Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Quyển 3 - Chương 42
Đến lúc Thước Cần phục hồi lại tinh thần, hai người họ đã ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn trong phòng nghỉ của Thiều đại boss ở trà lâu.
…… Đây là dịch chuyển tức thời trong truyền thuyết sao……
“Uống chút trà cho ấm.” Thiều Khuynh Tri rót cho hắn một chén hồng trà.
Thước Cần ngoan ngoãn nhận lấy, dùng hai tay bọc lấy chén trà, ngơ ngẩn nhìn làn khói mờ ảo lượn lờ bay lên trong không khí.
Thiều Khuynh Tri búng trán hắn: “Đưa cho em để uống, không phải để ủ tay.”
Thước Cần xoa xoa trán, hoảng hốt nhớ lại một màn vừa rồi. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì thế, sao lại không bình thường thế này?!
Thiều Khuynh Tri nhìn hắn xoắn xuýt, nhịn không được bật cười: “Đừng sờ nữa, nếu thích thì hôn thêm cái nữa.”
“…… Anh hôn tôi làm gì?!”
“An ủi. Có tác dụng điều chỉnh tâm trạng, trấn an tinh thần.”
“An ủi……. Ha hả, an ủi à……” Thước Cần bắt đầu cố gắng nhớ lại xem phong tục nước mình từ bao giờ lại mọc ra thêm cái vụ hôn trán an ủi này.
Thiều Khuynh Tri cười cười: “Thật ra nếu không phải sợ em chưa tiếp nhận được, tôi vốn dĩ không định hôn trán đâu. Bây giờ bổ sung được không?”
Thước Cần im lặng nhìn nhìn y, nhìn đến mức Thiều Khuynh Tri còn tưởng hắn bất tỉnh lâm sàng luôn rồi, mới thấy hắn run rẩy chìa một tay ra, bi tráng nói: “Được rồi, nếu anh không chê thì tôi cũng không ngại. Nhưng mà nói trước, tay tôi bao nhiêu năm nay ngoài mẹ tôi ra chưa ai được hôn đâu, anh đừng có…..”
Còn chưa nói hết, Thiều Khuynh Tri đã giữ chặt tay hắn, kéo cả người Thước Cần vào lòng mình, cúi đầu quyết đoán chặn cái miệng làm tức chết người kia lại.
Trên môi cảm nhận được giác lạnh lẽo mà mềm mại, Thiều Khuynh Tri khẽ cọ cọ một lúc, nghiêng đầu muốn đưa đầu lưỡi vào. Thước Cần lần đầu tiên bị tiến hành tiếp xúc thân mật kiểu này, trong khoang miệng đột nhiên có dĩ vật khiến hắn kinh hãi giật lùi lại, ngậm chặt khớp hàm. Thiều Khuynh Tri cũng không ép buộc, ở bên ngoài chà đạp hai cánh môi mềm mại kia một lúc lâu mới lưu luyến buông ra.
Thước Cần y như cá chết ngửa đầu há mồm đớp không khí.
Thiều Khuynh Tri bóp mũi hắn: “Không biết dùng mũi để thở sao?”
Thước Cần đột nhiên ngồi bật dậy, đem hết sức lực đẩy văng y ra, vẻ mặt cực kỳ bi thương: “Đồ khốn nạn nhà anh!!! Nụ hôn đầu của tôi!!!!”
Thiều Khuynh Tri vô cùng vui vẻ, “Rất tốt. Chứng tỏ trước đây em chưa thích phụ nữ.”
“Anh anh anh anh muốn gì?” Thước Cần bị ánh mắt của Thiều Khuynh Tri dọa cho chết khiếp, hai tay giữ chặt quần áo trên người rụt lùi về sau, “Tôi cảnh cáo anh, nhà tôi mà biết là giết không tha đấy!”
“Không tha? Không tha cái gì?”
“………”
Thiều Khuynh Tri đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt cũng chuyển sang trạng thái nghiêm túc: “Thước trợ lý.”
Thước Cần theo thói quen giật mình dựng thẳng lưng. Mẹ nhà anh tự dưng lại đổi sang office-mode-on là thế nào? Anh lại phân liệt rồi phải không?!!!
“Tôi hỏi em, từ bé đến giờ, em đã bao giờ thích phụ nữ chưa?”
Mặc dù đây rõ ràng là việc riêng tư, nhưng Thiều Khuynh Tri lại dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc như đang nói chuyện công ty thế này, Thước Cần muốn phản đối cũng không có gan, chỉ có thể trả lời: “Tạm thời là thế, vì tiêu chuẩn của tôi cao thôi!”
