ta suy nghĩ nhiều rồi, sao có thể nhầm mùi trên người sứ thần Bắc Quốc thành mùi dược liệu được.
Hơn nữa Lâm Trọng Đàn đã chết được hai năm rồi.
Ta không nói thêm gì nữa, ra hiệu cho Thiệu Bố miễn lễ sau đó xoay người rời đi.

Không biết vì sao nhưng ta có cảm giác như đang có một ánh mắt dán trên lưng ta, nhưng khi ta quay đầu lại thì nhóm người Bắc Quốc đã quay lưng đi mất rồi.
Năm ấy khi Sát Thái trói ta bắt đi, sau khi mọi chuyện qua rồi ta mới biết người Bắc Quốc bởi vì chuyện đó mà phải trả một cái giá rất đắt, ba thành vùng biên bị cắt ra nhập vào Bội triều, mỗi năm cũng phải dâng cống phẩm lên gấp bội.
Năm nay vì mưa kéo dài nên cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung giữa hai nước đã bị hủy bỏ, tuy vậy thì dù bỏ so võ thì vẫn còn so văn.

Trước đây ở phương diện này đều là người Bắc Quốc thua nên bọn họ thường rất nỗ lực trong phần thi võ để lấy lại thể diện, nhưng năm nay không có thi võ nên không cần nghĩ cũng biết là người Bắc quốc thua chắc rồi.

Nhưng tin tức truyền tới tai ta có chút giật mình.
Người Bắc Quốc không thua mà hòa.
Ta không tham gia buổi thi đấu mà là Nữu Hỉ nói cho ta.

Hắn nói trong đám người Bắc Quốc có một người tên Thiệu Bố rất lợi hại, bên ta đưa ra câu nào hắn cũng đối được, chỉ là Thiệu Bố dùng độc tiếng Bắc quốc, trải qua một lần phiên dịch tốn không ít thời gian, nên cuối cũng trận đó kết quả hòa.
Lại là tên Thiệu Bố kia.
Ta hồi tưởng lại bộ dáng của Thiệu Bố, ngày đó ta chú ý tới hắn không hẳn chỉ vì cách ăn mặc của hắn mà còn vì thân hình, cực kỳ giống Lâm Trọng Đàn.
Ta lắc đầu.
Không có khả năng, Lâm Trọng Đàn đã chết lâu rồi, cho dù không chết thì hắn cũng không dám quang minh chính đại xuất hiện ở kinh thành như vậy, còn biến thành sứ thần Bắc Quốc nữa chứ.
Quốc sư gửi thư cho ta, bảo ta ở trong cung bảo trọng, không cần lo lắng cho mọi việc ở Thiên Cực Cung, chỉ cần định kỳ trì trú là được.

Trên thư còn có một cọng lông vũ của Thải Ông, ta biết nó nhớ ta nên mới kẹp kèm lông chim lên như thế, vì thế ta cố ý dành một ngày xuất cung mua đồ ăn đồ chơi mà nó thích, sau đó nhờ Tống Nam đưa đến Thiên Cực Cung.
Mua xong đồ thì cũng đã chạng vạng tối, ta có chút đói bụng nên liền đến một tửu lầu dùng bữa, không nghĩ tới ta lại đụng phải Thiệu Bố ở đó.
Hắn vẫn ăn mặc kiểu kì lạ như vậy, đi cùng mấy người Bắc Quốc khác từ lầu hai đi xuống.

Bọn họ nhìn thấy ta nên định cùng hành lễ, ta đã ngăn lại bọn họ trước một bước, "Đây là ở bên ngoài, không cần đa lễ, chư vị dùng bữa ở chỗ này sao?"
Trong mấy người Bắc quốc chỉ có một người biết nói tiếng Bội, còn nói không tốt lắm, hắn nói một tràng dài nhưng ta chỉ nghe hiểu nổi mấy câu.
Hắn nói bọn họ thường xuyên ăn cơm ở đây, đồ ăn ở đây khá hợp khẩu vị, còn nói là chuẩn bị đến thanh lâu tiêu khiển, hỏi ta muốn đi cùng không.
"Không cần, các ngươi cứ đi đi, à mà trên người có đủ bạc không? Ở đây không thể dùng tiền của Bắc quốc đâu."
Ta vừa mới nói xong là một người Bắc quốc liền đáp: "Tiền đủ, đã đổi...!tiệm trang sức ở."
Ta bảo sứ thần Bắc Quốc đi trước đi, khi Thiệu Bố đi qua người ta, ta cố chú ý hắn một chút.