“Tức là không có.”
“……. Đúng! Nhưng mà không có nghĩa là tôi thích đàn ông, anh đừng có suy diễn!” Ý trên mặt chữ ý trên mặt chữ anh đừng có mà như cha già nhà tôi chứ 囧囧
“Nam nữ đều không có là tốt nhất. Giấy trắng sạch sẽ, có thể bắt đầu từ đầu.” Thiều Khuynh Tri hài lòng gật đầu.
Thước Cần cảnh giác nhìn y.
“Tôi hỏi lại lần nữa, phải nói đúng lương tâm, tôi đối với em thế nào?”
“…… Có thể bỏ qua vụ đúng lương tâm được không?”
Thiều Khuynh Tri từ chối cho ý kiến.
Được rồi, ăn ở có lương tâm cũng tốt mà QAQ
“Anh đối xử với tôi rất tốt, dạy tôi rất nhiều thứ, cho tôi môi trường để phát triển, rất tin tưởng tôi, lúc nào có nguy hiểm cũng xuất hiện cứu tôi…..” Nói xong, Thước Cần cảm giác hình như mình hơi bị có lương tâm quá đà, nhanh chóng bổ sung, “Nhưng mà tôi gặp nguy hiểm cũng đều tại anh, thỉnh thoảng anh lại còn như phần liệt, dọa tôi sợ chết khiếp!”
Thiều Khuynh Tri gật đầu: “Đoạn trước nhận xét rất tốt.”
Thước Cần phát điên: “Đoạn sau mới là mấu chốt!”
“Nhân thân thì sao?”
“Khống chế cuồng, tự đại cuồng, phần tử bạo lực, phúc hắc, không phải người!”
Thiều Khuynh Tri mặt không đổi sắc: “Tiếp tục.”
“…… Mặt mũi cho qua, năng lực cho qua, sự nghiệp cho qua, chỉ số thông minh cho qua nốt, nấu ăn coi như không tệ.” Thước Cần cực kỳ trái lương tâm nói.
“Em thấy chưa, tôi diện mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, sự nghiệp thành công, thông minh trí tuệ, còn biết làm việc nhà, biết bảo vệ em, em còn bất mãn cái gì?”
“……” Thước Cần nháy mắt sợ ngây người. Cái anh này anh tự luyến cmnr à?! Còn có thể quang minh chính đại bẻ cong sự thật hơn nữa hay không?!
“Nhưng anh là đàn ông!”
Thiều Khuynh Tri nhíu mày: “Thế bây giờ em muốn tìm một người phụ nữ về, phải đi làm bục mặt kiếm tiền về nhà còn phải ân cần hỏi han nấu cơm rửa bát một tháng ba lần đưa đi mua sắm nâng như nâng trứng che gió chắn mưa chiều chuộng nhẫn nhịn cô ta, hay là muốn có người thay em kiếm tiền thay em nấu cơm, em chỉ việc phụ trách ăn uống ngủ nghỉ ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, cả đời làm tam thiếu gia vô lo vô nghĩ?”
Sao càng ngày càng cảm thấy không đúng thế này……. Hắn không muốn cung phụng người khác, hắn chỉ muốn tự làm tổ tông thôi…..
Thước Cần lén lút nhìn Thiều Khuynh Tri, người này thực ra cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi vấn đề không phải là người. Nhưng mà anh hai đã dắt một người đàn ông về rồi, nếu hắn tiếp tục dắt thêm một người nữa, cha già khong biết chừng lại lên cơn nhồi máu cơ tim mất…
Không đúng! Sai rồi! Sao tự dưng lại muốn dắt anh ta về nhà!!!
Thước Cần cắn cắn môi, trên môi hình như vẫn còn hơi ươn ướt.
Aaa!!!! Hắn phát điên ôm đầu: “Anh bỏ thuốc vào trà đúng không! Tôi muốn báo cảnh sát!”
“Nhưng em đã uống trà đâu.”
“……. Không bây giờ thì trước kia! Anh cho tôi ăn bao nhiêu thứ rồi còn gì! Chắn chắn món nào cũng bỏ, đê tiện vô sỉ hạ lưu!”
Thiều Khuynh Tri gật đầu: “Đê tiện vô sỉ có thể đã làm rồi, nhưng hạ lưu thì chưa. Nếu không hiện tại làm nốt cho đủ nhé?”
“…… Không cần! Đừng manh động, để tôi đi rót trà cho anh nhé?” Thấy tình hình bắt đầu có xu hướng không ổn, Thước tam thiếu lập tức rụt cổ âm mưu đào tẩu.
“Thước Cần, những lời tôi đã nói sẽ không rút lại. Tôi có thể cho em thời gian thích ứng, nhưng từ chối thì tuyệt đối không được.”
“Anh đừng qua đây, bảo trì khoảng cách an toàn! Có gì chúng ta từ từ thương lượng!”
“Đây là quyết định, không thương lượng.”
“Bây giờ là xã hội dân chủ, anh không thể ép mua ép bán thế được!”
“Nếu tôi không ép mua ép bán, em có chịu nghe lời không?” Sắc mặt Thiều Khuynh Tri dịu xuống, “Tôi thích em, em cũng thích tôi, cuộc sống chính là như vậy, đừng kháng cự nó.”
Thước Cần chết lặng, khóc không ra nước mắt: “Ba à, đều tại ba hết! Tự dưng dở chứng miệng quạ đen làm cái gì, bây giờ trời phạt đấy thấy chưa QAQ!”
***
Mấy người Ninh Cửu Nguyệt còn ở lại trường đua xử lý nốt tình hình, vừa về đến trà lâu đã thấy Thước Cần như cá chết đờ đẫn ngồi trên sô pha.
Ninh Cửu Nguyệt chọc chọc hắn: “Sao thế? Vẫn bị dọa à?”
Thiều Khuynh Tri quét mắt nhìn sang: “Cứ từ từ mà thích ứng, chấp nhận sự thật đi.”
Thước Cần chỉ muốn ôm mặt khóc rống: Tôi không muốn thích ứng! Cả đời phải ở cùng một tên biến thái phân liệt thỉnh thoảng lại cắn thuốc biến hình như anh, còn gì là nhân sinh cao đẹp nữa QAQ…….
“Cửu Nguyệt, cô có em gái không?”
“Hả?”
“Thước trợ lý, vào phòng đi, tôi có chuyện phải nói rõ ràng.” Thiều Khuynh Tri đứng dậy xách cổ áo hắn.
“…….. Anh thả tôi ra! Tôi muốn tìm em gái xinh đẹp! Tôi không muốn đàn ông!!!!!”
La Vũ khó hiểu nhìn theo hai người họ: “Này, không phải bị boss dọa cho ngu luôn rồi đấy chứ?”
Ninh Cửu Nguyệt nhún vai, từ chối cho ý kiến.
…… Đây là dịch chuyển tức thời trong truyền thuyết sao……
“Uống chút trà cho ấm.” Thiều Khuynh Tri rót cho hắn một chén hồng trà.
Thước Cần ngoan ngoãn nhận lấy, dùng hai tay bọc lấy chén trà, ngơ ngẩn nhìn làn khói mờ ảo lượn lờ bay lên trong không khí.
Thiều Khuynh Tri búng trán hắn: “Đưa cho em để uống, không phải để ủ tay.”
Thước Cần xoa xoa trán, hoảng hốt nhớ lại một màn vừa rồi. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì thế, sao lại không bình thường thế này?!
Thiều Khuynh Tri nhìn hắn xoắn xuýt, nhịn không được bật cười: “Đừng sờ nữa, nếu thích thì hôn thêm cái nữa.”
“…… Anh hôn tôi làm gì?!”
“An ủi. Có tác dụng điều chỉnh tâm trạng, trấn an tinh thần.”
“An ủi……. Ha hả, an ủi à……” Thước Cần bắt đầu cố gắng nhớ lại xem phong tục nước mình từ bao giờ lại mọc ra thêm cái vụ hôn trán an ủi này.
Thiều Khuynh Tri cười cười: “Thật ra nếu không phải sợ em chưa tiếp nhận được, tôi vốn dĩ không định hôn trán đâu. Bây giờ bổ sung được không?”
Thước Cần im lặng nhìn nhìn y, nhìn đến mức Thiều Khuynh Tri còn tưởng hắn bất tỉnh lâm sàng luôn rồi, mới thấy hắn run rẩy chìa một tay ra, bi tráng nói: “Được rồi, nếu anh không chê thì tôi cũng không ngại. Nhưng mà nói trước, tay tôi bao nhiêu năm nay ngoài mẹ tôi ra chưa ai được hôn đâu, anh đừng có…..”
Còn chưa nói hết, Thiều Khuynh Tri đã giữ chặt tay hắn, kéo cả người Thước Cần vào lòng mình, cúi đầu quyết đoán chặn cái miệng làm tức chết người kia lại.
Trên môi cảm nhận được giác lạnh lẽo mà mềm mại, Thiều Khuynh Tri khẽ cọ cọ một lúc, nghiêng đầu muốn đưa đầu lưỡi vào. Thước Cần lần đầu tiên bị tiến hành tiếp xúc thân mật kiểu này, trong khoang miệng đột nhiên có dĩ vật khiến hắn kinh hãi giật lùi lại, ngậm chặt khớp hàm. Thiều Khuynh Tri cũng không ép buộc, ở bên ngoài chà đạp hai cánh môi mềm mại kia một lúc lâu mới lưu luyến buông ra.
Thước Cần y như cá chết ngửa đầu há mồm đớp không khí.
Thiều Khuynh Tri bóp mũi hắn: “Không biết dùng mũi để thở sao?”
Thước Cần đột nhiên ngồi bật dậy, đem hết sức lực đẩy văng y ra, vẻ mặt cực kỳ bi thương: “Đồ khốn nạn nhà anh!!! Nụ hôn đầu của tôi!!!!”
Thiều Khuynh Tri vô cùng vui vẻ, “Rất tốt. Chứng tỏ trước đây em chưa thích phụ nữ.”
“Anh anh anh anh muốn gì?” Thước Cần bị ánh mắt của Thiều Khuynh Tri dọa cho chết khiếp, hai tay giữ chặt quần áo trên người rụt lùi về sau, “Tôi cảnh cáo anh, nhà tôi mà biết là giết không tha đấy!”
“Không tha? Không tha cái gì?”
“………”
Thiều Khuynh Tri đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt cũng chuyển sang trạng thái nghiêm túc: “Thước trợ lý.”
Thước Cần theo thói quen giật mình dựng thẳng lưng. Mẹ nhà anh tự dưng lại đổi sang office-mode-on là thế nào? Anh lại phân liệt rồi phải không?!!!
“Tôi hỏi em, từ bé đến giờ, em đã bao giờ thích phụ nữ chưa?”
Mặc dù đây rõ ràng là việc riêng tư, nhưng Thiều Khuynh Tri lại dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc như đang nói chuyện công ty thế này, Thước Cần muốn phản đối cũng không có gan, chỉ có thể trả lời: “Tạm thời là thế, vì tiêu chuẩn của tôi cao thôi!”
“Tức là không có.”
“……. Đúng! Nhưng mà không có nghĩa là tôi thích đàn ông, anh đừng có suy diễn!” Ý trên mặt chữ ý trên mặt chữ anh đừng có mà như cha già nhà tôi chứ 囧囧
“Nam nữ đều không có là tốt nhất. Giấy trắng sạch sẽ, có thể bắt đầu từ đầu.” Thiều Khuynh Tri hài lòng gật đầu.
Thước Cần cảnh giác nhìn y.
“Tôi hỏi lại lần nữa, phải nói đúng lương tâm, tôi đối với em thế nào?”
“…… Có thể bỏ qua vụ đúng lương tâm được không?”
Thiều Khuynh Tri từ chối cho ý kiến.
Được rồi, ăn ở có lương tâm cũng tốt mà QAQ
“Anh đối xử với tôi rất tốt, dạy tôi rất nhiều thứ, cho tôi môi trường để phát triển, rất tin tưởng tôi, lúc nào có nguy hiểm cũng xuất hiện cứu tôi…..” Nói xong, Thước Cần cảm giác hình như mình hơi bị có lương tâm quá đà, nhanh chóng bổ sung, “Nhưng mà tôi gặp nguy hiểm cũng đều tại anh, thỉnh thoảng anh lại còn như phần liệt, dọa tôi sợ chết khiếp!”
Thiều Khuynh Tri gật đầu: “Đoạn trước nhận xét rất tốt.”
Thước Cần phát điên: “Đoạn sau mới là mấu chốt!”
“Nhân thân thì sao?”
“Khống chế cuồng, tự đại cuồng, phần tử bạo lực, phúc hắc, không phải người!”
Thiều Khuynh Tri mặt không đổi sắc: “Tiếp tục.”
“…… Mặt mũi cho qua, năng lực cho qua, sự nghiệp cho qua, chỉ số thông minh cho qua nốt, nấu ăn coi như không tệ.” Thước Cần cực kỳ trái lương tâm nói.
“Em thấy chưa, tôi diện mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, sự nghiệp thành công, thông minh trí tuệ, còn biết làm việc nhà, biết bảo vệ em, em còn bất mãn cái gì?”
“……” Thước Cần nháy mắt sợ ngây người. Cái anh này anh tự luyến cmnr à?! Còn có thể quang minh chính đại bẻ cong sự thật hơn nữa hay không?!
“Nhưng anh là đàn ông!”
Thiều Khuynh Tri nhíu mày: “Thế bây giờ em muốn tìm một người phụ nữ về, phải đi làm bục mặt kiếm tiền về nhà còn phải ân cần hỏi han nấu cơm rửa bát một tháng ba lần đưa đi mua sắm nâng như nâng trứng che gió chắn mưa chiều chuộng nhẫn nhịn cô ta, hay là muốn có người thay em kiếm tiền thay em nấu cơm, em chỉ việc phụ trách ăn uống ngủ nghỉ ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, cả đời làm tam thiếu gia vô lo vô nghĩ?”
Sao càng ngày càng cảm thấy không đúng thế này……. Hắn không muốn cung phụng người khác, hắn chỉ muốn tự làm tổ tông thôi…..
Thước Cần lén lút nhìn Thiều Khuynh Tri, người này thực ra cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi vấn đề không phải là người. Nhưng mà anh hai đã dắt một người đàn ông về rồi, nếu hắn tiếp tục dắt thêm một người nữa, cha già khong biết chừng lại lên cơn nhồi máu cơ tim mất…
Không đúng! Sai rồi! Sao tự dưng lại muốn dắt anh ta về nhà!!!
Thước Cần cắn cắn môi, trên môi hình như vẫn còn hơi ươn ướt.
Aaa!!!! Hắn phát điên ôm đầu: “Anh bỏ thuốc vào trà đúng không! Tôi muốn báo cảnh sát!”
“Nhưng em đã uống trà đâu.”
“……. Không bây giờ thì trước kia! Anh cho tôi ăn bao nhiêu thứ rồi còn gì! Chắn chắn món nào cũng bỏ, đê tiện vô sỉ hạ lưu!”
Thiều Khuynh Tri gật đầu: “Đê tiện vô sỉ có thể đã làm rồi, nhưng hạ lưu thì chưa. Nếu không hiện tại làm nốt cho đủ nhé?”
“…… Không cần! Đừng manh động, để tôi đi rót trà cho anh nhé?” Thấy tình hình bắt đầu có xu hướng không ổn, Thước tam thiếu lập tức rụt cổ âm mưu đào tẩu.
“Thước Cần, những lời tôi đã nói sẽ không rút lại. Tôi có thể cho em thời gian thích ứng, nhưng từ chối thì tuyệt đối không được.”
“Anh đừng qua đây, bảo trì khoảng cách an toàn! Có gì chúng ta từ từ thương lượng!”
“Đây là quyết định, không thương lượng.”
“Bây giờ là xã hội dân chủ, anh không thể ép mua ép bán thế được!”
“Nếu tôi không ép mua ép bán, em có chịu nghe lời không?” Sắc mặt Thiều Khuynh Tri dịu xuống, “Tôi thích em, em cũng thích tôi, cuộc sống chính là như vậy, đừng kháng cự nó.”
Thước Cần chết lặng, khóc không ra nước mắt: “Ba à, đều tại ba hết! Tự dưng dở chứng miệng quạ đen làm cái gì, bây giờ trời phạt đấy thấy chưa QAQ!”
***
Mấy người Ninh Cửu Nguyệt còn ở lại trường đua xử lý nốt tình hình, vừa về đến trà lâu đã thấy Thước Cần như cá chết đờ đẫn ngồi trên sô pha.
Ninh Cửu Nguyệt chọc chọc hắn: “Sao thế? Vẫn bị dọa à?”
Thiều Khuynh Tri quét mắt nhìn sang: “Cứ từ từ mà thích ứng, chấp nhận sự thật đi.”
Thước Cần chỉ muốn ôm mặt khóc rống: Tôi không muốn thích ứng! Cả đời phải ở cùng một tên biến thái phân liệt thỉnh thoảng lại cắn thuốc biến hình như anh, còn gì là nhân sinh cao đẹp nữa QAQ…….
“Cửu Nguyệt, cô có em gái không?”
“Hả?”
“Thước trợ lý, vào phòng đi, tôi có chuyện phải nói rõ ràng.” Thiều Khuynh Tri đứng dậy xách cổ áo hắn.
“…….. Anh thả tôi ra! Tôi muốn tìm em gái xinh đẹp! Tôi không muốn đàn ông!!!!!”
La Vũ khó hiểu nhìn theo hai người họ: “Này, không phải bị boss dọa cho ngu luôn rồi đấy chứ?”
Ninh Cửu Nguyệt nhún vai, từ chối cho ý kiến.
Bình luận truyện