Khi đi qua ta hắn cũng không có phản ứng dị thường gì, chỉ là ta vẫn ngửi được mùi dược liệu kia dù mùi rất nhạt.
Bước chân của ta hơi dừng một chút, chờ đến khi ta lên đến lầu hai, ta nói với Tống Nam: "Đi điều tra tên Thiệu Bố kia cho ta, xem rốt cuộc dưới lớp mặt nạ trông hắn như thế nào."
Tống Nam gật đầu sau đó rời đi, hắn đi không được bao lâu thì cửa phòng bỗng có người mở ra, không phải tiểu nhị mà lại là Nhiếp Văn Nhạc.
Cũng đã lâu rồi ta chưa gặp hắn, nghe nói ba năm qua hắn sống cũng không được yên ổn lắm, Việt Phi Quang lúc nào cũng sai người canh giữ ngoài cửa Nhiếp phủ, chỉ cần Nhiếp Văn Nhạc bước chân ra khỏi cửa là Việt Phi Quang sẽ lập tức biết mà phi tới, tẩn cho Nhiếp Văn Nhạc một trận.
Hoàng Thượng đã trách mắng rồi còn phạt hắn nhiều lần nhưng không thay đổi được gì, Việt Phi Quang chỉ cần lành vết thương là lại tiếp tục ngựa quen đường cũ đi gây sự với Nhiếp Văn Nhạc.
Quả nhiên Nhiếp Văn Nhạc sống không tốt như lời đồn, người trông gầy đi không ít, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, giây phút đầu tiên chạm mặt hắn đứng hình một hồi, sau đó mới vọt đến trước người ta nói, "Cửu hoàng tử, ta có thể nói chuyện riêng với người được không? Chuyện này rất quan trọng."
Ta nghe vậy liền ra lệnh bằng ánh mắt cho cung nhân phía sau, bọn họ hiểu ý lui ra.


Ngồi xuống ghế xong, Nhiếp Văn Nhạc gần như thất thố mà mà vươn tay về phía ta, khi tay hắn gần chạm đến tay của ta thì hắn mới dừng lại.
Ta yên lặng rút tay về, làm như không thấy ánh mát thất vọng của hắn, "Chuyện quan trọng ngươi muốn nói là gì?"
"Ba năm qua Việt Phi Quang vẫn luôn theo sát ta, còn theo dõi người của ta, có một lần ta thiếu chút nữa bị hắn bám theo đến tận nơi Đoạn Tâm Đình ở, cho nên ta không dám phái người tới nơi đó nữa.

Hôm nay ta cũng phải rất vất vả mới ra được khỏi phủ, ta sẽ nói nhanh thôi, bằng không Việt Phi Quang sẽ đuổi kịp tới đây mất.

Đoạn Tâm Đình ở nơi đó đã được nửa năm không ai đến chăm nom, tiền ta chu cấp cho người chăm sóc hắn phỏng chừng cũng đã gần hết, hiện giờ không biết hắn còn sống hay đã chết nữa."
Thì ra là chuyện của Đoạn Tâm Đình, ta đã sớm giao toàn quyền việc xử trí Đoạn Tâm Đình cho Nhiếp Văn Nhạc, ba năm qua cũng không hỏi han gì, chỉ cần biết hắn vẫn luôn bị nhốt ở nơi đó là được.
"Ta đã biết, ngày mai ta sẽ qua đó một chuyến." Ta vốn định để cho người khác đi, nhưng ngẫm lại thì thân phận của Đoạn Tâm Đình cũng khá đặc biệt, vẫn là tự ta đi thì hơn.
Ta nói xong, Nhiếp Văn Nhạc vẫn không rời mắt đi mà dùng ánh mắt trông mong nhìn ta.

Ta nhớ tới Việt Phi Quang đã nói hắn đấm gãy mất ba cái răng của Nhiếp Văn Nhạc, trong lòng không khỏi tò mò, vừa nãy nhìn hắn nói chuyện ta để ý thấy hắn không thiếu cái răng nào.
"Nghe nói ngươi bị gãy mất ba cái răng?"
Lời nói của ta vừa dứt là mặt của Nhiếp Văn Nhạc hết đỏ lại trắng, nhìn thập phần khó coi, cuối cùng hắn mới ấp úng nói, "Phía trong có gãy răng thật." Sau đó lại vội vàng nói thêm, "Không có gì đáng ngại đâu, khi dùng bữa hay nói chuyện đều không có gì đáng ngại."
Ta A một tiếng.
Hắn còn định nói thêm gì đó nhưng bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm, "Công tử, công tử mau ra đây, Việt thế tử tới."
Nhiếp Văn Nhạc vừa nghe thấy vậy liền quay đầu định đi, nhưng đi được nửa đoạn lại quay lại đỏ mặt nói với ta: "Khăn tay này tặng cho ta đi, ta......!Ta ra cửa không mang theo khăn tay, đợi lát nữa muốn dùng nó che mặt để không ai nhận ra."
Thứ hắn nói tới chính là khăn lau tay ta vừa dùng qua, bị ta tùy tiện ném ở trên bàn.
Nhưng mà không phải dùng khăn che mặt sẽ càng khiến người khác chú ý hơn sao?
Ta không nói gì, bên ngoài lại có tiếng người thúc giục, "Công tử, nhanh lên đi ạ!"
Nhiếp Văn Nhạc không kịp đợi ta đáp lời đã vớ luôn khăn tay của ta rồi chạy.

Hắn chạy chưa được bao lâu thì bên ngoài bắt đầu nổi lên âm thanh ồn ào.

Sau đó tư binh báo lại cho ta, Nhiếp Văn Nhạc trốn không kịp, bị Việt Phi Quang chặn ngay trong tửu lầu.
Việt Phi Quang hét lớn một tiếng, "Hắn chết rồi mà ngươi còn mặt mũi chạy ra đây ăn cơm sao?!" Sau đó liền tẩn Nhiếp Văn Nhạc một trận ngay trước cửa quán..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện